Mạc Phàm lê cái thân tàn của mình về nhà, trong đầu hắn chỉ tràn ngập hai chữ u buồn.

Tại sao hắn ta không thể thắng cơ chứ? Hắn đã trọng sinh, hắn đã có thêm cơ hội.

Nhưng tại sao vẫn yếu đuối đến vậy? Một tên nhãi Luyện Linh mà đánh không nỗi nữa thì làm sao chống đỡ được cho Tiểu Ly Ly?
‘Có lẽ mệnh ta là như vậy sao?’ - Mạc Phàm ngẩn đầu lên, khuôn mặt hắn tràn một màu xám xịt.
“Không, mệnh người không phải là kẻ vô dụng.

Trong truyện của ta, ngươi chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.

Ngươi mạnh mẽ, thông minh, luôn đi trước kẻ khác 2 bước.

Là một kẻ mạnh toàn diện, không có điểm yếu.

Nếu Uy Thành không phải là nhân vật chính thì có lẽ tên tiểu tử đó đã chết dưới tay ngươi từ lâu rồi”
Nam nhìn Mạc Phàm nói lên suy nghĩ của mình.

Cuộc đời mà, ai mà chẳng có vết đen của mình.
Hắn ta nghe vậy liền cười nhẹ một cái nhìn Nam nói.
“Này tác giả! Vậy ngươi có muốn giúp phản diện này một cái tay để hắn có thể thực hiện tâm nguyện của mình được không?”
“Ngươi nói mà nghe thấy mùi dầu ăn thoang thoảng ấy, mai mốt ngươi đừng nói mấy câu như thế nữa.

Ngươi làm cúc hoa của ta thấy nhói đấy! Mà dù sao ta và ngươi cũng đi chung một con thuyền rồi, không chìa một tay giúp đỡ thì làm sao có mặt mũi được”
“Haizz, ngươi đúng là hết chỗ nói.

Thôi ta cũng không lòng vòng nữa, sự kiện tiếp theo của chúng ta là chuẩn bị gia nhập quân đội đấy.


Nhớ chuẩn bị tinh thần đi”
“Ừ ta biết rồi” - Nam tự tin đáp

Sau đó 1 tuần, Nam lại đi giao muối cho lão Bạch.

Ở cái thời đại mà anh lựa chọn viết thì muối và các gia vị khác ngoài ớt cực kỳ hiếm, giá của bọn chúng có thể lên đến 1 ngàn Kim Tinh cho 2 ký muối hoặc tiêu, mà hệ thống lại bán cho Nam 10 ký muối với giá 1 Kim Tinh.
Từ đó mà Nam trở thành nguồn sản xuất muối và tiêu lớn nhất trong làng, anh đánh bật tất cả đại gia trong làng, trừ lão Bạch, để lên nắm vị trí người có nhiều Kim Tinh nhất trong làng.

Với số tiền múc hơn 30% số Kim Tinh của làng, đâu đó tầm 1 ngàn Kim Tinh.
Nam từ đó mà trở thành một thế lực ngang ngửa với lão Bạch trong làng.

Tuy vậy, Nam không hề tiêu tiền cho mỹ nữ hay đồ ăn mà anh dồn hết tiền đó vào mua sách, đan dược các loại từ hệ thống, một phần là vì anh quá sợ con đường phía sau, một phần là cái tên Mạc Phàm gào thét là giữ thân trinh trắng cho Tiểu Ly Ly xơi.
Cái lý do xàm xí, nhưng Nam rất tôn trọng cái lý do này của Mạc Phàm.

Ai mà lại không muốn, mình cùng người yêu mất lần đầu cơ chứ.
“Này Mạc Phàm.

Sao dạo này ngươi buôn bán phất lên quá vậy, trước trận đấu với tiên nhân thì ta chỉ thấy ngươi chỉ là một tên săn gỗ thôi mà? Hay là đánh một trận thập tử nhất sinh khiến não ngươi thay đổi?”
Lão Bạch vỗ vai Nam nói với vẻ hỏi thăm.

