Sau khi gả cho Cơ Tuân, nỗi khổ lớn nhất của Cố Vân Tiện là mỗi sớm tối đều phải uống những thứ thuốc đắng chát ấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn rất bi ai khi lại phải uống những thứ đã từng một thời làm mình khốn khổ.

Cơ Tuân đồng cảm sâu sắc với nàng: “Ta cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng chúng ta phải theo tình thế thôi. Phải chữa khỏi chứng hư hàn thì mới sớm thấy được các Tiểu A Hoàn chứ?”

Cố Vân Tiện nhìn vào mắt chàng rồi bày tỏ nỗi nghi hoặc: “Thời gian đều đã thay đổi, lúc này nếu sinh con ra thì có còn là A Hoàn không?”

Câu hỏi này quá khó, Cơ Tuân ngây người rồi lâm vào trầm tư.

Đúng vậy, sinh thần bát tự thay đổi thì sẽ không còn là người trước đó. Hai người họ chấp niệm khó tan nên mới tiếp tục tiền duyên, A Hoàn lại khó có thể đầu thai lại vào bụng nàng lần nữa.

“Không phải cũng không sao.” Thấy vẻ mặt chàng lạc lõng mất mát, Cố Vân Tiện an ủi: “Lúc thϊếp rời đi, A Hoàn đã lớn rồi. Con kiêu dũng thông tuệ, rất giống chàng. Thϊếp tin rằng cho dù không có chúng ta, con cũng có thể bình an lớn lên, sống hạnh phúc.”

Cơ Tuân im lặng một lát rồi gật đầu nói: “Đương nhiên A Hoàn sẽ yên bình an ổn.”

A Hoàn có tiếp tục duyên mẹ con không chẳng còn là vấn đề quan trọng nhất nữa. Từ khi gặp lại Cơ Tuân, có một chuyện vẫn luôn canh cánh khôn nguôi trong lòng nàng.

“Khi nào bệnh của chàng mới phát tác?” Một tối nọ, Cố Vân Tiện ghé vào lòng Cơ Tuân, giơ tay sờ trán chàng hỏi: “Bây giờ có thấy đau không?”

“Không đâu.” Chàng nắm tay nàng nói: “Đừng lo lắng. Mấy năm trước ta đã tìm danh y chẩn bệnh, không có vấn đề gì.”

“Có phải vì còn quá sớm nên không thấy được không, hay là những thầy thuốc đó y thuật không tinh nên không thể nhìn ra?” Nàng nhíu mày nói: “Mấy ngày trước thϊếp có hỏi một vị tỷ tỷ trong tộc, nàng ấy nói ở Cận Dương có một vị thần y có thể diệu thủ hồi xuân*, không bằng chúng ta đến tìm xem?”

* Chú thích: Nguyên văn là “sinh tử nhân, nhục bạch cốt”, nghĩa đen là hồi sinh người chết, đắp thịt lên xương. Ý chỉ thầy thuốc có y thuật rất giỏi.

“Diệu thủ hồi xuân?” Cơ Tuân cười: “Làm được điều này chỉ có thần tiên, không phải người thường.”

“Tất nhiên thϊếp biết, nhưng đi xem một lần cũng không mất gì, đúng không?” Nàng lắc lắc tay chàng, mềm giọng cầu khẩn: “Xem như để thϊếp an tâm, có được không? Tồn Khanh…” Hai chữ cuối cùng kéo dài khiến Cơ Tuân nhũn cả người.

“Nàng…” Chàng hắng giọng: “Đến mỹ nhân kế cũng dùng rồi, ta nào có thể chối từ? Được, theo ý nàng, chúng ta đến Cận Dương.”

***

Hai tháng sau, khi bệ hạ phái Thái tử đi ban sai ở Giang Nam, chàng đặc biệt vào cung xin thánh chỉ để mang Thái tử phi theo.

