Sau nhiều năm, nhìn chung tình hình Đế Quốc đã ổn định, các chỉ tiêu và hiệu quả sản xuất thậm chí đã vượt mức trước cuộc ám sát của Liên Minh năm đó.
Với những binh sĩ Yêu tộc bắt được trong cuộc đại chiến, những kẻ cứng đầu đều bị giết.

Những người dễ sai bảo thì bị giữ làm người hầu kẻ hạ trong các gia đình quý tộc.

Những người này thường sẽ bị đối xử tệ bạc, có thể nói cuộc sống của họ chẳng hơn giai cấp nô lệ trong Liên Minh là bao.

Nhưng họ lại đem lại lợi nhuận cực lớn cho Đế Quốc.
Thái thượng hoàng giờ đây tập trung thêm vào phát triển quân đội.

Trận đại chiến đã cho thấy quân đội của Đế Quốc có phần nhỉnh hơn so với Liên Minh.

Tuy nhiên nếu như sức mạnh được tăng lên nữa thì đã không có chuyện họ nhận nhiều thiệt hại như vậy.

Bên cạnh đó, không những tăng cường khả năng phòng vệ mà ông còn dự định trong tương lai đi chinh phạt, xóa bỏ Liên Minh.
Các gia đình quý tộc đều có kha khá những thay đổi.

Với việc có thêm người hầu, sản lượng trong các ngành nghề thủ công, nông nghiệp, công nghiệp đều tăng rất nhiều.

Ngoài ra, họ cũng chú trọng ngoại giao nhiều hơn.

Vào sinh ra tử cùng nhau sẽ đem đến cho người ta sự tin tưởng và cảm tình rất lớn.
Ngày đó, mầm non của Đế Quốc hoàn toàn đã có thể bị tuyệt diệt nếu không có Mai Huyền Lương.

Thái thượng hoàng không thể nào không ban thưởng cho anh.

Sau khi ổn định tình hình, Huyền Lương chính thức được phong làm Bá tước.

Điều này đối với Mai gia là một tin vui không nhỏ bởi nó cũng có nghĩa là không còn gì có thể ngăn cản hôn ước giữa thanh niên thiên tài nhà họ với trưởng nữ Tô gia, Tô Uyên được nữa.
Đám cưới tổ chức hết sức long trọng.

Sau khi rời khỏi lễ đường, cô dâu chú rể cùng ngồi trên lưng ngựa, giao lưu với mọi người trong làng.

Xa xa nơi bìa rừng, một nam một nữ đứng cạnh nhau quan sát.

Cô gái hỏi một nông dân gần đó:
– Thúc thúc! Thúc cho ta hỏi đám cưới này là của ai vậy!
– Cô nương không biết sao? Chú rể là Bá tước Mai Huyền Lương còn cô dâu là trưởng nữ Tô gia, Tô Uyên đó.

Cuối cùng họ cũng đến được với nhau, đẹp đôi như vậy mà!
Lão nông cảm thán.

Nữ tử gật gù, đây chắc là đám cưới của quý tộc trong làng, những người được dân chúng hết mực yêu quý và kính trọng.

Với việc này nàng cảm thấy rất thú vị, trước giờ nàng chưa từng được thấy hôn lễ bên ngoài tông bao giờ.

Quay sang thanh niên đứng cạnh thì thấy cậu ta đang mỉm cười:
– Trần Phong, huynh cười gì vậy?

– À, ta mừng cho hai người họ thôi, thực sự rất xứng đôi!
– Huynh quen họ sao?
– Ừ! Rất quen là đằng khác.

Chú rể từng là ân nhân cứu mạng ta, chính là cung thủ từng chiến đấu với Tà ma ngạc ngư bên cạnh chúng ta năm đó, còn gia đình cô dâu và gia đình ta rất thân với nhau.
– Chà, vậy hóa ra là chỗ gần gũi đấy chứ.
– Đúng vậy, tiếc là chúng ta không nhận được thông báo, không là nhất định đã tham dự rồi!
– Thế huynh có muốn đi chúc mừng họ không?
– Chắc sẽ ghé qua một chút.
Huyền Lương và Tô Uyên cưỡi ngựa đến cuối làng, nơi có thể thấy mặt trời đang dần lặn.

