Quả đúng như lời của Thái Hà, nửa canh giờ sau người từ các cung đều đến chúc mừng.

Trang Tiệp và Nhu Uyển Nghi ở chung một cung, lần này cùng nhau đi đến, vừa gặp đã cười nói: “Sáng sớm thần thiếp vừa dậy, đang dùng bữa, thì nghe tin thái giám truyền đến, suýt thì bị hù!”

Nhu Uyển nghi cũng nói: “Đêm qua nương nương đàn một khúc hay như vậy, thần thiếp còn thấy lạ là sao bệ hạ chưa khen ngợi. Hóa ra không phải bệ hạ không muốn khen, chỉ là đang cân nhắc nên khen thế nào mới xứng được!”

Cố Vân Tiện chỉ cười, không đáp.

Mắt đảo qua, thoáng nhìn thấy bóng dáng màu lam đứng sau hai người họ, nàng không khỏi cười nói: “Nguyễn Quỳnh chương cũng đến đây à?”

Nguyễn Thanh Dụ dịu dàng đáp lại: “Vâng. Thần thiếp đến chúc mừng việc vui Sung dung nương nương tấn vị.”

Nguyễn Thanh Dụ này vóc dáng cử chỉ cực kỳ giống Cảnh Phức Thù, giống từ quần áo đến sự nũng nịu yếu đuối, hôm đó tuyển tú tại Triều Vân điện còn khiến chư vị cung tần bàn tán.

Đương nhiên người như vậy không thể chiếm được cảm tình của Cảnh Phức Thù, trước đây thời điểm nàng ta còn đắc thế, Nguyễn Thanh Dụ sống vô cùng khó khăn.

Nguyễn Thanh Dụ ở Xuy Ninh cung, là người trong cung của Trang Tiệp dư. Trang Tiệp dư nghe theo phân phó của Cố Vân Tiện, vào lúc bên kia quá tàn độc ra tay tương trợ nàng ta vài lần, khiến Nguyễn Thanh Dụ cảm kích không thôi.

Nay Cảnh Phức Thù thất sủng, mấy tháng nay vẫn ru rú trong cung, ngay cả trường hợp như đêm Trung thu cũng không lộ diện. Cố Vân Tiện nhìn qua, so với ngày xưa sắc mặt của Nguyễn Thanh Dụ đã thả lỏng không ít, có lẽ nàng ta vô cùng vừa lòng với tình hình hiện tại.

Chẳng qua hôm nay bản thân tấn vị Sung dung, không phải sự kiện nhỏ, theo quy củ trong cung, những người có phẩm cấp trong cung đều phải đến chúc mừng. Cảnh Phức Thù sẽ kiên trì đến đây, hay là lấy cớ từ chối?

Bỗng nhiên nàng rất hứng thú.

“Đa tạ, bổn cung sẽ nhận lấy tấm lòng này.” Cố Vân Tiện lười biếng nói, “Được rồi, các ngươi đừng đứng nữa, ngồi đi.”

Trang Tiệp dư, Nhu Uyển nghi và Nguyễn Quỳnh chương vừa mới ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến âm thanh, các cung tần trước sau đều tới hết rồi.

Cố Vân Tiện ngồi ở ghế trên, cười nhạt nhận lấy lời chúc của mọi người, tư thế này có phần giống trước đây, nàng vẫn là Hoàng hậu, sớm chiều mỗi ngày đều bình tĩnh thẳng người nhận sự chào hỏi của phi tần chốn hậu cung.

Minh Sung nghi và Linh Sung viện cùng nhau tiến vào.

Lúc ấy Cố Vân Tiện đang nói chuyện với Dục Thục nghi, sau khi nghe thấy thái giám truyền lời thì không chút để ý quay đầu lại, liền trông thấy gương mặt mang ba phần lạnh lùng của Minh Sung nghi.

Nàng cười nhìn nàng ta trong chốc lát, mới chậm rãi đứng dậy, “Nguyệt nương, Kính nương, hai người tới ròi, ta đang trò chuyện với Thục nghi nương nương về mấy chuyện thú vị khi Phúc Khang công chúa còn bé đây!”

Phúc Khang công chúa là con gái của Dục Thục nghi, trưởng nữ của bệ hạ, năm nay vừa tròn tám tuổi.

