Đúng là ngoài hôn ra thì Mộng Quân cùng Nam cũng chẳng biết làm gì khác, à không, phải nói là chẳng thể làm cái gì thêm.

Nếu mà làm được thì chắc giờ này Mạc Phàm đã được gọi một tiếng thúc thúc rồi.
Nam bước qua phòng của Mộng Quân chào nàng một cái, rồi mới để Mạc Phàm dùng Ảnh Vân Bộ của mình khinh công đến bảo khố của hoàng cung.

Trên đường đi thì Mạc Phàm còn tiện tay dùng Linh Âm Kiếm Chỉ xử luôn vài tên thích khách theo dõi bọn hắn.
Nhưng trước khi bọn chúng chết thì bọn chúng đã truyền về một cái tin Lữ Mộng Quân chính là người tình của Thành Nam cho Huynh Tế Thu.

Hắn ta vì thế mà tức giận đến mức bóp nát một cái ly bằng đồng rồi quăng thẳng vào một quan thần gần đó giận dữ nói.
“Mối thù này ta nhất định sẽ trả!”
Nói rồi từ trên người Huynh Tế Thu bốc ra một cỗ linh lực nhè nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến cho quan chúng khiếp sợ không thôi.

Tuy đã ngoài 40 nhưng mà nhờ vào các biện pháp tu tiên nên Huynh Tế Thu dù thân mang trọng lượng không hề nhẹ liền có thể đứng dậy nhấc bổng cả một thanh đại đao hơn 100 cân mà giận dữ chém vào một cái chữ Lữ treo trước mặt.
Hắn ta vuốt cái bộ râu của mình một cái, trong đầu liền nghĩ ra cách đối phó với Nam, cái cách này khiến anh cả đời sẽ không bao giờ quên được.

Mạc Phàm thành công đột nhập vào ngân khố của hoàng cung, không biết từ khi nào mà hắn lại trở thành một trong những tên đạo tặc chuyên nghiệp nữa.

Bước vào Mạc Phàm để Nam thay thế, cho anh thực hiện khả năng kho đồ của hệ thống.

Nam ngay lập tức ôm đồ quăng vào hệ thống, nhưng hiệu suất rất thấp, vài giây cũng cuỗm được hai ba món đồ gì đó thôi, chứ không thể nào cuỗm nhiều hơn được nữa.

Đột nhiên Phản Phản đề nghị.
“Chủ nhân hay ngài dùng điểm phản thiên vào tôi đi.

Không chừng thì tôi có thể giúp được ngài điều gì đó”
“Điểm phản thiên? À đúng rồi, ta có ba điểm phản thiên chưa biết làm cái gì… Mà làm sao dùng nó thế?”
Phản Phản được đụng trúng chuyên môn liền nhanh nhão đáp
“Chủ nhân vào phần mục lục.

Ở đó có một cái mục gọi là nâng cấp, chủ nhân nhấn sẽ thấy có hai cái biểu tượng đó là một cái là hệ thống và một cái là tiên tử, sau đó ngài lại nhấn vào cái biểu tượng tiên tử đó.

Ngay lập tức sẽ xong”
Nam làm y hệt lời của Phản Phản, anh bấm cái này cái nọ cái kia, rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một cái vòng quay.

Trên mỗi phần chỉ đều là dấu chấm hỏi, dự cảm một trờ chơi đỏ đen, anh liền đột nhiên cảm thấy hơi chột hạ định thôi.
Nhưng Phản Phản nói là một khi triệu ra cái vòng này thì chỉ có thể quay chứ không thể làm được cái gì nữa.

Nam cũng đành thở dài bấm vào nút quay, mong chỉ là vận khí độ phản thiên chi tử.
Cái vòng quay một hồi cũng liền dừng lại ở ô màu tím, sau đó từ dấu chấm hỏi hiện lên một đống chữ, “Chia sẽ không gian kho đồ với nhân vật đại diện cho hệ thống.

Cơ chế hoạt động: khi nhân vật đại diện cho hệ thống chạm vào thứ gì không phải là sinh vật sống đều gửi đến một thông báo đến chủ nhân, khi nhấp vào xác nhận thì vật phẩm đó liền có thể cho vào kho đồ”
Nếu nói như thế thì Phản Phản bây giờ khác quái gì với mấy con pet trong game MU H5 Siêp cấp thiên sứ đâu? Mà thôi cũng kệ, dù sao gom hết đồ nhanh chóng là được.
Phản Phản lúc này cũng diễn ra biến háo, cơ thể nàng ta phát ra một luồn hào quang màu sáng trắng sau đó lại từ từ tắt, để lại một Phản Phản bình thường.

À không, không phải như bình thường, mà là Phản Phản hiện tại nếu quán sát kỹ thì nàng ta xác thực đã cao lên một đốt ngón tay, trang phục cũng trông có vẻ mới hơn nữa, không những thế nhan sắc cũng được cải thiện thêm một bước tiến nhỏ.

