"Nghe nói chưa, Độc Cô Thiên Nhã và Lý Quân Hạo đang chuẩn bị ly hôn." Trước khi tiệc rượu diễn ra, có vài người phụ nữ bắt đầu to nhỏ nghị luận chuyện nhà giàu.

"Chuyện là thế nào?" Một cô gái khác lập tức hỏi.

Phải biết rằng lúc Độc Cô Thiên Nhã và Lý Quân Hạo kết hôn, có thể nói là hôn lễ thế kỉ, khiến cho cả thành phố đều biết, phong quang vô hạn, khi đó có biết bao nhiêu người hâm mộ Độc Cô Thiên Nhã.

Gia đình Độc Cô sở hữu các mỏ quặng, nàng vừa sinh ra, trong nhà đã có tám khu mỏ quặng, vô cùng giàu có, được cha yêu thương, muốn gì được nấy, có thể nói là cô gái lớn lên trong nhung lụa.

Cuối cùng gả cho một người đàn ông hoàn hảo hiếm có* mà tất cả mọi phụ nữ đều mơ ước, Lý Quân Hạo, lúc ấy không biết đã làm cho bao nhiêu người phải ghen tị.

*钻石王老五 (kim cương vương lão ngũ): chỉ người đàn ông đẹp trai giàu có, đáng mơ ước, chưa có vợ hay bạn gái.

Ở đây mình cũng không biết dùng từ tiếng Việt gì cho chuẩn nữa nên ai có cách dịch khác ổn hơn có thể góp ý nha
"Có người nói, Lý Quân Hạo thực ra không yêu Độc Cô Thiên Nhã, khi đó nguồn vốn của Tập đoàn Lý thị bị mất, lâm vào khủng hoảng tài chính, vì Lý Quân Hạo muốn nhận được hỗ trợ tài chính từ gia đình Độc Cô nên mới cưới Độc Cô Thiên Nhã.


Nghe nói Lý Quân Hạo hoàn toàn không yêu Độc Cô Thiên Nhã, người Lý Quân Hạo yêu vẫn luôn là Tiêu Cửu Thành, còn nghe nói Lý Quân Hạo và Tiêu Cửu Thành là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm vẫn luôn rất tốt, nếu không phải lần đó Tập đoàn Lý thị gặp nạn, người Lý Quân Hạo cưới chắc chắn là Tiêu Cửu Thành, từ trước tới nay Lý Quân Hạo chưa từng yêu Độc Cô Thiên Nhã." Người phụ nữ nhiều chuyện này càng nói càng có tinh thần.

"Vậy Độc Cô Thiên Nhã chẳng phải rất đáng thương sao? Nghe nói nhìn giá trị bên ngoài của Tập đoàn Thái Cực có vẻ lớn, nhưng thật ra đã sớm nợ ngập đầu không chống đỡ nổi, nếu bây giờ Lý Quân Hạo li hôn với cô ta, chẳng phải cô ta sẽ không còn lại gì sao?" Có một nữ nhân giả mù sa mưa nói.

"Đáng thương? Cô ta đáng thương cái rắm, cuộc sống 34 năm qua của cô ta đều thoải mái hơn tất cả mọi người ở đây, nhìn xem ngày thường cô ta hống hách, chẳng để ai vào mắt.

Không nghĩ tới ông trời có mắt, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, Độc Cô Thiên Nhã cũng có hôm nay, ha ha..." Nữ nhân cười lạnh nói, hiển nhiên bình thường vô cùng ghen ghét Độc Cô Thiên Nhã.

*ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: cuộc sống có lúc lên lúc xuống
Đám phụ nữ đang bàn tán xôn xao về Độc Cô Thiên Nhã, hoàn toàn không để ý đằng sau có một người phụ nữ giận dữ cầm rượu vang đỏ trong tay, ngón tay xinh đẹp gần như muốn bóp nát cả bình rượu, khuôn mặt mỹ diễm kia, dường như khiến tất cả phụ nữ ảm đạm thất sắc.

Ba năm trước, cha qua đời vì bệnh ung thư, bởi vì em trai Độc Cô Thành kinh doanh không tốt, mù quáng phô trương, bây giờ làm cho Tập đoàn Độc Cô nợ nần chồng chất.

Ba năm trước, Độc Cô Thiên Nhã thuộc dạng người sống trên đời chẳng phải lo nghĩ gì, nàng không can thiệp vào công việc của gia đình, mỗi ngày chỉ cần ăn diện xinh xinh đẹp đẹp là đủ rồi.

Cũng bởi Lý Quân Hạo giúp đỡ em trai nàng, nàng và em trai rất tin tưởng Lý Quân Hạo, không nghĩ tới Lý Quân Hạo chẳng những không hề trợ giúp em trai mình, còn tìm mọi cách đào rỗng Tập đoàn Thái Cực.


Lúc Tập đoàn Thái Cực đang lung lay, sắp không cầm cự nổi, Lý Quân Hạo bình thường vốn ôn nhu chăm sóc mình cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, hắn nói hắn muốn đi tìm tình yêu thật sự của hắn, muốn li hôn với nàng.

Trong một đêm, Thiên Nhã như tỉnh mộng, nàng mới biết mình đã ngu xuẩn đến thế nào, bị Lý Quân Hạo lừa thảm hại ra sao.

Nàng hận Lý Quân Hạo, hận không thể giết Lý Quân Hạo, cho dù có phải hủy hoại chính mình.

Hôm trước lúc nàng bị ép kí vào thỏa thuận li hôn, nàng xảy ra xô xát với Lý Quân Hạo, khi đó nàng hận trên tay mình không có một con dao, đâm vào lồng ngực Lý Quân Hạo.