Minh Sung nghi nghe thấy cách nàng xưng hô với mình, gân xanh trên trán nổi lên.

Cố Vân Tiện nhất quán là mặc kệ bất luận ai gọi là tỷ tỷ, cho dù Dục Thục nghi phân vị cao hơn lại lớn tuổi hơn mình, cũng chỉ gọi một tiếng nương nương. Chỉ vì đối với nữ nhân chung chồng mà nói, cảm giác làm tỷ tỷ của người khác vẫn hưởng thụ hơn, nhất là từ trước tới nay thân phận của nàng đã vậy. Bất luận phi tần lục cung lớn nhỏ thế nào, đều phải gọi mình một tiếng tỷ tỷ mới đúng.

Trước đây Cố Vân Tiện là Quý cơ, bản thân là Sung nghi, nàng ta phải gọi mình một tiếng Sung nghi nương nương. Nhưng nay Vân Tiện đã thành Sung dung, liền cùng cấp bậc với mình, đương nhiên không cần tiếp tục gọi mình như vậy.

Tuy rằng trong lòng hiểu được, mà khi Minh Sung nghi thật sự trực tiếp đối mặt với tất cả, lòng vẫn không kìm được nảy sinh sự giận dữ.

Nàng phải phí rất nhiều sức như vậy, mới đẩy được nữ nhân vẫn chèn ép mình vào tầng dưới cùng. Cho dù nàng ta vẫn tiếp tục cao cao tại thượng như xưa, nay cũng đã thấp hơn mình. Nhưng tình trạng như vậy duy trì chưa đầy hai năm, nàng không ngờ đã phải chung bàn với Cố Vân Tiện!

Thật là đáng giận!

Linh Sung viện rất bình tĩnh tiến lên trước từng bước, ở đằng trước nửa che cho Minh Sung nghi, hơi cúi người, “Kính Như đến chúc mừng việc vui Sung dung tấn vị.”

Cố Vân Tiện vội vàng đáp lễ lại, “Kính nương ngươi đúng là quá khách khí. Mau ngồi đi, Thái Hà, pha trà cho hai vị nương nương.”

Linh Sung viện lôi kéo Minh Sung nghi ngồi xong phần mình, thấy nàng ta vẫn lạnh mặt không nói câu nào, không thể không kiềm chế tính tình qua loa ra mặt thay nàng.

Gương mặt xưa nay lạnh nhạt lộ ra nụ cười nhẹ, nàng nói với Dục Thục nghi: “Thần thiếp đã một thời gian chưa nhìn thấy công chúa, không biết công chúa có tốt không?”

Dục Thục nghi cười nói: “Rất tốt. Hôm qua đo thước tấc cho nó, không ngờ phát hiện nó cao lên, toàn bộ quần áo năm ngoái đều mặc không vừa!”

“Thần thiếp thấy công chúa sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp duyên dáng, tất nhiên trưởng thành là đại mỹ nhân rồi!” Trang Tiệp dư cười nói, “Cũng không biết phò mã phải như thế nào mới xứng với công chúa!”

“Nhưng bản cung chẳng muốn gả công chúa nhanh như vậy chút nào.” Dục Thục nghi cười lắc đầu, “Vừa nghĩ đến chuyện này trong lòng ta đã không thoải mái, đừng vội nói đến nó. Giờ vẫn còn sớm lắm!”

Cố Vân Tiện cười nói: “Đây là nương nương quyến luyến nữ nhi! Quả nhiên tấm lòng của mẫu thân trên thiên hạ này, đều giống nhau.”

Minh Sung nghi lạnh lùng nhìn màn ấm áp của mọi người này, đột nhiên cười thật tươi, “Xem dáng vẻ của Trang Tiệp dư, hình như rất thích con gái?”

Trang Tiệp dư thấy nàng chủ động đáp chuyện với mình, không dám chậm trễ, vội vàng trả lời: “Đương nhiên. Tục ngữ nói, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân, thần thiếp vẫn hy vọng có thể có nữ nhi để chiều chuộng hầu hạ dưới gối.”

