Trên đường lái xe về nhà Lý Thanh Tễ, Lục Phong không nói gì nữa, những điều vừa mới nghe được cứ ong ong trong đầu.
Anh ta cảm thấy Lý Thanh Tễ điên rồi, thậm chí còn điên hơn cả anh ta.
Mùi thơm từ phòng bếp bay ra ngoài, Giang Nại và Lâm Tuệ đang ngồi trong phòng khách cầm điều khiển cầm tay chơi trò chơi hai người, vui vẻ đến quên trời quên đất.
Ngoài cửa có tiếng động nhưng hai người cũng không nhìn qua, đắm chìm trong trò chơi.
“Cục cưng, gửi cho em bao nhiêu tin nhắn như thế mà em không xem một tin nào sao.”
Lục Phong đi vào, nhìn thấy Lâm Tuệ ngồi xếp bằng trên sô pha thì lập tức lao tới.
Lâm Tuệ nghiêng người nhìn màn hình: “Đừng đừng đừng, level này rất khó qua, đừng làm phiền em.”
Lục Phong: “Chậc, em cứ như vậy đúng không?”
Lâm Tuệ: “Aiza, đợi một chút nữa thôi anh trai.”
“Được rồi.”
Lục Phong ngồi xuống, cũng nhìn về phía màn hình: “Thật ra con boss này rất dễ đánh, đạp lên ván nhún tránh đi, đúng rồi đúng rồi, nhảy lên trên ——”
Lý Thanh Tễ cũng thấy Giang Nại nhiệt tình chơi game, trong lòng có chút vui vẻ, dù sao anh cũng không hy vọng cô cứ đắm chìm trong tâm trạng chán nản.
Sau khi rót một ly nước, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không quấy rầy cô mà chỉ nhìn cô đánh quái vật vượt qua level này.
“Bên phải bên phải, đúng rồi đúng rồi! Chết rồi! Chết rồi chết rồi!” Con boss trong màn hình gầm lên, cuối cùng ngã xuống đất, Lâm Tuệ lập tức đứng dậy: “Yeah!”
Hoan hô xong, cô ấy lại quay đầu vỗ tay với Giang Nại: “Đánh nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng thắng!”
Trên mặt Giang Nại cũng lộ ra sự vui vẻ, Lý Thanh Tễ nhìn cô, đưa nước tới: “Uống không?”
“Vâng.”
Giang Nại chuyên tâm chơi game nên căng thẳng đến miệng khô khốc, sau khi nhận lấy ly nước từ tay Lý Thanh Tễ, cô uống một hơi hết hơn nửa ly.
Lục Phong ở bên cạnh quan sát, phát hiện Lý Thanh Tễ không phải rót nước cho mình, mà là cho Giang Nại…
Đây là chuyện gì vậy.
Đổ thật rồi sao…
Lục Phong khẽ hừ một tiếng, nói với Lâm Tuệ: “Vừa rồi anh định mang đồ uống về cho em, nhưng em không trả lời anh. Bây giờ em có muốn uống gì hay không, anh gọi cho em.”
Lúc này Lâm Tuệ mới lấy điện thoại ra xem: “Em không uống trà sữa đâu, đang giảm cân.”
“Vậy để anh lấy cho em một ly nước.”
“Anh trai tốt quá.”
Lục Phong: “Đương nhiên, không để bị so sánh với người nào đó được.”
Bàn tay đang cầm ly nước của Giang Nại khựng lại, lúc này mới nhận ra Lục Phong đang nói đến cô và Lý Thanh Tễ, cô có chút ngại ngùng trả ly nước lại cho anh.
Lý Thanh Tễ: “Không uống nữa?”
“Đủ rồi.”
Đúng lúc này, dì giúp việc nói: “Đồ ăn đã làm xong rồi, có thể ăn cơm được rồi.”
Lâm Tuệ đứng dậy: “Tốt quá, em sắp chết đói rồi.”
Lục Phong ôm vai cô ấy đi về phía phòng ăn, thì thầm vào tai cô ấy: “Hôm nay chăm sóc người bị thương, cục cưng vất vả rồi, anh sẽ thưởng cho em.”
Lâm Tuệ: “Không có gì vất vả, em ở cùng Giang Nại rất vui vẻ.”
