“Nàng thích nơi này?” Hắn thấp giọng hỏi.

Nàng lắc đầu rồi lại gật đầu, “Thần thiếp thích rừng đào ở cửa sau, còn những cái khác thì không sao.”

Hắn nhớ tới, quả thực mấy năm nay nàng rất thích tiêu phí thời gian vào rừng đào ở khắp nơi, đọc sách hoặc đánh đàn, thường phải mất đến cả một buổi chiều.

Trong đầu hiện lên một sự kiện rất lâu từ trước. Vĩnh Gia năm thứ tư trước khi thi hội yết bảng, ở rừng đào hắn đã cùng nàng đàm luận về chuyện bầu cử, dò hỏi nàng có muốn đi Lạc thành nhìn qua tân khoa tiến sĩ không. Ngày ấy, hắn đã cài cho nàng một đóa bích đào, nhìn diện mạo ửng hồng giữa rừng đào, hắn còn từng cảm thấy quen thuộc, hoài nghi có phải hai người đã từng gặp nhau không.

Hiện tại nghĩ lại, bản thân lúc ấy lại cảm thấy quen thuộc, đương nhiên là bởi vì nhiều năm trước lần đầu gặp Vân nương, mình cũng từng cài một đóa bích đào cho nàng.

Hắn quên mất chuyện trước đây, cho nên không biết. Nhưng nàng rõ ràng còn nhớ lại giả bộ không hiểu.

“Vì sao nàng thích phiến rừng đào kia?” Hắn khẽ cười hỏi.

“’Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa; người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa.’ Thần thiếp thích ngụ ý của hoa đào.” Nàng nhìn hắn, “Là loài hoa dùng cho cưới gả, xinh đẹp vô cùng.”

Hắn nhìn nàng, trong mắt chậm rãi nhuộm ý cười, “Cho nên, lúc đó hoa của nàng bị trẫm bắn rơi xuống, có phải đã thể hiện cho chuyện chúng ta là số mệnh đã định?” Thanh âm của hắn thấp hẳn, “Là ông trời an bài cho chúng ta ở bên nhau…”

Thấy hắn nhắc đến chuyện cũ, nàng có chút sửng sốt, thuận theo cười thở dài: “Giờ nhớ lại những chuyện đó, cảm thấy dường như đã xảy ra từ kiếp trước, quá xa vời…”

“Kiếp trước?” Hắn nhướng mày, bỗng nổi lên hứng thú, “Vân nương, nàng nói xem, thật sự có kiếp trước?”

Nàng sửng sốt, cười gượng rồi đáp: “Sao bệ hạ lại hỏi cái này?”

“Tùy tiện hỏi thôi.” Hắn hỏi, “Nàng tin không?”

Nàng cảm thấy con tim của chính mình đang không ngừng nảy lên, phải đem hết sức lực toàn thân mới có thể dùng giọng điệu bình tĩnh tự nhiên để trả lời hắn, “Phật gia coi trọng chuyển thế luân hồi, thần thiếp tin Phật, đương nhiên là tin điều này.”

“Vậy sao.” Hắn đã hiểu, “Trẫm vốn không mấy tin tưởng, nhưng nếu Vân nương nàng đã tin, vậy trẫm cũng tin.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không biết kiếp trước chúng ta là như thế nào.” Hắn cười, trong giọng nói tràn ngập sự tò mò, “Có lẽ, kiếp trước hai ta cũng quen biết?”

Nàng không nói gì.

Kiếp trước, hai người họ đâu chỉ là quen biết?

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng cánh tay phải ôm lấy nàng, dùng thanh âm mềm nhẹ nói tiếp, “Nếu Vân nương nàng luyến tiếc phiến rừng đào kia, trẫm sẽ cho người cũng trồng một mảnh ở đằng sau của Trường Thu cung. Nếu có thể sinh trưởng tốt, mùa xuân của năm sau, chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa đào.”

