Nước từ đuôi tóc chưa khô bắt đầu nhỏ giọt xuống bộ đồ ngủ của cô, nhanh chóng thấm vào lớp vải.


“Bởi vì chuyện của Hoành Xuyên nên gần đây chắc anh bận rộn lắm đúng không?” Giang Nại hỏi.


Lý Thanh Tễ khẽ cau mày, cúi đầu nhìn cô, không trả lời.


Giang Nại: “Anh về nhà trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Đêm nay em muốn ở cùng với bạn em…”


Đuôi tóc cô càng lúc càng nhỏ nhiều nước, sự lo lắng bất an của cô cũng dần hiện rõ trong ánh mắt.


Lý Thanh Tễ nói: “Có phải người nhà của anh đã gọi điện thoại cho em không? Mẹ anh?”


Giang Nại không gật đầu cũng không lắc đầu.


Nhưng Lý Thanh Tễ biết cô đang suy nghĩ gì, hiển nhiên cô cũng không tin tưởng lời nói “không cần một người bạn đời hợp tác” của anh lúc này là thật.


Anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nói: “Em vào trong sấy tóc đi.”


Giang Nại ngước mắt lên nhìn anh.


Vẻ mặt của Lý Thanh Tễ lạnh lùng: “Nếu em muốn cho anh không gian để cân nhắc thì được thôi, anh sẽ cho em xem kết quả sau khi cân nhắc của anh.”


Anh buông tay cô ra, giọng nói lạnh lùng giống hệt như sắc mặt của anh lúc này: “Nhưng đến lúc đó, em phải trở về.”


Giang Nại có hơi do dự, trở về là có ý gì?


Nếu kết luận của anh là lựa chọn ly hôn, đương nhiên cô sẽ không thể trở về.


Nhưng cô còn chưa kịp hỏi ra những lời này, Lý Thanh Tễ đã quay người đi về phía thang máy.


Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, bóng dáng cao lớn bước vào, hành lang hoàn toàn yên tĩnh trở lại.


Giang Nại nhìn hành lang trống rỗng, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn ra khóe mắt. Cô dựa vào cửa, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đưa tay lên lau nước mắt.


Sau đó xoay người trở vào trong nhà.


Đêm hôm đó, Giang Nại ngủ rồi lại giật mình tỉnh dậy, bị ác mộng quấy rầy.


Ngày hôm sau đi làm cô không hề hút tinh thần nào, vừa bước vào công ty đã đụng phải Diêu Kỳ ở sảnh chính.


“Giang Nại? Hôm nay em không lái xe sao?”


Xe của Giang Nại đỗ trong gara ở Thiên Lang, cô không lái đi: “Vâng.”


“Hiếm khi gặp được em ở sảnh chính, chúng ta đi ăn sáng đi.”


Giang Nại: “Được.”


Sáng hôm nay tổ kế hoạch số một giống như bị tiêm máu gà, sau khi ăn sáng xong quay lại, không lâu sau thì tổ chức cuộc họp.


“Chúng ta phải nhanh chóng đến thành phố Lâm để bàn bạc việc hợp tác chương trình giải trí với tổ sản xuất chương trình. Giang Nại, Từ Giáo, ngày mai hai người đi cùng với người bên tổ hai đi, không có vấn đề gì chứ?”


Giang Nại hơi khựng lại: “Không thành vấn đề.”


Từ Giáo: “Chị Niệm, bọn tôi có thể quay về trong ngày hôm sau không?”


Lưu Niệm: “Nếu hai người đã đến đó rồi thì cũng tham gia theo dõi hoạt động sản xuất với bên phía thành phố Lâm một chút, không thể trở về trong ngày hôm sau được, lát nữa tôi sẽ gửi lịch trình cụ thể cho hai người.”


Từ Giáo: “Được.”


Chuyến công tác lần này đến đột ngột, đêm đó Giang Nại trở lại nhà của Tuyết Lâm, nói cho cô ấy biết chuyện này.


Sau khi nói xong, cô lại nhìn Wechat, ánh mắt rơi vào ảnh đại diện của Lý Thanh Tễ.


Nhưng cô lại nhanh chóng tắt màn hình, vốn muốn để hai người có không gian suy nghĩ, tình cờ cô lại đi công tác vào lúc này, mấy ngày nay cũng không cần phải chạm mặt anh ở Tư Ninh Đặc.


