Và đúng như những gì Lý Hồng nói, ngay sau bữa sáng ngày hôm sau, rất nhiều trại viên tập trung ở sân luyện tập các pháp sư cận chiến.

Nơi này hiện tại có thể nói đã sửa xong hoàn toàn, từng ngóc ngách của nó đều được Thiên Lạc tu sửa hết sức cẩn thận, trông thậm chí còn khang trang hơn trong quá khứ mấy phần.
Những dụng cụ và ma pháp bình thường dùng để luyện tập đều được dọn đi gọn gàng, để lại khoảng không rộng rãi cho hai đấu thủ hôm nay.

Các khán giả tự tìm cho mình vị trí thoải mái và thuận lợi nhất để quan sát trận đấu, vô tình tạo thành một cái sân đấu hình vuông.
Cựu trại trưởng và “tân sinh bất bại” đứng đối diện nhau trong sân, đem những ánh mắt sắc bén mà thăm dò đối thủ.

Cả hai về cơ bản kinh nghiệm chiến đấu là cao nhất trong số những người có mặt ở đây, nhưng so với cao thủ thứ thiệt như Trần Phong thì cũng không thực sự quá phong phú, vì vậy mà cũng không suy tính quá nhiều.

Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tung chiêu giao chiến.
Vũ khí chính của Lý Hồng là một thanh trường thương.

Bảo vật này bỏ ánh mắt của pháp sư tóc bạc sang một bên thì là không tệ chút nào, một kiện hoàng giai cao cấp bảo vật.

Với toàn bộ các trại viên ở đây, nói không ngoa thì được sở hữu một công kích pháp cụ cỡ đó là một ước mơ cả đời.
Mà thương pháp của tên này công bằng mà nói cũng không phải là đơn giản.

Hắn ta dùng thương thành thục khỏi nói, mọi thế công tay mơ đừng hòng làm được, cực kỳ nhanh nhẹn, dứt khoát, mà đích đến đều là những yếu huyệt của đối phương.

Thế trận hắn muốn tạo thành chính là trấn áp đối thủ tuyệt đối.
Trong suốt những ngày từ khi bước chân tới trại tập trung đến giờ, có thể nói thương pháp của hắn là vô địch.

Hắn hạ từng đối thủ một, từng bước đạt tới vị trí trại trưởng bằng thực lực và sự sợ hãi.

Đòn thế của hắn không có khoan nhượng, hắn không chỉ bất bại, mà còn đánh cho đối phương trọng thương, gần như không thể hồi phục.
Người khác nghĩ thế nào hắn không cần biết, nhưng một người rơi vào tình trạng đó, có thể kéo dài thời gian ở lại trại lên rất nhiều.

Nói hắn tàn nhẫn quả không sai, nhưng hắn không muốn người khác phải hi sinh vô ích, bọn chúng quá yếu để làm nên chuyện gì, chỉ là những người hết sức bé nhỏ.
Nhưng đối thủ của hắn hiện tại không phải đám tân sinh gà mờ, hay đám người yếu đuối trước giờ, mà là một chàng trai với không chỉ nhiệt huyết cực lớn, mà thực lực cũng là cực độ vượt trội.

Lý Hồng có thể bằng cái tu vi tứ tinh pháp quan của mình xưng bá trại tập trung suốt mấy năm qua, nhưng chỉ thế là không thể nào đủ để đứng ngang chứ đừng nói là trấn áp đối thủ hiện tại.
Bởi cậu ta, đã đạt đến ngũ tinh pháp quan!
Thiên Lạc đối mặt với thế trận mà đối thủ cố gắng áp đặt lên cậu thì có hơi bối rối ban đầu, bởi dù gì thì cậu cũng chưa đối phó với vũ khí quá nhiều, chỉ mới tiếp xúc với kiếm của sư phụ, mà người thậm chí còn không thèm tấn công cậu.

Nhưng nói gì thì nói, cái cậu học được ở sư phụ là kinh nghiệm thực chiến rất sâu rộng, vì vậy mà sau khi bị ép liên tục năm phút thời gian, bằng một quyền khá mạnh, cậu khiến cho đối phương không khỏi kinh ngạc mà lui lại.
Khoảng cách hai bên bị kéo rộng ra một chút, theo như cách chiến đấu của hai bên thì lẽ ra “tân sinh bất bại” phải bị bất lợi, bởi tầm đánh của thương là khá dài.


