Hạ tuần tháng chín, hoa cúc trong cung đua nhau từ từ nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Mỗi năm vào dịp này, trong cung đều tổ chức tiệc thưởng cúc. Khi Cố Vân Tiện còn làm Hoàng hậu, nàng vẫn luôn là người chủ trì buổi tiệc, về sau này vị trí này được chuyển cho Dục Thục Nghi.

Nhưng có vẻ như gần đây danh tiếng của Cố Vân Tiện thật sự trở nên quá nổi bật khiến Dục Thục Nghi nóng lòng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy, hiện giờ trong hậu cung nữ chủ nhân nào mới là người có địa vị cao nhất. Thế nên trước nửa tháng, nàng ta đã gửi thiệp tới các cung, mời các phi tần cùng tham gia tiệc thưởng cúc.

Lúc Cố Vân Tiện nhận được thiệp mời cũng chỉ cười nhạt rồi nói: “Thật khổ cho nàng ta phí nhiều tâm sức như vậy. Chỉ tiếc rằng, tiệc thưởng cúc này e là không thành rồi.”

“Vì sao thế ạ?” A Từ tò mò hỏi.

“Hôm qua ta nghe bệ hạ nói, nửa tháng sau chúng ta sẽ đến Ôn Tuyền cung trên núi.” Cố Vân Tiện nói: “E rằng bên Lễ Bộ cũng đã nhận được ý chỉ, giờ đang bắt đầu công việc chuẩn bị.”

Đúng như lời Cố Vân Tiện, ngày hôm sau các cung đều nhận được tin tức, Hoàng đế muốn di giá tới Ôn Tuyền cung, chỉ đưa một vài cung phi theo hầu.

Ngồi trong Dục Tú điện, Dục Thục Nghi nhàn nhã xem danh sách các phi tần được theo hầu, sau đó nhẹ giọng thì thầm: “Linh Sung Viện, Trang Tiệp Dư, Nhu Uyển Nghi, Định Mỹ Nhân, còn có ta và muội, tổng cộng là sáu người.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn Cố Vân Tiện ngồi trước mặt, “Danh sách này hình như không phải do bệ hạ đích thân hạ bút.”

Cố Vân Tiện nhấp một ngụm trà, “Thục Nghi nương nương nói đùa rồi, danh sách này đương nhiên là do Hoàng thượng ngự bút. Chuyện trọng đại như vậy, thần thiếp nào dám mạo muội.”

Ánh mắt Dục Thục Nghi chợt lạnh đi nhưng khoé môi vẫn mỉm cười, “Vậy cứ cho danh sách này là do bệ hạ định ra đi. Nhưng lúc bệ hạ quyết định ai đi ai ở, chắc là muội muội cũng ở bên trợ giúp một tay rồi.”

Cố Vân Tiện đương nhiên hiểu ý của nàng ta, mỉm cười nói: “Hầu hạ bệ hạ mài mực là bổn phận của thần thiếp.”

“Hay cho cái gọi là bổn phận!” Dục Thục Nghi đem danh sách ném lên bàn, lạnh giọng nói: “Nếu chuyện đều đã định, bổn cung cũng không còn lời gì để nói. Đem ý chỉ truyền cho các phi tần được chọn theo hầu đi.” Câu cuối là nàng ta nói cho Thái Bình – nô tì tâm phúc của mình.

Tất nhiên Cố Vân Tiện đương nhiên biết rõ Dục Thục Nghi đang bất mãn điềuhbess gì.njptn Nhìneudbz xemvlvlx tênbqobd nhữngoxguk ngườitkruz cópfowj trongrocxr danhwfgkm sách,jeach Trangmrwrt Tiệphfxjx Dư,yfktm Nhuzwpmu Uyểnmgcrm Nghifiirp đềuafpun làfjzhm người của nàng. Linh Sung Viện tuy rằng có quan hệ tốt với Minh Sung Nghi nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng màng tranh đoạt, là người có thể cùng chung sống hoà bình. Trong khi đó, những người đối địch với Cố Vân Tiện như Trinh Quý Cơ, Minh Sung Nghi đều bị loại khỏi danh sách. Ngay cả người mà Dục Thục Nghi gần đây muốn nâng đỡ là Cẩn Mục Hoa cũng không được chọn. Ngược lại, người trước đây theo phe Trinh Quý Cơ là Định Mỹ Nhân lại được theo hầu. Dục Thục Nghi không nghi ngờ danh sách này là do nàng sắp xếp mới là chuyện lạ!

