Nghe Mạc Phàm nói thế, mặt Nam bệch ra khó hiểu nhìn cái lô đan.

Anh có hiểu gì về đan đâu mà kêu luyện? Trong truyện thì cái tên Uy thành đó có hệ thống lo hết rồi, căn bản không cần miêu tả quá nhiều.

Mà không miêu tả quá nhiều thành ra kiến thức hạn hẹp.
“Đệ kêu huynh luyện đan à?……Haiz, nói thật là cái chuyện đó huynh không có rành đâu, tuy tỷ lệ luyện ra đan là 100% đấy nhưng ai biết nó luyện ra phế đan, hay thối đan đâu?” Nghe Nam nói thế, Mạc Phàm liền đoán ra ý của huynh đệ mình.

Hắn trong đầu bắt đầu suy diễn đủ loại kiến thức, rồi từ mấy cái kiến thức ấy mà hóa thành một quyển sách dày 200 trang.

Mạc Phàm triệu ra một cây bút rồi ghi lên quyển sách: “Cơ Bản Đan Dược”
Hắn lấy quyển sách Cơ Bản Đan Dược ấy đưa cho Nam, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy sự cổ vũ nói.
“Không phải huynh nói không biết thì học sao? Vậy từ bây giờ học luyện đan đi, đệ thấy huynh có tố chất đấy.

Chỉ tiếc những năm ấy, đệ không có khả năng ngộ ra được con đường chân chính của đan dược nên không có đi theo nó, nhưng huynh yên tâm.

Quyển sách này là chắt lọc từ những tinh hoa từ vô số tài liệu mà đệ từng đọc được, nên tuyệt đối chính xác” Hắn ta niềm nở như thế cũng chỉ vì một lý do lợi dụng “Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình.


Nếu muốn đi xa thì phải đi cùng bạn” Nhưng nếu “bạn” đi quá chậm thì chúng ta phải giúp “bạn”, không phải vì lòng thương mà vì một mục đích chung, sở dĩ nếu “bạn” đi chậm thì ắt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ duy chuyển của hai người, với lại khi giúp “bạn” đi nhanh hơn cũng đồng nghĩa là tốc độ ta đi cũng nhanh hơn.
Giúp Nam cũng làm tăng tỷ lệ sống sót của Tiểu Ly Ly, việc tốt như thế tại sao Mạc Phàm lại không làm?
Phản Phản thấy quyển sách của Mạc Phàm sáng tạo ra thì sáng mắt hết cả lên, cái thứ vật phẩm này nếu mà được định giá như một công pháp thì ít nhất cũng là cao giai trở lên, thậm chí đế giai cũng có thể đạt được.

Thứ đồ tốt như vậy mà có cho hệ thống biết bao.
Nam thì thở dài một tiếng, anh đang trách tại sao hệ thống Phản Thiên lại không có chức năng tải thẳng công pháp vào đầu như của hệ thống Thiên Mệnh cơ chứ, chẳng phải như thế sẽ tiện lợi và không phải mất nhiều công sức để học tập hay sao? Nhưng mà thôi, không làm mà đòi có ăn thì có trứng ngỗng với phản ứng của natri khi bỏ vào nước.

Thành Nam cắn răng một cái rồi cất quyển sách vào trong người.
Đột nhiên anh nhớ ra một điều gì đó.

Nam lấy trong từ trong hệ thống ra quyển Chí Dương Thần Công đưa cho Mạc Phàm nói.
“Đây là công pháp cao giai, nếu đệ không phiền thì coi như quà trao đổi quyển sách luyện đan của đệ” Lúc đầu Mạc Phàm nhìn thấy nó định từ chối nhưng sau khi thấy hai chữ nội công được chú thích trên quyển sách thì hắn ngay lập tức thay đổi thái độ, từ bơ phờ chuyển sang hứng thú cực độ.
“Được được.

Cái quyển công pháp này đệ nhất định nhận” Hai người niềm nở bắt tay, trong đầu cùng lóe lên một suy nghĩ chung “Đi chung với người này quả thực không sai!”

Nam nắm lấy quyền điều khiển cơ thể rồi tới chỗ Lữ Mộng Quân.


Nàng ta đang bận giải quyết công chuyện nhưng khi thấy Nam thì ngay lập tức bỏ ngang, nàng hỏi.
“Thế ngươi hôm nay mang cho ta món gì đây? Bún hay cơm? À quên chứ, giờ này quá giờ chưa rồi.

Nếu ngươi không phiền thì ở lại bàn chút chuyện với ta được không? Ta có một vài bản kế hoạch muốn bàn với ngươi” Nam chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị Lữ Mộng Quân kéo vào làm việc chung.

Tính anh vốn là người không thích công việc, nhưng một khi vướng vào rồi là không bao giờ vứt ra được, chỉ có điên cuồng làm xong thì mới có hy vọng chạy khỏi công việc.

Thế là một màn cuồng chiến của Nam bắt đầu.
Không ăn, không uống, không đi vệ sin, đấy là ba cái không của Nam khi bắt đầu làm việc với Lữ Mộng Quân.