Việc này không hợp quy củ, nhưng bệ hạ lại không thích làm theo quy củ lắm nên chuyện này không khó thành. Bệ hạ thực sự không có ý kiến gì, nhưng Cố Hoàng hậu lại không vui. Lý do không gì ngoài chuyện từ sau khi Thái tử đại hôn, Thái tử phi vẫn mãi được chuyên sủng. Trước khi thành hôn cự tuyệt thiên kim nhà Thẩm Thị lang cũng thôi, sau khi Thái tử phi vào cửa, Hoàng hậu từng có ý ban hai danh môn khuê tú làm trắc phi cũng bị Thái tử cự tuyệt.

Tình hình này làm Cố Hoàng hậu thấy rất bất an. Lúc trước đúng là rất thích Cố Vân Tiện, nhưng bây giờ thấy con trai mê đắm nàng đến vậy, bà không khỏi lo lắng mình có phải đã nhìn lầm người không. Tuy nhớ đến tình cảm ngày xưa nên cũng không mặt nặng mày nhẹ với nàng nhưng khi gặp mặt mỗi ngày, bà không còn thân thiết với nàng như xưa.

Cố Vân Tiện rất để ý đến thái độ của cô mình nên không khỏi khổ sở, Cơ Tuân thấy nàng mặt ủ mày chau bèn mỉm cười nhéo mũi nàng: “Đừng sợ, chuyện này ta đã sớm sắp xếp. Ngày mai ta vào cung trước, đến tối nàng hẵng đến, lúc đó xem thái độ của Mẫu hậu với nàng có chuyển biến tốt đẹp hay không.”

Cố Vân Tiện không biết chàng có ý gì, chỉ biết miễn cưỡng cười gật đầu: “Được.”

Ngày hôm sau, khi nàng đến điện Tiêu Phòng, Cơ Tuân đã cùng Hoàng hậu uống được chén trà. Nàng chắp tay vái dài theo quy củ, Cố Hoàng hậu lại cười nói: “Vân nương mau đứng lên. Mấy ngày nữa con phải xa nhà rồi, hai mẹ chồng nàng dâu chúng ta phải thủ thỉ vài chuyện riêng mới được.”

Thái độ của bà ôn hoà, dáng vẻ y như năm đó nàng còn ở điện Tiêu Phòng. Cố Vân Tiện vui mừng không thôi, vội ngăn mình không được nhìn về phía Cơ Tuân kẻo lộ dấu vết gì.

Đêm đó lúc trở lại Đông Cung, nàng quấn lấy Cơ Tuân gặng hỏi lúc lâu chàng mới lười biếng ôm eo nàng rồi nói: “Nàng thực sự muốn biết sao?”

“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Chàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé, nhướng mày đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, trông rất giống một tên biếи ŧɦái*: “Vậy nàng tỏ vẻ một chút xem.”

* Chú thích: Nguyên văn là “đăng đồ tử”, ai hay đọc truyện chắc cũng hiểu nghĩa rồi ha.

“Tỏ vẻ làm sao?” Nàng tròn mắt.

“Hửm, chuyện này nàng phải tự ngẫm lấy thôi.” Chàng cười: “Dù sao thì khi nào ta vui sẽ nói cho nàng.”

Nàng chép môi, sau đó duỗi tay ôm cổ chàng. Chàng vừa định nói đùa “Đừng gấp, đừng gấp” thì đã nhìn thấy đôi mắt đen láy đang nghiêm túc nhìn mình, nàng nói: “Chàng có nói không?”

“Uy hϊếp vô dụng thôi.” Chàng chỉ sửng sốt trong một thoáng rồi lại trở về dáng vẻ vô lại: “Có đánh ta cũng không nói.”

Bàn tay nàng vòng quanh cổ chàng, giọng gằn thêm vài phần: “Thật sự không nói?”

“Ừm… Bóp chết ta đi.” Chàng nhắm chặt mắt vẻ thấy chết không sờn: “Chết dưới đoá mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nếu như ta chết trong tay nàng, đời này liền phong lưu vô cùng.”

Nàng đảo mắt, hừ một tiếng: “Ta mới không thèm mãn nguyện chàng!”