Tuy nhiên ánh mắt của chàng trai rồng lại khiến cho cựu trại trưởng trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác run sợ.
Hắn ta không biết đối thủ của mình là người thế nào, chỉ nghe đâu là người của trại trưởng đương nhiệm.

Thời gian đầu của trận đấu, hắn ta tấn công cật lực, không khoan nhượng chút nào nhưng lại không thể đè được đối phương.

Hắn nhận định như vậy bởi cách di chuyển của đối thủ rất huyền ảo, hắn không nhìn ra thân pháp là gì, nhưng dám chắc đối phương kinh nghiệm chiến đấu không thấp.
Thiên Lạc không định để cho Lý Hồng nghĩ nhiều như thế, lập tức lao đến tung đòn, bước đầu của công cuộc phản kích.

Có thể nói quá trình phát triển của cậu rất đáng kinh ngạc, một thiên tài chiến đấu đúng nghĩa.
Thời gian luyện tập với Phong Hiệp, chàng trai rồng đã tiếp thu được phần nào tư duy của sư phụ, giúp cho khả năng phân tích các bước di chuyển của đối phương được tiến bộ đến không tưởng.

Cậu không chỉ càng đánh càng mạnh về cảm giác cơ thể, mà trí óc cũng mạnh lên trông thấy.
Những bước chân dồn dập tiến đến, một tốc độ mà Lý Hồng choáng ngợp, không thể theo kịp, hắn ta có chút chật vật trước phản công của Thiên Lạc.

Công kích của chàng trai mười tám tuổi này không phải pháp kỹ, nhưng dù là đánh thường nó vẫn tạo đến nguy hiểm rất lớn, bởi nó không chỉ hàm chứa lực lượng nhục thể cực lớn mà còn nhắm tới những vị trí rất trọng yếu.
Cựu trại trưởng không nhịn được nữa, tung pháp kỹ kết hợp phản kích để phá thế phản công của đối phương.

Và quả thực, tình thế lập tức thay đổi ở cái khoảnh khắc đó, khi mà các công kích của hắn biến ảo cực kỳ, phạm vi các đòn thế cảm tưởng như biến chuyển rất linh hoạt.

Thương vốn là vũ khí có tầm đánh khá xa, nhưng những đòn đánh của Lý Hồng lúc này lại huyền ảo đến khó tin, khiến cho đối phương vốn là cận chiến, ở tầm đánh có lợi nhưng lại bị trấn áp tuyệt đối.
Thương ảnh phóng tới liên tục với tốc độ thừa sức hạ sát bất cứ tam tinh pháp quan nào, khiến cho Thiên Lạc phải hết sức nghiêm túc chống đỡ.

Cậu có thể có bộ pháp rất tốt, nhưng kinh nghiệm thực chiến với các loại vũ khí khác nhau thì gần như chẳng có.

Cứ như vậy, chỉ sau chục chiêu đầu tiên, cậu bắt đầu trúng phải chiêu đầu tiên, tuy chỉ là sượt qua vai nhưng cậu đã không còn tiếp chiêu hoàn hảo được nữa.
Vài phút tiếp theo, chàng trai rồng chẳng khá khẩm hơn chút nào, ngược lại còn càng ngày càng tệ hơn.

Nhờ có cơ thể rắn chắc, lúc này thương thế của cậu chỉ đơn giản là mấy vết xước ngoài da, tuy nhiên nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ gặp chấn thương thực sự.
Thiên Lạc vì thế mà não bộ hoạt động với năng suất tối đa.

Cậu vốn là dùng khả năng phân tích được rèn luyện của mình mà tấn công, nhưng giờ đây ở cái tình thế này, cậu lo tiếp đòn còn khó, nói nghiên cứu chiêu thức của đối thủ thì quả là có chút viển vông.
Nhưng cũng không phải là hết cách!
Chàng trai rồng bỗng nhiên tăng tốc độ bản thân lên một chút, bốn phương tám hướng thương ảnh đều là chặn lại toàn bộ, sau đó đấm mạnh ra trước một chiêu Kim Đao.

Đối phương vì thế mà cũng vội vàng tung ra pháp kỹ đối cứng hòng chặn nó lại.

Ma pháp năng lượng bạo phát, đẩy lui hai bên lại, tạo thành một đoạn khoảng cách, mà không gian chung quanh cũng bị các mảnh vỡ kim loại bắn ra tứ tung tạo ra vô số hạt bụi và vật thể nho nhỏ, lung linh, lấp lánh.
Thiên Lạc vận công, đưa hai tay kéo vô tận kim hệ ma pháp còn sót xung quanh lại, như muốn đem toàn bộ những tàn dư lực lượng từ pháp kỹ hai bên tập hợp.


