“Ừm đúng rồi, có gì sao ? Không phải nói gì, nhưng ta phải phổ cập cho ngươi đầu tiên một kiến thức về tác giả đẹp trai này cái đã.

Đó là ta không phải kẻ sống ở thời đại này, ta sống ở một thời đại tương lai cách ra thời điểm này rất rất nhiều.

Ở nơi đó không hề tồn tại linh khí hay cái gì đó tiên khí, ở đó chỉ có thứ được gọi là khóa học, khoa học lột quần sịp, khoa học viễn tưởng.

Ta thực ra là một kẻ xuyên không giả” - Nam nói xong, liền triệu một cái ánh sáng chiếu vào anh tạo hiệu ứng làm màu hiện đại.
Nam làm thế cũng chỉ vì anh thuộc kiểu người thực tế, thà rằng mở lòng kết bạn với phản diện còn hơn để phản diện truy sát mình.

Với lại Nam không chắc là mình có thứ gì như bàn tay vàng nâng đỡ không, nên kết thân được với người nào thì kết, không nên gây thù chuốc oán.
Mà Mạc Phàm cũng không phải là loại ác nhân gặp kẻ nào không vừa mắt thì giết, hắn ta nếu tính ra cũng là một chính nhân quân tử chỉ là lúc không kiểm soát nổi bản thân mới cuồng sát thiên địa thôi.
Như thế cũng không được tính là không thể kết bạn.
Mà điều quan trọng nhất để kết bạn, đó chính là sự chân thành.

Chỉ có chân thành thể hiện bản thân và mở lòng với đối phương thì đối phương mới có thiện cảm mà đáp lại.
Đúng như những gì Nam mọng đợi, Mạc Phàm khi thấy anh làm thế thì đưa tay lên mặt, thở dài một tiếng.Hắn nói.
“Không ngờ tác giả của ta lại kỳ cục như này, haiz, số ta cũng thật là khổ.

Bị tên điên này hành lên hành xuống”
Nghe thế Nam có chút tức giận, cái tuyệt kỹ lấy lòng người khác như thế mà lại bị bảo là tên điên.

Đây chính là sự tự hào của Thành Nam anh, vì cái kỹ năng diễn hề đó mà suốt 3 năm, liền Nam liên tiếp được bầu làm lớp trưởng ở năm cấp 3.


Sau hơn 2 năm không sử dụng thì ngày hôm nay mới có dịp biểu diễn, thế mà tên trước mặt đây lại bảo là “Tên điên” quả thực nó khiến Nam sôi máu mà.
Nhưng nén lại bất hòa, tỏ hảo cảm mới chính là quy tắc nắm lòng người.
Nam mỉm cười một cái thật tươi nói với giọng tràn đầy tự tin.
“Tên điên gì tên điên chứ, ta là trang thiếu hiệp đấy.

Cái màn trinh diễn ấy, chỉ có các ca sĩ danh giá mới có thể biểu diễn lành nghề như thế thôi đấy” - Nam vênh váo nói.
Mạc Phàm thấy Nam nói thế liền sặc cười, hắn không hiểu tại sao tên này lại có thể tự nhào với cái kiểu tạo dáng ấy nữa, nó rõ ràng là cực kỳ ngớn ngẫn mà, chả lẽ mắt nhìn của người dân tương lai lại kém đến như vậy.
“Thôi được rồi, ngươi dừng được rồi, không cần tự hào quá như vậy đâu.

Nhưng có vẻ cuộc gặp gỡ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, cám ơn nhé tác giả”
Nam hốt hoảng, tại sao tên này lại nói tạm biệt rồi.

Không phải hồi nãy hắn ta còn phản ứng rất kịch liệt khi nghe thấy hai từ sấm sét đến như thế.
“Cái gì ?! Sao lại như thế, à quên.

Tại sao ngươi lại không giải thích tại sao ngươi lại hỏi về phản ứng bất ngờ của mình khi nghe thấy hai từ sấm sét cơ chứ ?”
Nghe Nam nói thế thì Mạc Phàm suýt quên vụ sấm sét lúc nãy.

Cũng vì hắn bị cuốn theo trò đùa của Nam quá nên mới thành ra quên mất, Mạc Phàm nói.
“Được rồi, ta cũng kể luôn.

Ngươi là tác giả nên cũng biết về cuộc chiến cuối cùng của ta với Uy thành rồi chứ ?”
“Ừ ta biết, chính tay ta viết cái kết đó mà”
Đến đây, Mạc Phàm dừng lại một lúc rồi nói.
“Sau khi chết thì luân hồi thể của ta chưa biến mất hoàn toàn.

Nhưng sau đó đâu chừng vài phút thì có trên tiên giới xảy ra một dị tượng cực kỳ kỳ quái, đó chính là xuất hiện lôi vân độ kiếp.

Ngươi là tác giả cũng biết quy tắc và bản đồ của truyện của mình chứ gì ? Và trong đó ngươi cũng có đề cập là không có lôi kiếp trên tiên giới, vì tiên giới chính là nằm trên lôi vân.

Lôi vân không thể nào đánh lên được tiên giới.