Ông ta muốn thăm dò xem Nam làm cách nào mà có mối bán như thế? Một tuần mà Nam có thể phu ra tới tận 20kg muối, như vậy có quá nghịch thiên hay không? Một tay Thành Nam mà có thể thao túng giá của cả một đống mặt hàng trong làng, điều mà lão Bạch có lớn cỡ nào cũng khó có thểm làm được.
Nam tỏ ra buồn rầu nói: “Làm người có lúc lên lúc xuống, lên voi xuống chó là chuyện bình thường.

Làm người thì không thể thiếu được cái ý chí quật khởi được, vì thế mà ta quyết định đổi cách suy nghĩ của chính bản thân mình.

Làm giàu không khó, khó là ở cái ý chí và các suy nghĩ của người làm giàu”
‘Làm giàu không khó, khó là ở cái ý chí và các suy nghĩ của người làm giàu, à! Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới chỉ có 18 tuổi đầu mà có cách nghĩ như thế rồi.


Thật khiến người đi trước như ta không tán thưởng không được’ - lão Bạchnghĩ.

Ông ta không ngờ lại có thể gặp một người cùng chí hướng như vậy ở đây.
Còn Nam thì thấy phản ứng của lão Bạch bèn đắc ý lấy quạt che miệng cười thầm.

Tuy câu trả lời của anh chả liên quan gì đến câu hỏi của lão Bạch, nhưng mà cái thời điểm đó chính là một trong những thời điểm vàng để trang bức lấy điểm thiện cảm.
Khi người ta muốn cầu đạo thì cứ lấy đại một cái câu trong ngạn ngữ bắn ra chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
Phản Phản thấy Nam như thế liền chọc.
“Không ngờ ngài lại thích làm màu như vậy.

Đa phần đều nhờ hệ thống Phản Thiên mà chủ nhân làm như mình trải qua một khoảng thời điểm khởi nghiệp khó khăn giông bão vậy!”
‘Ngươi thích nói gì thì nói, ta chỉ cần có tiền với danh là được!’
“Haiz, thôi được rồi.

Tôi hôm nay không có tâm trạng bắn rap với ngài.

Tôi đi nghỉ đây” Nói rồi, Phản Phản bay vào cái màn hình hệ thống nghĩ ngơi.

Nam cũng không làm phiền nàng nữa mà tắt hệ thống.
Bán muối xong thì Nam đi về cái dinh thự của mình mới mua được một tên đại gia bị xiết nợ bán lại với giá rẻ, tên đại gia đó chính là cha của tên công tử heo bị Nam hỏi mượn chút tiền lúc trước, do thị trường trong làng bị biến động quá nhanh khiến hắn ta trở tay không kịp, nên từ đó mà làm ăn thua lỗ.

Chỉ trong 1 tuần mà tán gia bại sản thành ăn mày.
Đang đi thì có mấy cô nàng bán trái cây bu lại Nam để bán.

Hàng họ của ai nấy đều to như cái quả đang cầm, mặt thì thon thả như quả xoan mới chính, nước da còn mịn màng hơn cả thịt quả đào.

Tuy vậy, Nam vốn là người trấn giữ cho FA đại tông nên định từ chối nhưng mà mà mấy “hàng trái cây” đó ép dữ quá nên đành vung ra hơn 50 Kim Tinh thạch chỉ để mua vài quả, dù sao người ta có lòng mời hàng thì mình cũng phải có lòng đáp lại chứ.
Với số tiền như thế mà chỉ để mua hai ba quả gì đó thì công nhận bọn họ cũng hơi ngại.

Thế là mấy mỹ nữ bán trái cây đó, mỗi người hôn tặng Nam một cái ở má.

Mặc dù vẫn tỏ ra ta đây không cần, nhưng lòng của anh thì nhảy lên như vớ được vàng.
‘Cuối cùng thì Thành Nam này cũng được người ta hôn rồi, hí hí.

Ta không còn là tên thất bại đến cả gái còn chưa nắm tay bao giờ nữa rồi.’ - Nam tự sướng.

Bây giờ thời cuộc đã thay đổi, anh không phải là người mưu cầu, mà là người khác mưu cầu anh.
Về nhà thì có gia nhân ra mở cửa, hơn 20 giọng nói khác nhau đồng thanh chào một tiếng: “Diệp đại nhân đã về!”
Nam nghe thế thì sảng khoái vô cùng, đây mới chính là cảm giác nhân vật chính YY chứ.