Đây chính là địa điểm bí mật mà họ thích nhất, mỗi khi có thời gian, hai người thường ra đây thưởng ngoạn.

Huyền Lương đang trò chuyện với Tô Uyên bỗng quay sang phải:
– Không biết là ai đang rình rập hai người chúng ta?
– Bình tĩnh một chút, ta chỉ không muốn làm phiền hai người thôi, ai ngờ lại bị hiểu lầm thế!
– Vậy nên ta mới bảo ra từ đầu đi không nghe!
– Vậy cũng chả tốt hơn đâu.
Hai người một nam một nữ vừa đùa nghịch vừa tiến lại gần khiến phu thê Huyền Lương hơi bất ngờ.

Thích khách kiểu gì mà lại như này? Bá tước nhìn lại cả hai người, từ nam thanh niên cho đến nữ tử trông đều có chút quen mắt:
– Hai người có phải Trần Phong và Linh Nhi không?
– Huynh vẫn còn nhớ chúng ta cơ à?
Huyền Lương cười, bước xuống ngựa, đón đôi nam nữ đang tiến lại.

Phong Hiệp và vị Bá tước gõ nhẹ nắm đấm.

Huyền Lương nhìn cậu một lượt, chép miệng:
– Mới mấy năm không gặp, đệ đã đạt đến ngũ tinh pháp tôn rồi.

Vẫn nhớ năm đó, đệ mới chỉ là tứ tinh pháp quan mà thôi.

Quả thực biến thái mà!
Trần Phong cười cười.

Huyền Lương tinh tiến cũng không hề chậm.

Mặc dù tài nguyên anh có chắc chắn kém cậu rất rất nhiều nhưng cũng đã là nhất tinh pháp tôn, so với các nhân vật nổi danh Đế Quốc hẳn không thua kém là bao, chưa kể chiến lực của anh vốn vượt xa tu vi của mình.
– Bỏ qua đi, huynh cũng rất tốt mà.

Phải rồi, chúc mừng hôn lễ của hai người.
– Chúc mừng hai người!
Phong Hiệp và nữ tử nói.

Phu thê Huyền Lương cười:
– Cảm ơn nhiều nhé!
Ở đây chỉ còn Tô Uyên và Linh Nhi là vẫn chưa biết nhau, vì vậy hai người chào hỏi nhau một chút.


Rất nhanh, cả hai đã làm thân, kéo nhau sang một bên nói chuyện con gái, bỏ lại hai nam tử đang hơi bất ngờ với tốc độ quen thân ấy.

Thanh niên cao lớn mỉm cười bất lực:
– Huynh thông cảm nhé, ngày vui của hai người mà lại bị người khác “cướp” đi thê tử như vậy!
– Không sao! Đây cũng là lần đầu ta thấy nàng ấy vui vẻ như thế, ta thấy biết ơn còn chưa đủ nữa là!
Vị Bá tước cười đáp, thực không cảm thấy phiền với việc này.

Anh hỏi, giọng có hơi chút trầm xuống:
– Những năm này đệ thế nào? Hẳn không chỉ đơn giản là gặp được ý trung nhân thôi?
– Bị huynh nhìn ra rồi nhỉ? Quả là có gặp chút khó khăn, nhưng may mắn vẫn là vượt qua được, không có gì quá đáng ngại!
– Pháp Mệnh của đệ thế nào?
– Vẫn chưa thực sự hoàn thiện, hi vọng sớm thôi có thể xác định được rõ ràng.
– Việc đó không cần phải vội vàng, chậm nhưng chắc cũng không phải là tệ đâu.

Hơn nữa đệ đã tìm được ý trung nhân của đời mình, đây mới chính là điều quan trọng nhất.

Những chuyện khác có thể từ từ tính cũng được!
– Ta hiểu ý huynh, quả thực kể từ khi có nàng ấy ở cạnh, thế giới của ta chẳng khác nào xuất hiện ánh mặt trời, vừa soi sáng con đường phải đi, vừa sưởi ấm trái tim ta.
– Như vậy là sắp tìm được Pháp Mệnh rồi đấy!
– Ý huynh là sao?
– Đệ sẽ sớm nhận ra thôi!
Vừa lúc ấy, hai cô gái tiến lại gần.