Ngày hôm sau, vừa sáng ra Giang Nại đã chạy tới sân bay, sau khi tập hợp với mấy người Từ Giáo thì bay đến thành phố Lâm.


Lúc Lý Thanh Tễ đến Tư Ninh Đặc thì đã là hai giờ chiều, hôm nay anh có hai cuộc họp, một trong số đó là với bộ phận thị trường.


Lúc anh bước vào phòng họp, mọi người trong cuộc họp đều đã có mặt đông đủ.


Lý Thanh Tễ vừa bước vào cửa đã chú ý tới sự vắng mặt của Giang Nại, bởi vì trước đây cô thường ngồi cùng tổ một, nhưng hôm nay lại không có bóng dáng của cô bên cạnh Diêu Kỳ.


Ánh mắt Lý Thanh Tễ dừng lại một giây ngắn ngủi rồi dời đi, anh ngồi xuống vị trí phía trên.


Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, anh cũng không rời đi ngay mà nói với Lưu Niệm về một số chi tiết của vấn đề, cuối cùng anh đột nhiên hỏi: “Giang Nại đâu rồi?”


Một số thành viên của tổ một còn ở lại trong phòng họp đều dừng động tác trên tay, ầm thầm nhìn qua.


Lưu Niệm cũng giật mình, sau đó nói: “Cô ấy đi công tác rồi, xuất phát sáng hôm nay, sếp không biết sao?”


Vừa dứt lời, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí lạnh bao trùm.


Lưu Niệm cũng ý thức được điều gì, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Việc này xảy ra khá đột ngột, buổi chiều hôm qua tôi mới quyết định để cô ấy đi cùng một số đồng nghiệp khác trong bộ phận, có lẽ là cô ấy không kịp nói.”


Lý Thanh Tễ không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng họp.


Sau khi anh ra ngoài, mấy người trong phòng họp nhìn nhau.


Diêu Kỳ: “Cãi, cãi nhau à?”


Lưu Niệm ho nhẹ một tiếng: “Đừng nói lung tung.”


Diêu Kỳ nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ở cùng một mái nhà, Giang Nại đi công tác sao sếp lại không biết….”


Vương Văn Bác: “Hơn nữa, vừa rồi sắc mặt của sếp cũng rất tệ.”


“Đúng vậy đúng vậy.”


Lưu Niệm cũng nhìn ra được, nhưng vẫn nói: “Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi, đừng thảo luận chuyện của sếp lung tung.”


……


Đi công tác ba ngày, Giang Nại bận rộn suốt ba ngày.


Nhưng cô lại khá thích cảm giác bận rộn này, bởi vì bận rộn có thể khiến cô tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng.


Chuyến đi công tác kết thúc, lúc trở về đến Minh Hải đã là buổi tối, cô trở về nhà của Tiết Lâm.


Tối nay Tiết Lâm ra ngoài ăn cơm với bạn bè nên vẫn chưa về nhà, tắm rửa xong, Giang Nại nằm lên giường, ngẩn người nhìn điện thoại.


Trong ba ngày này cô cũng không liên lạc với Lý Thanh Tễ, nội dung trong khung chat Wechat dừng lại rất lâu về trước.


Có lẽ sau khi bận rộn qua đi, cảm giác trống trãi lại ập đến.


Giang Nại đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cô cố gắng dùng giấc ngủ để xua đi cảm giác trống trãi.


Nhưng vẫn không có tác dụng, từ sau khi ra khỏi nhà, cô đã không có cách nào để ngủ ngon nữa.


——


Sáng hôm sau, Giang Nại trở lại công ty, báo cáo với Lưu Niệm.


Sau khi xong việc quay trở lại vị trí của mình, Diêu Kỳ đẩy ghế đến bên cạnh cô: “Nghe Từ Giáo nói, mấy ngày này mọi người rất bận rộn.”


“Vâng.”


Diêu Kỳ: “Vậy, em với sếp có…”


“Sao cơ?”


Diêu Kỳ nói: “Ngày em đi không phải chúng ta có cuộc họp sao? Sếp hỏi em đang ở đâu.”


Giang Nại hơi giật mình.


Diêu Kỳ nói: “Chị Niệm nói em đi công tác rồi, sắc mặt của sếp lúc đó rất đáng sợ. Hai người cãi nhau à?”


