Sau khi rèn luyện trong tầng hầm một tuần, Trần Phong đã bắt đầu phối hợp với đồng đội khá ăn ý.

Bọn họ cũng cải thiện mối quan hệ hơn, trở nên khá thân thiết.

Lúc này tuy chưa đến mức có thể đọc được suy nghĩ của nhau mà phân bổ vị trí giữa trận chiến nhưng những màn đổi người lên xuống của cả đội đã khá vừa ý Ngô Hân.
Các Chấp Sự muốn kiểm tra khả năng thực chiến của hai nhóm tham gia Cửu Đại Tháp chiến nên đặc biệt chuẩn bị cho họ nhiệm vụ để làm.

Dương Tuấn và Sơn đạt lo việc giám sát nhóm của Trần Phong trong khi Vũ Hoa và một Tư Hình trông coi nhóm còn lại.

Một đội hình tiêu chuẩn đi khai phá bảo tàng hoặc thám hiểm hang động gồm có bảy thành viên, vì vậy hai vị Chấp Sự chỉ tham gia cho đủ quân số yêu cầu, chứ hoàn toàn đứng ngoài các trận chiến.
Nhiệm vụ của họ là diệt sạch đám ma thú trong một hang động ở phía Tây nội tông Thiên Huyền, khu vực sa mạc rộng lớn.

Loại nhiệm vụ này mục đích chính là nâng cao khả năng chiến đấu, nếu may mắn có thể thu được tinh thạch và nguyên liệu hiếm gặp, còn bảo vật có thể nói là không có.
Cả đội di chuyển ba ngày đường thì đến nơi.

Nhìn cửa hang nhớp nháp, khuôn mặt các cô gái khá bất đắc dĩ nhưng vẫn tiến vào.

Hai vị Chấp Sự cũng cười trừ, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm, hiển nhiên không ngại khó ngại khổ, chỉ là đối với mấy thứ kia cảm thấy chán ghét mà thôi.
Bên trong cái hang rất tối và ẩm ướt, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.

Trần Phong thấy vậy thì lấy trong giới chỉ ra hai ngọn đuốc rồi cùng với Ngô Hân, mỗi người cầm một cây, chia nhau đi đầu đi cuối, đảm bảo tầm nhìn cho cả đội.
– Đệ chuẩn bị chu đáo thật!
Lưu Hồng nói, có phần tán thưởng.

Tuy còn trẻ tuổi nhưng thanh niên này có vẻ rất kinh nghiệm trong việc thám hiểm hang động, đổi lại là nàng sẽ không thể làm được như thế.

Cậu ta nghe vậy cười cười, không giảm đi chú ý với con đường đầy đất cát trước mặt:
– Ta từng tự mình khổ tu trong Thiên Huyền lâm một thời gian, những thứ này không thể thiếu.
Mọi người gật đầu.

Bọn họ đương nhiên biết khu rừng ấy khó khăn thế nào.

Cho dù xuất thân từ những gia tộc hàng đầu vương quốc của mình, họ cũng rất đề phòng mỗi khi thám hiểm nơi ấy, lần nào đi cũng là theo đoàn, còn được trang bị đầy đủ.


Ở đây Trần Phong chỉ có một mình, cậu còn dùng từ khổ tu, hiển nhiên sẽ gần như không có hỗ trợ nào từ gia tộc của cậu.

Họ thực sự có chút cảm phục cùng tò mò về con người cậu.
– Cẩn thận!
Thanh niên đột nhiên nói.

Mọi người lập tức vào thế chiến đấu.

Sau khi tiến vào hang được vài phút, con ma thú đầu tiên đã xuất hiện.
– Tử Trùng Sa sao?
Mã Vân hỏi, giọng ghê tởm.

Sinh vật trước mặt là một cao giai ngũ cấp ma thú, tuy so với những ma thú cùng cấp độ thì chiến lực yếu hơn nhưng chúng tấn công bằng số lượng đông đảo, cùng với thứ dịch tiết nhầy nhụa nên khá phiền phức.