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất. Điều khiến Dục Thục Nghi không thể chấp nhận chính là việc danh sách này từ lúc cân nhắc tới lúc ra quyết định, đều không liên quan gì tới nàng ta. Tới khi nàng ta chạm tay được vào danh sách thì mọi sự đều đã xong xuôi.

Cảm giác bị gạt ra này, cộng thêm tâm trạng nóng lòng muốn khống chế quyền hành của Dục Thục nghi mà nói, thì chẳng khác nào một cái tát đau rát!

Cố Vân Tiện nhớ tới thiệp mời với mùi hương thơm dịu thiết kế tinh xảo kia, rồi lại nhìn nàng ta lúc này đang cố kìm lòng nén giận thì trong mắt liền ánh lên ý cười lạnh lẽo.

Trước đây nàng đã nhiều lần lôi kéo Dục Thục nghi nhưng nàng ta lại luôn thay đổi thất thường. Nếu đã như thế, nàng cũng không cần phải tiếp tục nín nhịn Dục Thục nghi thêm làm gì. Nên để nàng ta nhìn cho rõ khả năng của mình.

Dục Thục Nghi dù tức giận cũng còn biết kìm nén nhưng Minh Sung Nghi lại không giỏi nín nhịn như vậy. Sau khi được nô tài truyền lại ý chỉ, nàng ta tình cờ giáp mặt Cố Vân Tiện bên hồ Thái Dịch. Không khí lập tức trở nên vô cùng nghẹt thở.

Gió nhẹ đem đến cảm giác mát mẻ nhưng Minh Sung Nghi lại chẳng thấy dễ chịu, vẫn lạnh lùng nhìn Cố Vân Tiện chằm chằm, ánh mắt âm ngoan tới mức như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Dưới áp lực lớn như vậy, biểu cảm của Cố Vân Tiện vẫn tự nhiên như thường, thậm chí còn chủ động nhìn vào mắt nàng ta, khẽ cười: “Nguyệt nương sao muội lại nhìn ta như vậy? Nếu tỷ tỷ có làm chuyện gì khiến muội tức giận thì cứ nói ra. Chỉ cần điều muội nói có lý, tỷ tỷ nhất định nhận lỗi với muội.”

“Ngươi còn dám hỏi ta sao?” Minh Sung Nghi cười lạnh nói, “Ngươi làm gì sau lưng ta, ngươi cho là ta không biết sao?”

Cố Vân Tiện nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ,vlbgf mộtqyssu látkaunm saujrswx mớiqubiy hiểulppjs ra,vigte “Muộiyjcpu muộidecbb chẳngaxrze lẽqwebw lạigzjgl vìppmai chuyệngkrhh khôngrfvgz đượcqcpfw theozijpu hầupwioi đioeadn Ôn Tuyền cung mà tức giận?”

Nghe nàng nói như vậy, lửa giận trong mắt Minh Sung Nghi càng đậm hơn.

Cố Vân Tiện thấy nàng ta như vậy thì khẽ thở dài, nói: “Xem đi, Nguyệt nương muội muội chính là vì nóng nảy như vậy mới mà khiến bệ hạ không vui. Bệ hạ có nói, Nguyệt nương gần đây nộ khí quá lớn, nếu lại để muội đi Ôn Tuyền, sợ rằng sẽ khiến nộ khí xung thiên, không chừng đến cả bệ hạ muội cũng dám mắng! Không còn cách nào khác, chỉ có thể để muội ở lại cung tĩnh dưỡng cho tốt.”

