Ngày Cố Vân Tiện trở về núi Mậu, chứng đau đầu của Cơ Tuân lại tái phát.

Hắn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, gân xanh nổi lên, khiến hắn muốn điên lên.

Lữ Xuyên bị phản ứng của hắn dọa sợ, mặt trắng bệch như thể y là người có bệnh vậy. Y đứng bên cạnh giường, không ngừng khuyên nhủ: “Bệ hạ, thần van xin người, hãy để ngự y châm cứu… Cứ để người đau như vậy mãi cũng không phải là cách… Người xem như…”

Hắn nghiến răng rít ra một câu: “Câm miệng.” Sau đó không nói gì nữa.

Đương nhiên Lữ Xuyên hiểu hắn đang nghĩ gì, nếu để ngự y châm cứu thì chỉ có thể làm giảm sự đau đớn chứ không trị được gốc. Hôm nay Hoàng đế vừa mới đưa Hoàng hậu xuất cung, đau khổ trong lòng không có chỗ giải tỏa, cho nên mới dứt khoát để đau ốm hành hạ bản thân.

Trừ điều này ra, người không tìm được cách nào khác để phát tiết những đau khổ trong lòng.

Cơn đau lần này kéo dài rất lâu, Cơ Tuân cảm thấy ý thức của mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhiều chuyện bắt đầu ẩn hiện trong đầu hắn.

Hắn nhớ cuối năm ngoái, kể từ khi tên danh sĩ kia dùng những lời thối nát để mắng hắn thì cơn đau đầu đã tái phát. Lúc ấy hắn cho rằng đó chỉ là bệnh vặt, không ngờ ba ngày sau lại đau đến mức bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, hắn mệt mỏi tựa vào giường, ngự y Bạch Thạch sợ hãi đứng bên cạnh tâu: “Bệnh đau đầu của Bệ hạ đã lâu, chúng thần vẫn không tìm ra được ngọn nguồn. Trước đây nó cũng chỉ là một bệnh vặt, châm vài mũi kim là hết. Nhiều năm nay cũng không còn tái phát, thần vốn nghĩ người đã khỏi bệnh, không ngờ lần này tái phát lại nặng tới thế…”

Hắn chặt đứt lời nói ngập ngừng của ngự y, bình tĩnh nói: “Vậy, kết quả thế nào?”

Bạch Thạch bỗng nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, cả người run rẩy: “Thần vô năng, không trị được bệnh này, cầu xin Bệ hạ cho gọi ba vị ngự y còn lại đến cùng xem bệnh, có lẽ… Sẽ có cách!”

Lòng hắn chùng xuống.

Bạch Thạch nhậm chức ngự y nhiều năm, đương nhiên sẽ biết hầu vua phải kiêng kị, nên nói những lời may mắn. Nhưng lúc này hắn lại nói như vậy, nghĩa là có dấu hiệu cực kì không tốt.

Có lẽ, chứng đau đầu dây dưa nhiều năm này thật sự sẽ cướp đi sinh mạng hắn…

Đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi bốn ngự y cùng họp lại, thảo luận hơn nửa ngày, cuối cùng đều quỳ rạp cáo lỗi trước mặt mình, hắn cũng không có bất ngờ nhiều.

Chỉ có cảm giác bất lực vô cùng.

Phất tay tỏ ý bọn họ có thể lui xuống, một mình hắn ngồi ngẩn người trên giường nhìn chồng tấu chương trên án kỉ trong đại điện.

Trước giờ hắn vẫn luôn biết rõ rồi sẽ có một ngày mình phải chết, nhưng không ngờ ngày đó lại đến đột ngột như vậy. Tâm nguyện của hắn vừa mới thực hiện được, đúng lúc chí khí đang bừng bừng thì lại phải kết thúc. Không kịp phản ứng lại, thậm chí trong lòng hắn còn cảm khái, thật may là mình hành động nhanh, sớm thực hiện Tân chính, không thì đúng là chí hướng chưa thành thân đã mất, có nhắm mắt cũng không thể cam lòng.