Ngô Hân đương nhiên cũng biết rõ về ma thú trước mặt, anh nói:
– Trần Phong, Lưu Hồng, làm như lúc luyện tập.
– Rõ!
Hai người đồng thanh.

Thanh niên ném cây đuốc đang cầm ra, cô gái vận pháp lực ra lòng bàn tay, đánh ra hai chưởng.

Gió lốc xuất hiện thổi bùng ngọn lửa, soi rọi dọc khắp hang.

Cả đội nổi da gà nhìn khung cảnh trước mặt.

Luồng lửa bay đến đâu, Tử Trùng xuất hiện đến đó, nhung nhúc nhung nhúc cả bầy, khiến người ta khiếp đảm.
Thanh niên lấy ra cây đuốc khác, đề phòng khi cần thiết, trong khi Mã Vân vận sức, đánh ra một chưởng cực mạnh.

Phong cương điên cuồng phóng tới, liên tục hạ sát ma thú trên đường đi.

Đến khi tàn lửa cuối cùng dập tắt, có thể nói đám Tử Trùng đã bị giết quá nửa.
Cả đội chầm chậm tiến lên, đồng thời dò xét và tấn công, bảo đảm cả tốc độ lẫn sự an toàn.

Dần dần, khi đã quen mới bắt đầu tăng tốc.
Hang động này quả thực phiền phức.


Không chỉ do số lượng Tử Trùng họ đã hạ sát lên đến cả nghìn con mà còn có ngõ ngách lắt léo phức tạp.

Mọi người vừa đi vừa làm bản đồ, xác định phương hướng, mất rất nhiều thời gian.
Gần một ngày trôi qua, họ đặt chân đến một khu vực khá kỳ lạ.

Theo như bản đồ, bọn họ đã kiểm tra tất cả các lối đi trong hang động này, tuy chẳng khác nào một cái mê lộ tự nhiên nhưng quả thực là nó đã hoàn toàn được khai phá.

Như vậy, về lý thuyết thì thứ mà họ đang đối mặt chính là nơi con ma thú mạnh nhất đang ẩn mình.  Tuy nhiên, cả đội cảm nhận được, phía sau tấm màng nhầy nhụa kia là cả trăm khí tức Tử Trùng, dù là con nào cũng mạnh hơn lũ mà họ đã tiêu diệt, không có con nào quá mạnh để làm con đầu đàn.
– Nơi này hẳn là không chỉ có một tầng.
Ngô Hân nhận xét.

Hang động quá nhiều điểm bất thường, dựa vào kinh nghiệm của anh, gần như chắc chắn sự thật là như vậy.

Nói cách khác, bọn họ không thể hoàn thành được nhiệm vụ được ngay.
– Mọi người lui lại mười trượng, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vị đội trưởng nói.

Cần phải đề phòng trường hợp đám ma thú kia đột nhiên xông ra tấn công, hơn nữa mọi người cần hồi sức cho một chiến dịch dài hơi, không thể không cẩn thận.
Dương Tuấn và Sơn Đạt ẩn mình từ đầu lúc này mới xuất hiện trong tầm mắt cả đội.

Hai người đối với khả năng phối hợp của bọn họ là hết sức hài lòng, thực không nghĩ tới chỉ trong một tuần có thể đạt được đến như vậy.

Tuy nói ba thành viên nữ và đặc biệt là Ngô Hân kinh nghiệm làm việc tổ đội là rất cao nhưng chứng tỏ Trần Phong cũng không phải hạng xoàng, cậu không phải loại thiên tài cá nhân, mà ngược lại vô cùng hòa đồng với các huynh đệ.
Mọi người nghỉ ngơi ba canh giờ, sau đó đứng dậy, tiếp tục công việc thám hiểm hang động Tử Trùng.
Một tuần sau.
Cả nhóm rời khỏi sa mạc hoang vu, tiến vào khu vực thảo nguyên với cây bụi nhỏ.