Nàng bắt ép bản thân phải dùng giọng điệu vui sướng để hỏi: “Thật không?”

“Loại chuyện nhỏ nhặt này, trẫm lừa nàng làm gì?” Hắn hôn lên thái dương của nàng, “Chỉ cần nàng thích, chuyện gì trẫm cũng có thể làm được vì nàng.”

Cố Vân Tiện cười rộ lên, “Lời này của bệ hạ là coi bản thân không khác gì một hôn quân ham mê tửu sắc rồi. Chuyện gì cũng được? Nếu thần thiếp muốn Người xây cho mình một tòa cung điện thì sao?”

Môi hắn dán lên đôi mắt nàng, lẩm bẩm: “Nếu nàng thật sự muốn, trẫm sẽ xây cho nàng. Xây một cung điện thật xinh đẹp ở ngoại thành, chúng ta cũng dọn qua. Đến lúc đó, không ai có thể tới quấy rầy hai ta.”

Nói tới đây, Cơ Tuân bỗng nhiên minh bạch tâm trạng của các vị đế vương trong lịch sử. Phù Sai vì Tây Thi mà xây Quán Oa cung, Thái Tổ Hoàng đế cũng từng vì Đoan Nghi Hoàng hậu mà trùng tu Hành cung. Sủng ái vô độ đến vậy, chỉ vì sau khi đã yêu sâu đậm một người, thì sẽ không muốn cho kẻ khác xen vào giữa bọn họ.

Thế gian khó phân mỹ nhân, như muôn hoa thu hút ánh nhìn. Nhưng hắn lại chỉ muốn một người, còn những người khác đều là dư thừa.

Nghe ra giọng điệu của hắn là thực sự xúc động, nàng không tự giác cũng hùa theo, “Chỉ có hai ta sao?” Rời xa những chuyện phức tạp trong cung, không cần tiếp tục tính toán, không cần đề phòng những đả kích công khai hay ngấm ngầm.

“Chúng ta, còn có con của chúng ta…” Hắn nói, “Một nhà chúng ta.”

Nàng khẽ thở dài, “Nghe thật tuyệt.”

“Nhất định sẽ có một ngày như vậy…”

Hắn ôm lấy nàng, khẽ ngửi hương thơm giữa tóc mai của nàng, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, nếu có thể tiếp tục như vậy vĩnh viễn thì không còn gì hối tiếc.

Trên huyệt thái dương bỗng nhiên co rút đau đớn, cánh tay đang ôm lấy nàng của hắn cũng dùng rất nhiều sức, khiến nàng bị đau đến bật thốt ra tiếng.

“Bệ hạ?” Nàng hoang mang mà nhìn hắn, “Người làm sao vậy?”

Nhìn thấy hắn nhíu chặt mày, cái trán nổi cả gân xanh, nàng lập tức hiểu ra, “Bệ hạ lại đau đầu? Để thần thiếp đi gọi Ngự y!”

“Đừng.” Hắn vội nắm lấy tay nàng, “Không cần đi.”

Nàng kinh ngạc, hỏi: “Vì sao?”

“Ngày mai là đại điển phong hậu, nếu tối nay trẫm truyền Ngự y sẽ không may mắn.” Hắn nói với tốc độ chậm rãi vô cùng, có thể thấy được là đang liều mạng chịu đựng cơn đau cực lớn.

Nàng có chút không biết làm thế nào cho phải, “Nhưng, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc kệ nó như vậy?”

Hắn an ủi: “Yên tâm đi, trẫm có kinh nghiệm, đợi một lát là tốt rồi.” Nói rồi, hắn lại thở dốc một hơi, “Thực ra truyền Ngự y tới cũng vô dụng, trước đây bọn họ đã kiểm tra rất nhiều lần, cũng không tìm ra được cái gì.”

Nàng nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, càng thêm kinh ngạc: “Chả lẽ bệ hạ thường xuyên bị đau đầu sao?”

