Chỉ trong vòng khoảng nửa năm, sư đoàn Hỏa Thung có đến hai vị cao tầng phản bội, gây ra những thiệt hại khổng lồ, khiến đến mấy trăm binh sĩ bỏ mạng.

Tuy nói cả hai đều đã phải đền mạng, nhưng tin tức này truyền đi đâu vẫn là nhận được những lời bình rằng vị sư đoàn trưởng không đủ năng lực.
Để ổn định lại tình hình, Thiên Lạc được thăng cấp lên sư đoàn phó, trong khi một trong hai mươi đội trưởng trại tập trung năm xưa đi theo Trần Phong được lên làm trung đoàn trưởng.

Bọn họ cùng nhau cố gắng giữ quy củ những công việc thường ngày xưa nay, chăm sóc thực vật, xây thành, chống thú triều,…
Những người vốn trung thành với pháp sư tóc bạc thì giờ đây tâm trạng cũng hết sức tồi tệ, năng suất làm việc không thể đạt được như trước nữa.

Một bộ phận không nhỏ các binh sĩ còn lại có tư tưởng sai lệch, chia bè kết phái, gây ra những vụ ẩu đả với quy mô tăng dần, làm suy giảm kỷ luật vốn có của sư đoàn.

Mặc dù các cao tầng vẫn cố gắng thiết quân luật, nhưng như thể điều đó chẳng có chút tác dụng gì với chúng vậy, dù có nhận bao nhiêu hình phạt, chúng vẫn cứ là tái phạm.
Nham Triết và Thiên Y dù ngoài mặt gắng sức làm việc nhưng bên trong cả hai vẫn cảm thấy rất tội lỗi.

Hai người cho rằng vụ việc của Thiên Vũ họ đã quá nôn nóng, khiến cho chuyện tệ đi, đồng thời không điều tra được động cơ của hắn là gì.

Giờ có thể hàng ngũ chỉ huy của sư đoàn là thống nhất đấy, nhưng sư đoàn đã hoàn toàn tan vỡ, lòng quân coi như mất sạch.

Không phải việc xây dựng lại từ đầu là bất khả thi, nhưng để làm được thì cần sự nhẫn nại rất lớn, và quan trọng nhất là cấp trên và cấp dưới phải chịu phối hợp với nhau, điều mà hiện tại đang rất khó khăn.
Hai tháng nặng nề cứ như vậy mà trôi qua.

Trong khi bọn họ chỉ tìm được thêm mỏ năng lượng, tường thành chưa bao được toàn bộ khu vực thì sư đoàn Dương Nhiên đã vừa xây xong thành, vừa khai khoáng hết cả.

Ngay cả sư đoàn Hoàng Sam vốn tốc độ chậm là vậy nhưng giờ đây cũng đã khai khoáng được một thời gian, tường cũng là rộng hơn sư đoàn Hỏa Thung không ít.

Dù xuất phát đầu tiên nhưng ai cũng phải thừa nhận, tốc độ của họ rõ ràng là đã tụt lại hẳn phía sau.
Và lẽ đương nhiên, công cuộc mở rộng lãnh thổ không phải việc mà Phong Hiệp có thể tùy ý quyết định bước kế tiếp nữa.

Giờ đây Mộc Hỏa Lân, thủ lĩnh của sư đoàn đang dẫn đầu về cả tốc độ lẫn sự ổn định lại mới là người có quyền.


Hắn nói khai phá tiếp là y phải làm theo, và phải một thân một mình tiến vào khu vực Hỏa Ngục chiến đấu.
Nhìn theo bóng lưng vị sư đoàn trưởng mới ngày nào còn đầu đội trời chân đạp đất, lập nên những kỳ tích vạn năm có một, giờ đây phải làm theo lời một tên khốn nạn, Gia Luật Khang trong lòng cực kỳ khó chịu.

Từ hồi hắn còn đương nhiệm, sư đoàn Dương Nhiên đã luôn tìm cách chèn ép hắn, nhưng âu cũng là do huyền cơ hắn thua kém đối phương.