Minh Sung Nghi nghe vậy thì mắt như muốn nứt ra, tay phải nắm thật chặt thành nắm đấm.

Thái Hà đứng ngoài đánh giá thái độ của Minh Sung Nghi, trong lòng thở dài, vị Sung Nghi nương nương này hiện giờ tính tình càng lúc càng nóng nảy.

Đây cũng không phải chuyện lần đầu xảy ra. Kể từ sau khi Cố Vân Tiện được thăng lên làm Sung Dung, Minh Sung Nghi càng ngày càng khó giữ được bình tĩnh. Bản tính nàng ta vốn ương ngạnh vô lối, trước đây còn biết khắc chế, hiện giờ nhìn Cố Vân Tiện có thể cùng ngồi một bàn với mình, bao nhiêu công sức kìm nén đều vứt lên chín tầng mây. Linh Sung Viện thấy vậy cũng nhiều lần mở miệng khuyên bảo nhưng cũng chẳng có ích gì.

Lúc trước nàng tức giận là do biết được chuyện bệ hạ và Thôi Lang vì Cố Vân Tiện mà cùng nhau thảo luận thực đơn, cải thiện món cơm Thanh Tinh thật ngon miệng.

Đúng như Cố Vân Tiện đã lường trước từ đầu, lục cung khi nghe được tin này thì đều chấn động.

Hoàng đế gần đây sủng ái Nguyên Sung Dung, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Hắn vì nàng mà mấy lần phá vỡ quy tắc, chuyện này mọi người cũng biết. Nhưng dù có như vậy, mọi người vẫn không đoán được bệ hạ lại có thể vì chuyện ăn uống của nàng mà bận lòng, còn lôi kéo Thôi Lang cùng tham gia.

Đường đường là đấng trượng phu, sủng ái một thị thiếp thì thôi cũng đành, nhưng vì nàng mà chăm lo cho thứ vốn bị các bậc thánh hiền coi là thô bỉ như việc nhà bếp, bệ hạ thật là biết cách làm người ta líu lưỡi.

Có được đề tài nóng hổi, mọi người liền thi nhau bàn tán, mỗi người một ý, cái gì có thể nói đều đã nói.

Minh Sung Nghi càng thêm nóng giận. Nhất thời kích động khiến nàng ta không kìm được mà công kích Cố Vân Tiện: “Thật là số mệnh mỗi người chẳng giống nhau. Có người mới chỉ kêu ca ăn không ngon miệng thì đã có người cuống cuồng giúp nàng tìm cách cải thiện khẩu vị, biến chuyện nhỏ nhặt thành đại sự của thiên hạ. Chuyện đâu mà nực cười!” Nói xong còn chưa hả giận nên quyết lôi thêm cả người ngoài vào cuộc, “Bổn cung còn tưởng Thôi Lục Lang kia là người có khí tiết quân tử, không ngờ cũng chỉ là hạng tiểu nhân nịnh nọt! Mải nịnh hót lấy lòng, đến cả thể diện của mình cũng không thèm để ý.”

Lời này vừa dứt, người đứng xung quanh đều không kìm được mà giật mình.

Cố Vân Tiện vốn không muốn cùng nàng ta đấu khẩu nhưng nghe được câu sau thấy Thôi Lục Lang không dưng bị liên luỵ, nàng liền cảm thấy không vui.

Tuy nàng và Thôi Lang chỉ có duyên gặp mặt, nhưng mà đối với nam nhân có tài hoa văn chương xuất chúng, nhất mực chung tình này, nàng ít nhiều cũng có hảo cảm nên không muốn nghe hắn bị người khác chửi bới.

“Nguyệt nương nói như vậy là đang bất mãn với bệ hạ?” Nàng nhướng mày, khẩu khí lạnh lùng, “Nếu nói Thôi Lục Lang là phường nịnh thần, thì bệ hạ cũng là dạng hôn quân bị thần tử mê hoặc?”