“Vậy thì anh vẫn thưởng cho em, tối nay sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Gương mặt Lâm Tuệ tràn ngập ý cười: “Đã nói phải giảm cân mà, còn dỗ em ăn làm gì.”
Lục Phong: “Em không hề béo một chút nào cả, được chưa?”
Hai người vừa trò chuyện vào đi vào phòng bếp, Giang Nại nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, đột nhiên hiểu được ý nghĩa của “tận hưởng niềm vui trước mắt” mà Lâm Tuệ đã nói.
Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, cô ấy đã thật sự lựa chọn cách sống tốt ở hiện tại.
“Ăn cơm thôi, bế em qua đó.” Lý Thanh Tễ cúi người xuống.
Giang Nại: “Anh dìu em đi, em có thể nhảy qua đó.”
“Nhảy cái gì? Em không sợ mệt sao?” Bàn tay của Lý Thanh Tễ trực tiếp vòng qua chân cô, bế cô lên.
Giang Nại sợ ngã, vội vàng ôm lấy cổ anh: “Hôm nay em ngồi rất lâu, cũng chưa vận động, em không thấy mệt chút nào cả.”
“Nếu em muốn vận động, sau khi khỏe rồi theo anh đến phòng gym.”
Giang Nại: “…”
Coi như cô chưa nói gì đi.
Ăn cơm xong, Lục Phong và Lâm Tuệ rời đi trước, nửa ngày còn lại, Lý Thanh Tễ ở nhà bầu bạn với cô.
Đến ngày thứ ba, Giang Nại cảm thấy mắt cá chân đã bớt sưng đỏ, cơn đau cũng không còn nữa, cô cũng đã có thể chậm rãi đi vài bước, vì vậy cô muốn đến công ty.
Lý Thanh Tễ lo lắng, nhất quyết không chịu để cô đi, Giang Nại không thể thay đổi được anh, đành phải làm việc ở nhà, bảo mấy người Diêu Kỳ có chuyện gì thì trực tiếp nhắn tin cho cô.
Ngày thứ tư cô dứt khoát thức dậy chuẩn bị đi làm, Lý Thanh Tễ đứng ở cửa phòng thay đồ, nhìn cô chọn quần áo bên trong, khẽ cau mày: “Vết thương ở chân xem ra đã lành rồi, nhưng cơ thể em đã bồi dưỡng tốt chưa?”
“Em đã ngủ nhiều ngày lắm rồi… cái gì cần bù cũng đã bù rồi.”
Cô lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm và quần màu be ra, quay lại nhìn anh: “Hôm nay anh không ra ngoài à?”
Lý Thanh Tễ vốn không cần ra ngoài sớm như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhất định phải ra ngoài của cô bây giờ, anh bèn nói: “Có đi.”
“Ồ.”
Giang Nại cũng không hỏi anh muốn đi đâu, cô thay quần áo của mình trước, sau khi trang điểm đơn giản thì cầm túi xách đựng máy tính lên chuẩn bị ra ngoài.
Kết quả lúc đang thay giày ở lối ra, túi xách đặt bên cạnh bị xách lên.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang đi tới: “Đưa em đến công ty.”
Anh không cho cô thời gian từ chối, thay giày xong liền bước thẳng ra ngoài.
Giang Nại đành phải nhanh chóng đuổi theo.
Sáng sớm có rất nhiều người ra vào công ty, sau khi đỗ xe xong, Giang Nại và Lý Thanh Tễ đi thang máy lên tầng năm.
Đi cùng thang máy với hai người còn có những người khác, nhưng Lý Thanh Tễ cũng không chút kiêng dè, vẫn đang cầm chiếc túi xách đựng máy tính màu trắng sữa, trên tay cầm còn có một con búp bê nhỏ đáng yêu của cô.
“Nhớ phải ăn sáng.” Sau khi ra ngoài, Lý Thanh Tễ đưa lại túi đựng máy tính cho cô.
Giang Nại đáp lại: “Em về chỗ ngồi cất túi xong sẽ lập tức đến nhà ăn ăn sáng.”
“Ừm, vậy em đi đi. Một lúc nữa anh phải đến Hoành Xuyên, anh đi trước đây.”
Giang Nại gật đầu, nhìn Lý Thanh Tễ nhấn nút thang máy đi xuống lầu.
Cách đó không xa, Diêu Kỳ và Vương Văn Bác hôm nay đến sớm đều nhìn thấy rõ ràng. Giang Nại vừa mới ngồi xuống, Diêu Kỳ đã nói: “Chà, hoàn toàn làm lành rồi sao?”