Mọi người ai cũng tỏ ra mệt mỏi nhưng hết sức thỏa mãn khi cuối cùng cũng được thoát ra khỏi cái nơi tối tăm ẩm ướt ghê tởm kia.
Hang động mà họ khai phá có đến ba tầng.

Càng xuống dưới, không chỉ ma thú mạnh và phiền phức hơn mà địa hình cũng là phức tạp và rộng lớn hơn bên trên rất nhiều.


Nếu không phải có Ngô Hân chỉ đạo và khả năng đọc bản đồ tuyệt hảo của Trần Phong, cho dù trình độ phối hợp của nhóm đã đạt đến hoàn mĩ theo lời của hai vị Chấp Sự, bọn họ cũng phải mất khá lâu nữa mới có thể vượt qua đám Tử Trùng kinh dị đó.
Hiện tại mọi công đoạn chuẩn bị có thể nói là đã hoàn hảo, chỉ chờ ngày diễn ra Tháp chiến nữa, vì vậy mà Dương Tuấn yêu cầu họ tập trung nghỉ ngơi là chính, hoặc không thì chỉ tu luyện pháp lực, không cho phép luyện tập, đề phòng sự cố xảy ra.
Trần Phong với việc này không có phàn nàn gì.

Thời gian trước luyện tập, Phong Hành pháp kỹ cùng với Toàn Phong Kiếm Pháp của cậu phối hợp coi như đã quen thuộc.

Giờ đây cậu có thể vừa di chuyển vừa tấn công với tốc độ và sức mạnh tối đa, không phải chỉ đứng yên một chỗ, điều này thực sự mang lại lợi thế rất lớn trong chiến đấu.
Hơn nữa, với việc ngộ ra nguyên bản của bộ kiếm pháp, cậu không những có thể loại bỏ bớt động tác thừa nhờ Phong Hành mà còn có thể dùng một lúc hai thức nhờ có song kiếm, điều này khiến cho pháp kỹ của cậu mạnh mẽ hơn không chỉ một phần.

Dĩ nhiên cậu chẳng phải cái gì tuyệt thế thiên kiêu, vì vậy mà không thể nào hoàn thiện được điều này chỉ trong thời gian ngắn vừa qua.

Chỉ là hiện tại chắc chắn kỹ thuật của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng đó cũng mới là bước đầu tiên.

Với những giác ngộ tuyệt vời đó, nhất định cậu còn có thể chạm đến những đỉnh cao huyền ảo hơn ngàn vạn lần.
Ngoài ra với thân thể đã được rèn luyện cực khổ của mình, cậu thừa sức chịu đựng áp lực do pháp kỹ tác động lên.

Cái mà cậu thiếu nhất lúc này chính là lượng pháp lực có thể thi triển.

Vì vậy, nghe lời Dương Tuấn, thanh niên trực tiếp lên thẳng tầng bốn mươi lăm, tu luyện pháp lực.
Cửu Đại Tháp chiến.
Ngọn núi trung tâm, nơi tọa lạc Cổ tháp đang tập trung vô số đệ tử.

Vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ háo hức, không biết năm nay thứ hạng cuộc thi sẽ có diễn biến thế nào, khi mà thiên tài từ các tháp lần này đều rất khác biệt so với mọi khi.

Trên đài cao, các vị đại sư cũng không giấu nổi vẻ mong chờ.

Ở vị trí trung tâm, bốn vị hộ pháp cùng đại sư chủ trì đang chuẩn bị mở ra lối vào Thiên Huyền giới, nơi diễn ra Tháp chiến.

Các đoàn đệ tử xếp hàng ngay ngắn trước cổng.

