Hoàng đế ngồi một mình trong Đại Chính Cung, trầm mặc nhìn tấu chương trong tay.

Vẻ mặt kích động biện hộ của Ninh Vương đêm đó vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Hoàng đế biết y đối với mình tâm tồn oán hận, nhưng lại không ngờ rằng y sẽ có lá gan lớn như vậy, dám hạ thủ động tay chân trong bảo vật tiến cống của bản thân. Nên biết nếu dùng biện pháp này, cho dù đến cuối cùng thành công tổn thương đến hắn, nhưng chính y cũng khó tránh thoát tội danh của mình.

Muốn đồng quy vu tận, cùng chết sao ?

Khẽ thờ dài, hắn thờ ơ mở sổ con, đập vào mắt chính là những nét bút ngay ngắn đúng quy tắc, giữa những hàng chữ nhìn như cung kính, lại rõ ràng mang theo khí thế của bậc lão thần triều đình nhiều năm mới có.

Từ ngày đăng cơ ngồi lên đế vị hoàng đế đã biết, muốn thực hiện được lý tưởng của mình, người này chính là trở ngại lớn nhất.

Phụ hoàng mười ba năm nhiếp chính hoang đường, giết hại trung lương, triều cương trong sạch của hai vị Hoàng đế đời trước cực cực khổ khổ sáng tạo, tới khi hắn tiếp nhận, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

Quốc khố trống rỗng, quân doanh chậm trễ, triều đình phe phái phức tạp, kết bè đảng hòng chiếm lợi riêng; ở địa phương càng là một mảnh hỗn loạn, tham quan ô lại hoành hành, chiếm đoạt tài sản của bá tánh.

Những điều này từ khi còn là niên thiếu, hắn đã nhìn quá rõ.

Năm mười ba tuổi, Cơ Tuân vâng mệnh đồng hành cùng Công Bộ quan viên cùng nhau tuần tra đường sông Bạch Hà, với tư cách rèn luyện. Lúc đó tiết trời tháng 8, khúc sông Bạch Hà nhiều nơi đê bị vỡ, bờ sông hai bên đều là thôn trang, thành trấn, bị bao phủ một màu trắng xoá đếm không hết. Những thứ hắn nhìn thấy dọc đường đi, đều là xương trắng chồng chất, dân chúng lầm than.

Chuyện này là một chấn động quá lớn đối với Cơ Tuân, đến nỗi sau khi hồi kinh, khí phách thiếu niên phát tác, hắn đã không màng suy nghĩ đến hậu quả sâu xa, qua nửa tháng viết thành một quyển《 Gián Thiên Tử Sơ 》, hơn một vạn chữ, dày một chồng, thời điểm trình lên nhìn qua thập phần phong cách.


Nhưng mà đối với vị nhi tử thập phần phong cách đang hào hứng với tác phẩm của mình, tiên đế lại không có vẻ gì là hứng thú. Lúc đó ngài đang ôm mỹ nhân trong lòng, lười biếng cầm lên một quyển tấu chương khác, tuỳ ý liếc vài cái, vẻ mặt không thú vị liền ném sang một bên. Cơ Tuân quỳ gối trong điện, nhìn đến động tác này của Phụ hoàng, trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, kế tiếp Tiên đế liền nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói: “Trẫm vốn nghĩ rằng Đại lang con là nhi tử của ta, lại giống với ta nhất. Ai ngờ ta đã lầm. Suy nghĩ của con lại chỉ có thể cổ hủ cũ kỹ như thế, khiến trẫm thật thất vọng!”

Cơ Tuân chưa bao giờ bị Phụ hoàng nói nặng lời đến vậy, trong nháy mắt có chút ngây người. Lại trông thấy ánh mắt lãnh đạm của người, trái tim không khỏi lạnh lẽo.

Hắn biết mình đã phạm phải sai lầm. Bản thân quá mức kích động, không ngờ sẽ xúc động đến nước này. Phụ hoàng không thích nhất chính là nhìn thấy thần tử gián ngôn, vì thế nên đã từng trách phạt mấy vị ngôn quan kia. Đây là cấm kị của người, không ai không biết đến, nhưng lần này hắn bị tình huống bi thảm nơi đường sông ven bờ kia kích thích, lại quên bẵng đi mất, dẫn đến việc phạm phải sai lầm to lớn này.

Sau khi biết được việc này, Mẫu hậu không nói gì, chỉ cho truyền gọi hắn vào điện Tiêu Phòng, ném cho hắn một quyển sách. Trong lòng hắn đã sớm có sự chuẩn bị, cho nên sau khi nhìn thấy điển cố sinh tử tương bác, ba huynh đệ tranh đoạt, cũng không kinh ngạc mấy.

