Edit:Linhlady

"Em gái, không sao đâu, chị mời em ~"

Hiên Viên Quả Quả nuốt nuốt nước miếng, bánh rán giò cháo quẩy ở ngay bên miệng bé, chỉ cần bé nhẹ nhàng bước lên cắn một miếng, là có thể ăn được mỹ thực!

Nhưng mà......

Hiên Viên Quả Quả nhìn chằm chằm chân ngắn nhỏ của mình, có chút uể oải nghĩ đến, bé không có tiền.

Bé biết, tiền là vật thông dụng của thế giới này, đồ ăn đều dùng tiền để mua.

Nhưng khi ba ba ném bé tới thế giới này, cũng không cho bé tiền.

"Em...... Em không có tiền."

Hiên Viên Quả Quả nhỏ giọng nói, thanh âm kia tại dãy phố ăn vặt ầm ĩ can bản không tạo ra bọt sóng gì.

Chủ quán hiển nhiên không nghe thấy bé nói gì, vừa lúc lúc này có người tới cửa hàng mua bánh rán giò cháo quẩy.

Cô nàng đứa bánh cháo quẩy về phía Hiên Viên Quả Quả, sau đó lại vội vội vàng vàng bắt đầu làm đồ mới cho khách hàng.

Hiên Viên Quả Quả nhìn bánh rán giò cháo quẩy đang còn độ ấm trong ngực mình, mùi hương từng luồng bay đến mũi bé, bé cảm thấy bụng càng đói.

Hiên Viên Quả Quả nhìn thoáng qua chủ quán, trong lòng nghĩ ba ba nhưng lại không nói đồ đưa tới miệng không được ăn!

Ừm...... Quyết định! Ăn!

Hiên Viên Quả Quả cắn một ngụm, oa! Ăn thật ngon!

Bé thật sự quá đói, nhanh chóng ăn xong một cái bánh rán giò cháo quẩy, lúc này, bụng cũng coi như là lửng dạ.

Hiên Viên Quả Quả nghĩ nghĩ, bé không thể ăn không mà không trả tiền, nhưng bé không có tiền......

Hiên Viên Quả Quả lấy ra túi bách bảo của mình, đào lại đào, rốt cuộc móc ra một củ nhân sâm, một trăm năm tuổi.

Bé nhìn củ nhân sâm trong tay, trong lòng lại nghĩ dùng cái này trả tiền chắc là đủ đi?

Bé còn nhơ khi có được của nhân sâm này, ba ba nói cây nhân sâm này có thể đổi lấy một chữ "Tốt" của ma ma.

Mỗi lần ma ma khen bé, bé sẽ cảm thấy thật vui vẻ, giống như lúc ăn no vây cho nên của nhân sâm này chắc là đủ rồi!

Hiên Viên Quả Quả nghĩ như vậy, cho nên liền mang củ nhân sâm để vào túi đồ ăn của chủ quán, sau đó vui vui vẻ vẻ nhảy nhót rời đi.

Chờ đến khi cuối buổi chủ quan vội vàng thu dọn đồ về nhà, lúc này mới phát hiện trong túi có một cây củ cải?

Quán chủ đang muốn hầm củ cải ha ha, cũng may ông nội cô nàng tới thăm, là một lão trung y có thâm niên, ông nội ngay lập tức nhận ra nhân sâm.

Hơn nữa vẫn là nhân sâm một trăm năm tuổi! Lần này, quán chủ thật sự chấn kinh rồi, có suy nghĩ cẩn thận thế nào cũng không nghĩ ra nó từ đâu tới......

Nói trở về, Hiên Viên Quả Quả ăn no, nhưng bé lại thấy hơi khát.

Bé nhớ rõ mình còn có thật nhiều thật nhiều nhân sâm, chắc có thể đổi một chén nước đi?

Nghĩ đến đây Hiên Viên Quả Quả chạy đến quầy bán quà bặt, hỏi chủ tiệm muốn một lọ nước khoáng, sau đó từ tròn túi bách bảo lại đào đào, lại móc ra một cây nhân sâm, hai trăm năm tuổi!

+

Chủ quán này cũng là người biết xem hàng, thấy Hiên Viên Quả Quả nói muốn đổi nhân sâm lấy nước, hắn ngay lập tức đồng ý.

Đang lúc Hiên Viên Quả Quả đem nhân sâm tròn tay đưa cho chủ quán, nửa đường lại bị bàn tay nhỏ khác ngăn lại.

Bàn tay kia nắm lấy tay Hiên Viên Quả Quả, kéo về phía sau người mình, sau đó ném xuống một khối tiền, một thân chính khí nói: "Gian thương!"

Chủ tiệm:......

Bé trai cũng mặc kệ chủ tiệm nghĩ như thế nào, xoay người nói với Hiên Viên Quả Quả: "Ngu ngốc!"

Hiên Viên Quả Quả:? Σ(⊙▽⊙ "??!!