Mạc Phàm nhìn thấy một góc cây rất to, qua quan sát thì cái gốc này cắm rẽ ít nhất hơn một cây số trong lòng đất, nó chính là chạm được đến một trong những được gọi là địa mạch ở đây.
Mạc Phàm nhìn thấy nó gật gật đầu nói.
“Nơi này thích hợp đây, ta phải nhanh nhanh đột phá mới có thể chống lại được bọn chúng.”
Mạc Phàm sau đó ngồi lại dưới gốc cây, thông qua gốc rễ của nó mà cảm thụ được địa mạch.

Hắn ta dùng địa mạch làm được đẩy để đẩy chân khí lên một nồng độ đặc hơn lúc trước.

Chân khí khi đến một nồng độ nhất định thì sẽ khuân tản ra nơi khác, đây chính là cái thứ được gọi là vạch khoảng cách các tầng.
Mạc Phàm khi đến được vạch khoảng cách thì lấy trong người ra viên nội đan yêu thú rồi để nó lơ lửng trên không trung.

Viên nội đan ấy xuất ra vô số luồng khí màu tím đậm, bên trong ẩn chứa vô số độc được chết người.
Một hơi thở, Mạc Phàm đem hết những đọc được ấy dung hòa vào trong cơ thể mình.

Chân khí lúc này không tìm được đường tản ra thì đột nhiên thấy được độc khí, bọn chúng như có trí tuệ liền lao vào đám mây độc khí đó luyện hóa hết một thể.

Trong lúc luyện hóa, nồng độ chân khí không ngừng tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Xẹt xẹt vài tiếng, chân khí đã hoàn toàn luyện hóa ra một cơ thể bách độc bất xâm cho Mạc Phàm.

Nhưng lúc này, chân khí lại gặp một vấn đề, đó là chân khí không tài nào trở lại được nồng độ ban đầu nữa, chỉ có thể ở trạng thái cô đặc vĩnh viễn.
Mạc Phàm thở ra một hơi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn như vậy không một chút thay đổi, có lẽ thời gian hắn ta đột phá lên tầng hai của Địa Cơ có chút nhanh rồi.
Ầm ầm hai tiếng, trên trời nổi lên mây đen mịt mù không thấy được ánh trăng.

Mạc Phàm nhìn nó mà suy đoán, có lẽ là lão thiên trên trời phát hiện ra có người đạt được chút thành tựu đột phá rồi.

Hắn cười khổ một tiếng, giơ tay lên.

Đoàn một tiếng âm trời, Mạc Phàm dùng một tay của mình đỡ hết một chưởng lôi kiếp yếu ớt này của chúng tiên trên trời.

Đây chỉ là một lam lôi bình thường, thực lực cũng chỉ ngang với một chưởng của một kẻ sở hữu lôi linh căn mà thôi, không có gì đáng sợ.
Thấy được dị tượng, Mộng Quân hớt ha hớt hẫng chạy đến hỏi Mạc Phàm.
“Sư phụ, người đột phá rồi à?!”
“Đúng.”
“Bỏ hơn hai tuần mà sao con thấy sư phụ vẫn như thế vậy, tu vi cũng không tăng lên một tí nào”
“Bất Hoại Thân Ma chính là khai phá một con đường mới nên thứ được gọi là tu vi không áp được cho nó.

Mà… hai tuần rồi à”
Mạc Phàm chứ tưởng mình đột phá mới có mấy giờ là cùng, ai dè đâu mới đây đã là nửa tháng.

Điều này quả thực phải khiến hắn suy nghĩ một phen, vì tự nhiên không thể nào Mạc Phàm lại cảm nhận sai về thời gian được.

“Vâng đúng rồi, thưa sư phụ.

Sư phụ bắt đầu đột phá đã hai tuần rồi”
— QUẢNG CÁO —
Mộng Quân nhìn Mạc Phàm với một ánh mắt đầy khó hiểu nói.
“Thôi được rồi, hai tuần xem như nửa tháng.

Chốc nữa huynh ấy đến bàn công chuyện với các ngươi.

Ngươi về trước đi.”
Mộng Quân nghe Mạc Phàm nói vậy cũng không làm phiền, về chỗ mình trước.


Trong vòng hai tuần này, bên phía Lưu U Quốc chịu thương tổn rất nặng, mặc dù đã có tướng mới lên thay nhưng sĩ khí thông qua một lần đó suy giảm rất trầm trọng, gần như không thể phục hồi.