Bọn họ nhiệt huyết rất lớn, quyết tâm đem lại vinh quang cho các huynh đệ của mình.
Một vị đại sư phất tay, nhất thời vô số tấm thẻ bài xuất hiện, bay tới vị trí các đệ tử.

Đây là một pháp cụ đặc thù, khi gặp thương tích quá lớn, nó sẽ lập tức truyền tống người sở hữu ra khỏi Thiên Huyền giới.

Nhưng thứ này không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho các đệ tử mà còn bảo vệ kinh mạch và bản nguyên pháp lực của họ, những thứ nếu như mất đi còn khốn khổ hơn cả mạng sống.
– Mở!
Sau khi nhận thấy tất cả đều đã có thẻ bài hộ thân, tứ đại hộ pháp cùng nói, cánh cửa không gian khổng lồ xuất hiện kéo theo tiếng nứt không gian đặc trưng.
Trần Phong nhìn một màn này lắc đầu cảm thán.


Mở ra không gian chi lộ là năng lực mà phải đạt đến Pháp Thánh cảnh mới có thể làm được, uy áp của nó tỏa ra hùng hồn đến vô cùng vô tận, thực sự khiến người ta phải khiếp sợ.
Vị chủ trì nhìn đám đông đệ tử một lượt, sau nó mỉm cười:
– Ta tuyên bố, Cửu Đại Tháp chiến… bắt đầu!
Lần lượt các nhóm đệ tử tiến vào bên trong.

Sau khi đệ tử cuối cùng đi qua, cánh cổng đóng lại, đồng thời một tấm kính khổng lồ xuất hiện.

Ở đó, mọi người sẽ được quan sát những diễn biến ở nơi thi đấu cuối cùng, Thiên Huyền điện sau hai tháng nữa.
– Nơi đây cũng thật là rộng lớn!
Trần Phong cảm thán, Ngô Hân cười.

Lần đầu tham gia anh cũng có cảm giác giống như cậu, nhưng rồi sớm thôi, cậu sẽ nhận ra mảnh đất này cho dù có rộng lớn gấp mười lần cũng không đủ chỗ cho tất cả các đệ tử tham gia.
Sau khi dẫn cả đội vào bên trong chiến trường, anh nhanh chóng ra lệnh tránh mặt khỏi những tổ đội khác.

Như mọi khi, hai đội đến từ Phong tháp luôn có thực lực yếu nhất, rất dễ trở thành mục tiêu bị nhắm vào đầu tiên.

Trước khi trận chiến thực sự diễn ra, ẩn thân đi thì tốt hơn.

Ngoài ra, bên trong Thiên Huyền giới này cũng có không ít bảo tàng, chỉ là nhiều năm qua Phong tháp bị loại quá sớm, chưa kịp khám phá qua.
Thế giới này chia làm bốn khu vực lớn.

Phía Bắc rừng rậm trải dài, phía Đông biển cả rộng lớn, phía Nam là thung lũng cùng sông nhỏ, phía Tây trùng điệp núi non hiểm trở.

Ở trung tâm là kim điện khổng lồ, xung quanh lại có bốn khoảng sân rất rộng, là nơi diễn ra những trận đấu cuối cùng.
Ngô Hân dẫn đầu năm người di chuyển thẳng đến khu vực phía Tây.

Hơn một canh giờ sau, anh mới cho mọi người dừng lại.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh nói:
– Mục tiêu của chúng ta vốn là trụ lại càng lâu càng tốt, không phải giành chiến thắng.

Nhưng ta muốn mọi người nhân thời gian ở đây đề thăng thực lực càng nhanh càng tốt.

Ngay chỉ khu vực bình thường thế này thôi nhưng nồng độ pháp lực thiên địa đã không thua kém tầng năm mươi Phong tháp của chúng ta bao nhiêu rồi.

Bây giờ chúng ta nên đi thám thính một chút.

Tuyệt đối giữ liên lạc, hết sức cẩn thận, đừng để các đội khác phát hiện!
– Rõ!.