Chẳng qua chuyện này còn chưa cảm khái xong, trước mắt lại thoáng qua một gương mặt. Điềm nhiên, hờ hững, mang vẻ lạnh lùng, giống như hoa sen chốn Thiên Sơn, phải trải qua khó khăn nguy hiểm mới có thể hái vào tay.

Hắn đã dùng năm năm để chờ đợi một đóa sen tuyết, nhưng vừa mới nhìn thấy chút dấu hiệu nở hoa, thì lại biết được mình sắp phải rời đi.

Hắn không thể đợi nàng được nữa.

***

Hắn ra lệnh cho bốn vị ngự y và một số ít cung nhân biết được nội tình phải giữ bí mật, lấy lý do sợ lây bệnh phong hàn nên nửa tháng đều không gặp Cố Vân Tiện. Hắn biết Lữ Xuyên rất nghi hoặc với hành động của hắn, nhưng hắn cũng không còn hơi sức để giải thích.

Hắn không dám gặp nàng vì sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì mình sẽ không nỡ, sợ mình sẽ khϊếp đảm trước cái chết đang ập đến.

Hắn sợ nàng sẽ đau khổ khi biết chuyện, càng sợ nàng không đau khổ.

Hắn không ngờ mình lại là người sợ bóng sợ gió, lo trước lo sau như vậy, gặp chuyện này lại không kìm được bản thân.

Còn có thể kéo dài bao lâu chứ? Nàng rồi sẽ biết thôi.

Nhưng hắn không ngờ mình còn chưa kịp chọn lựa, ông trời đã cho hắn một món quà lớn.

Đêm giao thừa ở điện Khánh An, trời trong trăng sáng, hắn trơ mắt nhìn thần tử mình tin tưởng nhất nắm tay thê tử mình, từng câu chữ đều mang nỗi tương tư vô hạn. Mà mắt nàng lại ươn ướt lệ, tiếc nuối hỏi: “Tại sao? Tại sao chúng ta lại trễ một bước?”

Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,

Hận bất tương phùng vị giá thì. *

* Chú thích: Trích từ Tiết phụ ngâm – Trương Tịch.

Dịch thơ: (Ngô Tất Tố)

Trả ngọc chàng, lệ như mưa

Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.

Trước đây khi nghe bài thơ này, hắn còn than thở vì chuyện tình có duyên mà không có phận này, hôm nay nhớ lại chỉ cảm thấy thật bi thương.

Rõ ràng phu quân của người phụ nữ trong thơ mới là người bầu bạn cả đời nàng, thế nhưng chỉ có thể trở thành người qua đường trong đoạn tình cảm ấy. Người đời chỉ thấy được tình thâm ý nặng trong thơ, chứ không hề nghĩ đến tâm ý của người chồng ấy.

Hắn lại cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, hẳn sắc mặt đã trắng bệch.

Đêm đó hắn trở về cung Đại Chính, còn chưa đi vào trong điện đã bị cơn đau đầu hành hạ đến bất tỉnh.

Khoảnh khắc ngã xuống, trong lòng hắn chỉ nghĩ xem ra ông trời cũng cảm thấy mấy năm nay hắn quá thuận buồm xuôi gió nên mới sắp xếp nhiều thử thách cho hắn trước khi rời đi.

***

Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông mọi chuyện. Việc đã đến nước này, hắn không còn cách nào thay đổi nữa, chỉ có thể cố gắng sắp xếp mọi chuyện về sau.

Tân chính hắn dồn tâm huyết nửa đời thực hiện chỉ mới đi vào quy đạo, nếu lúc này thiếu người, e rằng sẽ bị các thế lực cũ phản công ngay. Còn có Vân nương và A Hoàn, quân vương vẫn còn nhỏ, Vân nương lại rất ít khi nhúng tay vào việc trên triều, không thể nào trông cậy nàng có thể phò tá A Hoàn. Huống chi nữ tử nhúng tay vào chuyện triều chính dễ mắc sai lầm, hắn không hy vọng nàng sẽ phải mang tiếng xấu với hậu thế. Hắn phải tìm cho họ một người đáng tin để dựa vào.

