Giang Nại không chịu được ánh mắt của anh, xoay người muốn bỏ chạy.


Đi đâu cũng được, phòng ngủ hoặc phòng tắm….


Anh vẫn chưa buông tay ra: “Làm gì vậy?”


Giang Nại lắp bắp nói: “Tôi, tôi muốn đi ngủ.”


“Đợi một lát.”


Lý Thanh Tễ đứng dậy, kéo cô ngồi lên chiếu tatami.


Giang Nại không biết anh muốn làm gì, chỉ thấy anh đi về phía đặt túi dụng cụ trượt tuyết của anh, lấy ra một hộp đồ từ bên trong rồi quay trở lại. Anh quỳ xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp nhỏ ra.


Giang Nại: “Đây là cái gì, thuốc mỡ sao?”


“Ừm. Nếu bây giờ không bôi, ngày mai em tiếp tục mặc đồ bảo hộ vào sẽ rất đau.”


“Ồ……”


Lý Thanh Tễ dùng tay trái nâng bắp chân của cô lên, xoay về phía anh, tay phải lấy một chút thuốc mỡ, trực tiếp bôi lên chỗ sưng đỏ của cô.


“A….”


Giang Nại không ngờ lòng bàn tay của anh đột nhiên ấn lên, cô vốn tưởng rằng anh sẽ để cô tự bôi thuốc.


Cơn đau bất ngờ cùng sự hoảng loạn ập đến, cô hơi ngả người ra sau, di chuyển chân theo.


Nhưng mà còn chưa di chuyển được một tấc đã bị anh kéo ngược trở về, cả cơ thể bị anh túm lấy, gương mặt ngại ngùng dừng trước người anh, gần như suýt nữa va vào anh.


“Nhúc nhích gì chứ?” Anh nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy cô có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ, giống hệt mùi rượu vẫn chưa tan biến trên người cô, hai bên quấn quít lấy nhau, day dưa, lôi kéo… Rõ ràng cô uống không nhiều rượu, nhưng lại cảm thấp vô cùng choáng váng.


“Tôi, hơi đau.”


“Tôi sẽ nhẹ nhàng.”


“Vâng…..”


Lý Thanh Tễ tiếp tục bôi thuốc, nhưng vừa cúi đầu xuống đã dừng động tác lại.


Bởi vì động tác di chuyện vừa rồi nên váy ngủ của Giang Nại bị kéo lên đến đầu gối, anh lại kéo một cái, váy càng cuộn lên cao hơn, một nửa phần đùi trắng nõn của cô lộ ra ngoài, bị anh nắm ở trong tay.


Giang Nại cũng nhận ra điều đó, cô đỏ mặt kéo gấu váy xuống.


Lý Thanh Tễ không nói gì, rời mắt đi, tiếp tục bôi thuốc cho cô.


Sau đó Giang Nại không dám cử động nữa, giữ nguyên khoảng cách như vậy.


Nhịp tim của cô cũng bắt đầu đập loạn không thể kiểm soát được, giống như lúc cô lao xuống dốc tuyết chiều hôm nay, tần suất cao đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.


Ngoại trừ chuyện đó ra, cô còn cảm thấy như có thứ gì đó đang di chuyển về phía trước một cách mất kiểm soát.


Là rượu, là bầu không khí hay màn đêm… Cô không chắc chắn, chỉ có thể cảm nhận được sự lo lắng không yên, tựa như có gì đó không đúng.


“Tay.”


Sau khi bôi thuốc mỡ lên chân, Lý Thanh Tễ ngước mắt nhìn cô.


Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, nhưng vào giây phút này, ánh sáng trong mắt anh lại sắc bén và tối tăm đến mức không thể giải thích được, giống như ẩn chứa một loại dã tâm tiềm ẩn nào đó.


Trái tim Giang Nại đập thình thịch, không đưa tay ra.


Mà anh cũng không tiếp tục yêu cầu cô đưa tay ra nữa, chỉ nhìn cô không chớp mắt.


Cổ họng Giang Nại nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo của mình: “Hay là, tôi tự mình —— ưm.”


Lời nói đột ngột dừng lại.


Bởi vì Lý Thanh Tễ đột nhiên nghiêng người hôn lên môi cô!


Mùi hương vừa mạnh mẽ vừa mềm mại lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô.


Ngoài ý muốn, nhưng vẫn nằm trong dự đoán từ trước.


Nhưng Giang Nai vẫn thấy choáng váng.