Minh Sung Nghi lúc này đã hồi lại, hiểu ra mình nhất thời nóng giận mà lỡ buông lời bất kính. Nhưng mà sự kiêu ngạo không cho phép nàng ta cúi đầu trước Cố Vân Tiện, lập tức lạnh lùng đáp trả: “Ngươi đừng đứng đó mà xuyên tạc, tất cả điều này đều do ngươi nói, ta không hề nói như vậy!”

Cố Vân Tiện lạnh nhạt đáp: “Là ta xuyên tạc lung tung? Chẳng lẽ ý ngươi không phải như vậy? Thôi Lục Lang là quan Ngũ phẩm Trung Thư, nếu việc hắn nghiên cứu chuyện nhà bếp là mất thể diện, thì bệ hạ người đường đường là bậc quân vương há chẳng phải càng không ra thể thống gì hay sao? Nguyệt nương ngươi nói ngươi không có ý này, ta thực không tin.” Dừng một chút nàng nói tiếp, “Ta nghĩ chư vị tỷ muội đang ngồi kia cũng sẽ không tin phải không?”

Vài vị cung tần đứng bên liếc nhìn nhau, cười nói: “Thần thiếp cảm thấy Sung Nghi nương nương đích thực là có ý này.”

“Kỳ thật nghiên cứu việc nhà bếp có gì là không thể? Bệ hạ lại chưa từng trầm mê vào việc này. Ngẫu nhiên có hứng thú, vẫn có thể xem là một thú vui.”

“Đúng đúng. Đúng là như vậy.”

Minh Sung Nghi đứng đối diện, nhìn những cung phi đó đang nỗ lực lấy lòng Cố Vân Tiện thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện này nhanh chóng đồn ra, Hoàng đế đương nhiên cũng biết. Ngày đó khi hắn đến điện của Cố Vân Tiện, còn ra vẻ tủi thân mà ôm eo nàng mà nói: “Vân nương nàng xem, trẫm vì nàng mà phải chịu áp lực quá lớn, đến cả Nguyệt nương cũng chỉ trích ta! Nàng chẳng lẽ không cảm động chút nào sao?

Cố Vân Tiện tỏ ra lạnh nhạt, “Thần thiếp vẫn giữ câu nói cũ, nếu ngày đó bệ hạ không tuỳ hứng làm bậy thì đương nhiên sẽ không phát sinh phiền toái! Thần thiếp hôm nay cũng bớt phải lo nhiều.”

Vô tình như thế, Hoàng đế chỉ có thể quay đầu ai oán, bất đắc dĩ thừa nhận.

Chuyện này tuy rằng không khiến Minh Sung Nghi bị trừng phạt nhưng hiển nhiên đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Hoàng đế hiển nhiên là lưu lại ấn tượng không tốt. Cho nên khi cân nhắc danh sách phi tử theo hầu, Cố Vân Tiện không cần phí nhiều công sức cũng gạt được Minh Sung nghi nàng ta ra ngoài, khiến nàng ta bị ghẻ lạnh.

Vì thế, tuy theo hầu bệ hạ đã nhiều năm, mặc dù chưa từng được sủng ái hết mực nhưng cũng chưa từng bị lạnh nhạt, đây vẫn là lần đầu tiên Minh Sung Nghi – Khương thị không thể theo hầu bệ hạ đến hành cung; vì thế, sau khi nàng ta biết tin, Cố Vân Tiện liền bị Minh Sung nghi nàng ta chặn lại bên hồ Thái Dịch rồi bị nàng ta chất vấn.

Nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của Minh Sung Nghi, Cố Vân Tiện chỉ cười, nhẹ nhàng nói: “Ta nghĩ Nguyệt nương muội vẫn nên thừa dịp này mà tu thân dưỡng tính cho tốt, sửa chữa tính tình một chút. Bằng không chờ đến lúc chúng ta từ Ôn Tuyền cung trở về, bệ hạ thấy muội không có chút tiến bộ nào, nhất định sẽ thất vọng.”