Sắc mặt Minh Sung nghi lộ vẻ tiếc nuối, “Thế thì quả là đáng tiếc. Muốn con gái thì lại sinh con trai, muốn con trai lại chỉ có con gái. Nếu tình cảnh của Trang Tiệp dư ngươi và Thục nghi nương nương trao đổi cho nhau, vậy thì tất cả đều vui mừng rồi.”

Dục Thục nghi nghe ra sự châm biếm, bả vai cứng đờ, vẻ mặt trở lên có chút mất tự nhiên.

Cố Vân Tiện không đoán được cơn giận của Minh Sung nghi lại lớn như vậy, gần như đã đi vào trạng thái bắt được ai là mắng người đó, không tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Không khí đang xấu hổ, Cẩn Mục hoa chợt nhíu mi nói: “Sung nghi nương nương lời này của ngài là có ý gì? Mất đi trưởng tử là nỗi đau lớn nhất trong lòng Thục nghi nương nương, bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Ngài cũng là mẫu thân đã từng mất con, sao có thể nói ra lời như vậy?”

Minh Sung nghi vốn chỉ là không nhìn nổi bộ dạng tràn đầy thỏa mãn của Dục Thục nghi khi nói đến con cái, huống chi từ lúc nàng bước vào nhìn thấy nàng ta và Cố Vân Tiện trò chuyện với nhau rất vui vẻ, oán hận chất chứa lâu ngày trong lòng đối với Cố Vân Tiện lại trào lên hừng hực.

Câu kia của Minh Sung nghi chủ yếu chỉ muốn châm chọc nàng không con, thì có cái gì mà đắc ý vậy. Ai ngờ Cẩn Mục hoa lại xuyên tạc ý mình thành như vậy.

Trước đây Dục Thục nghi từng sinh hạ cho bệ hạ một trưởng tử, về sau chết non bệ hạ vô cùng bi thương, từng tự tay viết một bài điếu văn, thương tiếc đứa con đã mất.

Chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, nếu để bệ hạ biết được bản thân lại có thể mở miệng ra bàn luận về việc này, chắc chắn sẽ tức giận.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ta hoảng hốt, ánh mắt như đao bắn về phía Cẩn Mục hoa, “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Bản cung nhắc tới trưởng tử của bệ hạ khi nào? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tính vu khống ai!”

Cẩn Mục hoa đáp lại rất đúng mực, “Thần thiếp không vu cho ai. Chỉ là thần thiếp tin vào lỗ tai mình đã nghe được. Ý của Sung nghi nương nương là gì, trong lòng ngài tự hiểu là được.”

“Ngươi…”

“Được rồi, Hi Vi người đừng nói nữa.” Dục Thục nghi thản nhiên nói, vẻ mặt có chút bi thương như ẩn như hiện, “Bản cung không muốn nhắc tới việc này.”

Cẩn Mục hoa hơi cúi người, “Nương nương thứ tội. Là lỗi của thần thiếp, không nên làm nương nương đau lòng.”

“Không, không trách ngươi.”

Minh Sung nghi nhìn hai người này giả vờ giả vịt, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bốc lên, lại không biết phát tác như thế nào.

Cẩn Mục hoa an ủi Dục Thục nghi xong, đánh mắt, đúng lúc đối diện với ánh nhìn đánh giá của Cố Vân Tiện.

Ánh nhìn ấy bao hàm quá nhiều ý nghĩa, khiến lòng Bạc Hi Vi trống rỗng không lý do.

Thẳng lưng, nàng ta cố gắng trấn định, đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ.

Cố Vân Tiện quay đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Hơn hai tháng trước, nàng cùng Bạc Hi Vi liên thủ tính kế Cảnh Phức Thù, biến sủng phi từ xưa đến nay trở thành nữ nhân không ai quan tâm.

Trong quá trình này, Bạc Hi Vi vẫn thể hiện sự tận tâm và trung thành với nàng. Nhưng mà mọi chuyện phát triển khác xa với những gì nàng đã nghĩ, hóa ra bản thân Hoàng đế đã có quyết định khác.

Nàng đoán cùng ngày hôm ấy tại Nhàn Tư các, nhất định Hoàng đế đã nói gì đó với Bạc Hi Vi, không thì chẳng có cách nào giải thích cho chuyện vì sao hắn không trừng trị tội mà Trinh Quý cơ đã phạm phải.