Thật ra, kể từ lần đầu cô gặp anh sau khi trở về nước, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng thân mật của mình và Lý Thanh Tễ.


Cô đã từng đoán rằng nụ hôn này sẽ có chút lạnh lùng, thậm chí có thể không hôn  nhau mà trực tiếp bỏ qua giai đoạn này, sau đó làm những chuyện mà các đôi vợ chồng nên làm trên giường.


Bọn họ sẽ dùng những tư thế vừa xa lại vừa thân mật, sẽ tạo ra những âm thanh kìm nén đầy bỡ ngỡ…


Bọn họ sẽ sử dụng bản năng của con người giống như những diễn viên trong các đoạn video nào đó, nhưng lại không thể có kỹ năng diễn xuất đầy nhiệt huyết giống như bọn họ.


Có lẽ sẽ rất nhàm chán, cô đã đoán là như vậy.


Nhưng cho đến lúc nay, cô mới nhận ra mọi chuyện không phải như thế.


Anh ngậm lấy môi cô, nhân lúc cô vẫn đang ngẩn ngơ cạy môi cô thâm nhập vào trong, đầu lưỡi mềm mại, động tác lại mạnh mẽ cứng rắn, không chừa không gian để cô có thể phản ứng.


Khoảnh khắc hoàn toàn tiếp xúc với sự day dưa đó, sống lưng cô lập tức dâng lên cảm giác tê dại, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, kí ch thích đến mức cô bất giác run lên.


Trong lúc nhất thời Giang Nại muốn thoát khỏi sự kích th ích này, nhưng anh lại dễ dàng ôm lấy eo cô kéo cô trở lại. Anh gắt gao ôm cô vào lòng, trêu chọc đôi môi của cô,…


Hơi thở hỗn loạn của hai người quấn quít vào nhau, dồn dập nặng nề.


Giang Nại dần dần cảm thấy bản thân không thể hít thở được, rất nóng, trong lòng ngực như có một quả cầu lửa nổ tung…


Hóa ra, đây là cảm giác hôn môi với Lý Thanh Tễ.


Giang Nại ngã vào lòng anh tựa như không còn chút sức lực nào, trong lòng mơ hồ nghĩ rằng có lẽ vì anh uống say, cho nên mới xâm lược khoang miệng cô không có chút kiêng dè nào như vậy.


Nếu là lúc bình thường…. bình thường…


Anh sẽ không như thế.


Một người luôn lạnh lùng thờ ơ như anh, sẽ không mất khống chế giống như hiện tại.


Lý Thanh Tễ cũng cảm thấy bản thân đã mất khống chế, nhưng rất hiếm khi anh không kiểm soát được bản thân mình.


Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn hôn người trước mặt. Hơn nữa không có gì là không thể, bọn họ vốn dĩ nên như vậy.


Sau một nụ hôn dài, cuối cùng Lý Thanh Tễ cũng buông cô ra, rũ mắt nhìn cô một lúc.


Rốt cuộc Giang Nại cũng lấy lại được hô hấp, cô thở hổn hển tận hưởng bầu không khí trong lành, ngẩn người nhìn Lý Thanh Tễ, không thể kìm được cảm giác rung động mãnh liệt trong lòng.


“Tay em đau lắm sao?” Giọng của Lý Thanh Tễ khàn khàn.


Giang Nại không theo kịp mạch não của anh, khó hiểu hỏi: “Hả?”


Hô hấp của Lý Thanh Tễ có hơi dồn dập, bởi vì cô vừa liếc mắt một cái, anh lại không kìm nén được ngọn lửa trong lòng, trầm giọng nói: “Đau thì nhịn một chút, đợi lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em.”


Giang Nại còn chưa kịp phản ứng thì lại bị anh hôn.


Cô được đặt lên tấm tatami phía sau, người đàn ông trước mặt nghiêng người theo cô.


Trên người anh vẫn là bộ đồ trượt tuyết ngày hôm nay, chất liệu mát lạnh nhưng lại có chút cứng, cọ vào cánh tay lộ ra bên ngoài của cô khiến cô có chút đau đớn.


“Không được……”


Anh ôm mặt cô, nghiêng người về phía sau, vùi vào tóc cô: “Hửm?”


Giang Nại cố gắng tìm chút không gian để mở miệng: “Anh đừng…”


Lý Thanh Tễ dừng lại.


Giang Nại khẽ th ở dốc, cực kỳ hoảng sợ: “Không có… bao cao su.”


Bầu không khí ám muội như nhấn nút tạm dừng vào lúc này.