Trần Phong nghe giọng Linh Nhi nói:
– … Lần này về ra mắt gia đình huynh ấy!
– Đừng nói thẳng ra như vậy chứ!
Thanh niên cao lớn gọi nàng, nói.

Thấy hai người như vậy, phu thê Huyền Lương cười.

Tô Uyên nhìn cậu:
– Trần Phong, đệ thực sự đã trưởng thành rồi, tìm được cho mình một người tốt đến như vậy mà!
– Cảm ơn tỷ!
Phong Hiệp cười đáp, vui vì lời khen của bằng hữu với người mình yêu.

Mọi người hàn huyên một hồi rồi Trần Phong dẫn Linh Nhi rời đi.

Hôm nay là hôn lễ của Huyền Lương hai người, không nên làm phiền họ quá lâu.
Thiết Mộc thôn, mật thất Trần phủ.
Từng dòng năng lượng tạo nên cơn lốc mạnh mẽ xoáy quanh thân hình mảnh mai, yêu kiều.

Cạnh đó, một mỹ phụ đang nhìn nàng hết sức âu yếm.

Đây chính là Tuyết Nguyệt và Thu Thủy.

Dòng xoáy từ từ tan, lộ ra chín cái đuôi trắng rất đẹp.


Đôi mắt mở ra nhấp nháy vài cái đáng yêu vô cùng.
– Chúc mừng con đột phá Pháp Hoàng cảnh! Giờ này hẳn gia gia sắp về đến rồi đấy.
– Cảm ơn mẹ.
Tuyết Nguyệt cười.

Với vai trò quan trọng trong kế hoạch, nàng phải tu luyện không chút ngơi nghỉ, Pháp Hoàng cảnh giới xa xa vẫn là chưa đủ.

Thu Thủy hiểu tâm tư của nàng, nhưng không hề thúc ép cái gì.

Bà nói, giọng trầm ấm:
– Được rồi, đi nào!
– Vâng!
– Phụ thân, người đã về!
Trần Hải dẫn mọi người trong Trần phủ ra cổng đón Trần Tuấn.

Trở về sau khi giải quyết các hàn băng dị tượng, ông phải tiếp tục rời đi đảm đương công việc tại thành trì.

Đến nay, khi mọi chuyện ổn định lại, ông mới có thể về nhà, chuẩn bị cho năm mới.

Ông nhìn con trai mình, hỏi:
– Ở nhà không có vấn đề gì chứ?
– Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.
Trần Hải gật đầu, chắp tay nói.

Ngoài Trần Tuấn hiện là bát tinh pháp tôn, Trương Bích cũng đã đạt tới ngũ tinh, trong khi Trần Hải đã vững chắc tại nhất tinh pháp tôn.

Sức mạnh của Trần phủ lúc này trong Đế Quốc quả thực không thể xem thường.
– Chào cả nhà!
Mọi người đang chuẩn bị vào trong, một giọng nói trầm trầm vang lên.

Bọn họ nhìn về phía bìa rừng, nơi có hai bóng người đang đứng.

Trần Tuấn mỉm cười, cuối cùng đứa cháu mà ông tự hào đã trở về, không những vậy còn dẫn theo ý trung nhân của mình, người mà ông hết mực ủng hộ.
– Phong huynh…
Tuyết Nguyệt khẽ thốt lên rồi trước mặt tất cả mọi người chạy thẳng đến ôm chầm lấy cổ Trần Phong.

Nước mắt khẽ lăn trên má nàng:
– Mừng huynh trở về!
Thanh niên cao lớn hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của Tuyết Nguyệt, nhưng rồi vòng tay ôm lấy eo nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Mối quan hệ hai người từng rất thân thiết, nhưng thời điểm trước khi cậu rời đi lại trở nên xa cách khó hiểu.

Giờ đây khi hai người bên nhau thế này, tuổi thơ như ùa về với họ.

Trong giây lát, thế giới như chỉ còn cậu và Tuyết Nguyệt, cậu gần như không còn bận tâm đến điều gì khác nữa.
– Ta về rồi đây!
Mọi người trông thấy cảnh này cũng không ngăn lại.

Chuyện giữa hai đứa không phải không ai biết.

Thời gian qua nhiều chuyện đã xảy đến nhưng có những thứ là bất diệt, không gì lay chuyển được.
Linh Nhi đứng cạnh thì hơi bất ngờ.