Pháp kỹ thứ hai mà cậu biết về cơ bản mà nói có độ hoa mỹ rất lớn, vô cùng lộng lẫy so với cái thôn xã nho nhỏ tẻ nhạt này.
Lý Hồng đem toàn bộ công kích thương ảnh tập trung làm một, đâm tới một chiêu toàn lực.

Hắn cảm nhận được độ nguy hiểm không nhỏ chút nào từ đối phương, vì vậy mà cần một chiêu kết thúc trận đấu, không thể để kéo dài hơn nữa.
Chàng trai rồng sau khi thu hồi toàn bộ tàn dư lực lượng ban nãy, cùng với một lượng lớn sức mạnh của bản thân phát ra thì đẩy quả cầu ma thuật trong tay bay đi.

Thứ này vốn là pháp lực dạng hình cầu hàm chứa vô số những mảnh kim loại rắn chắc vần vũ, quan sát bằng mắt trông rất huyền ảo.
Và khi mà lưỡi thương chém vào quả cầu, nó chỉ đơn giản xuyên qua chứ không hề có va chạm hay vụ nổ nào, khiến cho thân ảnh Lý Hồng tiếp tục phóng tới, cùng với công kích của mình tiến đến đối thủ.

Tuy nhiên, những mảnh vỡ bên trong như được năng lượng quả cầu liên kết với nhau, cực kỳ vô thực, bao lấy bên ngoài công kích, ngọn thương và cả chủ nhân của chúng, tạo thành một lớp pháp thuật vàng kim nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Lạc.
Cựu trại trưởng bị một chiêu lạ lẫm khống chế, gần như toàn thân đều bị phủ một lớp kim loại hoàng kim dát mỏng, nhất thời không thể di chuyển, mà đầu óc suy nghĩ cũng bị ngưng trệ một chút.

Chàng trai rồng đương nhiên không dừng lại ở đó, lao đến tung ra một quyền thẳng vào lồng ngực Lý Hồng, đánh hắn phụt máu bay đi.

Sau khi đám đông đếm đến mười, tiếng hô vang rần trời khiến cho sân huấn luyện như muốn bùng nổ.
Trận đấu này, rõ ràng là cựu trại trưởng vẫn thể hiện được bản lĩnh vốn có, thương pháp của hắn vẫn vô cùng bá đạo, huyền ảo, có thể thấy được gần như toàn bộ trận đấu, hắn ta mới là người chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên Thiên Lạc kia lại là đánh bằng khoảnh khắc, và cũng tận dụng triệt để những thời điểm đó để xoay chuyển thế cục rồi giành chiến thắng.
Trại huấn luyện này suốt bao nhiêu năm qua Lý Hồng chính là tuyệt đối.

Tuy nói thời gian gần đây xuất hiện một vị pháp sư tóc bạc cổ quái, là người chân chính đứng đầu, chân chính cường hãn, nhưng về cơ bản tượng đài thương thủ kia vẫn vững chãi như cũ.

Ngày hôm nay, người thủ lĩnh sức mạnh ấy đã thực sự bại trận trước một thanh niên trẻ tuổi mới gia nhập chưa lâu.
Có thể nói lúc này, những trại viên chứng kiến trận đấu sùng kính Thiên Lạc đến tột độ, mặc kệ họ có quen biết cậu hay chưa.

Từ nay trong lòng họ, lời nói của cậu ta mới là chân lý, Lý Hồng hay thậm chí là cả vị tân trại trưởng kia cũng không thể so sánh được.
Chàng trai rồng không quản họ suy nghĩ nhiều như vậy, mặt khác giống với những đối thủ trước giờ từng giao đấu, cậu tiến về phía cựu trại trưởng, hỏi han hắn:
– Ngươi không sao chứ?
Tuy nói đòn đánh của cậu khiến hắn thổ huyết bay đi nhưng chỉ là vừa đủ để đả bại hắn, không phải có dã tâm gì.

Vì thế mà Lý Hồng lắc đầu, mỉm cười đáp:
– Không có gì, điều tức một chút là ổn thôi!
Thiên Lạc đỡ hắn đứng dậy, rồi cẩn thận giúp hắn về phòng sau đó mới cùng các trại viên khác tiếp tục luyện tập.
Hành động của cậu, cùng với thái độ thật tâm, chân thành cảm hóa rất nhiều pháp sư.