Còn giờ đây Trần Phong bản lĩnh, tài năng là vậy, những tưởng tình hình sáng sủa hơn thì đột nhiên liên tục hai sự kiện nghiêm trọng diễn ra, khiến cho mọi thứ tạo dựng được trước giờ mất sạch.

Hắn thật sự tiếc cho người thủ lĩnh của mình.
Pháp sư tóc bạc mặt không lộ ra biểu cảm gì, liên tục giải quyết các khối pha lê khổng lồ.

Đây là ba khu vực cuối cùng họ có thể khai phá được, khi mà điểm cuối của chúng là một vực dung nham khổng lồ, kéo dài tưởng chừng đến vô tận.

Bên trái sư đoàn Hoàng Sam là nơi mà quân đoàn Hắc Diệm đóng quân.

Sau khi bọn họ hoàn tất công cuộc xây thành, bước kế tiếp chính là tiến cấp quân đoàn.
Tuy nhiên đó là việc của tương lai, còn hiện tại ở đây vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm.

Điển hình trong số đó chính là Phong Hiệp phải đơn phương độc mã đi khai phá Hỏa Ngục.

Hiện tại cấp sư đoàn vẫn chỉ có mình y là pháp tôn, theo đó mà cái việc nguy hiểm trùng trùng này chỉ có y là đủ khả năng đảm nhiệm.
Số lượng quái vật ở ba khu vực cuối cùng quả thực là đông hơn trước không ít, nhưng so ra cùng lắm chỉ ngang ngửa với những gì sư đoàn Hỏa Thung phải chống chọi ngày ấy.

Theo đó thì với việc đã gần như hồi phục hoàn toàn, Trần Phong dễ dàng giải quyết tất cả mà không có khó khăn gì.
Thêm hai tháng nữa trôi qua, sư đoàn Hỏa Thung mới miễn cưỡng gọi là ổn định được lại quân ngũ.

Tuy nói lòng quân vẫn chưa đoàn kết trở lại, nhưng ít nhất ngoài mặt thì trên bảo dưới đã chịu nghe, những vụ gây gổ gần như đã không còn.

Mặt khác, họ cũng đã hoàn tất xây dựng thành bao bọc khu vực thứ hai, chậm hơn rất nhiều so với hai sư đoàn lân cận.


Mộc Hỏa Lân đã cho người khai phá được gần một nửa khu vực cuối cùng của hắn, trong khi Khúc Hạo cũng đã xây dựng được không ít khu vực của mình.
Đến đây, người đứng đầu sư đoàn Dương Nhiên đưa ra một đề nghị, đó là cần điều chỉnh lại các tháp năng lượng.

Theo như hắn, cả chín khu vực sẽ có một số lượng tháp nhất định để tạo lên lớp màn chắn của riêng chúng.

Đồng thời mỗi khu vực sẽ có một tháp năng lượng tổng, vừa để điều hòa năng lượng trong khu vực, vừa kết hợp với nhau để tạo thành một màn chắn mạnh mẽ hơn, bao lấy cả chín khu vực.

Sẽ có một tháp năng lượng trung tâm điều hòa tất cả, cũng là nơi để chỉ huy của ba sư đoàn họp bàn các vấn đề lớn, và dĩ nhiên, nó sẽ được đặt ở khu vực trung tâm của sư đoàn hắn.
Sư đoàn Hoàng Sam rõ ràng không hoàn toàn đồng ý với cái đề xuất này.

Khúc Hạo thừa sức nhận ra âm mưu của Mộc Hỏa Lân là đang cố tình gây dựng một liên minh ba sư đoàn.

Và theo sức mạnh cùng uy tín hiện tại rõ ràng bọn chúng đang có lợi thế để làm người đứng đầu.

Vị trí đặt tháp thì rất hợp lý, nhưng tư cách của người đứng đầu sư đoàn Dương Nhiên thì không hề được hai sư đoàn còn lại công nhận.
Phu thê Nạp Lan Yến không phải hoàn toàn hiểu rõ con người của pháp sư tóc bạc, nhưng theo những gì họ thấy hiện tại, y là người có cả năng lực lẫn phẩm chất.

Nếu được chọn một trong hai, rõ ràng họ sẽ chọn người đứng đầu sư đoàn Hỏa Thung.