Cho dù không muốn thừa nhận đi nữa, lý trí cũng nói với hắn rằng Thôi Sóc chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Hắn triệu kiến Thôi Sóc, mặt không đổi sắc kề kiếm lên cổ chàng.

Thôi Sóc nói với hắn: “Là thần mộng tưởng hão huyền, có suy nghĩ không nên có với Hoàng hậu nương nương. Nhưng thần cũng hy vọng Bệ hạ tin tưởng Hoàng hậu nương nương trong sạch. Cầu xin người đừng vì thần mà giận cả chém thớt với Hoàng hậu…”

Một khắc đó, hắn thầm cười giễu cợt.

Hắn muốn hỏi Thôi Sóc: “Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cho là ngươi có thể dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng sao? Hay là ngươi cảm thấy trẫm sẽ thương tổn nàng vì một tên nam nhân nấp trong bóng tối ái mộ nàng? Ngươi cũng đề cao bản thân quá rồi, cũng quá coi thường trẫm. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là, trên đời này chỉ có một mình ngươi toàn tâm toàn ý yêu Vân nương, những người khác đều không sánh bằng sao?”

Nhưng hắn không nói những lời này ra mà giả vờ như vẫn còn tức giận Vân nương, hắn đánh cược với Thôi Sóc. Tính toán lòng người nhiều năm, đương nhiên hắn sẽ biết rõ làm sao mới có thể ép cảm xúc chân thật của một con người lộ ra ngoài.

Hắn cố ý cho Thôi Sóc hai lựa chọn. Chỉ vì hắn biết, nếu không còn đường nào khác để lui thì chết cũng không còn đáng sợ như vậy, nhưng rõ ràng có cơ hội để sống vẫn nguyện ý dùng hết sức để đi tìm đường chết, chỉ có thế mới có thể thật sự chứng minh tâm ý của Thôi Sóc.

Giữa trận mã cầu hôm ấy, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã hi vọng rằng Thôi Sóc sẽ thua. Mặc dù kế hoạch của hắn thất bại ắt phải làm lại từ đầu, nhưng ít nhất hắn có thể an ủi bản thân rằng Thôi Sóc cũng không quan tâm Vân nương như hắn ta đang thể hiện. Hắn cũng sợ chết, cũng từ bỏ nàng.

Thế nhưng hắn lại thắng.

Ép mình đến té ngựa, chịu đựng đau đớn trên chân cũng phải đoạt lấy bóng bảy sắc từ gậy đánh bóng của hắn.

Khi bóng vào cầu môn, hắn như thấy nàng cũng theo đó mà đi xa.

Thôi Sóc đã thông qua thử thách của hắn, nên hắn phải thực hiện theo kế hoạch.

Hắn sẽ chết sớm thôi, còn nàng sẽ trở thành Thái hậu, Thôi Sóc sẽ tiếp tục chí hướng của họ, bảo vệ Tân chính, bảo vệ non sông vạn dặm, cũng bảo vệ nàng.

Tương lai của bọn họ rồi sẽ ra sao, hắn sẽ mãi mãi không biết được.

Nhìn nàng lần cuối cùng, hắn đi khỏi sân mã cầu, không một lần quay đầu.

Thê tử kết tóc được cưới hỏi đàng hoàng của hắn, người con gái hắn vẫn luôn nhớ nhung không thôi, từ giờ khắc này trở đi, sẽ chính thức rời khỏi hắn.

***

Nhưng hắn không ngờ rằng nàng sẽ còn đến tìm mình. Hắn nằm ở trưởng kỷ trong diện Hàm Chương, học nàng ngắm mặt trời dần xuống núi ngoài song cửa, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh trước đây nàng tựa vào ngực mình cười.

Cảnh vẫn như trước, nhưng người thì đã không còn ở đây.