Giang Nại: “Sao cơ?”
Diêu Kỳ: “Em với sếp đó, lúc trước gặp nhau mặt hai người đều lạnh như băng, hôm nay thì tốt rồi, còn ngọt ngào nữa chứ.”
Vương Văn Bác: “Giang Nại, sếp đặc biệt đưa cô đi làm à? Sao vừa đến đã đi rồi?”
Giang Nại xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, cô nghiêm túc nói: “Anh ấy đột nhiên có việc khác nên mới đi.”
“Vậy sao?”
“Phải…” Giang Nai hắng giọng: “Hai người đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
Giang Nại: “Được, vậy em đi ăn sáng.”
……
Nghỉ phép ba ngày, Giang Nại cũng không có chút lơ là nào, vừa trở về đã bước vào trạng thái làm việc.
Hai giờ chiều, Lưu Niệm đi đến gõ vào bàn làm việc của cô: “Đêm nay đạo diễn Trần Xuyên có việc phải ra nước ngoài một chuyến, có lẽ là một tuần sau mới về, cho nên anh ta đồng ý buổi chiều nay sẽ đến công ty chúng ta trước khi đi. Giang Nại, thời gian gấp rút, em chuẩn bị đi.”
Gần đây Tư Ninh Đặc đang chuẩn bị quay một quảng cáo mới, bởi vì khâu ghi hình và biên tập hậu kỳ đều xoay quanh việc lập kế hoạch, cho nên bộ phận của bọn họ phụ trách chuyện này.
Trước đó, Giang Nại đã chọn ra ba ekip quay phim, Lưu Niệm cảm thấy bọn họ đều khá tốt, có hơi do dự không biết nên lựa chọn bên nào, Giang Nại đã nhiệt liệt đề cử đạo diễn Trần Xuyên.
Vị đạo diễn này tuy còn trẻ nhưng những tác phẩm của anh ta rất có cảm giác, cũng rất phù hợp với phong cách của công ty bọn họ.
“Em biết rồi, em sẽ lập tức chỉnh sửa lại dự án này.”
“Được, năm giờ bọn họ sẽ đến.”
“Vâng.”
Nói là năm giờ, quả thật không hề muộn chút nào.
Bên kia có hai người đến, là Trần Xuyên cùng trợ lý của anh ta.
Giang Nại đi xuống dưới lầu trước để đón bọn họ, lúc nhìn thấy hai người đàn ông đi vào, cô bước đến chào hỏi: “Xin chào đạo diễn Trần Xuyên.”
Trần Xuyên nhìn về phía cô: “Xin chào.”
“Tôi là Giang Nại của bộ phận kế hoạch, giám đốc Lưu của chúng tôi bảo tôi xuống đây đón anh. Đi thôi, chúng ta lên phòng họp trên lầu trước.”
Trần Xuyên gật đầu: “Được, chúng ta tranh thủ thời gian, tối nay tôi còn có chuyến bay.”
“Được, không thành vấn đề.”
Giang Nại dẫn bọn họ đến phòng họp ở tầng năm, Lưu Niệm đã đợi ở bên trong, sau khi gặp mặt đương nhiên phải trò chuyện một chút, nhưng dường như vị đạo diễn này không quá quan tâ m đến chuyện này: “Giám đốc Lưu, hay là chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Lưu Niệm hơi khựng lại, cười nói: “Được, vậy Giang Nại, em nói trước đi.”
“Vâng.”
Giang Nại đứng dậy kết nối máy tính với máy chiếu, cô đã loáng thoáng cảm nhận được phong cách của vị đạo diễn này, anh ta thích sự đơn giản rõ ràng, không muốn có một chút dài dòng nào.
Vì vậy cô cũng không úp mở, nói thẳng vào chủ đề và concept của buổi ghi hình của bọn họ lần này.
Nghe cô nói xong, Trần Xuyên trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi chưa bao giờ quay quảng cáo đồ gia dụng, cô có chắc chắn muốn tôi làm không?”
Giang Nại nói: “Tôi biết anh chưa từng quay kiểu này, nhưng anh đã từng thực hiện rất nhiều bộ phim và quảng cáo liên quan đến dịch vụ công cộng khoa học kỹ thuật. Mà quảng cáo của chúng tôi lần này là về những sản phẩm được nhân cách hóa, cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố về khoa học kỹ thuật và tương lai, cho nên tôi cảm thấy anh hoàn toàn phù hợp.”
