Mạc Phàm cứ như thế mang tay không lên võ đài, theo hắn đánh giá qua thì thực lực của tên này chính là Ngưng Linh tầng 7 sơ kỳ.

Ở cái phàm giới này mà đạt tới tầng 7 thì quả thực xứng với hai chữ thiên tài rồi.
Vân Diệp nhìn qua một lượt thấy Mạc Phàm không đem binh khí liền hỏi.
“Ngươi không đem binh khí sao? Muốn đấu bằng tay không à?”
Nghe Diệp Vân nói vậy, Mạc Phàm nho nhã đáp lại một cách đầy cứng rắn.
“Đúng vậy, tại hạ chính là muốn dùng tay không đánh với các hạ một trận”
Mạc Phàm vừa dứt lười thì Vân Diệp lấy cây kiếm của mình mà quăng xuống đất, hắn ta chân chính là muốn đấu một trận công bằng với Mạc Phàm.
Đáp lại lời công bằng của Vân Diệp, Mạc Phàm bước tới nhặt thanh kiếm lên rồi quăng lại cho y, Ma Vương Thiên Tọa nói.
“Tại hạ là muốn dùng tay không đấu với kiếm của các hạ.

Để xem các hạ có thể chịu được mấy quyền của Mạc Phàm này”
Nghe vậy Vân Diệp mỉm cười nói một câu chấp nhận.
Khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu thì từ trên người Mạc Phàm bốc ra một cái chiến khí ngút trời, khiến cho Vân Diệp cảm thấy mình bị áp bức, thế là y quyết định đổi một thanh kiếm khác sắc nhọn hơn để chiến đấu.

Trận chiến này không nghiêm túc có thể người bại chính là mình.
Tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên thì Vân Diệp đã vận linh khí trong cơ thể của mình, dẫn truyền xuống hai bắp chân, mạnh mẽ phóng tới Mạc Phàm.

Khi tiếp cận được thì y dùng thanh kiếm của mình chém xuống một nhát cực nhanh vào người Mạc Phàm.

Những tưởng hạ gục được Ma Vương Thiên Tọa, nhưng hóa ra là chém vào hư ảnh.

Vừa quay người lại thì Mạc Phàm đã đấm tới.

Vân Diệp nhanh nhạy đưa kiếm lên đỡ.

Một quyền chọi một kiếm khiến cho xung quanh nổi lên một cơn xung kích nhẹ.

Phong nhận lùi lại mấy bước sau khi đỡ cú đấm dẫn chuyền chí dương nội lực.
Hắn ta biết kẻ đứng trước mặt mình không còn là người bình thường nữa, đẳng cấp chắc chắn cũng thấp hơn tu sĩ chỉ đạo cho y là bao.

Vân Diệp một tay cầm kiếm, tay kia dũi thẳng hai ngón trỏ, giữa niệm pháp quyết.

Trương Thuẫn lúc trước là dùng linh lực cương đấu, thì Vân Diệp lại lợi dụng linh lực ít ỏi cường hóa các loại kiếm kỹ của mình.
“Tiền Phong, nhất lưu trảm”
Miệng Vân Diệp vừa niệm xong thì có một cơ gió từ đâu không biết, thổi tới.

Nó mang trong mình một nguồn phong khí cực mạnh, có thể xén được cả gỗ.

Nhìn cơn gió đó, Mạc Phàm chỉ cười mỉm, nội công trong hắn chuyển thành âm dương nhu hoàn công chuẩn bị ứng chiến.
Vân Diệp khiển cơn gió chém thẳng một nhát về phía Mạc Phàm.

Còn Ma Vương Thiên Tọa thì nắm chặc hai tay, nội công dẫn truyền xuống hai đầu ngón tay.


Rồi một kích, xẻ tan cơn gió của Vân Diệp cất công lắm mới tạo thành.

Hắn ta thấy vậy liền kinh hãi, nếu không phải tu nhân Luyện Linh trở lên thì liền ở phàm giới này không có người nào có thể đỡ được Tiền phong.
Nhưng thời gian không cho phép Vân Diệp suy nghĩ.

Hắn dùng hết một phần linh lực sót lại của mình dồn vào thanh kiếm, tạo cho nó một luồn phong khí sắc lẻm bao quanh.

Đây mới chính là chân chính vận dụng linh khí dẫn truyền, còn Lữ Mộng Quân lúc trước chính là dùng mạnh đổi linh mới có thể vận dụng được.
Mà người dẫn truyền được linh lực của mình vào vũ khí cũng không có mấy ai có thể làm được.

Trương Thuẫn cũng chỉ có thể tạo ra chứ cũng không thể dẫn truyền, nhưng Vân Diệp lại có thể, không những thế còn đạt tới trình độ tinh thông tùy ý truyền vào, quả là thiên tài trăm năm có một.
Theo như Nam nói lúc trước, kế hoạch là phải làm cho người này ngộ ra một cái chân lý khác ngoài cái chân lý giúp đỡ kẻ yếu.

Lúc đầu Mạc Phàm không có hứng thú, chỉ có muốn giao thủ một trận, không tiện cho Vân Diệp giác ngộ một cái điều gì.