Mẫu hậu chăm chú nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Nhìn dáng vẻ của con, chắc hẳn đã sớm hiểu rõ mười mươi đạo lý trong sách. Ta biết con rất thông minh, nhưng đúng là bởi vì con quá thông minh, cho nên lúc này càng không thể phạm phải một sai lầm nào. Con là trưởng tử do chính ta sinh ra, chưa đến ba tuổi đã được sắc phong làm Thái tử, thân phận cao quý trên vạn người dưới một người. Tất cả tôn quý này đều là do bệ hạ ban cho con. Nhưng con có nghĩ đến, người có thể đem con ngồi lên vị trí tôn quý này, nhưng cũng có thể kéo con xuống dưới. Vinh nhục chìm nổi, tất cả chỉ là ý niệm của Thiên tử mà thôi.” Ngữ khí thêm nặng nề, “Sau con còn có sáu đệ đệ, bọn họ, cùng các thế lực phía sau bọn họ, tất cả đều nhìn con bằng ánh mắt như hổ đói rình mồi, chỉ mong sao con phạm phải sai lầm nào đó, chọc cho bệ hạ không vui, liền đợi thời cơ đến để thay thế vị trí của con.”

Thấy nhi tử trầm mặc không nói tiếng nào, bà khẽ thở dài, “Con thật sự là rất giống Phụ hoàng con, người thích con nhất cũng chính là ở điểm này.”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, nhưng vẫn nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng, “Nhưng con và người, rốt cuộc vẫn là không giống nhau.” Hắn không thể nào làm một vị Hoàng đế giống như Phụ hoàng của hắn được, coi trách nhiệm Thiên tử không liên quan gì đến mình, coi thiên hạ vạn dân như con kiến, cọng cỏ.

Hắn cho rằng mình nói như vậy sẽ khiến Mẫu hậu tức giận, thế nhưng bà lại cười.

Hoàng hậu nhìn hắn, vẻ mặt ôn hoà, “Mẫu hậu biết, con và người không giống nhau. Như vậy mới tốt. Nếu con giống như Phụ hoàng con, lúc ấy mới thật sự khiến Mẫu hậu thương tâm.” Bà hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Phụ hoàng của con không phải là một Hoàng đế tốt. Ngài đã làm rất nhiều sự tình không đúng.”

Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Mẫu hậu ở trước mặt hắn, nói Phụ hoàng của hắn không phải là Hoàng đế tốt. Còn dùng khẩu khí bình tĩnh như vậy, làm cho người ta không thể hoài nghi, chỉ có thể tán thành.

“Con cùng ngài không giống nhau, Mẫu hậu rất vui mừng.” Bà nói, “Thiên hạ này có bao nhiêu bất ổn, cuộc sống của bá tánh có bao nhiêu khốn khổ, Mẫu hậu không phải là không biết. Mẫu hậu hiện tại ngăn cản không cho con đi khuyên can Phụ hoàng của con, là bởi vì ta biết có đi cũng vô dụng. Nhưng Mẫu hậu tin tưởng con, tin rằng con có thể thay đổi hết thảy những chuyện này. Thời thế loạn lạc, luôn cần một vị Minh chủ xuất hiện đúng lúc tới để xoay chuyển càn khôn. Mẫu hậu hy vọng, con có thể trở thành vị Minh chủ kia.”

Trước đây bà chưa bao giờ nói với hắn những lời như vậy, hiện giờ đột nhiên lại nghe được, trong đầu ầm ầm nổ vang, chẳng khác nào tiếng sấm long trời lở đất.

Sau một phen kinh ngạc, trong lòng hắn nảy lên một hồi kích động, không thể ức chế lại được.

Thiếu niên trong lòng có chí lớn, muốn tạo ra một thiên hạ thái bình cho riêng mình, muốn trăm năm sau sử sách hậu thế đều khắc ghi tên hắn. Đây mới là ý nghĩa thực sự của ngôi cửu ngũ chí tôn mà mọi người hằng hướng tới. Vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là cái để tô điểm, dùng quyền lực trong tay tạo nên một thời đại hưng thịnh vô tiền khoáng hậu*, mới là khát vọng sâu nhất, khẩn thiết nhất trong lòng hảo nam nhi.

*vô tiền khoáng hậu: trước không có, sau này cũng không có.

“Nhưng, nếu con muốn thực hiện được tất cả những việc này, trước hết việc đầu tiên con phải làm, đó là bước lên được vị trí kia.” Một câu nói nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng lại có thể kéo hắn từ trong tâm trạng kích động, tập trung tỉnh táo trở về hiện thực.

Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn thấy sóng mắt như nước của Mẫu hậu, bà bình tĩnh nhìn hắn, “Con và Phụ hoàng con không giống nhau, chỉ cần con tự mình nhớ rõ điểm này là được. Nhưng trước mặt người khác, con nhất định phải cho bọn họ cảm thấy rằng, con mới thật sự là Hoàng tử giống với bệ hạ nhất. Đặc biệt là phải cho Phụ hoàng con cũng cảm thấy như vậy.”

Biểu cảm của bà đặc biệt trịnh trọng, khiến cho tâm trạng hắn cũng trầm trọng lên. Giống như cư sĩ tu đạo, trong nháy mắt lĩnh ngộ được chân lý, hắn bỗng nhiên hiểu rõ được, con đường bản thân sắp sửa phải đi lên có lộ trình như thế nào. Con đường này tuy nguy cơ tứ phía, trải rộng khắp nơi là đao kiếm, nhưng hắn lại không thể lùi bước về phía sau được, thậm chí càng không thể né tránh. Chỉ vì phía cuối con đường này, chính là lý tưởng duy nhất của cả đời hắn. Đây là sự lựa chọn của hắn. Đường đường là đấng trượng phu, sừng sững sánh ngang với đất trời, không có gan làm nên việc lớn, thật sự là sống uổng phí một đời.

Việc nguỵ trang đối với hắn cũng không hề khó khăn. Tính tình của hắn vốn hoàn toàn là sao y với Phụ hoàng hắn, tản mạn mà yêu thích thưởng nhạc. Hiện giờ hắn chỉ cần đem cất giấu tâm tư đi, mang tính cách sắc bén của mình một mặt che giấu đi, tiếp tục bước tiếp trên con đường phong lưu tiêu sái không kiềm chế trước kia, cùng giai nhân tài tử du ngoạn khắp thế gian, ngâm thơ luận hoạ, vui thú điền viên, không màng đến chính sự.


Ngay từ đầu hắn cho rằng, chỉ cần ẩn nhẫn đến ngày bước lên ngôi vị Hoàng đế, thì hắn có thể triển khai kế hoạch lớn của chính mình. Nhưng mà thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đến ngày hắn thờ ơ, lạnh nhạt tiếp nhận cơ nghiệp đế quốc khổng lồ này, hắn mới thông suốt được, hậu quả của một Quân vương ngu ngốc để lại, đó chính là thế lực phía sau của các thần tử không ngừng lớn mạnh lên.

Chuyện càng nguy hiểm là, những đại thần nắm quyền cao đó kéo bè kéo cánh, hình thành chính đảng khác biệt. Trong đảng phái này, có hai cái thịnh vượng nhất. Một cái đa số thành viên là quan viên của phương Nam gọi là Nam đảng, những người còn lại là Bắc đảng chủ yếu do quan viên ở phương Bắc tạo thành. Hai đảng phái này bình thường chống đối lẫn nhau, nhưng khi có chuyện lại không hề do dự liên hợp lại, chung tay đối kháng quân vương.

Vài thập niên trước, Đại Tấn dưới sự uy hiếp của thế gia, hoàng quyền suy sút. Trung Tông Hoàng đế hao tổn tâm cơ, ẩn nhẫn suốt mấy chục năm trời, mới có thể nhổ được tận gốc căn cơ của đại thế gia tộc. Nhưng mà vừa trải qua hai đời Đế vương, nay lại nảy sinh một vấn đề mới.

Trước là thế gia, giờ là tranh cãi đảng phái.

Thế sự luân hồi, tương tự như thế, bất đắc dĩ như vậy.

Nhưng mà giờ đây chính hắn lại nằm giữa trung tâm lốc xoáy, việc có thể làm chỉ có thể là tiếp tục nhẫn nại.

Hắn biết, đối với loại trọng thần nắm quyền lớn trong tay mà nói, một quân chủ có ý tưởng anh minh sẽ không được hoan nghênh nhất. Muốn để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, hắn chỉ có thể tiếp tục nguỵ trang.

Ba năm. Hắn đăng cơ đã ba năm rồi.

Hắn đã thành công trong việc lừa gạt được tất cả mọi người, lừa gạt Ngự Sử đài, lừa gạt được những lũ cáo già luôn ngờ vực lẫn nhau kia. Hoàng đế đứng giữa bọn chúng gieo xuống những nghi ngờ, từ việc lợi dụng chuyện phục lập Hoàng hậu, đến chuyện ly gián hai đảng Nam Bắc, lần trước còn thừa dịp trong triều hỗn loạn, sắp xếp thân tín của mình vào khắp sáu Bộ.

Tuy rằng hắn thành công trong việc ẩn nấp chính mình, nhưng cũng không loại trừ khả năng đã có người phát giác ra được chân tướng, phát giác được hắn đã âm thầm có dấu hiệu mưu đồ lớn như vậy.