Cơ Tuân uống hết ly này đến ly khác, ý thức dần chìm vào mơ hồ, trong phút hốt hoảng lại nhìn thấy một dáng người mảnh mai đứng trước mặt.

Đôi mắt quen thuộc, hơi thở quen thuộc, là bóng dáng hắn vẫn không tài nào bắt lấy mỗi đêm khuya tỉnh mộng.

Khoé môi mỉm cười, hắn nghĩ đến cả ông trời cũng thương hại hắn, cho nên mới ban cho một giấc mộng như vậy.

Nhưng đó không phải là mơ.

Hắn không thể nào diễn tả lại cảm giác vui sướng khi tỉnh lại thấy nàng nằm ngoan ngoãn trong lòng. Đêm ấy xảy ra khi hắn cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi nàng, càng giống như trởi xanh ban ân..

Hắn là người qua đường trượt chân ngã xuống vách núi, mà nàng lại là đóa hoa mọc trên vách đá cheo leo, để lại cho hắn một ký ức đáng nhớ ngay trước khi hắn rơi đến tan xương nát thịt.

Chỉ tiếc, lần này hắn nhất định phải đưa nàng đi.

Tuy hắn không biết vì sao lúc ấy nàng lại đến đó nhưng cũng có thể đoán được sơ sơ. Tình hình bây giờ rất phức tạp, chắc là nàng sợ hắn sẽ vì chuyện kia mà giáng tội Thôi Sóc hoặc là giận cá chém thớt lên A Hoàn, cho nên mới xin một đường sống cho mọi người. Sau đó Phồn Tố nói với hắn nàng ấy đã kể chuyện năm năm nay cho Hoàng hậu, hắn lại thấy có lẽ nàng cảm động vì mình. Nhưng cho dù là lí do nào cũng không phải kết quả hắn chờ mong.

Hắn muốn nàng thật lòng, muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu mình. Đây là chuyện phải chờ đợi rất lâu, hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian để đợi đến cuối cùng, nhưng trời cao lại không cho hắn cơ hội. Nếu đã như vậy, cần gì phải dây dưa mãi để nàng phải chịu tội cùng mình?

Có lẽ ngày hôm nay nàng có chút cảm giác với mình, nhưng đấy chẳng qua chỉ là cảm động, nàng không thể nào ở bên cạnh hắn suốt phần đời còn lại. Sau khi hắn ra đi, nàng sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, muốn một cuộc sống thế nào cũng được. Còn về tình cảm như không ấy, nó sẽ sớm biết mất khỏi lòng nàng.

Nếu vậy, hãy để nàng đi. Hắn sẽ đơn độc đối mặt với những ngày cuối cùng, sắp xếp ổn thoả những chuyện còn lại, để cho nàng và A Hoàn có một tương lai không phải lo nghĩ.

Quá trình này rất cực khổ, nếu như có nàng ở bên cạnh, hắn sợ mình không thể chuyên tâm, lại càng sợ mình sẽ không cẩn thận nói ra những lời yếu mềm. Hắn sợ mình sẽ cầu xin, cầu xin nàng đừng quên hắn, cầu xin nàng đừng ở bên người khác. Trước nay hắn vẫn luôn ích kỷ, đây là lần duy nhất hắn tự nguyện hi sinh, nhưng kiên trì thực hiện thì không dễ dàng.

***

Tháng thứ ba sau khi Cố Vân Tiện rời đi, Trầm Trúc Ương và Bạc Hi Vi bị hắn đưa vào Vĩnh Hạng. Hai nữ nhân kia chật vật quỳ trước mặt hắn, khóc không thành tiếng, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng hắn vẫn không đổi sắc mặt xoay người rời đi, không muốn nghe các nàng đôi co.

Trở lại hậu viện cung Đại Chính, hắn cầm cây trâm hồi lâu, cuối cùng mới than nhẹ một tiếng, lấy ra một quyển kinh phật bắt đầu chép.