Giang Nại cụp mắt xuống: “…Không có cãi nhau.”


Nhìn vẻ mặt của cô, Diêu Kỳ biết dù không cãi nhau thì cũng là giận dỗi, cô ấy vỗ vai cô: “Khụ khụ, không sao đâu, vợ chồng mà, xích mích là chuyện bình thường.”


Giang Nại khẽ cười, không nói thêm gì nữa.


Buổi trưa, mọi người lần lượt đi ăn cơm.


Hai người trong tổ một vừa đi công tác về, mọi người đề nghị lên tầng cao nhất ăn chút gì đó ngon, Từ Giáo đồng ý, Giang Nại cũng không để ý địa điểm ăn uống, chỉ đi theo mọi người lên lầu.


Sau khi ngồi xuống gọi món xong, mọi người lại đứng dậy đi đến quầy cà phê gọi cà phê, đợi chút nữa ăn xong có thể mang đi.


Thời điểm đang láo nháo đi qua, lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh Tễ và Triệu Tư Nguyên, hai người đứng đó, rõ ràng là đến uống cà phê.


Mọi người lập tức im lặng, ngoan ngoãn bước tới chào hỏi.


“Chào sếp.”


……


Lý Thanh Tễ quay đầu nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giang Nại đang đứng ở giữa.


Đã mấy ngày rồi hai người không gặp mặt, cũng không liên lạc.


Anh không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô.


Nếu chỉ có một mình, Giang Nại còn có thể miễn cưỡng chống lại ánh mắt của anh, nhưng hiện tại cô đang bị đồng nghiệp vây quanh, cảm thấy rất mất tự nhiên, vội vàng dời ánh mắt đi.


“Mua cà phê à?” Sau khi cô quay đi, Lý Thanh Tễ hỏi mọi người.


Diêu Kỳ và những người khác nhanh chóng trả lời: “Vâng, sếp, sếp cũng mua cà phê sao?”


“Ừ.” Lý Thanh Tễ nói: “Muốn uống gì?”


Diêu Kỳ: “Hả?”


“Mọi người muốn uống gì thì gọi đi, tôi đãi.”


“A… cảm ơn sếp!”


“Cảm ơn sếp~”


Mọi người sôi nổi tiến lên gọi món, Diêu Kỳ im lặng liếc nhìn Giang Nại, cô vẫn không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn Lý Thanh Tễ.


Sau đó mọi người gọi món xong, chỉ còn lại một mình Giang Nại là chưa gọi.


Giang Nại không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng, bèn bước tới nói: “Americano lạnh.”


Cô gái ở quầy phục vụ: “Được, còn gì nữa không ạ?”


“Đủ rồi.”


“Mời quét bên này.”


Có người bước đến gần cô, đứng bên cạnh cô, lấy điện thoại di động ra.


Qua khóe mắt, cô trông thấy bàn tay của anh vươn về phía trước, làn da trắng lạnh với các khớp xương rõ ràng.


Điện thoại di động anh đang dùng cùng một loại với cô, trước đây cô từng ghét bỏ chiếc điện thoại này vì nó quá lớn so với cô, nhưng khi ở trong tay anh thì kí ch thích lại vừa phải.


Bàn tay của anh lớn hơn cô rất nhiều.


Mỗi lần anh ôm lấy cô đều hoàn toàn bao bọc, vô cùng ấm áp.


Tích ——


Quét mã thanh toán xong, anh thu tay về.


Giang Nại hoàn hồn, lúc này cô mới phát hiện suy nghĩ của mình lại bay xa.


Cô lập tức quay người đi về phía nhóm đồng nghiệp, không đứng bên cạnh anh nữa.


Lý Thanh Tễ và Triệu Tư Nguyên đến trước, cà phê của hai người cũng đã làm xong.


Sau khi hai người nhận lấy thì lập tức rời đi, không hề quay đầu lại.


Lý Thanh Tễ không nhìn Giang Nại nữa, Giang Nại cũng vậy.


Sau khi cà phê được làm xong, bữa trưa cho bọn họ cũng đã sẵn sàng, mọi người trở về chỗ ngồi của mình.


Trong bữa trưa, mọi người vẫn trò chuyện cười đùa như trước, nhưng trò chuyện nói cười chỉ là bên ngoài, cảm xúc đặt trong điện thoại mới là thật.