Bọn họ không quá ham cái chức đó, vì sớm thôi họ sẽ lên cấp quân đoàn, nhưng liên minh sau khi lập sẽ cần được ổn định, và chắc chắn người như Mộc Hỏa Lân không được phép đảm nhiệm.
Tuy nhiên, người thông qua kế hoạch này, cũng như chọn ra thủ lĩnh của liên minh lại không phải các sư đoàn trưởng, khi mà người đứng đầu sư đoàn Dương Nhiên đã đi trước họ một bước.

Hắn mời một viên phó tướng từ quân đoàn Hắc Diệm về để trực tiếp quán xuyến việc tiến hành, đồng thời kiểm tra xem ai trong ba người sẽ phù hợp để trở thành vị minh chủ đầu tiên của liên minh ba sư đoàn.
Và rõ ràng Mộc Hỏa Lân không dại gì lại đi mời Hoàn Nhan Phúc, người mà hắn biết là có chút quan hệ với Phong Hiệp.

Người hắn mời về là một nam tử mà nhìn đã thấy là biến thái, tên Điêu Hoách.

Con người này sau khi tươi cười niềm nở với người đứng đầu sư đoàn Dương Nhiên thì đến các khu vực của sư đoàn Hoàng Sam xem một lượt.

Trông qua thì có vẻ như vị phó tướng quân đoàn này làm việc rất nghiêm túc, cứ không ngừng chỉ trỏ các tháp pháo của Khúc Hạo bảo cần phải quy hoạch lại chứ xây dựng lộn xộn như vậy chiến đấu rất không ổn.

Miệng thì phê bình người đứng đầu sư đoàn Hoàng Sam, khuyên hắn phải học hỏi Mộc Hỏa Lân nhiều nếu muốn tiến bộ hơn, trong khi mắt thì cứ dán vào kiều đồn của Nạp Lan Yến.
Phu phụ Khúc Hạo cực kỳ bất bình nhưng cũng chỉ chắp tay cho qua chuyện, sau đó không thèm tiễn Điêu Hoách về.

Hắn ta sau khi phê phán chán chê mấy người Nạp Lan Yến thì mới rời đi, hướng tới sư đoàn Hỏa Thung.
Vì cách xây dựng của sư đoàn Dương Nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó lại giống hệt như cách quy hoạch của Trần Phong, nên vị phó tướng quân đoàn chẳng thể nào chê được gì họ ở khoản này.

Mặt khác, hắn chuyển sang phê bình kỷ luật của họ không tốt, điển hình là mấy tên lính canh cổng thành không chào hắn khi hắn đi qua.
Chuyện này quá mức vô lý và ngạo mạn nên Gia Luật Khang hết sức không vừa ý, nhưng ngay lập tức hắn bị Điêu Hoách chỉ thẳng mặt bảo là thái độ với cấp trên.

Pháp sư tóc bạc cần nhanh chóng xử phạt hắn thật nghiêm để làm gương cho các binh sĩ dưới trướng.
Theo cách làm việc thông thường, về lý thuyết lúc này Phong Hiệp nhất định phải dùng sức mạnh bá đạo của y để trấn áp tên khốn nạn kia.

Tuy nhiên y lại không làm gì, ngược lại chỉ đơn giản khẽ gật đầu, đảm bảo trong hôm nay sẽ đích thân nói chuyện với cấp dưới của mình để chỉnh đốn lại.
Vị phó tướng quân đoàn thấy thái độ của y như vậy thì có chút bất ngờ, quay đi tìm cái khác để phê bình.

Và không để hắn phải đợi quá lâu, nhưng khiến Gia Luật Khang phải sửng sốt, Song Quyết cùng toàn bộ trung đoàn của hắn rầm rập kéo tới, dàn hàng đối mặt với vị khách, hét:
- Tên đốn mạt nhà ngươi\, trả gia đình chúng ta đây!
Không ai hiểu hắn ta nói cái gì, Trần Phong trầm giọng:
- Song Quyết\, toàn trung đoàn của ngươi bị kỷ luật\, rút quân ngay!
- Sư đoàn trưởng\, hôm nay chúng thuộc hạ phải lấy được mạng tên khốn này! Toàn quân\, LÊN!
Vị trung đoàn trưởng vẫn ăn nói hết sức khó hiểu, dẫn quân lao thẳng vào Điêu Hoách tấn công.

