‘Cái quái ?! Mình có hệ thống thật à’ - Nam tự thẩm mình.
Nhường như đọc được suy nghĩ của Nam, Phản Phản nói.
“Đúng vậy chủ nhân, ngài chính là người được hệ thống Phản Thiên lựa chọn.

Để tôi giải thích về hệ thống Phản Thiên mà tôi đại diện...Như ngài đã biết hệ thống Thiên Mệnh của Vân Uy Thành hoạt động như nào rồi phải không ?”
“Ta đương nhiên nhớ rồi, cái hệ thống mà ta tạo nên mà….Mà sao ngươi lại biết chuyện ta là tác giả ??” - Nam kích động nói với Phản Phản.
Đáp lại lời Nam, Phản Phản nở ra một nụ cười tinh nghịch nói.
“Vì hệ thống Phản Thiên liên kết với ý thức của nhân, nên chuyện gì chủ nhân nhớ hay biết được thì sẽ được nhập vào hệ thống.

Chuyện sáng tác cũng không phải ngoại lệ”
Nam gật gù, vậy là chết anh rồi.

Liên kết với ý thức, tiềm thức thì không thể nói dối hay nói xấu hệ thống sau lưng được.

Nếu hệ thống hoạt động bình thường không sau, nhưng nó mà nổi máu lỗi thì chắc chỉ còn nước chịu trận.
Vì đọc được suy nghĩ của Nam, nên Phản Phản liền lượn một vòng quanh anh rồi đưa tay kết thành hình trái tim nói.
“Chủ nhân yên tâm.

Hệ thống sẽ không gây hại gì cho chủ nhân đâu”
Nhưng nhìn mặt Nam có giống tin không hả ? Rõ ràng nó là một hệ thống vô tri, không thể không có lỗi được.
“Hừm, Phản Phản không thích chủ nhân nghĩ vậy đâu.

Tuy hệ thống cho phép chủ nhân nói xấu, nhưng nổi quá thì hệ thống cũng biết giận nhá.

Với lại hệ thống Phản Thiên không phải là vô cảm.


Phản Phản đây có cảm xúc đàng hoàng, đừng xúc phạm đến danh dự của Phản Phản” - Phản Phản phồng má nói.
“Thôi thôi, được rồi.

Ta chuyển chủ đề nào.

Phản Phản, ngươi giải thích cho ta về hệ thống đi”
Phản Phản nghe thế, cơn ấm ức trong người bỗng chốc bay đi.

Tiểu tiên nữ này mỉm cười đầy tự tin nói.
“Như tôi đã nói lúc trước, hệ thống Phản Thiên giống như hệ thống Thiên Mệnh mà chủ nhân đã tạo ra cho Uy Thành.

Nhưng chủ nhân đừng lầm tưởng chúng tôi là một, hệ thống Thiên Mệnh hoàn toàn không có người đại diện, đúng nghĩa một hệ thống vô tri.

Tuy khác biệt là thế nhưng về cơ bản, các chức năng của hệ thống Thiên Mệnh gần như giống với hệ thống Phản Thiên, chỉ có đôi chút khác biệt về một số tính năng vì chủ nhân phục vụ của mỗi hệ thống là khác nhau”
Nói đến, Phản Phản ngừng lại.

Đột nhiên, Nam giơ tay lên hỏi nàng.
“Cho ta hỏi, nếu ta sở hữu hệ thống thì Mạc Phàm cũng sở hữu phải không ? Suy cho cùng, cơ thể này cũng là cơ thể của hắn, ta cũng chỉ là kẻ ở nhờ”
Nghe thế Phản Phản phấn khích, dường như nàng đã và đang mong đợi Nam hỏi câu hỏi này vậy.

Phản Phản tự tin đáp.
“Mạc Phàm không thể sở hữu.

Vì đầu tiên là hệ thống này hoạt động trên phương diện linh hồn nên thân xác hoàn toàn không có một điểm liên quan.


Và thứ hai….”
“Thứ hai ?”
“Đó chính là thân phận của chủ nhân.

Ngài chính kẻ xuyên không, ngài chính là thứ không thuộc sự cai quản của Thiên Đạo nơi này, Thiên Đạo Ý Chí.

Nên Thiên Đạo nơi đây khi phát giác ra được thì hắn sẽ phái người lùng sục ngài, tiêu diệt ngài bằng được.

Cái thân phận này của ngài được gọi với cái tên Nguồn Cơn Phản Thiên, hay còn có thể gọi tắt là phản thiên tử.

Hệ thống Phản Thiên chỉ phục vụ cho phản thiên, không phục vụ cho ai khác nếu không phải là phản thiên tử.

Mạc Phàm hắn không phải là phản thiên tử, phản thiên tử chính là ngài đấy chủ nhân”
Nghe Phản Phản nói vậy, đột nhiên Thành Nam lạnh sống lưng.

Thân phận xuyên không giả của anh như vậy mà lại trở thành thứ đối địch với Thiên Đạo, vậy không phải là đâm đầu vào chỗ chết à.

Đối địch với tiên nhân, đối địch với tu chân giả, nhất là hai tên quái thai thiên tử Uy Thành và tiên đế đương thời.
Có hệ thống nhiều nhất cũng chỉ đủ lực để đối phó một tên.