Cơ Tuân còn chưa phản ứng lại, nàng đã cúi đầu kề môi lên cổ chàng, đầu lưỡi linh hoạt tìm tới hầu kết nổi lên, nhẹ nhàng liếm vẻ trêu chọc…

Người run lên, Cơ Tuân đợi một lát cho cảm xúc nhạt bớt rồi mới mở mắt. Chàng ho khan che giấu niềm ham muốn: “… Thái tử phi đang đùa giỡn cô* đấy phỏng?”

* Chú thích: “Cô” (孤) là cách tự xưng của đế vương, thái tử hay vương gia cổ đại.

Thấy Thái tử điện hạ sắp đùa lại mình, Cố Vân Tiện nhẹ nhàng đè lại môi chàng, nghiêm mặt nói: “Thϊếp đã tỏ vẻ rồi đấy, đến lượt điện hạ.”

Chàng nhìn nàng chăm chú rồi nhướng mày cười, dáng vẻ tiêu sái tuấn dật vô cùng: “Nếu ái phi đã có thành ý như vậy, cô liền nói cho nàng.”

Cố Vân Tiện vội ra vẻ chăm chú lắng nghe.

“Thực ra mấy năm nay mẫu hậu cũng biết rõ chuyện ta giả vờ hoang đường, khiến phụ hoàng và quần thần bớt cảnh giác.” Cơ Tuân một tay ôm lấy nàng, kiên nhẫn kể: “Kể cả ở kiếp trước, người cũng biết nạp Cảnh thị một phần cũng vì diễn thôi. Người phẫn bộ chỉ vì thật sự không thể chấp nhận chuyện ta nạp em dâu làm phi… Được rồi được rồi, đừng trừng nữa, ta biết sai rồi…” Chàng chột dạ né tránh ánh mắt nàng: “Hôm nay ta chỉ nói với người rằng tuy đam mê nữ sắc cũng là chuyện hoang đường ở đời nhưng chuyên sủng thê tử cũng không phải việc quang vinh gì trong mắt đa số các đại thần. So với việc thϊếp thất thành đàn, nhà cửa không yên, ta thích cách này hơn.”

Cố Vân Tiện kinh ngạc nói: “Nghĩa là chàng lừa cô rằng việc sủng ái thϊếp chỉ là diễn kịch cho người khác xem thôi?”

Cơ Tuân nắm lấy cổ tay trắng nõn, hôn lên mu bàn tay nhỏ bé, chàng nói: “Ừ… Ta nói ta chỉ ra vẻ bị nhi nữ thường tình tiêu tan chí lớn khiến những người đó yên tâm mà thôi. Mẫu hậu tin lý do này, thế nên đương nhiên sẽ không nhằm vào nàng nữa.”

Đây đúng là một lý do tốt. Cố Hoàng hậu vốn thích Cố Vân Tiện, cũng không thực sự hy vọng con trai mình thê thϊếp thành đàn. Bà chỉ không muốn Cơ Tuân bị một người phụ nữ mê hoặc đến chẳng còn lý trí mà thôi. Bây giờ Cơ Tuân lại nói cho bà biết đây chẳng qua là đang nguỵ trang, tương lai phải làm gì chàng hiểu rõ trong lòng nên bà cũng yên tâm. Lo lắng không còn, thậm chí bà có thể còn thấy Cố Vân Tiện cùng nhi tử diễn vở kịch này khiến thanh danh bị ảnh hưởng nên càng thêm phần thương tiếc. Nói cho cùng đối với nữ tử, tin đồn ghen tị truyền đi cũng không dễ nghe gì cho cam. Cố Vân Tiện là quốc mẫu tương lai, sách sử sẽ không chỉ trích Hoàng đế sủng thê mà sẽ chỉ phê bình Hoàng hậu không hiền thục. Nàng thực sự phải chịu không ít áp lực.

Nhưng Cố Vân Tiện vốn không thèm để ý hậu nhân nói thế nào, cũng mặc kệ thanh danh mình sẽ ra sao.