Nhưng sau khi thấy khả năng truyền linh lực vào phàm khí của hắn liền bị hấp dẫn, Ma Vương Thiên Tọa sẽ cho hắn ta biết thế nào là chân chính kiếm đạo.
Tay Mạc Phàm ngưng tụ ra một lưỡi kiếm thẳng màu xám, dài tầm một mét, chuẩn bị ứng chiến.

Hai người lao vào nhau rồi keng một tiếng, tia lửa lóe lên, kiếm khí cùng phong kiếm va chạm với nhau.


Hai thanh kiếm này bàn độ sắc bén không thua nhau là mấy, nhưng bàn về độ bền bỉ thì Linh Âm Kiếm Chỉ cao hơn hẳn, minh chứng là sau một đòn đó, thanh kiếm trong tay Vân Diệp đã xuất hiện vết nứt.
Thấy người mình định dạy bảo có vẻ hơi yếu, Mạc Phàm liền giảm nội công của mình xuống để cho đối phương dễ dàng ứng chiến.

Rồi tiếp sau đó là vô số đòn kiếm được tung ra, hai thân ảnh lao vào rồi lại lao ra.

Mỗi đường kiếm của Mạc Phàm đều ẩn chứa huyền cơ khó lý giải, khiến cho Vân Diệp không thể nào phá được dù chỉ một kiếm của hắn.
Hai người cứ như thế chiến đấu với nhau đến hơn nửa canh giờ không ngừng nghĩ.

Nhưng Vân Diệp không hề cảm thấy mệt mỏi, mà còn cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Mỗi đường kiếm của Mạc Phàm tuy không thể phá giải được, nhưng lại ẩn chứa lời dạy bảo tinh thông, kiến cho Vân Diệp không thể ngừng tiếp thu.
Cuối cùng sau hơn nửa canh giờ thì Mạc Phàm thôi động nội lực của mình mà chém một nhát chí mạng về phía Vân diệp, một trảm hạ gục hắn.

Lúc bị đánh bại Vân Diệp không những không tức giận, mà còn đứng lên, bước về phía Mạc Phàm.

Rồi ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh.
“Đồ nhi tư chất ngu dốt không thể lĩnh hội được kiếm ý của sư phụ.

Chỉ có thể lĩnh hội một phần hư chiêu mà thôi!”
Chứng kiếm một cảnh đó khiến cho mọi người người đều chấn kinh, một vị đạo sĩ cao thâm như thế mà lại quỳ gối xuống kêu hai chữ sư phụ, quả thực không ngạc nhiêu mới là lạ/
“Đứng lên, ta suốt đời không nhận một ai làm đồ đệ.

Càng không muốn nhận một tên đồ đệ cứ hở cái là lạy như ngươi”
Nghe thế Vân Diệp liền đứng dậy, trong mắt y bây giờ toàn là sự kính trọng cho bậc kiếm nhân này.


Chỉ bằng vài dường kiếm giao hữu mà người này đã chỉ cho y biết bao điểm khiếm khuyết trong kiếm đạo của mình, từ đó dẫn đến đột phá một tiểu cảnh giới.
Khi thấy Vân Diệp đứng dậy, Mạc Phàm bắt đầu diễn theo kịch bản của Nam.

Hắn ta quay người lại, thân vận nội lực tạo nên cơn gió nhỏ bao quanh thân ảnh của mình, sau đó lại vận dụng Ảnh Vân Bộ để phóng lên đỉnh tòa nhà gần đó thi triển chân chính kiếm ý của mình.
Linh Âm Kiếm Chỉ tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng chém đứt một cái đỉnh ngọn của ngọn tháp bên cạnh.

Rồi Mạc Phàm tiện tay dùng kiếm chỉ bắn lên bụng của một con chim gần đó, hắn tàn nhẫn khắc lên ba chữ Vô Vị Kiếm.
Con chim ấy bị Mạc Phàm khắc lên như thế mà vẫn còn bay được, không những thế còn bay y hệt bình thường.

Tưởng chừng như những đường kiếm của hắn, khắc mà như không khắc, chém sinh nhưng sinh không diệt, đây mới chính là cảnh giới thứ hai của kiếm ý mà tự mình hắn suy diễn, Vô Sát Chiêu.
Chứng kiến một màn như này, Vân Diệp càng thêm kính phục.

Y đã thực sự thấy mê kiếm đạo rồi, y muốn từ bỏ tu tiên để tu thành một chân chính kiếm sĩ, truy cầu kiếm đạo đến cùng cực.

Nam trong Thức Hải bỗng nhận được thông báo từ hệ thống.
Nhiệm vụ phụ: Đánh bại Vân Diệp, tạo cho hắn một kỳ ngộ phản mệnh
(Hoàn thành xuất sắc +1 điểm phản thiên)
Thưởng: 2 viên Dưỡng Thương Đan, 1 điểm phản thiên.
Nam bỗng dưng thấy hơi kỳ kỳ, trong tiểu thuyết của mìn rõ ràng là không phân chia xuất sắc hay giỏi gì cả.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được nhận được phần thưởng.
Đọc được thắc mắc của Nam, Phản Phản liền hiện ra dễ thương nói
“Cái này phải nói đến cơ cấu của Thiên Đạo đấy chủ nhân!”
“Cơ cấu Thiên Đạo là sao? Ngươi nói rõ xem nào?”