Thật ra Giang Nại cũng không chắc có thứ kia hay không, hôm nay cô không chú ý đến.


Nhưng trùng hợp thay, khách sạn này không giống như các khách sạn trong nước, không có đầy đủ những thứ cần thiết, kể cả đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cũng không để sẵn.


Dừng một chút, Giang Nại nghe thấy Lý Thanh Tễ hít một hơi thật sâu ở sau tai  cô, sau đó ngồi dậy.


Anh không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới đưa hộp thuốc cho cô, nói: “Cầm về phòng đi, tôi đi tắm rửa đã.”


Anh đứng dậy rời đi.


Giang Nại nằm đó, nghe âm thanh anh lật đi lật lại vali, sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại.


Cô duỗi thẳng người rồi ngồi dậy.


Trên mặt vẫn nóng bừng, đầu óc choáng váng, cô liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín cách đó không xa, nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc mỡ chạy vào phòng ngủ. Đương nhiên cô sẽ không đợi Lý Thanh Tễ ra ngoài bôi thuốc cho cô, tự bôi thuốc lên vết đỏ trên cánh tay mình, sau đó cô kéo chăn vùi người lên giường.


Như một giấc mơ.


Từng giây từng phút lúc vừa rồi.


Giang Nại ôm đầu, cảm giác bản thân hiện tại giống như một con tôm nấu chín, cô co người trong chăn, toàn thân nóng bừng.


Tại sao lại đột nhiên hôn nhau…


À, đúng rồi, anh uống say.


Đột ngột như vậy, nếu nói không phải do cồn cô cũng không tin…


Giang Nại thở dài một hơi, bởi vì hiện tại đã bình tĩnh lại, nên cô càng không biết một lúc nữa phải đối mặt với Lý Thanh Tễ thế nào.


Trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ, cũng không thể ép một người ngủ trên chiếu tatami được…


Quên đi… giả vờ ngủ vậy!


Tóm lại, không thể tiếp tục được nữa.


Không biết trôi qua bao lâu, đến lúc Giang Nại vốn đang giả vờ ngủ thật sự bắt đầu có chút buồn ngủ, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động.


Cô nheo mắt lại, nhìn thấy Lý Thanh Tễ đã thay đồ ngủ đi vào.


Cô đã tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường của anh, anh lên giường nhưng không nằm xuống.


Đột nhiên, một góc chăn bông bên người cô nhẹ nhàng được nhấc lên, Giang Nại sửng sốt, không phải anh… muốn tiếp tục chứ?


Cô lập tức mở mắt ra, quay đầu lại nhìn anh.


Lý Thanh Tễ vốn tưởng rằng cô đã ngủ say, thoáng sửng sốt: “Em chưa ngủ à?”


Giang Nại: “Anh đang làm gì vậy…”


Lý Thanh Tễ đọc được sự cảnh giác trong mắt cô: “Tôi chỉ muốn xem thử em đã bôi thuốc lên cánh tay hay chưa, em nghĩ tôi sẽ làm gì?”


Giang Nại: “…”


Im lặng một lúc, Giang Nại lại muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.


“Không nghĩ anh sẽ làm gì, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ!”


Khóe môi Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên: “Ừm, tôi hiểu rồi.”


Ngọn đèn duy nhất còn lại đã tắt, căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm.


Giang Nại đột nhiên không ngủ được, nhưng cũng không dám xoay người, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối.


Người bên cạnh dường như cũng không thể ngủ nhanh như vậy, phát ra động tĩnh rất nhỏ.


Giang Nại đột nhiên suy nghĩ, nếu lỡ như hôm nay trong căn phòng này có biện pháp an toàn…  thì sẽ thế nào.


Hai người sẽ tiếp tục chứ?


Cảnh tượng đó sẽ như thế nào?


Trải qua chuyện vừa rồi, Giang Nại không thể tưởng tượng Lý Thanh Tễ lúc ở trên giường cũng là một người lạnh lùng như băng giống như trước kia nữa.


Có lẽ… có lẽ sẽ còn nhiệt liệt hơn cả nụ hôn vừa rồi.


Mang theo suy nghĩ như vậy chìm vào trong mơ, Giang Nại cũng nằm mơ giấc mơ tương tự.


Lúc tỉnh lại, cô không thể nhớ quá rõ ràng chi tiết, trong đầu chỉ có hình ảnh mơ hồ, váy ngủ của cô nằm trong tay Lý Thanh Tễ, mà tay còn lại của anh thì đang ở trên người cô.