Còn về phía đám tu chân thì sư huynh của bọn họ không chết mà chỉ bị thương cực kỳ nặng, cái tên đó quả đúng là trâu bò sống dai mà.
Mạc Phàm trước khi đến chủ lều để bàn chuyện chiến đấu thì có khuyên Nam nên rút quân, không thể trâu bò hai bên đánh tiêu hao được.
Đầu tiên đó chính là sau trận giao chiến ấy Mạc Phàm thấy quân lực bên đám tu tiên đông hơn nhiêu so với trí nhớ của hắn, lúc trước chỉ có sáu người mà giờ đây đó chính là mười một người, thực lực thì toàn là từ Luyện Linh tầng 3 trung kỳ trở lên, ai nấy đều có pháp bảo hộ thân, cùng với phi kiếm thuộc hàng trung phẩm.

Đơn đả độc đấu luân phiên thì Mạc Phàm có thể thắng được, nhưng trong trận chiến này thì không thể nào đơn đả độc đấu được, lần trước là chỉ một mình Mạc Phàm nên mới như thế nhưng lần giao chiến toàn diện thì hoàn toàn khác, bọn tu chân giả có thể một mình giết hết tất cả mọi người trong chốc lát.
Nghe Mạc Phàm nói như thế, Nam thở dài.
“Haiz, Nếu đệ đã nói như thế thì ta cũng không còn cách nào nữa, hy vọng là lần này vận mệnh không đi chệch hướng quá nhiều”
“Chệch hướng thì chưa tới nỗi, nhưng mà huynh cũng nên chủ động làm gì đó đi.

Lần này nếu chạy không kịp thì khó khăn lắm đó”
“Mà cho ta hỏi một điều, nếu một mình đệ hiện tại có thể xử hết đám người tu chân giới đó không?”
“Một mình đi chiến thì có thể, nhưng mà đem theo vạn quân thì khó nói lắm”
“Vậy đi, sau khi ta rút quân.

Đệ một mình đại chiến bọn chúng như thế nào? Được chứ?”
“Như thế cũng được, coi như là thử xem sức mạnh của mình khi đột phá là như thế nào vậy.”
Bàn chuyện xong với Mạc Phàm, Nam một mạch đi tới lều chủ để bàn tiếp chiến thuật với Mộng Quân và Thủy Tứ.
Vừa vào Nam đã bá đạo đạo nói một câu khiến hai người đó sửng sốt.
“Bước tiếp theo đó chính là… Chúng ta rút quân!”
Thủy Tứ cùng Mộng Quân há hốc cả mồm trước nước đi này của Nam, tuy anh địa vị có chút lấn áp nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định kế hoạch như thế được, như vậy là quy phạm quyền quyết định của Thủy Tứ cùng với Mộng Quân rồi.
“Ai da, tướng quân!! Ngài không thể tùy tiện quyết định bước tiếp theo như thế được, nhưng thế không ổn chút nào.”
“Thiếp thấy quyết định này của chàng như thế là quá vội rồi, không phải nguyên khí của địch đang tổn thương do sư phụ hay sao? Chúng ta phải nhân dịp này tiến đánh mới đúng.


Không thể nào để cơ hội này qua đi”
— QUẢNG CÁO —
Hai người Thủy Tứ cùng Mộng Quân đồng loạt phản đối, lúc này Nam mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình về trận chiến.
“Không, tuy quân địch tổn hao nguyên khí rất nặng, chủ tướng cũng đã bị chúng ta bắt về nhưng mà chúng ta không thể hành động lỗ mãng được.

Theo đệ ấy thì nếu chúng ta giao hủ thì đám tu chân giả cực kỳ dễ dàng mà tiêu diệt chúng ta, từ đó rất dễ gây mất thiệt thòi cho chúng ta.”
Sau đó Nam bước đến cái kệ đựng vô số tư liệu mà tình báo báo về cho doanh trại, tất cả đều phân tích qua một lượt cho Mộng Quân và Thủy Tứ hiểu.

Tuy nguyên khí của bọn chúng đại thương nhưng không hề dễ đối phó, nó như thể nhím chết nhưng gai vẫn còn vậy, cực kỳ khó đối phó.
Nam trình bày xong thì Thủy Tứ là người đầu tiên hỏi.
“Thế tướng quân đã có diệu tính gì chưa?”
“Diệu tính? Ý ngươi là sao? Đương nhiên là rút rồi, tránh voi không xấu mặt nào mà.”
“À xin lỗi, cho ta dùng từ sai.