Nhưng cái lôi vân đó có thể đánh thẳng tòa hắc lôi kiếp vào cơ thể ta khiến ta tỉnh dậy tại đây”
Nghe thế Nam giật mình, chẳng lẽ việc lại trùng hợp đến thế.

Anh cũng bị hắc lôi đánh đến chết đến đây, Mạc Phàm cũng bị hắc lôi đánh cho tỉnh dậy.

Như vậy cũng quá trùng hợp rồi, rõ ràng có chuyện gì đó bất cập đã xảy đến với hai người.

Lúc Nam đang trầm ngâm suy luận về cái nguyên nhân dẫn đến hai người ở đây.

Thì Mạc Phàm vận dụng khả năng biến hóa của Thức Hải đế lấy quyền điều khiển cơ thể.
Cả không gian Thức Hải lần lượt rung động theo ý nghĩ của Mạc Phàm.

Mở mắt ra, Mạc Phàm thấy một khung cảnh quen thuộc.

Cái trần nhà bị nứt một miếng, chiếc giường gỗ đã cũ.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là căn phòng của Mạc Phàm ở nhà họ Diệp.
Hắn ngồi bật dậy, kiểm tra thân thể của mình.

Quả nhiên y hệt 4 triệu năm trước, một cơ thể yếu đuối gầy gò do không rèn luyện thể lực, bộ quần áo màu vàng đất duy nhất của hắn.
Mạc Phàm chạy tới gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình.

Đôi mắt đỏ như máu do tu luyện Thiên Ma Thần Quyết đã biến mất, mà thay vào đó chính là một đôi mắt đen nhánh của một thiếu niên 18 tuổi.
Mạc Phàm chạy ra ngoài, lại chứng kiến một khung cảnh quen thuộc.

Ngôi nhà của hắn vẫn còn, cái vườn rau vẫn còn đó, cái cổng tre bị phá thủng một lỗ do muội muội của Mạc Phàm vô tình té vào đó mà tạo thành.
Đây không phải ảo giác hay huyễn cảnh, mà là Mạc Phàm thực sự trùng sinh rồi.

Hắn đã được trao một cơ hội làm lại từ đầu rồi.
“Tiểu Ly Ly ! Chúng ta lại một lần nữa có thể gặp lại nhau rồi.

Thiên Đạo Ý Chí ! Ngươi chờ đấy, Mạc Phàm ta lần này nhất định sẽ đánh nát ngươi ra thành trăm mảnh” - Mạc Phàm chỉ tay lên trời, phấn khích nói.
Nói rồi, hắn quay lưng bước lại vào nhà.


Việc đầu tiên mà Mạc Phàm làm mỗi sáng đó chính là đánh thức Diệp Hồng, muội muội của hắn.

Cha mẹ Mạc Phàm là Diệp Liễu Thu và Diệp Trương Hiệp mất sớm vì bệnh tật, bọn họ để lại một ngôi nhà cho hai huynh muội để cùng nhau bảo bọc chung sống với nhau.
Ở quá khứ, Mạc Phàm đã từng bị áp lực quá nhiều về mặt tiền tài vật chất, nên hắn thường xuyên gây chuyện cãi nhau với muội muội 10 tuổi của mình, Diệp Hồng.

Từ đó khiến cho tình huynh muội của hai người rạn nứt, sau đó thì Diệp Hồng được Huyền Thanh Thú Môn nhìn trúng linh căn biến dị Thuần Thú của mình nên được thu nhận làm đệ tử ngoại môn
Trước khi đi, Diệp hồng chính thức đoạn tuyệt tình cảm huynh muội với Mạc Phàm khiến hắn nhớ mãi cái ngày đó.

Sau đó 300 năm, Mạc Phàm lúc đó vì cái chết của Tiểu Ly Ly mà để tâm ma của mình cuồng sát mọi thứ.

Thanh Huyền Thú Môn lúc đó cùng các đại môn phái khác cử ra các đệ tử tinh anh nhất và các trưởng lão để ngăn chặn Mạc Phàm, trong đó có Diệp Hồng với tư cách là đệ nhất thiên tài ở Thanh Huyền Thú Môn.
Nhưng cái đấy không phải là một trận chiến thực sự mà là một trận tàn sát công khai của Ma Vương Thiên Tọa, cao thủ Thuần Linh cảnh tầng 10 viên mãn.

Diệp Hồng bị hắn đánh đến tay chân đứt lìa thành một phế nhân.
Không những thế Mạc Phàm trong trạng thái tâm ma của mình đánh cho hồn phách của nàng ra khỏi Luân Hồi Nhân Quả, vĩnh viễn giết chết Diệp Hồng.

Không có để nàng có một cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Sau khi tỉnh dậy thì Mạc Phàm hối hận, nhưng hối hận lúc đó không còn kịp rồi.

Hắn còn nhớ rõ mình đã ôm cá xác lạnh ngắt của Diệp Hồng mà khóc như thế nào, sau cái chết của Tiểu Ly Ly thì cái chết của Diệp Hồng chính là cái chết mà Mạc Phàm đau lòng nhất.
Trong lần này, hắn nhất định phải làm một người ca ca tốt, phải bù đắp lại tổn thất của bản thân đã ngay ra cho Diệp Hồng.