“Nhưng… mấy năm sau nếu chàng vẫn như vậy, cô lại hoài nghi thì làm sao đây?” Ngẫm nghĩ một thoáng, nàng lại bắt đầu lo xa.

Cơ Tuân hôn lên trán nàng nói: “Chuyện sau này để sau này nói, rồi cũng sẽ có cách thôi. Nếu nàng thật sự lo lắng như vậy thì nhanh sinh cho ta một đứa con trai đi. Mẫu hậu thấy cháu nội, đương nhiên sẽ không so đo chuyện gì nữa…”

Nói xong, chàng bế Cố Vân Tiện lên, khẽ cười đi vào nội điện. Màn lụa buông xuống, ngăn cho hai người họ một mảnh trời riêng không bị ai quấy rầy.

***

Mùa thu năm Lân Khánh thứ hai mươi sáu, Cơ Tuân đưa Cố Vân Tiện rời Dục Đô, đi về hướng Lộ Nam, cuối cùng ngồi thuyền vượt sông Tuy đến Giang Nam.

Thành thị lớn nhất phía Bắc là Dục Đô, còn phía nam là Cận Dương. Trong truyền thuyết, những vị thần y diệu thủ hồi xuân đều ở đấy.

Phàm là người có bản lĩnh thì luôn có vài phần cổ quái. Họ phải phí bao công sức mới được cho phép thấy mặt thần y.

Trong tiểu viện yên tĩnh mỹ lệ, vị thần y cà lơ phất phơ nằm trên ghế mây, nhìn đôi vợ chồng quần áo mộc mạc trước mắt nói: “Trong hai người các ngươi, ai muốn xem bệnh?”

“Cả hai.” Cơ Tuân nói trước khi Cố Vân Tiện kịp mở miệng: “Làm phiền thần y chẩn cho cả ta và thê tử, tại hạ cảm kích không thôi.”

Vị thần y lười nhác thuận tay lấy một lá thảo dược cho vào miệng, bình thản nhai xong mới đứng dậy. Y đi quanh Cố Vân Tiện vài vòng rồi nắm lấy cổ tay nàng để chẩn mạch. Hành động không chút kiêng dè như vậy chưa từng thấy trong cung nhưng hai người đều không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

“Phu nhân nhà ngươi thể chất hư hàn, không dễ có thai, cần điều trị lâu dài. Ở đây ta cũng có sẵn phương thuốc, nhưng vị đại phu trước đây không tệ, dùng cách của y thì một thời gian nữa cũng có thành quả. Đã vậy, ta không chen tay vào nữa.” Thần y nói đơn giản, lại bắt lấy tay Cơ Tuân.

Cố Vân Tiện bồn chồn không thôi, nhìn chằm chằm y không nháy mắt, sợ sẽ nghe phải điều gì không thể chịu nổi.

Thần y khám hồi lâu, rốt cuộc phẫn nộ thả tay Cơ Tuân ra: “Cơ thể nhà ngươi còn khoẻ hơn bộ xương già này, xem bệnh cái gì?”

Cố Vân Tiện vội vàng hỏi: “Thật chứ? Nói cách khác, thân thể chàng không có bệnh kín gì, về sau cũng sẽ không phát bệnh?”

“Bệnh kín?” Thần y cổ quái liếc mắt nhìn Cơ Tuân: “Phương diện kia của ngươi có vấn đề? Sao ta lại không khám ra?”

Cơ Tuân trừng mắt với Cố Vân Tiện, nhanh chóng đáp: “Phương diện kia của ta rất được!” Thấy giọng nói quá vội vã, chàng vội nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh: “Ý của nội tử là thần y có thể kiểm tra phần não của tại hạ một chút không, chúng ta rất lo lắng sau này sẽ mắc phải căn bệnh kì quái nào đó.”

Thần y thản nhiên nhìn họ một lúc rồi nói: “Được thôi, cùng ta vào đây.”