Phải là tướng quân đã chọn nơi nào làm nơi rút quân chưa? Dù sao đây cũng là nơi mà hoàng đế kêu người trấn giữ mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được, phải không?”
Nghe Thủy Tứ nói như thế thì Nam mới nhớ ra là mình quên mất một điều quan trọng, rút rồi thì rút về đâu, đâu thể nào hành quân liên tục cho đến khi tìm được nơi có thể đóng quân được, như thế thì khác quái gì đi đánh trận với bọn tu tiên đâu chứ?
“Cái này… quả thực là ta chưa nghĩ đến.”
Lúc này Mộng Quân chợt kêu lên.
“Nếu chàng không biết thì thiếp biết một nơi quân ta có thể đóng được, cách đây không xa đấy.

Tầm một ngày đường thôi”
Mộng Quân lấy một tấm bản đồ ra, chỉ vào một cái đầm lầy cách nơi đóng quân của quân bọn họ không xa lắm, đầm đó có tên là đầm Liễm Thủy.
“Liễm Thủy? Thủy Tứ à, đây là bà con nhà ngươi sao?”
Nam nhìn cái tên đầm mà không nhịn nổi suy nghĩ của mình mà kêu lên.
“Tới giờ này mà tướng quân vẫn còn nói đùa được, ta thua tướng quân luôn.”
“Thôi được rồi không đùa nữa.

Rốt cuộc trong hai tuần qua có bao nhiêu động tĩnh thế, ta có nhìn sơ qua số liệu nhưng cũng cả đoán được cái gì”
“Khi sư phụ đột phá đến giờ thì bọn chúng vẫn chưa có hành động gì đáng quan ngại cả, chỉ có lập tướng mới, trị thương cho đám tu giả.” Mộng Quân nói với giọng điệu rất hiển nhiên.
Nam đang định hớp miếng nước thì xém nữa phun hết ra ngoài, động tĩnh lớn như thế mà Mộng Quân chỉ xem như là một chút chuyện vặt? Chả lẽ có cái gì mà khiến nàng ta tự tin đến vậy?

— QUẢNG CÁO —
“Nàng không đùa chứ? Động tĩnh lớn như thế mà “bọn chúng chưa có gì đáng ngại?” Nàng tự tin đến thế sao?”
“Đương nhiên, nếu không tự tin về tình hình hiện tại thì thiếp đã không bất ngờ khi chàng muốn rút lui rồi!”
“Ặc, nàng lấy cái gì mà tự tin đến thế?”
“Quân bọ chúng địa thương, tướng quân mới lập thì còn non kinh nghiệm.

Tu chân giả thì giờ đã bị mất một tên, còn đám còn lại cũng bị thương không nhẹ.

Chàng nói xem, nếu không đánh lúc này thì đánh lúc nào đây? Năm sau? Hay Năm mốt?”
Nghe Mộng Quân nói như thế, Nam cũng thấy có đôi phần hợp lý trong cách nghĩ này.

Nhưng giờ mục đích tới đây đã đạt được rồi, cần quái gì phải ở lại đây để phục vụ tên cẩu hoàng đế Huynh Tế Thu nữa?
“Cũng đúng, nguyên khí địa thương thì nên tru thương diệt diệt sát, không nên bỏ dở”
Nam nói với vẻ vô cùng đồng thuận.
“Thế chàng quyết định ở lại chiến đấu với bọn chúng à?”
“Không, còn lâu! Ta không muốn phục vụ tên cẩu đản tử Huynh Tế Thu nữa, nếu không phải cái nơi này có công pháp cho đệ đệ ta thì còn lâu ta mới nghe lệnh hắn.

Coi như lần này rút binh là cho quân lính có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài đi, chưa tới hai năm mà chúng ta đã đánh những hai trận lớn rồi”
“Thôi được rồi, thua trận này cũng chả ảnh hưởng gì mấy đến người dân.

Dù sao ở đây từ lâu cũng không còn người sống rồi”
“Vậy đi, ngày mai thu xếp, chiều rút quân.”

Sáng hôm sau, mọi người ai nấy đều cuống gói dọn nhà,, đem tất thảy những đồ đạc của mình khuân hết vào tay nải, xe ngựa chuẩn bị cho một nơi ở mới.

Ai náy trong đều rất là mệt mỏi, bọ họ đã có suy nghĩ rằng mình tại sao xui xẻo như thế chứ? Đầu quân đúng vào tên Mộng Quân, rồi sau đó hơn hơn một năm liên tiếp đánh liền hai trận sinh tử.
Nhưng đang chuẩn bị thì Nam bỗng dưng đánh ra được một quẻ Đại Hung.
“Chết rồi… Lần này xui rồi… Tổ sư nhà ngươi lão thiên!!!!”.