Nàng rời đi năm năm, có một lần hắn đi dạo trong điện Tiêu Phòng, vô tình nhìn thấy nửa gian phòng chất đầy kinh phật. Hắn biết trong đây có hơn phân nửa là do mẫu hậu để lại, không nhịn được dừng lại xem.

Vốn hắn không tin những thứ này. Nói không với mê tín dị đoan, hắn là người đọc sách thánh hiền, đương nhiên sẽ cảm thấy quỷ thần là chuyện hư cấu. Nhưng sau khi bản thân đã trải qua một chuyện thần kì như vậy, quan niệm của hắn đã khác. Giống như nàng trước đây bàng quan nay lại thành kính, hắn cũng dần tin chuyện này hơn.

Xem như là tìm cho mình một tín ngưỡng, hắn tự thuyết phục mình như vậy, bắt đầu chép kinh như nàng đã từng làm trước đây.

Vốn nghĩ làm vậy có thể tích đức cho nhau, không thì cũng có thể hóa giải tội nghiệt. Lại không ngờ rằng năm năm sau sét vẫn đánh giữa trời quang, thân thể hắn mắc bệnh nặng, tính mạng không còn giữ được lâu. Ý trời thật là trêu người.

Cũng may bây giờ hắn đã học được cách không đi trách tội.

Nếu không thể tích đức cho kiếp này, vậy thì xem như làm cho kiếp sau đi. Có lẽ trời cao thấy hắn thành kính sẽ đồng ý cho họ một cơ hội gặp lại ở kiếp sau, không đến nổi rơi vào kết cục “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến”*

*Chú thích:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xử mang mang giai bất kiến (trích trong “Trường Hận ca” của Bạch Cư Dị)

Dịch thơ:

Kìa mây biếc, suối vàng mọi chỗ,

Những mênh mông nào có thấy ai.

Có lúc hắn cũng tự hỏi kiếp này tại sao lại yêu phải nàng. Chẳng lẽ chỉ hãm trong kế hoạch của nàng, không thể tự kiềm chế?

Hắn còn nhớ kiếp trước, đến cuối cùng mình cũng chưa từng động tâm với nàng. Cho dù sau khi nàng chết biết được chân tướng, biết mình đổ oan cho nàng thì trong lòng cũng chỉ có chút áy náy mà thôi. Khi ấy hắn đau lòng chuyện mẫu hậu qua đời, căm hặn Cảnh Phức Thù đến cực điểm. Lúc ở cung Trường Nhạc, nàng ta có ý đồ tự sát trước mặt hắn, chủy thủ đã đâm vào ngực, nhưng hắn vẫn cứu sống nàng ta. Hắn muốn nàng ta sống để chịu đủ mọi hành hạ đến nửa sống nửa chết, để nàng ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, đến khi nàng ta không còn nhìn ra hình người thì mới đem đi chém chết, sau này lại tiếp tục lấy roi đánh thi thể, san bằng tam tộc Cảnh thị, thì mới xem là tiêu trừ sát khí trong lòng. Nhưng hắn làm những chuyện kia chỉ là để trả thù cho mẹ, căn bản không nghĩ đến Vân nương. Đến mồng Tám tháng Chạp* năm sau, hắn vừa ăn cháo vừa chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ nàng.

* Chú thích: Ngày mồng Tám tháng Chạp có truyền thống ăn cháo bát bảo.

Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng qua hắn chỉ thở dài một cái, rồi vứt chuyện đó ra sau đầu mà thôi.

Trước đây hắn đối xử với nàng vô tình như vậy, bây giờ lại không muốn dùng hết tâm huyết vì nàng, hết thảy mọi chuyện đều bị đảo lộn lại. Người không đếm xỉa đổi thành nàng, người vô tâm đổi thành nàng, mà hắn lại cố chấp si mê, cam tâm tình nguyện vì nàng mà sống, vì nàng mà chết.

Cho nên đời này của hắn thật ra là dùng để trả nợ.

Ông trời muốn để cho hắn yêu nàng, chỉ để trả lại cho nàng tất cả.