Thấy nàng lo lắng, hắn vội giải thích: “Cũng không phải thường xuyên, chỉ là thi thoảng thì đau, từ…”

Từ đầu năm ở Vịnh Tư điện trong Hành cung, nàng ở trước mặt mọi người nói không muốn sinh con cho hắn, hắn nổi giận rồi lên cơn đau đầu. Sau lần đó, chuyện đau đầu liền trở thành thường xuyên, vài ngày lại tới một hồi. Truyền ngự y vài lần, lý do thoái thác luôn là một, mệt nhọc quá độ, hao tổn sức lực và tinh thần, nghe mà hắn cũng thấy phiền nên không thèm chẩn trị nữa.

Bởi vì sợ nàng lo lắng, hắn vẫn không nói cho nàng, ai ngờ tối nay lại phát bệnh trước mặt nàng.

Lúc nói chuyện, cơn đau chậm rãi dịu đi. Tuy rằng hơi động lại đau, nhưng đã không còn nguy hiểm như vừa nãy.

Thở ra một hơi, hắn khẽ cười, “Tốt rồi, không sao rồi.”

Nàng nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, suy nghĩ một lát, vẻ mặt trở nên kiên định: “Như vậy không được, ngày mai sau đại điển, thần thiếp sẽ truyền hết tất cả Ngự y đến. Mọi người cùng nhau bàn bạc, ắt hẳn có thể tra ra nguyên do. Sức khỏe của bệ hạ đáng giá ngàn vàng, gánh vác tông miếu xã tắc, sao có thể để mặc ốm đau quấn thấn cũng không màng?”

Hắn muốn giải thích hắn không hề mặc kệ, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm trang của nàng vì lo lắng cho mình, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, cơn đau vừa rồi cũng trở nên đáng giá.

“Được, đều nghe nàng.” Hắn dựa vào trán nàng, “Buổi tối ngày mai, sẽ gọi hết bọn họ lại.”

Ngày Canh Tý mùng sáu tháng năm.

Đây là ngày hoàng đạo mà Thái sử cục đã phải mất ba buổi tối mới chọn được. Thích hợp cho cưới hỏi, cúng tế, nhập trạch, là ngày đại cát.

Hoàng đế lựa chọn ngày này để cử hành đại điển sắc phong Hoàng hậu.

Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ giờ lành vừa đến, Đế Hậu dẫn theo quan lại giá lâm.

Trong Hàm Chương điện, Cố Vân Tiện đã thay xong huy y. Đây là một trong “Tam địch” lòng trọng nhất, một trong sáu phục trang tiêu biểu của phụ nữ thời nhà Chu. Y phục màu xanh lá, mặt trên thêu hoa văn huy địch chỉ có Hoàng hậu mới được dùng, hết sức tôn quý.

Nàng ngồi trước đài trang, trong chính mình trong gương. Tam bác tấn, mặt hoa lửa điền, phục sức xanh thẫm, khuôn mặt đoan túc, không biểu lộ một cảm xúc nào.

Liễu Thượng cung đứng phía sau nàng, tự tay đội mũ phượng lên cho nàng, sau đó nhìn người phụ nữ cao quý trang trọng trong gương, bà khẽ cười, “Nương nương rốt cuộc cũng được như ước nguyện.”

Cố Vân Tiện hơi nhếch môi, rốt cuộc cũng thể hiện ra chút cảm xúc, “Đây đã là lần thứ hai ta mặc huy y chờ sắc phong.”

Liễu Thượng cung đương nhiên hiểu sự tự giễu trong giọng nói của nàng, bà ôn hòa mà an ủi: “Có thể có lần thứ hai là phúc khí của nương nương. Qua ngày hôm nay, Người lại là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”

Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ, cười đáp: “Đại nhân nói rất đúng, đây là phúc khí của bản cung.”

Thái Hà từ bên ngoài tiến vào: “Nương nương, phượng dư đã đến cửa cung, chuẩn bị tiếp ngài đi đến Huy Thăng điện để thu phong.”