Những người chuyên cận chiến thì không nói, vì họ đã được chàng trai rồng chuẩn bị sẵn cho khu luyện tập.


Nhưng một lượng không nhỏ pháp sư tập trung lại với nhau, hướng đến phòng trại trưởng, mong được sự cho phép cải tạo các khu vực luyện tập khác.
Trần Phong lường trước được kết quả trận đấu, càng nhìn ra được diễn biến về sau sẽ thành ra thế này.

Chính vì thế mà khi đoàn người lên đến nơi, người họ cần gặp vốn dĩ cần sắp xếp mới gặp được thì lại đang đứng ngoài cửa, chuyện cần hỏi thì được cho phép ngay lập tức khiến cho tinh thần ai nấy cực độ phấn khích.
Không khí của trại tập trung chia làm hai nửa đối lập rõ ràng.

Những người theo Thiên Lạc cực kỳ nhiệt huyết, sôi động, họ quyết tâm sửa bằng được các khu luyện tập và giao lưu, luận bàn ở đó.

Thời gian còn lại, họ tập trung rất đông thành từng nhóm, trò chuyện, tu luyện cùng “tân sinh bất bại”.
Chàng trai rồng cũng không hề vì thế mà tỏ ra cái gì kiêu ngạo.

Cậu hết sức hòa nhã với mọi người, giao lưu rất thoải mái, gần gũi với bất kể trại viên nào.

Chậm rãi như vậy, mọi người không chỉ coi cậu là thần tượng, mà dù sau này có gì xảy ra, trong mắt họ, cậu chính là tướng lĩnh đầu tiên và mãi mãi.
Mặt khác, những người vẫn còn giữ cho mình suy nghĩ cũ, tiếp tục an phận như trước, ngày qua ngày chỉ sống đơn giản, không có vui thú gì, cũng chẳng có than phiền nào.

Bọn họ vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng mọi cảm xúc đã bị thu về nội tâm, không còn chút mong muốn biểu lộ ra thế giới bên ngoài.
Mà người thủ lĩnh đối với họ, Lý Hồng thì từ khi thua trận chỉ bế quan trong phòng hồi phục và tu luyện, tuyệt nhiên không ra ngoài làm gì.

Những công việc hành chính thường ngày của hắn vì thế mà dồn hết về cho pháp sư tóc bạc.

Đối với việc này, Phong Hiệp chỉ cười, dễ dàng giải quyết từng thứ một, vì thực chất, cũng không quá bận bịu, chỉ là cần một chút kiên nhẫn và tư duy đầu óc mà thôi.
Một tháng sau trận so tài ấy, cựu trại trưởng cuối cùng cũng ra khỏi phòng.

Mà hắn lúc này trông rất khác so với trước, không còn cái vẻ lo lắng ưu tư, thay vào đó là một chút hùng hồn, hiếu chiến.

Hắn lên thẳng phòng trại trưởng, gõ cửa rồi chờ đợi.
– Vào đi!
Giọng nói trầm trầm vang lên.

Lý Hồng nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong rồi khẽ khép cửa lại.

Bỏ qua thân ảnh như trước vẫn ngồi trên giường, hắn chắp tai với người đang ngồi ở bàn làm việc:
– Tiểu nhân bái kiến đại hiệp!
– Miễn lễ!
– Tạ đại hiệp!
Trần Phong có dặn là y không thích mấy cái lễ nghi rườm rà này, nhưng nếu đối phương cứ muốn làm và đã quen với điều đó, y cũng không thể quản được.

Ánh mắt tinh tế nhìn hắn, y hỏi:
– Ngươi có mong muốn gì?
Ngay lập tức bị nhìn ra ý định trong lòng, Lý Hồng cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa, khi mà hắn có cảm giác từ ngày pháp sư tóc bạc lên làm trại trưởng, hắn ta tuy nói vẫn nắm thực quyền nhưng lại bị kiểm soát tuyệt đối, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của người này.

Hắn quyết định không vòng vo nữa, nói luôn:
– Mong đại hiệp có thể cho phép tiểu nhân dẫn người sửa lại toàn bộ các khu vực huấn luyện còn lại!
Hắn biết một lời vừa rồi hoàn toàn mâu thuẫn với mười năm trời làm trại trưởng của mình, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy, nếu như không làm thì một ngọn lửa cháy bỏng sẽ thiêu đốt tâm hồn hắn, khiến hắn không thể yên thân.