Nàng có nghe Trần Phong kể nhưng đến khi chứng kiến tận mắt, nàng mới cảm nhận được tình cảm huynh muội họ dạt dào đến mức nào.


Nó không thể dùng bất cứ từ ngữ nào mô tả, khi mà tình cảm này thuần khiết, mênh mông đến vô cùng.

Linh Nhi mỉm cười, vui khi thấy người mình yêu có thể an yên bên muội muội như vậy.
Một lát sau, Trần Phong và Tuyết Nguyệt mới đứng thẳng lại.

Cậu dẫn hai cô gái về cổng.

Mọi người lúc này mới chú ý đến Linh Nhi, không ít người tò mò, xì xầm bàn tán.

Trần Tuấn đằng hắng, nói:
– Mừng cháu trở về!
– Vâng! Giới thiệu với cả nhà, đây là Linh Nhi, đồng môn của con ở Thiên Huyền tông!
– Chào mọi người! Cháu là Đường Linh Nhi ạ!
– Được rồi, mọi người vào nhà nào!
Trần Tuấn nói.

Trên đường đi, Trần phủ hỏi Linh Nhi rất nhiều thứ.

Cô nàng cũng không ngại, giao lưu với mọi người rất thoải mái, tự nhiên, rất nhanh đã nhận được sự quý mến của đại gia đình.
Hai người về chuyến này gần với năm mới.

Hằng năm, cứ dịp này, Trần Hải lại cho người hầu về đoàn tụ với gia đình, sau Tết một tuần, họ mới trở lại làm việc, vì vậy mà trong gian nhà rộng lớn lúc này chỉ có đại gia đình Trần phủ.
Bữa cơm của họ tuy có nhiều sơn hào hải vị, toát lên vẻ quý tộc sang trọng nhưng đồng thời cũng vô cùng ấm áp.

Điều mà những người xa nhà lâu ngày thiếu chính là bữa cơm đầm ấm bên gia đình! Trần Phong rất hạnh phúc, bồi hồi, xúc động.

Dù có đi đến chân trời góc bể nào thì gia đình chính là thứ thân yêu nhất trong con tim mỗi người.
Nhân vật chính hôm nay hiển nhiên là cậu và Linh Nhi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Một người anh họ của Trần Phong hỏi cậu:
– Phong đệ! Dạo này coi bộ đệ tinh tiến nhanh thật, ta không thể cảm ứng được pháp lực của đệ nữa.

Tu vi của đệ hiện tại là như nào vậy?
– Hiện tại là ngũ tinh pháp tôn.
Trần Phong nói, với gia đình mình, cậu không có ý định giấu giếm.

Tuy nhiên khi nghe câu trả lời của cậu, cả nhà kinh ngạc nhìn nhau không nói nên lời.

Ngoại trừ Tuyết Nguyệt là trường hợp đặc biệt, trong nhà giờ chỉ có Trần Tuấn là mạnh hơn cậu, mà khoảng cách đó cũng chẳng đáng là bao.

Ngay cả Trương Bích, người xếp thứ sáu trong Thập đại tướng quân của Đế Quốc cũng chỉ là ngang ngửa với cậu.
Mặt khác, Trần Phong đã vượt quá xa Vân Chi.

Người từng bị coi là phế vật Trần phủ nay lại có thể đạt đến như vậy sao? Rốt cuộc Thiên Huyền tông là nơi như thế nào mà giúp người ta tu luyện được đến thế? Cho dù là ai trong lớp trẻ lúc này cũng không khỏi xuất hiện cảm giác ghen tỵ.

Trần Tuấn đằng hắng phá vỡ im lặng:
– Tinh tiến vượt bậc như vậy thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng ta hi vọng đây không chỉ là thứ tu vi phù phiếm?
– Cảm ơn gia gia, nội tôn rất chú ý đến căn cơ nên chuyện đó người có thể yên tâm.
Trần Phong cười đáp.

Cậu biết gia gia quan tâm mình, nhưng hẳn cũng là để trấn an các thiên tài trong phủ, vì vậy mà tiếp theo cậu hỏi thăm trở lại gia đình của mình.

Sau khi đổi chủ đề, bữa cơm trở nên vui tươi hơn một chút, nhưng cùng với đó, những ánh mắt đổ về phía Trần Phong lại trở nên khác thường..