Hai canh giờ sau, họ bị thần y tức giận đẩy ra khỏi nhà. Thấy Cố Vân Tiện không ngừng dò hỏi “Thật sự không có bệnh sao”, khi đóng cửa y còn nghiêm túc nói: “Phu nhân, sau này nếu phu quân nhà ngươi thực sự mắc phải căn bệnh kì quái gì đó, ngươi cứ đến Cận Dương tìm ta. Nếu không trị lành, cái mạng này cũng tặng nguơi.” Khoảnh khắc cửa đóng lại, chỉ nghe thấy tiếng y nói nhỏ: “Chưa thấy người nào chỉ ước phu quân nhà mình sinh bệnh như vậy…”

Cố Vân Tiện quay đầu nhìn Cơ Tuân, chàng cũng nhìn lại nàng, hai người đều không biết nói gì mới được.

“Chàng chắc chắn người đó là thần y trong truyền thuyết?”

Cơ Tuân gật đầu: “Năm trước, y đã cứu sống một tên đồ tể đã nằm trong quan tài ở Cận Dương.”

“Vậy y nói chàng không sao… Có phải chàng cũng sẽ không… mắc phải cơn bệnh kì quái kia?”

Cơ Tuân nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước: “Ta nghĩ sẽ không đâu.”

Cố Vân Tiện chớp mắt, nước mắt bỗng rơi.

Cơ Tuân lau khô nước mắt cho nàng, an ủi: “Ông trời từ bi, sẽ không tra tấn chúng ta nữa đâu. Nàng có thể yên tâm được rồi.”

Cố Vân Tiện nói không ra lời.

“Cho dù ngày đó có đến cũng không việc gì phải sợ. Chỉ cần chúng ta vui vẻ sống mỗi ngày còn ở bên nhau thì cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối.” Chàng siết chặt tay nàng: “Nàng hiểu chứ?”

Cố Vân Tiện nặng nề gật đầu: “Vâng.”

Giữa khoảnh khắc ấm áp cảm động là vậy lại xuất hiện một kẻ cố tình phá đám. Cửa nhà mở ra lần nữa, thần y mất kiên nhẫn nói: “Hai người các ngươi đừng có lời ngon tiếng ngọt trước cửa nhà ta! Xê xa ra mà nói!”

Cơ Tuân, Cố Vân Tiện: “…”

***

Ba tháng sau, Cơ Tuân xử lý xong việc ở Giang Nam liền cùng Cố Vân Tiện về thăm quê nàng. Trong thành thị nho nhỏ mưa bụi mênh mang, Cố Vân Tiện và Cơ Tuân đi qua từng con phố. Nhìn cảnh sắc quen thuộc mà xa lạ, nàng khẽ thở dài: “Không ngờ đời này thϊếp còn có thể trở lại đây.”

“Chỉ cần nàng thích, đương nhiên có thể thường xuyên về.” Cơ Tuân dịu dàng nói.

Nàng lắc đầu: “Ta chỉ cảm thán một câu mà thôi, chàng đừng để trong lòng.”

Nàng đương nhiên hiểu rõ Thái tử phi rời kinh là chuyện lớn thế nào. Nàng sớm đã không phải cô thiếu nữ hèn mọn bình thường trước kia, tự do cũng càng giới hạn. Nhưng so với tất thảy nàng đạt được, mất đi một số thứ cũng không sao.

“Thϊếp đã từng gọi nơi này là nhà, nhưng từ rất lâu về trước, nhà của thϊếp đã không còn ở đây.”

Cơ Tuân không nói gì, chỉ dang tay ôm chặt nàng vào lòng. Hai người cùng nhìn cảnh sắc phía xa, vẻ mặt dịu dàng.

Thật lâu sau, Cố Vân Tiện bỗng nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, có điều này thϊếp muốn nói với chàng.”

“Điều gì?”

“Chàng chuẩn bị nghênh đón A Hoàn của chúng ta… hoặc một đứa trẻ khác đi.”

Chàng đột nhiên cúi đầu: “Nàng nói gì?”