Pháp sư tóc bạc trừng mắt, đem pháp lực bao ra toàn trường, một chiêu trấn áp cả trung đoàn, ép tất cả bọn họ nằm yên dưới đất.

Xong xuôi, y quay qua vị khách:
- Sư đoàn Hỏa Thung xin tạ lỗi! Hôm nay tham quan thế đủ rồi! Mời về cho!
- Bọn chúng tội đáng chết\, ngươi lập tức xử tử chúng ngay cho ta!
Trước câu nói điềm đạm của Phong Hiệp, vị phó tướng quân đoàn vẫn không có vẻ gì là nguôi giận với hành động ngu xuẩn, xấc xược của trung đoàn Song Quyết.

Hắn nhìn thẳng vào mặt người đứng đầu sư đoàn Hỏa Thung, lập tức ra một cái mệnh lệnh bá đạo.

Bất quá Trần Phong lúc này không còn khách sáo với hắn nữa:

- Bọn chúng đáng tội chết hay không là do ta quyết định\, không phải ngươi!
- Ngươi dám làm phản?
- Ngươi không phải Đinh Sự\, không đủ tư cách phán xét ta!
- Ngươi dám?
Điêu Hoách càng lúc càng điên máu lên, nhưng pháp sư tóc bạc nói đúng, chỉ có quân đoàn trưởng mới có thể định tội sư đoàn trưởng cấp huyện, hắn chỉ là phó tướng, hắn chẳng có quyền gì cả.

Hắn quay đi, trực tiếp trở về quân đoàn Hắc Diệm báo cáo, nhất quyết phải làm thật căng chuyện này lên.

Mộc Hỏa Lân cũng không định ở lại lâu, chỉ khẽ mỉm cười nghiêng đầu với các cao tầng của sư đoàn Hỏa Thung rồi trở về sư đoàn của hắn.
Nhưng hai người bọn chúng chưa đi được quá xa thì đột nhiên trung đoàn do Song Quyết chỉ huy tự bạo cả loạt, gây ra liên tiếp những vụ nổ kinh thiên.

Hai vị khách ở gần nhất, bị ảnh hưởng của chúng hất văng đi cả chục thước mới ổn định lại được.

Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc và phẫn nộ, vị quân đoàn phó chỉ thẳng mặt Phong Hiệp:
- Giờ ngươi còn muốn ám sát ta để bịt miệng? Lần này ngươi chết chắc rồi!
Dứt lời, hắn quay phắt đi, không thèm nhìn lại sư đoàn Hỏa Thung lấy một lần.

Người đứng đầu sư đoàn Dương Nhiên thì không nói gì cả, chỉ bình thản phủi bụi trên y phục hắn rồi chậm rãi rời đi.

Chức vụ minh chủ liên minh sư đoàn coi như đã chắc chắn nắm trong tay hắn.
Gia Luật Khang mấy người nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt thì cũng sốc không nói nên lời.

Một trung đoàn, vốn tưởng tâm tính ổn định, mới phút trước còn sống khỏe mạnh, vậy mà giờ đây vì một lý do không ai hiểu nổi rồi tự bạo toàn bộ, không một ai sống sót.
Đến cả Trần Phong và Thiên Lạc lúc này cũng cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ vốn có kế hoạch nhằm giải quyết toàn bộ khó khăn suốt thời gian qua, nhưng giờ đây mọi thứ chính thức không còn như họ dự tính nữa.

Ám sát quân đoàn phó chính là trọng tội, từ sư đoàn trưởng xuống đến trung đoàn trưởng, tất cả sẽ bị tử hình.
- Sư phụ…
Chàng trai rồng nhìn pháp sư tóc bạc, không biết phải nói gì.

Phong Hiệp thì ánh mắt hiện lên vẻ hung ác đã rất lâu rồi chưa xuất hiện lại, trong lòng ngọn lửa thịnh nộ cũng là điên cuồng bùng cháy.
Đã như vậy thì cũng không còn đường lùi nữa!.