Lưu Niệm: “Đúng vậy, lúc trước Giang Nại nhiệt liệt đề cử anh với tôi, sau khi tôi xem xong cũng cảm thấy nhất định lần này phải do anh làm đạo diễn.”
Trần Xuyên có chút kinh ngạc, nhìn Giang Nại.
“Cô đề cử tôi? Trước đây cô thật sự đã xem qua tác phẩm của tôi rồi sao?”
Giang Nại mỉm cười: “Đương nhiên.”
Nụ cười của cô rất chân thành, cũng khiến người ta phải tin tưởng.
Hơn nữa giây tiếp theo, cô lại mở ra thư mục về các tác phẩm của anh ta trong máy tính ra, còn có quan điểm của cô về tác phẩm của anh ta.
Không ai không thích bản thân được đối xử chân thành.
Trần Xuyên cười nói: “Vậy tôi mang tài liệu của các cô đi trước, sau đó sẽ làm một bản ghi hình phác thảo cho các cô, nếu các cô cảm thấy không có vấn đề, chúng ta sẽ ký hợp đồng.”
Gương mặt Giang Nại lộ ra vẻ vui mừng, cô nhìn về phía Lưu Niệm, Lưu Niệm nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Đồng hồ điểm sáu giờ, cũng đến lúc tan làm.
Sau khi Lý Thanh Tễ quay lại Tư Ninh Đặc thì lập tức lên tầng năm, trên đường đi anh đã gửi tin nhắn cho Giang Nại, hỏi cô đã tan làm hay chưa, nhưng cô vẫn chưa trả lời.
Sau khi lên đến tầng năm, anh đưa mắt nhìn vị trí làm việc của cô ở phía xa, không có ai ở đó, cho nên anh trực tiếp đi qua.
Mấy người Diêu Kỳ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm thì bất ngờ nhìn thấy Lý Thanh Tễ xuất hiện, bọn họ giật mình, vội vàng ném túi xách của mình xuống.
“Sếp……”
Lý Thanh Tễ liếc nhìn vị trí của Giang Nại, mặt bàn của cô có chút bừa bộn, túi xách đặt ở bên cạnh, nhưng máy tính lại không có ở đó.
“Cô ấy đâu rồi?”
Hóa ra là đến tìm vợ, không phải đến kiểm tra.
Diêu Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Đang họp với chị Lưu Niệm trong phòng họp ạ.”
“Khi nào thì kết thúc?”
“Xem thời gian thì sắp xong rồi.”
Vừa dứt lời, chợt nhìn thấy bóng người ở phía bên kia thang máy, Diêu Kỳ liền nói: “Đến rồi, ở bên kia.”
Lý Thanh Tễ quay người lại thì nhìn thấy có ba người đang đứng trước cửa thang máy, một người trong đó chính là Giang Nại.
Giang Nại đang muốn tiễn Trần Xuyên và trợ lý của anh ta rời đi, trên đường thang máy đi xuống lầu, hai người vui vẻ trò chuyện, lúc đi đến sảnh chính vẫn còn đang nói.
“…. Tôi thích nhất là video quảng cáo của anh quay vào nửa đầu năm ngoài. Cảm giác nhân cách hóa được quay rất tốt, có cảm giác như một bộ phim điện ảnh bom tấn.”
“Quảng cáo đó cũng là một trong những quảng cáo tôi thích nhất.” Trần Xuyên rất vui vẻ, mọi người thường sẽ chú ý đến những quảng cáo nổi tiếng hơn, quảng cáo công ích có rất ít người quan tâm.
“Vậy sao? Thật tốt quá, vậy chứng minh gu của chúng ta giống nhau.”
Trần Xuyên hơi nhếch môi hỏi: “Lần này cô là người phụ trách kế hoạch sản phẩm của công ty cô sao?”
Giang Nại: “Là giám đốc Lưu của chúng tôi, nhưng mà tôi cũng là một trong những nhân viên tham gia.”
Trần Xuyên gật đầu: “Vậy chúng ta thêm Wechat đi.”
Giang Nại khựng lại: “Lần trước liên lạc với anh, tôi đã thêm Wechat rồi.”