Không thể gọi như thế này là bình thường được.
Nhưng Nam cùng Phản Phản cũng không để ý gì mấy đến sự thay đổi này, hai người chỉ lăm lăm cướp hết đống bảo khố của tên cẩu hoàng đế Huynh Tế Thu mà thôi.

Quả thực tên này đúng là nhà giàu, những dược liệu quý hiếm cỡ Bách Tiên Cân thảo hắn có những 1 ký, mà 1 ký này được bán ở hệ thống với giá 300 ngàn Kim Tinh, chả trách tại sao đa phần các thị trấn mà Nam cùng Mộng Quân đi qua, người dân ai náy đều gầy gọt như một cây củi.
Cướp xong hết một gian thì Mạc Phàm chuyển tiếp sang giang thứ hai thứ ba, rồi cuối cùng Phản Phản cùng Nam cũng dọn sạch hết 16 gian bảo khố.


Tổng số Kim Tinh thu được là 12 triệu, lần này Huynh Tế Thu không hộc máu mà chết mới là lạ.
Từ giang thứ 16, Nam ung dung chạy ra, dù sao lúc này cận vệ cũng bị Mạc Phàm xử hết rồi, không còn một tên nào mà không bị ngất cả.
Vừa chạy vừa thưởng trăng, chắc ngoài mấy tên siêu cấp đạo tặc ra thì chỉ có Nam mà thôi.

Nhưng ác giả thì ác báo, đang chạy thì đột nhiên anh thấy một cái thân hình nữ nhân mặc một cái dài màu trắng, tóc đen thẳng xả xuống.

Không khí xung quanh thì bỗng âm u khác thường, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, gió bắc bắt đầu thổi.

Từng cái cảm giác này không thể sai lệch đâu được nữa.
“Tiên sư nhà nó, hoàng cung này có ma!”
Nói rồi Nam cắm đầu chạy thục mạng về phía ánh đèn của một giang phòng đang mở.

Nhưng khi gần đến thì anh lại nghe một cái khóc thút thít từ trong đó vọng ra, vốn là một người chơi hệ tâm linh nên Nam ngay lập tức cảm thấy có gì điều gì đó không lành sắp xảy đến với mình rồi.
Nhưng giờ không thể nào quay đầu lại được nữa rồi, Nam quyết đinh đánh liều chạy thẳng về gian phòng đó, thà chết vì ma sáng chứ không thể nào chết vì ma tối được.

Vừa chạy đến thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một tiếng rầm vang lên trong không gian, Nam bị cách cửa hạ gục.
Một tiểu nữ tầm 16 tuổi bước ra thì thấy anh nằm lăn quay trên mặt đất, trên đầu còn xuất hiện vài vì sao bay vòng vòng.

Biết mình lỡ tay mở cửa mạnh quá, tiểu nữ này bèn chột dạ kéo anh vào phòng.

Nam từ từ tỉnh lại từ cơ mê.

“Đây là đâu? Mình chết rồi à? Rồi xong, chết theo kiểu thay thế con ma luôn”
Tự nhiên bên cạnh anh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như tiếng suối chảy.
“Huynh tỉnh rồi à?”
Nam ngay lập tức vùng dậy, anh nhìn lại tiểu nữ bên cạnh lại nhìn về mình, quả thực anh chưa ngủm.

Nam sung sướng muốn hét lên, nhưng không gian quá đỗi yên lặng không tiện để anh thể hiện độ điên của mình.
Lại nhìn về tiểu nữ.

Nhan sắc của nàng ta cũng thuộc hàng mỹ nhân, tuy thua nàng của anh nhưng tuyệt đối so với người bình thường là cao ngạo hơn hắn mấy bậc, về thân hình thì vẫn chưa phát triển cho lắm nhưng vẫn to hơn Phản Phản nhiều.
Lúc trước thì có lẽ là anh sẽ chết mê chết mệt đấy, nhưng bây giờ có Mộng Quân rồi nên không tiện mê.

Anh nhìn tiểu nữ này với đôi mắt dò xét hỏi
“Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?”
Tiểu nữ này nghe cái giọng hơi trầm trầm của Nam thì hoảng sợ, tay nàng ta run run nói.
“Hồi này…ta lỡ mở cửa hơi mạnh nên trúng huynh…Nếu có gì mất mát thì…cho ta xin lỗi, hức hức”
Nàng ta nói xong thì khóc lớn, Nam không biết mình đã làm sai cái điều gì, nhưng mà anh biết nếu tiểu muội này khóc to như thế rất dễ bị người khác phát hiện chuyện anh lén lút ra ngoài vào ban đêm, nếu bọn người khác còn phát hiện ra thêm chuyện bảo khố bị mất thì người bị nghi ngờ nhất chính là Nam.
Anh không thể tiểu muội này khóc được.