Người người ngưỡng mộ, người người mơ ước, không cần linh căn tu tiên thì Nam cũng chấp nhận.

Ai lại muốn sống như một tên tông chủ ăn mày trong khi có thể làm bá chủ một phương cơ chứ?
Về nhà, nằm lên bộ nệm Kim Cương hàng Việt Nam chất lượng cao với giá 250 Kim Tinh.

Nam lấy từ trong hệ thống ra một quyển truyện tranh và đọc.

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên.
“Đại nhân, Kiều Kiều mang nước hoa quả ép cho ngài đây!”
“Ừm, ngươi vào đi.

Đặt ở trên bàn đấy”
Kiều Kiều năm nay hai mươi, là lứa tổi đẹp nhất của đời con gái, nhan sắc của Kiều Kiều còn hơn hắn những mỹ nhân bán trái cây dân dã kia 1 cảnh giới, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, nhưng Kiều Kiều lại bị ông trời đố kỵ nhan sắc hoa thẹn, nước rung này nên bộ ngực của nàng chỉ có duy nhất hai trái nho khô.
Tuy là kích cỡ không được to nhưng lại rất hiểu chuyện với lại nhan sắc cũng thuộc hàng giai nhân, nên được Nam tuyển làm người thân cận của mình.

Lương 1 ngày cũng gấp 3 lần người khác.
Kiều Kiều quan sát Nam một lượt, rồi xong nàng nói.

“Có phải đại nhân đang bồn rầu vì muội muội của ngài bị đem đi phải không? Tuy Kiều Kiều biết mình không phải mỹ nhân gì nhưng nếu ngài muốn phục vụ thì Kiều Kiều cũng sẵn lòng đem tài nghệ của mình ra mà phục vụ”
Nam gật gù nói.
“Được rồi thể hiện đi!”
Kiều Kiều cởi cái mình ra để lộ ra nước da trắng trẻo hồng hào của mình.

Nàng bước đến một cái đèn rồi thổi tắt nó đi (Đừng nghĩ bậy, cái tên họ Diệp không lùm xùm đâu).

Trong bóng tối, thanh kiếm như được điều khiển bởi một thế lực vô hình, nó thoát ẩn thoát hiện rồi bay lên chém lên, chém xuống.
Đột nhiên nến được thắp lại, Kiều Kiều như tiến nữ giáng trần múa một điệu cho Nam xem.

Thanh kiếm trên tay nàng uyển chuyển, yểu điệu như lụa, đôi lúc thì mạnh mẽ dữ dội như bão.

Từng đường kiếm tuyệt đẹp được Kiều Kiều múa ra.
Múa xong thì mồ hôi nàng ta dễ dại.

Nam thấy thế liền nói.
“Được múa đẹp lắm.

Ta rất thích!”
“Cám nhân đã khen”
Nam nhấc cốc nước ép của mình lên nói với Kiều Kiều nói.
“Ngươi múa cũng khát lắm rồi phải không? Này ta có ngụm nước, ngươi uống đi”
“Xin lỗi đại nhân, tiểu nhân không thể thất kính được như thế” Kiều Kiều cúi người xuống nói, nàng ta chỉ muốn lấy lòng Nam nên mới mua một cái điệu này mà thôi.

Nhưng không ngờ anh lại phản ứng như vậy, phút chốc Kiều Kiều không biết xử lý làm sao.
“Ta nói uống thì cứ uống đi” Nam nói rồi, tận tay đưa ly nước cho Kiều Kiều.

Khuôn mặt anh tú của Mạc Phàm cộng thêm đôi mắc xanh lục của Nam hớp hồn Kiều Kiều, nàng ta chưa bao giờ thấy một cái vẻ đẹp như thế, vừa hiền lành vừa dễ gần, quả thực khác xa với tên nàng ta làm việc trước đó.
Đang tận hưởng cuộc sống của một thanh niên siêu cấp tự sướng thì đột nhiên Nam nghe thấy Mạc Phàm gào lên.
“Ta mới bế quan một khoảng thời gian mà ngươi phèo phở như thế hả?!! Chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta đi vào rừng!”