Nhưng đột nhiên Nam lại nhớ đến Mạc Phàm, không phải hắn là kể đã kết liếu tiên đế đương thời đấy sao ? Có lẽ Nam vẫn có cơ hội sống sót, anh chỉ lo Uy Thành thôi.
Để trấn an bản thân, Nam thử dùng một số chức năng của hệ thống.

Đầu tiên đó chính là chức năng thông tin người tu luyện.
Tên: Nam.

Cơ thể: Mạc Phàm.
Tu vi: Phàm Nhân
Huyết Mạch: Không có
Linh Căn: Không có (Không thể tu luyện)
Exp: 0 (không thể thăng cấp)
Chức nghiệp: Chưa có
Vũ khí: không có.
Vật phẩm: không có.
Tuy mọi thứ đều khá giống Uy Thành lúc đầu truyện, chỉ khác cái là cái linh căn và cái huyết mạch.

Không có huyết mạch cũng không sao, dù gì nó cũng chỉ nói lên thiên phú tu luyện mấy cái công pháp mà thôi.

Nhưng linh căn không có là sao ? Không có linh căn, không thể tu tiên, mà không thể tu tiên thì làm sao sống sót trước mấy thế lực khủng bố như tông môn hay tiên giới hay thu mỹ được ?!
Nếu xuyên không mà không đứng được đỉnh cao thế giới, tay thu mỹ nữ, chân đạp núi tiền thì xuyên không làm gì nữa.

Sống ở thười hiện đại có nhà vệ sinh không phải tốt hơn sao ?
“Phản Phản, ngươi có cách nào cứu được ta không ? hu hu.

Nếu cứ như thế này ta chết mất” - Thành Nam khóc lóc
“Xin lỗi, hiện giờ Phản Phản cũng không cách nào giúp chủ nhân được.

Đầu tiên là cơ thể này vốn dĩ không có linh căn bẩm sinh, thứ hai là pháp tắc của Thiên Đạo này ngăn cấm xuyên không giả có được linh căn.
“Để chủ nhân mở ra linh căn chỉ có hai cách duy nhất, một là xuyên không thêm lần nữa xem vận may hoặc là đánh nát Thiên Đạo Vẫn Thạch, phá vỡ pháp tắc.

Tôi khuyên chủ nhân là nên chọn cách thứ hai, vì cách thứ nhất may rủi cực kỳ lớn.

Ngài có chắc là ngài sẽ xuyên qua được thế giới khác thì ngài còn là chính mình không ? Kể cả xuyên qua rồi thì cũng không chắc cái thế giới đó có thể không cấm chế xuyên không giả”
“Nếu ngài chọn cách thứ nhất, Phản Phản cùng hệ thống Phản Thiên xin tận lực giúp.

Nếu không tu tiên được thì ta tu ma, nếu không có thiên phú tu ma thì ta nội lực, nếu không tu nội lực thì ta nuôi hồn thể.


Tất cả thứ đó, Phản Phản đều có thể giúp 1 tay”
Nghe được lời động viên của Phản Phản, Nam đột nhiên thấy phấn chấn hẳn.

Mạc Phàm cũng không phải không có linh căn đấy sao, hắn vẫn có thể khuấy đảo Thiên Đạo đến chán chê mỏi mệt đấy sao.

Thành Nam há lại không thể làm thế.
Nhưng Phản Phản rất biết chơi đùa người khác, mới một giây trước nàng còn động viên Nam về sự vô dụng của mình.

Mà một giây sau nàng đã tát thẳng một vả vào mặt Nam.
“Nè chủ nhân, ngài muốn xem nhiệm vụ chính của hệ thống không ?”
Trong đầu Nam lúc đó chỉ nghĩ là thu thập đồ vật hay là học công pháp gì đó như nhiệm vụ của hệ thống Thiên Mệnh mà anh đã viết thôi.

Nhưng Nam quên một điều, Phản Thiên hệ thống và Thiên Mệnh hệ thống tuy về cơ bản giống nhau nhưng về bản chất thì hoàn toàn khác biệt.
“Nghe hay đấy, cho ta xem nào” - Nam nói.
Một cái màn hình xanh hiện lên trước mặt anh.
“Nhiệm vụ chính: Giết chết Uy Thành hấp thụ hệ thống Thiên Mệnh; Đánh nát Thiên Đạo Vẫn Thạch, tiêu diệt Thiên Đạo Ý Chí”
Cũng may là Nam không uống nước, nếu uống nước thì anh đã phun đầy người Phản Phản rồi.
Hệ thống Phản Thiên muốn anh đánh chết cái tên trùm ẩn Uy Thành thật à.

Cái tên đó tuy ngu ngơ là thế nhưng tốc độ tu luyện và huyết mạch cũng thuộc hàng đỉnh cấp.

Không những thế Uy Thành còn có một dàn hậu cung hùng hậu toàn tay to mặt lớn, đỉnh cao trong đỉnh cao nữa.

Mạc Phàm thời đỉnh phong còn đại bại, nói chi đến một phàm nhân như Nam.
Lúc đầu Nam có thể nghĩ tránh mặt, nhưng giờ phải đối diện trực tiếp rồi.

Hệ thống Phản Thiên đúng là hệ thống Phản Thiên mà, cái gì cũng phản thiên.