Cố Vân Tiện cười nói: “Thϊếp nói thϊếp có thai rồi. Không biết là nam hay nữ, cũng không biết có phải A Hoàn hay không. Nhưng dù là ai thì chàng cũng sắp làm cha rồi.”

Cơ Tuân mắt sáng lên, nhìn nàng hồi lâu rồi bỗng ôm lấy nàng, dùng sức mạnh đến mức Cố Vân Tiện phải nhẹ tay đánh chàng một cái: “Buông tay, coi chừng ép hư con của chàng!”

Cơ Tuân lập tức buông tay, vẫn khó nén vui mừng như cũ: “Khi nào nàng biết?”

“Hôm qua.” Nàng nói: “Thϊếp vốn định đến tối liền nói cho chàng, nhưng nghĩ hôm nay sẽ về đây liền thôi. Chàng dẫn thϊếp về cố hương, thϊếp có qua có lại, tặng chàng một tin tức tốt, công bằng không nào?”

“Công bằng.” Chàng cười, cụng trán vào trán nàng. “Rất công bằng.”

“Tồn Khanh.” Nàng bỗng gọi: “Chàng biết không? Lúc vừa đến Dục Đô, mỗi ngày thϊếp đều rất nhớ quê hương, luôn hy vọng sau này có thể cùng người thân trở lại. Bây giờ thϊếp thật sự đã về đến nơi đây, chàng là phu quân của thϊếp, còn có đứa con trong bụng, hai người đều là chí thân. Trong thời khắc này, mộng tưởng xưa kia đã hoàn toàn viên mãn.”

“Chàng tốt với thϊếp như vậy, thϊếp không còn gì tiếc nuối. Cho nên thϊếp cũng có thể cùng chàng về Dục Đô mà không có gì tiếc nuối, trở về ngôi nhà thực sự của hai ta.” Nàng vòng tay ôm lấy eo chàng, vùi mặt vào lòng chàng: “Ngày mai chúng ta liền đi thôi. Thϊếp nhớ cha mẹ, nhớ mẫu hậu.”

Cơ Tuân cúi đầu nhìn sườn mặt dịu dàng của nàng, trong lòng mềm mại lạ kì. Đây là thê tử chàng phải khó khăn lắm mới tìm lại được, là tình cảm chân thành cả đời này của chàng. Bây giờ còn có cả con, cuộc đời của chàng đến đây đã hoàn toàn viên mãn.

Tay phải vuốt ve mái tóc dài mượt như nhung của nàng, chàng nhỏ giọng cất lời, trịnh trọng như thề thốt: “Được, chúng ta về nhà.”

HẾT CHƯƠNG 155

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại truyện cuối cùng của Bệ hạ và Vân nương xong rồi! Vậy là chỉ còn ngoại truyện về Thôi Sóc thôi, phần này được gọi là “Dao ức mỹ nhân Tương Giang thuỷ”*. Rất thích câu thơ này, ắt phải dành cho Thôi lang yêu quý của tôi thôi! Ngoại truyện về Lục lang không nói về chuyện đời thứ ba mà là đời thứ hai, là quá trình chàng làm quyền thần phụ tá quân vương, bảo vệ Vân nương, nhưng cuối cùng lại chọn kiếp sau quên đi nàng. Haiz, yêu lặng yên mà cố chấp, Lục lang, xin lỗi! ┭┮﹏┭┮

* Chú thích: Câu thơ trích trong bài “Xuân mộng” của Sầm Tham.

Phiên âm:

Động phòng tạc dạ xuân phong khởi,

Dao ức mỹ nhân Tương giang thuỷ.

Chẩm thượng phiến thì xuân mộng trung,

Hành tận Giang Nam sổ thiên lý.

Dịch thơ: (Phụng Hà)

Gió xuân đêm trước lọt phòng nàng,

Mỹ nhân xa nhớ dải Tương Giang.

Trong giấc mộng xuân đưa chân bước,

Xuống tận Giang Nam mấy dặm ngàn.

- -----oOo------