Cố Vân Tiện chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trước, “Vậy sao? Đã tới rồi à.”

Liễu Thượng cung hành lễ, lại cười nói: “Lão nô bồi Hoàng hậu nương nương.”

Bà gọi mình là Hoàng hậu nương nương.

Sau gần ba năm, rốt cuộc nàng lại một lần nữa được nghe người khác gọi mình bằng bốn chữ này.

Cuối cùng nàng quay về làm Hoàng hậu.

Mọi thứ ở Hàm Chương điện đều thuận lợi, bên phía Đại Chính cung lại loạn thành một nồi cháo.

Hoàng đế đã thay miện phục, lại nghiêng người dựa vào nệm giường, một tay chống đầu, đau đến mồ hôi đầm đìa.

Lữ Xuyên ở một bên hầu hạ, sắc mặt y trắng bệch còn đáng sợ hơn cả Hoàng đế. Nhẫn rồi lại nhịn nhưng không kìm được mà nói ra, “Bệ hạ, vi thần cầu Người, cho thần đi truyền Ngự y tới đây đi a! Người như vậy là không được đâu ạ!”

“Câm miệng.” Hắn rít ra một câu từ kẽ răng, “Nếu ngươi dám tự làm theo ý mình, trẫm sẽ đuổi ngươi đến Bạo thất làm khổ dịch.”

Mới vừa dứt lời, một cơn đau nhức lại ập đến khiến thân mình hắn không chịu được phải run lên.

Lữ Xuyên thà chịu một cây đại trụ đánh còn hơn là đứng đây chịu đựng sự giày vò này.

Cũng không biết hôm nay đụng phải chuyện quỷ quái gì, ban đầu mọi thứ đều ổn, bệ hạ thay triều phục, đội miện quan chỉ chờ đến giờ là lên xe đi đến Huy Thăng điện. Nhưng nào ngờ vào thời điểm quan trọng như vậy, căn bệnh đau đầu của bệ hạ lại tái phát!

Không chỉ vậy, cơn đau này còn kịch liệt hơn so với những lần trước. Y trơ mắt nhìn Hoàng đế môi thì trắng bệnh, tóc mai bên thái dương ướt nhẹp bởi mồ hôi.

Y muốn đi truyền Ngự y, lại bị Hoàng đế lạnh giọng ngăn cản. Y hiểu nỗi lo của Người, ngày như vậy, bệ hạ không muốn truyền Ngự y đến đây để thêm xủi xẻo, Người muốn cắn răng mà chịu đựng. Nhưng mắt thấy đã qua một hồi lâu, cơn đau ấy không những không có dấu hiệu suy giảm, ngay cả gân xanh trên tay Người cũng nổi hết lên.

Lữ Xuyên không ngừng cân nhắc, vẫn cảm thấy không thể tiếp tục mặc kệ như vậy, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ có các đại thần sẽ không bỏ qua cho y, mà chính y cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Hạ quyết tâm, y lặng lẽ dịch sang bên cạnh vài bước, thấp giọng phân phó, “Mau, đi Thượng Dược cục mời Trương Hiển – Trương Ngự y đến đây. Chỉ một mình người đi, đừng để kinh động đến kẻ khác.”

Hà Tiến vốn đã bị tình huống này dọa cho hoang mang sợ hãi, giờ phút này nghe thấy Lữ Xuyên phân phó, vội vàng nói vâng rồi lập tức đi ra ngoài.

Lữ Xuyên quay đầu lại, nhìn đến Hoàng đế nhắm nghiền hai mắt, nghĩ đến hành vi của mình không bị chú ý tới thì không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm.
HẾT CHƯƠNG 118

Mình đã cảnh báo các chị em rồi nha, truyện càng về cuối càng buồn, sẽ dần dần không còn những màn ngọt ngào của Tuân và Vân nữa đâu. Phải đợi đến ngoại truyện mới có đường phát cho cả nhà.