[Sao lại như vậy? Giang Nại thật sự cãi nhau với sếp à?]


[Không thể nào đâu…. Vốn dĩ Giang Nại cũng hiếm khi nói chuyện với sếp ở công ty mà.]


[Nhưng mà bầu không khí hôm nay rõ ràng rất kỳ lạ.]


[Tôi cũng cảm thấy thế.]


[@Diêu Kỳ, chuyện gì xảy ra vậy? Cô biết đúng không?]


Diêu Kỳ: [Tôi cũng không biết, cho dù có cãi nhau thì đã làm sao, không phải Vương Văn Bác cũng thường xuyên cãi nhau với bạn gái cậu ta sao?]


Vương Văn Bác: [Này, sao lại cue tôi vào —]


Mấy người lén lút trò chuyện trên điện thoại, Giang Nại cũng không thèm để ý, cô im lặng ăn cơm, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.


Cô ăn xong rất nhanh: “Em đi trước đây.”


Diêu Kỳ: “A…”


Giang Nại đứng lên: “Mọi người từ từ ăn nhé.”


Mọi người nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng âm thầm xác nhận có cãi nhau, thật sự đã cãi nhau!


Ca làm việc buổi chiều, vào vị trí của mình làm đến sáu giờ tối thì Giang Nại nhận được tin nhắn của Tiết Lâm, cô ấy nói tối nay cô ấy phải tăng ca, vẫn chưa biết khi nào mới có thể trở về.


Vốn dĩ Giang Nại đã định ra về, nhưng nhìn thấy tin nhắn nay, cô lại từ bỏ ý định quay về, tiếp tục ở lại công ty thêm một lúc lâu, mãi cho đến khi bên ngoài trời tối hẳn, cô mới chậm rãi thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi công ty.


Vị trí căn hộ của Tiết Lâm không tệ, nhưng bởi vì được xây dựng đã khá lâu nên mặt tiền có chút cũ kỹ.


Giang Nại xuống xe gọi trên app, đi vào trong.


Bên ngoài khu chung cư của Tiết Lâm có một con đường dân cư dài, đèn không quá sáng, có hai bóng đèn còn đang bị hỏng.


Giang Nại xách túi đi vào, lúc đến dưới lầu chung cư, cô nhìn thấy phía xa có một bóng người mơ hồ, nhưng vì tầm nhìn không cao nên cô cũng không thấy rõ ràng, do đó cô cũng không để ý nhiều, lấy điện thoại ra gửi voice chat cho Tiết Lâm nói cô sắp về đến nhà rồi.


Sau khi gửi voice chat đi cô vẫn liên tục nhìn vào điện thoại, rồi mở cửa căn hộ đi vào trong.



“Cô Giang đã trở về rồi.” Triệu Tư Nguyên ở phía xa trông thấy xong thì đi đến nói với Lý Thanh Tễ.


Lý Thanh Tễ đứng ở bên đường, đáp lại một tiếng.


Triệu Tư Nguyên: “Không phải anh… tới tìm cô ấy sao? Tại sao lại không gọi cô ấy lại?”


Lý Thanh Tễ không nói gì.


Sau khi chia tay ngày hôm đó, anh đã nghĩ phải giải quyết chuyện ở Hoành Xuyên trước, chứng minh anh không cần nhà họ Giang, cũng không cần bất cứ đối tác bên ngoài nào như nhà họ Triệu hay nhà họ Trần tương tự như nhà họ Giang, đến lúc đó anh sẽ đến gặp cô, nói cho cô biết những gì anh nói đều là sự thật.


Anh muốn để cô nhìn thấy kết cục, khiến cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm.


Nhưng anh không muốn thừa nhận cũng không được, mấy hôm nay không liên lạc với cô cũng có một phần lý do này.


Bởi vì anh tức giận, tức giận vì cô nói ra chuyện ly hôn quá dễ dàng, tức giận vì cô thật sự có thể rời khỏi nhà của hai người bất cứ lúc nào, càng tức giận hơn vì dường như cô đang muốn hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh.


Sự dứt khoát của cô thậm chí còn khiến anh xuất hiện ảo giác, vốn dĩ ban đầu cô kết hôn với anh là vì mẹ cô, hiện tại mẹ cô đã qua đời….