Nhưng khi Cố Vân Tiện giống như vô tình hỏi đến việc này, lại nhận được một câu trả lời bất ngờ.

“Bệ hạ nói với thần thiếp, là nhị tỷ hạ độc Trinh Quý cơ, lại giá họa cho thần thiếp. Ngài trách cứ thần thiếp, nói thần thiếp không nên chẳng biết đúng sai, không nên gánh tội thay cho nhị tỷ, Thần thiếp cũng dập đầu xin tha. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không nói.” Vẻ mặt nàng ta tràn đầy thành khẩn, “Nương nương, có lẽ manh mối chúng ta để lại quá khuất, bệ hạ không hề chú ý tới lỗ hổng trong lời nói của Minh Châu, nên mới nhận định là nhị tỷ hạ thủ.”

Cố Vân Tiện nghe vậy thản nhiên nhìn nàng ta, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Bạc Hi Vi tưởng rằng chỉ với một lời nói dối vụng về như vậy là có thể lừa gạt mình?

Nếu Hoàng đế thật sự không phát hiện ra điểm đáng ngờ trong lời của Minh Châu, nếu Bạc Hi Vi không nói ra những lời kéo Trinh Quý cơ xuống nước kia, vậy tình trạng của Cảnh Phức Thù mấy tháng nay sẽ như vậy sao?

Rõ ràng biết chẳng thể lừa được nàng, còn làm vậy, đáp án chỉ có một: Bạc Hi Vi không ngại để Cố Vân Tiện biết, nàng ta chẳng hề một lòng với nàng.

Quả nhiên, ngay từ đầu nàng đã biết, Bạc Hi Vi không phải người sẽ cam tâm để người khác sắp đặt.

Giờ nghĩ lại, Thẩm Trúc Ương sống chung một cung với Bạc Hi Vi, chỉ e ngày thường đã bỏ không ít công sức trên người nàng ta. Lúc ấy nhìn Bạc Hi Vi có vẻ quy phục mình, nhưng thực tế đã sớm bị Thẩm Trúc Ương lôi kéo.

Thẩm Trúc Ương không phải làm gì nguy hiểm, chỉ cần mượn tay nàng đánh đổ Trinh Quý cơ, thượng vị cho Bạc Hi Vi, có thể nói là giành được toàn thắng.

Nay người mà Bạc Hi Vi nguyện trung thành, là Thẩm Trúc Ương.

“Trinh Quý cơ nương nương giá lâm —”

Thanh âm đột nhiên truyền đến khiến mọi người giật mình.

Trinh Quý cơ? Mới vừa rồi còn chẳng thấy nàng ta, vốn nghĩ rằng hôm nay nàng ta sẽ không đến. Dù sao Trinh Quý cơ đã ở ẩn mấy tháng, không đến cũng không ai truy cứu nàng ta.

Nhưng chả ngờ nàng ta lại đến đây ngoài dự đoán của mọi người!

Trinh Quý cơ vừa bước vào trong điện, mọi người đã nhìn ra nàng ta gầy đi không ít. Trên người là chiếc váy ngang ngực màu xanh nước biển,

Sau khi Cảnh Phức Thù tiến vào, trong điện trầm mặc ít nhất là 5 tức, tất cả với những ánh mắt khác nhau nhìn nàng ta, cười như không cười.

Trinh Quý cơ biểu hiện tự nhiên hành lễ, “Thần thiếp tham kiến Dục Thục nghi nương nương, Minh Sung nghi nương nương, Linh Sung viện nương nương.” Chuyển hướng sang Cố Vân Tiện, ý cười sâu thêm ba phần, “Thần thiếp chúc mừng đại hỉ của Nguyên Sung Dung nương nương!”

Dục Thục nghi không nói gì, Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ, cảm thấy rốt cuộc đây là chỗ của mình, nhân vật chính hôm nay cũng là mình, bèn thản nhiên nói: “Được rồi, đứng lên đi.”

Giọng điệu này quá ngạo mạn, những người đang ngồi đã có kẻ lộ ra vẻ mặt suиɠ sướиɠ khi người gặp họa.

HẾT CHƯƠNG 65