***

Bệnh đau đầu của hắn càng lúc càng ác liệt hơn, thường xuyên tái phát vào buổi tối. Hắn thường ngồi một mình trong đại điện trống trải, phê duyệt tấu chương trong tay, hết quyển này đến quyển khác. Thời gian còn quá ít, mà việc thì quá nhiều, hắn cảm thấy mình như đang chạy đua với sinh mạng, vội vàng hấp tấp. Rất nhiều lần, khi hắn đang phê duyệt tấu chương thì bỗng nhiên phát bệnh. Bút lông sói đẫm chu sa rơi trên giấy tuyên thành, vạch ra một mảnh đỏ thẫm. Còn hắn thống khổ nằm trên án kỷ, thế nhưng trong lòng lại thấy may mắn, may mà nàng không thấy dáng vẻ này.

Nàng là người dễ mềm lòng, nếu nàng thấy mình như vậy nhất định sẽ đau buồn, có lẽ sẽ còn trốn ở một nơi không người thấy rồi khóc thầm.

Hắn đã khiến nàng khóc quá nhiều lần rồi, không thể đến lúc cuối rồi vẫn còn khiến nàng rơi lệ.

***

Đây là lời thề của hắn, nhưng hắn lại không làm được.

Một đêm nọ khi tỉnh mộng, sự nhớ nhung mãnh liệt đến không thể kiềm nén được. Hắn nhẫn nhịn cả đêm, đến khi mặt trời mọc ở hừng đông, lại chợt nhớ đến lời hứa sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cuối cùng hắn vẫn khuất phục chấp niệm trong lòng.

Hắn phái người đi đón nàng, sau đó ngồi trong rừng đào chờ đợi.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình như trở về nhiều năm về trước. Hắn là một lang quân thiếu nhiên phong lưu, đứng dưới tàng hoa đào chờ giai nhân đến.

Suy nghĩ này vừa hiện ra, hắn tự cười giễu.

Hôn nhân của họ là do lệnh cha mẹ, lời mối mai, chưa từng có lời hứa hẹn dưới cây đào nào. Mọi chuyện chẳng qua chỉ là suy diễn của hắn mà thôi.

Thôi, thôi. Dù sao thì cũng đã đi hết kiếp này, suy diễn thì cứ suy diễn đi. Hắn ngẩng đầu lên, giả vờ như nơi đó có một cái cây đầy hoa, hồng phấn tươi đẹp, từng giọt tương tư, còn giai nhân hắn đang chờ thì đang trên đường đến.

Nàng nhất định phải đến nhanh một chút, trễ nữa thì hắn không còn thời gian mất.

Gió khẽ lướt qua, mấy chiếc lá rơi xuống. Hắn đưa tay tiếp lấy, trong thoáng chốc cho là trong tay mình là cánh hoa đào hồng thắm.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, môi hắn cong lên, là một nụ cười chân thành thân thiết.

Cánh hoa này hồng như vậy, khiến hắn nhớ đến giấc mộng đêm qua. Thật ra thì đó cũng không phải là ác mộng, mà là một giấc mơ đẹp. Đêm tân hôn của bọn họ, bên trong phòng tân hôn đỏ rực, trong mắt hắn chứa ý cười, đọc từng bài thơ một, nàng cũng dần dời đi quạt lụa che mặt, để lộ dung nhan xinh đẹp. Nàng xinh đẹp như vậy, màu môi đỏ còn rực rỡ hơn chu sa mới mài. Hắn thấy thích thú, vì vậy khi uống rượu hợp cẩn mới cười khẽ nhìn thẳng vào mắt nàng, thấp giọng trêu chọc: “Dung nhan phu nhân hơn người, Tuân thật là có diễm phúc.”

Nàng từng yêu hắn, là do hắn có phúc; kiếp này nàng gả cho hắn, là do hắn có phúc; khoảnh khắc cuối cùng nàng vẫn trở lại bên hắn, cũng lại là do hắn có phúc.

HẾT CHƯƠNG 151

- -----oOo------