Nói xong, cũng mặc kệ Minh Sung Nghi bị mình làm cho tức giận tới cả đầu bốc khói, nàng liền xoay người rời đi.

Đầu tháng mười, đại giá rời cung từ Đan Phượng môn, đi tới Mậu Sơn Ôn Tuyền cung cách Dục đô một trăm dặm.

Đầu tiên, Kim Ngô Vệ thực hiện giới nghiêm cả con phố, bá tánh đều bị chặn lại ở hai bên đường, chỉ có thể đứng xem từ xa chứ không thể lại gần. Cố Vân Tiện ngồi trong xe của mình, vén rèm lên nhìn đám đông bên ngoài chen chúc, khoé môi khẽ nở nụ cười.

Thái Hà thấy vậy liền hỏi: “Nương nương nhìn thấy cái gì thú vị sao? Cười vui vẻ như vậy kìa.”

Cố Vân Tiện lắc đầu, “Không có. Bổn cung chỉ nhớ lại, năm đó ta vừa đến Dục đô, cũng từng gặp phải đại giá ra khỏi thành. Khi đó cảm thấy mới mẻ uy nghiêm, còn từng gạt người trong phủ trốn ra ngoài, muốn xem cảnh náo nhiệt.”

Khi đó nàng đứng trong đám người, nhìn khắp con phố cũng không thấy được hết đội ngũ tuỳ tùng, còn có Vũ Lâm lang cầm trường kích, thỉnh thoảng qua rèm xe đung đưa còn thấy bao cung phi cao quý, khi đó cảm thấy những người đó giống như thiên tiên trên trời, cách xa mình vạn dặm.

Không ngờ chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, vận mệnh của nàng đã đột ngột xoay chuyển. Hiện giờ nàng, ngồi ngay ngắn trong xa giá, nhìn đám người đang quỳ gối, trở thành người xa xôi không thể với tới trong mắt bọn họ.

Xe ngựa ra khỏi thành được một lúc, đang trên đường thẳng hướng Mậu Sơn. Cố Vân Tiện hôm nay thức dậy quá sớm, lúc này có hơi mệt, đang chuẩn bị dựa vào đệm mềm nghỉ ngơi một lát thì lại nghe có người nhẹ gõ nhẹ vào cửa xe.

Nàng bảo Thái Hà mở cửa, liền thấy dưới ánh mặt trời sáng choang, một thái giám đứng trước cửa xe, vẻ mặt tươi cười nói: “Sung Dung nương nương bình an! Thần phụng mệnh bệ hạ, tới mời nương nương qua đó!”

Qua đó? Hoàng đế muốn nàng qua đó?

Nàng chần chừ chớp mắt, rồi liền vịn vào cánh tay Thái Hà đứng lên, nói: “Được, bổn cung qua ngay.”

Thị vệ vội vàng đem ghế ra, thái giám vươn đôi tay làm thang đỡ nàng bước xuống, nhìn nàng từ trong xe ngựa đi ra, giẫm lên ghế.

Vì chuyện này, cả đoàn xe đều đã dừng lại. Quan lại tuỳ tùng, Kim Ngô Vệ, tất cả đều đang đứng chờ, chỉ để chờ nàng đi vào trong xe ngựa của Hoàng đế.

Tầm mắt vừa hướng sang bên cạnh, Cố Vân Tiện bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Người mặc quan bào chính ngũ phẩm màu đỏ, cưỡi một con ngựa lớn. Hôm nay trời nóng, quan tuỳ tùng cưỡi ngựa ngoài nắng đã lâu, cả người đều đã ướt mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn thần thanh khí sảng như trước, nhìn qua quả nhiên vẫn ung dung điềm nhiên.

Thôi Sóc.

Hoá ra hắn cũng là một trong số những viên quan đi theo hộ giá tuỳ tùng.

HẾT CHƯƠNG 70