Tính tình Ninh Vương vốn lỗ mãng, lại không thông minh. Nói hắn bị người khác mê hoặc, tự tìm đường chết không phải là không có khả năng. Nhưng vấn đề là, kẻ mê hoặc được hắn là ai?

Còn có Chu Thế Đạo đột nhiên cáo bệnh hồi hương, rốt cuộc đây là lấy lùi làm tiến, hay thật sự muốn rời kinh ?

Nhưng bất luận tình huống như thế nào chăng nữa, hắn hiện giờ không thể để cho Chu Thế Đạo rời đi.

Chu Thế Đạo là lãnh tụ của Bắc đảng, Chu An lại là nhân vật trọng yếu của Nam đảng. Hiện giờ Chu An buộc tội Chu Thế Đạo, ngoài mặt tuy là hai đại thần trong triều tranh đấu lẫn nhau, nhưng thực tế lại chỉ ván cờ nhất thời của hai đảng phái.

Đây quả là một mồi lửa lớn, hắn phải tranh thủ thiêu nó mấy ngày, rồi mới ra mặt dập tắt nó đi.

Hoàng đế bên này đang suy nghĩ thế sự tính toán không ngừng, phía bên kia Hậu cung lại nảy sinh ra một sự tình mới.

Chiều cùng ngày, bên điện Di Tương truyền đến tin tức, Tam Hoàng tử bị người hạ độc trong thức ăn, mời bệ hạ lập tức qua đến, chủ trì đại cục.

Hoàng đế nghe xong nửa câu đầu liền cảm thấy gân xanh trên trán muốn nhảy dựng.

Hạ độc trong thức ăn.


Bởi vì thuở niên thiếu đã từng trải qua việc tương tự, cho nên đây là hành động mà hắn thống hận nhất. Hiện giờ việc này lại tái diễn trên người con mình, quả thực là không xem ai ra gì.

Thời điểm đi tới Xuy Ninh cung, phi tần khắp lục cung đều đã tề tựu. Trong Di Tương điện lúc này chật kín người, vừa thấy hắn xuất hiện, tất cả đều sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ, miệng hô “Thánh an”.

Hắn cũng không gọi mọi người tất cả đứng lên, lập tức đi xuyên qua họ bước đến trước giường. Ngoài dự đoán, lại không nhìn thấy vẻ hấp hối của Tam Hoàng tử, ngược lại chỉ có Nhu Uyển nghi sắc mặt trắng bệch, suy yếu mà nằm ở nơi đó.

Thấy vẻ mặt hắn hoang mang, bên cạnh lập tức có người giải thích nói: “Lần trước Thái y có nói tiểu hoàng tử cũng sắp được năm tháng, không cần lúc nào cũng là nhũ mẫu cho ăn, có thể bắt đầu dùng một ít thức ăn lỏng thay thế, cho nên hôm nay đầu bếp đặc biệt nấu một ít cháo loãng với thịt băm tập cho tiểu hoàng tử ăn từ từ. Uyển Nghi nương tử trong lúc cho tiểu hoàng tử ăn cũng có dùng một chén nhỏ, thấy cháo nóng sợ làm bỏng tiểu hoàng tử, cho nên để nguội một chút mới dùng, ai ngờ sau khi thử một chút cháo nguội, nương tử lại bỗng nhiên nôn oẹ, đau bụng không ngừng, sau đó liền ngất đi như vậy….”

“Bệ hạ…” Nhu Uyển nghi thấp giọng kêu, hơi thở mỏng manh.

Thấy nàng ta giãy dụa muốn ngồi dậy, hắn liền giơ tay ngăn cản, “Đừng nhúc nhích, nàng hãy ngoan ngoãn nằm xuống.”

Quay đầu lại nhìn Thái y, “Nương tử thế nào rồi?”

Tiết Trường Tùng trầm giọng, nói: “Nương tử trúng độc phân lượng không nhiều, thần vừa rồi đúng lúc dùng giải dược, sẽ không có gì đáng ngại.”

Hoàng đế gật đầu, dừng một chút lại nói, “Rốt cuộc mọi chuyện sao lại như vậy ?”

Tiết Trường Tùng khẽ cúi đầu, “Khởi bẩm bệ hạ, đồ ăn của Tam Hoàng tử bị hạ một ít câu vẫn*.”

*câu vẫn: lá ngón, còn gọi là cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo, v.v.

Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Tới 17 đơn phân ancaloit đã được chiết ra từ lá ngón như koumin, gelsenicin, gelsamydin I, gelsemoxonin, 19α-hydroxygelsamydin, trong đó hàm lượng koumin là cao nhất còn độc tính của gelsenicin tính theo LD50 trên chuột là cao nhất.

Ở Việt Nam và Trung Quốc, nó được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuốc độc bảng A), một số người cho rằng chỉ cần ăn ba lá là đủ chết người.