Và ngọn lửa ấy, không hề xuất phát từ bên ngoài, mà từ chính linh hồn hắn, một kẻ vốn muốn yên phận, sợ hãi, căm ghét tranh đấu, chiến tranh.

Trong lòng hắn cực kỳ rối bời, và hắn nghĩ, chỉ có việc này mới có thể giúp hắn tìm được bình yên.
Phong Hiệp không đáp, chỉ đơn giản nhìn hắn ta chăm chú như trước.

Ánh mắt của y không phải quá kinh nghiệm, khi mà sự từng trải của y tuy nói là hơn những người cùng tuổi, nhưng ngẫm cho đúng thì vẫn còn vô cùng non nớt.

Nhưng từ những gì y hiểu được trong cuộc sống này, Lý Hồng đã tự đưa ra cho hắn một sự lựa chọn.
Con đường mà hắn đi từ trước đến giờ không hề dễ dàng, nếu như không muốn nói là có không ít khó khăn, trở ngại.

Hắn muốn yên phận, hắn muốn bình an, nhưng cuộc đời vốn đâu có đơn giản như thế, để đánh đổi lấy mười năm cho hàng nghìn con người không phải đi lính, không phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã ngoài chiến trường, hắn đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Hắn khổ sở cả tâm can lẫn não bộ, kiệt quệ từ trong linh hồn đến ra ngoài nhục thể.
Trần Phong biết điều đó, bởi nói là Lý Hồng muốn chôn vùi mọi thứ đi, không muốn để lộ ra chút xúc cảm nào, nhưng thân là người tu luyện ý niệm, pháp sư tóc bạc có thể nhận ra được tất cả.

Cái y làm trong một tháng rưỡi qua không chỉ là cải tổ lại cái trại tập trung này, mà còn là từng bước giúp cho cựu trại trưởng kia tìm cho mình một cái lối thoát, một sự giải tỏa mà hắn đã thèm khát từ rất lâu nhưng tự thân không nhận ra được, mà cũng không có ai từng có ý định giúp hắn.
Lựa chọn của hắn chính là bước tiếp, trở thành một pháp sư thứ thiệt, không phải dừng lại an phận.

Để đưa ra cái quyết định ấy, Lý Hồng đã phải đánh đổi thế nào, chỉ có hắn mới biết, và cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu, những gì pháp sư tóc bạc có thể làm lúc này, chính là trao cho hắn cơ hội để làm việc đó.

Không phải y không tính được chuyện này, chỉ là đến khi thực hiện mới cảm nhận được, những lựa chọn trong đời khó khăn, khắc nghiệt đến nhường nào.

Khẽ thở ra một hơi, Phong Hiệp nhìn hắn, gật đầu, nhẹ nhàng nói:
– Ta cho phép!
Toàn bộ dây thần kinh vốn căng lên vì lo lắng lúc này nửa được chùng xuống vì yên tâm, nửa như muốn bùng nổ vì phấn khích.

Lý Hồng vội vàng chắp tay với y, chân thành nói:
– Đội ơn đại hiệp, tiểu nhân sẽ sớm tiến hành ngay!
– Được, ngươi lui đi!
– Tạ đại hiệp!
Cựu trại trưởng có chút luống cuống vì quá vui mừng, rời khỏi phòng, bỏ lại hai thân ảnh quen thuộc ở lại.

Trần Phong quan sát đệ tử mình, trong lòng có chút lo lắng.

Tiến độ này không phải là có vấn đề, nhưng để đảm bảo an nguy cho cậu ấy, y không chắc mình có thể cố gắng đến nhường nào, khi mà y hồi phục cũng không được nhanh cho lắm.
Khẽ thở ra một hơi dài, y rời khỏi ghế, bước tới cửa sổ.

Ngẩng đầu lên nhìn trăng, y tùy ý để quang mang dịu nhẹ cùng những làn gió đêm thoang thoảng mơn trớn da mặt mình.

Những sợi tóc mai màu bạc bay bay lộ ra những nếp nhăn trên trán vì ưu tư, suy nghĩ.

Lúc này đây, bên cạnh những cơn ác mộng không hồi kết, y còn phải tính toán rất nhiều vấn đề, cùng việc chạy đua với nguyền ấn để hồi phục.
Ta… sẽ làm được!.