“Đó là tài khoản công việc của tôi, bình thường đều do trợ lý của tôi xử lý.” Trần Xuyên nói: “Cô thêm tài khoản cá nhân của tôi đi, sau này nếu có vấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với cô.”
Giang Nại mỉm cười: “Được.”
Sau khi thêm Wechat, Trần Xuyên và trợ lý của anh ta bước khỏi sảnh chính, rời đi.
Giang Nại cất điện thoại, đang định trở về, vừa quay người lại thì nhìn thấy Lý Thanh Tễ ở cách đó không xa, không biết anh đã ở đó từ khi nào, đã ở đó bao lâu.
“Anh xuất hiện từ đâu vậy…” Giang Nại bước tới, kinh ngạc hỏi.
“Anh xuất hiện lúc này kỳ lạ lắm sao?”
Giang Nại: “Cũng không có gì kỳ lạ… chủ yếu là bởi vì em đang nghĩ anh vẫn còn ở Hoành Xuyên.”
“Đến đón em tan làm.”
Giang Nại sửng sốt: “Em không cần đón… chân em đã khỏi rồi.”
Lý Thanh Tễ không có phản ứng gì với câu nói này, xoay người đi về phía thang máy: “Đi lên lấy đồ rồi về.”
Giang Nại đáp lại một tiếng, vội vàng đuổi theo anh, cùng anh đi vào thang máy.
Thang máy nhanh chóng đi lên, Giang Nại ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của Lý Thanh Tễ trên vách thang máy, ngoài miệng nói không cần đến đón, nhưng thật ra trong lòng vẫn dâng lên cảm giác vui sướng vì sự xuất hiện của anh.
“Người vừa rồi là ai vậy?” Đột nhiên, anh cũng nhìn về phía này.
Giang Nại: “Đạo diễn quảng cáo, quảng cáo lần sau của chúng ta em muốn mời anh ta. Hôm nay anh ta đến công ty để họp với bọn em.”
Lý Thanh Tễ: “Trước kia hai người quen nhau à?”
“Đâu có.”
“Vừa rồi thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ, anh còn tưởng em quen anh ta.”
Giang Nại có chút bối rối: “Vừa rồi bọn em nói chuyện vui vẻ lắm sao?”
Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, Giang Nại bị ánh mắt của anh làm cho khó hiểu: “Nhưng nếu chúng ta muốn mời anh ta quay quảng cáo thì cũng phải nhiệt tình một chút, đúng không….”
Lý Thanh Tễ biết chuyện này không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi lúc nhìn thấy người nọ đột nhiên muốn thêm tài khoản Wechat cá nhân, anh bỗng cảm thấy có hơi chướng mắt.
Tất nhiên, anh sẽ không nói tiếp nữa, dù sao nếu tiếp tục truy cứu, anh sẽ cảm thấy bản thân có bệnh.
Ting.
Thang máy đến nơi, Lý Thanh Tễ cùng cô đi ra ngoài: “Đi lấy túi xách đi, lấy xong sẽ đưa em đi ăn tối.”
Giang Nại: “Với ai?”
Lý Thanh Tễ: “Không có ai, chỉ có chúng ta ăn thôi.”
Trên mặt Giang Nại thấp thoáng ý cười: “Vậy chúng ta ăn món gì?”
Lý Thanh Tễ: “Minh Hòa Trai? Hay em muốn ăn chỗ khác?”
“Vậy thì Minh Hòa Trai đi, em muốn ăn ở đó.” Giang Nại mỉm cười, bởi vì đồ ăn ngon mà tâm trạng cũng vui sướng hơn: “Anh đợi em một lát, em quay lại ngay.”
Nói xong, cô chạy về chỗ làm việc.
Lý Thanh Tễ khẽ cau mày: “Đi chậm thôi.”
Giang Nại quay đầu nhìn anh, nhưng cũng không nghe lời, chạy một mạch đến chỗ làm việc, thu dọn đồ đạc rồi lại chạy trở lại.
Lý Thanh Tễ nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng, người vừa đến liền kéo cô đến bên cạnh mình: “Cẩn thận chân, đừng có chạy.”
Giang Nại: “Em nóng lòng.”
“Có gì phải nóng lòng, anh có thể chạy được sao?”
Giang Nại cười nói: “Em không thèm quan tâm anh có chạy hay không, em gấp đi ăn cơm.”