Cô cực kỳ chán ghét sự ràng buộc của nhà họ Giang, có lẽ cô cũng chán ghét cuộc hôn nhân do nhà họ Giang sắp đặt.


Cô muốn ly hôn, rốt cuộc là bởi vì cảm thấy anh không đáng tin cậy, hay là vì bản thân cô muốn ly hôn.


Loại ảo giác này đạt đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy cô ở tầng cao nhất vào ngày hôm nay, cho nên đêm nay anh đã không nhịn được chạy đến đây.


Nhưng thời khắc anh nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.


Trước khi có kết quả, bất cứ lời nói nào cũng không có trọng lượng.


Lý Thanh Tễ vẫn rời khoir khu chung cư, Triệu Tư Nguyên mở cửa xe cho anh.


“Sếp, bây giờ chúng ta đi đâu?” Triệu Tư Nguyên quay đầu lại hỏi.


Lý Thanh Tễ ngả người ra sau, hơi cau mày, vừa định lên tiếng thì điện thoại di động reo lên.


Lý Thanh Tễ bảo anh ta tạm dừng lại, nghe điện thoại.


“Alo.”


“Con đang ở đâu?”


Lý Thanh Tễ: “Con đang ở bên ngoài, có chuyện gì vậy ạ?”


“Bây giờ rốt cuộc Giang Nại và nhà họ Giang là thế nào?”


Lý Thanh Tễ lạnh nhạt nói: “Mẹ đừng xen vào chuyện này.”


Phương Thư Anh cau mày: “Con bé còn trẻ như vậy đã muốn cắt đứt quan hệ với gia đình, chọc giận ông cụ Giang thì có lợi ích gì cho nó? Nó vốn đã không có bố mẹ, lúc trước mẹ cho rằng nó lớn lên bên cạnh ông cụ nên mới đồng ý để nó thay thế vị trí của Giang Dao, bây giờ lời đồn đã truyền đi khắp nơi. Nếu con bé thật sự không còn là cháu gái của nhà họ Giang nữa thì sẽ không tốt cho con. Điều này con cũng biết rõ mà.”


“Con không quan tâm cô ấy là ai.”


Phương Thư Anh bên kia im lặng một lúc lâu, hiển nhiên không ngờ Lý Thanh Tễ sẽ nói ra những lời như vậy.


Trên đời này không ai hiểu đứa con trai này hơn bà ấy, anh tràn đầy tham vọng, vốn dĩ có thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả.


Nhưng mà hiện tại, anh lại bảo điều đó không quan trọng?


Phương Thư Anh: “Lý Thanh Tễ, con có biết con đang nói gì không?”


“Con biết.”


“Cho nên, đây chính là nguyên nhân khiến con hủy bỏ dự án mới đang hợp tác với nhà họ Giang gần đây? Con bé rời khỏi nhà họ Giang, con còn muốn nối giáo cho giặc?”


“Dự án kia chúng ta chỉ chiếm được 30% lợi nhuận, vốn đều là do nhà họ Giang chiếm phần lớn. Nếu là trước đây, con còn có thể vì quan hệ của hai nhà Giang Lý mà đầu tư tài chính vào đó, nhưng hiện tại bọn họ không chấp nhận vợ của con, tại sao con còn phải thuận nước đẩy thuyền?”


“Nhưng con cũng phải biết ông nội con coi trọng cái gì? Vốn dĩ ông ấy đã yêu thương anh hai của con hơn, bây giờ anh hai của con lại liên hôn với nhà họ Triệu. Ban đầu có nhà họ Giang còn có thể cạnh tranh với cậu ta, nhưng mà hiện tại, nếu để ông nội con biết chuyện của Giang Nại, con cảm thấy mọi chuyện sẽ phát triển đến mức nào?” Phương Thư Anh lạnh lùng nói: “Trước đây con còn biết nói quân cờ vô dụng thì nên vứt bỏ, sao bây giờ lại không biết? Mẹ nói cho con biết, nếu Giang Nại vẫn cố chấp muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang, vậy thì con cũng nhanh chóng lựa chọn ly hôn đi.”


“Mẹ cho rằng ông nội và mấy cổ đông khác chỉ coi trọng điều này thôi sao?” Ánh mắt Lý Thanh Tễ lạnh như băng: “Con muốn Hoành Xuyên. Giang Nại, con cũng muốn.”