Nhưng sức mạnh của đàn ông và phụ nữ cách xa, nàng chẳng những không đánh được Lý Quân Hạo, còn bị Lý Quân Hạo tát vài cái, gương mặt xinh đẹp mềm mại của nàng, đến bây giờ vẫn còn sưng tấy, nàng thoa rất nhiều phấn mới che đi được sự chật vật của chính mình.

Thiên Nhã biết lúc này mình hoàn toàn không làm gì được Lý Quân Hạo, bây giờ mình ở trong mắt Lý Quân Hạo chẳng qua chỉ là một con kiến.

Tập đoàn mà cha để lại sắp sụp đổ, Lý Quân Hạo lòng lang dạ sói, em trai buông thả, Thiên Nhã biết mình đã không còn người nào để dựa vào nữa, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Qua một đêm, nàng mới nếm trải lạnh ấm của nhân gian*, vì để tìm được nguồn tài chính, hỗ trợ cho Tập đoàn Thái Cực, giúp Tập đoàn Thái Cực sống sót, nàng gần như phải cầu xin tất cả bạn bè tốt và đối tác kinh doanh của cha.


Người đi trà lạnh**, hơn nữa bây giờ Tập đoàn Thái Cực là hố sâu không đáy, không ai sẵn sàng giúp đỡ Tập đoàn Thái Cực vào lúc này cả, Thiên Nhã tuyệt vọng nhưng nàng biết mình không thể từ bỏ, nếu không nàng sẽ thật sự chẳng còn gì cả.

Nàng đi tới bữa tiệc từ thiện này cũng là để hi vọng xem có thể nhờ được ai khác không.

Chưa đạt được mục đích, đã nghe thấy có người đang bàn tán về mình, nghe những người kia chế nhạo mình, Thiên Nhã cảm thấy cực kì phẫn nộ, nàng gắt gao nắm chặt ly rượu, cố gắng bình tĩnh lại, nàng biết những người này muốn lấy mình ra làm trò đùa, mà điều nàng có thể làm bây giờ chính là không thể để bọn họ được như ý nguyện, nàng phải giữ lấy tự tôn vốn có của mình, những người này, nàng chưa từng để vào mắt, bây giờ hay thậm chí về sau cũng sẽ không để vào mắt.

*人间冷暖 (nhân gian lãnh noãn): khi thành công thì được yêu mến, khi thất thế lại bị lạnh nhạt
**Người đi trà lạnh: sự hời hợt của mối quan hệ, khi một người mất đi quyền lực thì những người xung quanh sẽ không còn tôn trọng hay ở cạnh nữa.

"Ồ, kia không phải Độc Cô Thiên Nhã sao?" Trong đám phụ nữ nhiều chuyện, có một người tinh mắt thấy được Thiên Nhã ở phía sau, lại càng hăng hái.
"Còn không phải là Độc Cô đại tiểu thư của chúng ta sao? Nghe nói cô đã ly hôn với Lý Quân Hạo, cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy?" Người phụ nữ giả bộ hỏi.

Độc Cô Thiên Nhã không để ý đến bọn họ, nàng hơi nâng mặt lên 45 độ, sau đó phớt lờ đi qua người họ, gương mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ gợi cảm ẩn dưới lễ phục dạ hội vô cùng hoàn mỹ, tấm lưng vẫn kiêu ngạo phi phàm không ai bì nổi, không nhìn ra được nửa điểm chật vật và túng quẫn.

Đám phụ nữ vốn đang muốn chê cười Độc Cô Thiên Nhã, chẳng những không đạt được mục đích, lại còn lần nữa bị Thiên Nhã coi thường, một số người lập tức có chút xấu hổ buồn bực.

"Hừ, còn tưởng mình vẫn là Độc Cô đại tiểu thư sao, đã không còn như ngày xưa nữa, nghĩ mình có gì hay!" Một cô gái bất mãn nói.


"Đúng vậy..." Có người phụ họa.

Thiên Nhã hay thậm chí cả mấy người phụ nữ đang khua môi múa mép kia đều không biết, một màn này đều rơi vào trong mắt một cô gái cách đó không xa, đứng ở chỗ ngược sáng, dáng người cô gái kia xinh đẹp, khuôn mặt tú nhã, khí chất phi phàm.

Cô gái nhẹ nhàng lay động ly rượu vang đỏ trong tay, chất lỏng đỏ tươi trong ly di chuyển qua lại, cô vẫn luôn ở trong góc tối lén lút nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Nhã, lúc Thiên Nhã rời khỏi, đi theo phía sau Thiên Nhã.

- --------
Editor: Chương đầu tiên lên sóng rồi đâyyyyy
Đây là bản truyện hiện đại, tư tưởng cũng là của hiện đại khác so với bản cổ đại, nên mình mong lúc đọc phiên bản này mọi người hãy giữ đầu óc cởi mở hơn để đón nhận câu chuyện tình yêu của Thiên Nhã với Cửu Thành một cách thoải mái nhất nhé.
Update (23/8/2021): Mình thêm dòng note nhỏ này cho những bạn đọc sau.

Lúc để note này là mình chưa đọc và beta lại gì cho truyện, vẫn nguyên từ lúc mình mới tập tành edit.

Vì vậy, những chương đầu mình edit lúc còn rất thiếu kinh nghiệm, có thể vẫn chưa mạch lạc hoặc còn lỗi đánh máy, giờ mình đang edit tiếp nên chưa có thời gian beta và chỉnh sửa câu cú lại từ những chương đầu, mong các bạn mới đọc sẽ thông cảm.

Các chương về sau sẽ từ từ cải thiện tốt hơn, khi có thời gian mình sẽ chỉnh sửa dần dần lại từ đầu ^^.