Sổ sách chi tiêu, quân nhu yếu phẩm, thư gửi hồng nhan,…Tất cả mọi chuyền đều đến tay hai người, vì chỉ có duy nhất Lữ Mộng Quân và Nam là hai con người có thể sử dụng ngũ chi của mình được, còn toàn bộ người khác đều là hữu dũng vô mưu.
Có thể nói, Nam là người duy nhất hiểu nỗi khổ của Lữ Mộng Quân.

Một cái nỗi khổ là người duy nhất có não để giải quyết công chuyện! Mà công nhận Lữ Mộng Quân cũng tài giỏi thực sự, nàng ta đã tự mình gánh vác nguyên cả cái doanh trại này trong suốt hai năm trời từ khi mới 19 tuổi.


Quả thực là một nữ cường hiếm có.

13 tiếng liên tục, 1 tiên Bồi Tinh Đan, nhưng Nam vẫn quá mệt nên nằm lăn quay ra bàn mà ngủ khò khò.

Lữ Mộng Quân thấy thế thì cười mỉm, nàng tay lấy chiếc chăng của mình đắp cho anh rồi đi ngoài.
Ngoài trời đã nổi lên gió đông lành lạnh, như Lữ Mộng Quân mặc kệ, nàng ta đứng đó ngắm nhìn mây trời.

Sau khi thả Mãnh Hồ Vương về Lưu U Quốc thì mỗi ngày nàng đều làm thế, bởi vì Lữ tướng quân sắp phải rời nơi này đến kinh thành nhận thưởng.

Hai chữ kinh thành ấy gợi lên những ký ức không tốt đẹp là mấy đối với vị nữ tướng này.
Vừa mới sinh ra thì Lữ Mộng Quân đã ở trong nhà họ Lữ, một trong những dòng họ giàu nhất Huynh Châu Quốc, ai trong nhà nàng đều lập cực kỳ nhiều chiến công vang dội, từ mở rộng đất nước đến dẹp loạn quân, chuyện gì đều có gia đình họ Lữ xen vào.

Từ nhỏ Lữ Mộng Quân đã lấy hình tượng cha của mình là mục tiêu phấn đấu, nên ngày ngày trui rèn võ thuật, mặc kệ cho những đứa con gái cùng tuổi đang học đàn, học vẽ.
Cuộc sống của Lữ Mộng Quân chỉ gói gọn trong vài từ ăn, học, luyện võ ngoài ra không có việc gì khác, chỉ vì một điều của cải trong nhà xài không hết.
Nhưng chuyện gì cũng phải thay đổi, Huynh Tế Thu giết hại hoàng huynh của mình, lên ngôi hoàng đế.

Hắn ta từ đó chèn ép gia tộc họ Lữ tới mức bức chết Lữ Bá Tư, cha của Lữ Mộng Quân, rồi đầy nàng ra chốn rừng sâu hiểm độc này.

Nhớ tới kinh thành giống như một vết dao cứa vào lòng của Lữ Mộng Quân vậy, đau đớn cực kỳ.
“3 năm về trước ta vẫn là một đứa con gái không hiểu chuyện, cứ tưởng lần đi này sẽ là một lần lập chiến công nữa cho gia tộc, ai dè…Lại là người ta bức hại.


Ta thực sự quá ngốc mà” Đứng giữa trời mây, lòng của Lữ Mộng Quân tràn đầy căm phẫn cùng sợ hãi.

Nàng sợ vì lại một lần nữa đối mặt với bóng ma của mình, nàng căm phẫn vì Huynh Tế Thu giết chết cha của mình, khiến cho tộc họ Lữ còn mỗi ba người, Lữ Mộng Quân, Lữ Thiên Tư, đệ đệ của nàng và Lữ Vân Tư, huynh trưởng của nàng.
Tỉnh ngủ, Nam bước ra khỏi lều thì thấy một cái thân hình nữ nhân đứng trước ánh trăng sáng mà động lòng.

Anh cứ yên lặng quan sát một hồi thì thấy thân hình đó bắt đầu rung rung, rồi từng tiếng hức hức vang lên một cách kiềm nén.
Thấy mỹ nhân khóc như thế thì làm sao nam nhân kiềm được? Thế là Nam bước tới bên nàng rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Lữ tướng quân có chuyện gì buồn sao?”
Lữ Mộng Quân thấy có người đến liền lấy tay lao nước mắt của mình, nàng không thể để người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình được, đường đường là một tướng quân thì tuyệt đối không được khóc trước mặt thuộc hạ! Sau khi lao nước mắt xong thì Lữ Mộng Quân quay lưng lại nói.
“Không, không có chuyện gì hết.

Chỉ là hôm nay có một vài giọt nước mưa bắn vào mắt ta mà thôi”
Còn Nam biết tổng có chuyện gì, vì hồi nãy là Lữ Mộng Quân quay lưng về phía anh nên căn bản anh không thấy được nàng ta làm gì, nhưng mà cái hành động lấy tay dụi dụi rồi phủ định một chuyện mà Nam chưa từng chứng kiến như thế đã tố cáo cảm xúc của Lữ Mộng Quân bất ổn.
Nhưng muốn tướng quân ngoài lạnh trong nóng này nói ra chỉ có một cách…..
Tay Nam lấy từ trong hệ thống ra một cái chum rồi nói.
“Theo ta thấy thì trời hôm nay khá lạnh, rất thích hợp để làm một chum.

Nếu Lữ tướng quân không phiền thì có thể cùng ta uống một chút được không?”