Ngoài cửa sổ trời đã sáng, lúc Giang Nại ngồi dậy khỏi giường, tim cô vẫn còn đang đập thình thịch vì những cảm xúc xa lạ.


“Dậy rồi à? Rửa mặt qua rồi đi ăn sáng thôi.”


Lý Thanh Tễ đi ngang qua cửa phòng ngủ, dừng lại ở khung cửa.


Giang Nại nhìn anh, thấy anh đã thay một bộ quần áo trượt tuyết khác, áo màu trắng, quần đi tuyết màu xám trắng.


Thân hình thẳng tắp, nhẹ nhàng khoan khoái.


Giang Nại không thể liên tưởng anh với người đàn ông không mặc quần áo ở trong mơ, vội nhìn sang hướng khác.


“Đến ngay.”


Cô nhanh chóng xuống giường, lấy bộ đồ trượt tuyết đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo xong rồi đi ra.


Giang Nại đi theo anh ra cửa, trải qua một màn thân mật còn có men rượu tối qua, sáng nay lúc tỉnh táo lại cảm thấy có chút kỳ lạ.


Lúc hai người đi thang máy xuống tầng dưới, chỉ có hai người, không gian im lặng khiến người ta càng khó chịu.


Giang Nại ho nhẹ một tiếng, tùy tiện tìm một chủ đề: “Hôm nay… anh… dậy sớm lắm à?”


“Ừm.”


“Sao anh không gọi tôi?”


Lý Thanh Tễ nói: “Tôi thấy em ngủ rất say.”


“Vậy anh có thể tự đi ăn sáng trước, không cần đợi tôi.”


Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô: “Tôi cũng không có chuyện gì gấp, đúng lúc mấy người Joseph hiện tại cũng đang ăn sáng, cùng nhau ăn đi.”


“Ồ… còn Lục Phong thì sao?”


“Có lẽ cũng đã dậy rồi.”


“Được.”


Lúc đến nhà hàng, Joseph và cấp dưới của ông ta vừa mới bắt đầu dùng bữa sáng, nhìn thấy hai người đi tới liền giơ tay chào, mời họ ngồi cùng.


Khách sạn là tiệc buffet, hai người chào Joseph xong thì đi lấy đồ ăn trước, lúc này Lục Phong và Lâm Tuệ cũng đến nhà hàng.


Lâm Tuệ: “Giang Nại!”


“Đến rồi à.”


“Ừm.” Lâm Tuệ cầm đĩa đi đến bên cạnh cô, cùng cô đi lấy bữa sáng. Đi một lúc, cô ấy đột nhiên kéo cô lại, có chút vui vẻ nói: “Này, hôm qua trượt tuyết mệt như vậy mà hai người vẫn làm sao?”


Giang Nại không hiểu: “Cái gì?”


Lâm Tuệ chỉ vào cổ cô: “Cũng kịch liệt quá nhỉ.”


Giang Nại đưa tay sờ sờ, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ, mãi cho đến khi Lâm Tuệ mỉm cười kéo cô đến trước gương thủy tinh, cô mới nhìn thấy bên trái cổ mình có một dấu vết rất rõ ràng.


Là lúc hai người ở trên chiếu tatami tối qua.


Mặt Giang Nại lập tức đỏ bừng, kéo dây kéo bộ đồ trượt tuyết của mình lên.


Lâm Tuệ nhỏ hơn Giang Nại một tuổi, nhưng lại không hề e dè trong chuyện này, thấy Giang Nại có chút câu nệ, cô ấy cười nói: “Hai người đã là vợ chồng, còn ngại ngùng như vậy làm gì?”


“Ngại ngùng gì?”


Giọng nói của Lý Thanh Tễ đột nhiên vang lên từ phía sau, anh vừa vòng trở lại.


Lâm Tuệ nhìn thấy anh thì trở nên thành thật nói “Tôi không nói vợ anh” rồi bỏ chạy.


Giang Nại ấn cổ áo xuống, xoay người đi về bàn ăn, không nói gì.


Chưa bước được một bước đã bị Lý Thanh Tễ kéo lại: “Cô ấy vừa nói gì với em?”


“Không có gì.”


Lý Thanh Tễ hơi cúi người xuống nhìn cô: “Không có gì, vậy tại sao mặt em lại đỏ như thế?”


Những người đang ngồi trên bàn ăn dường như cũng chú ý thấy hai người đang kề tai nói nhỏ với nhau, đều mỉm cười nhìn qua.


Ở trước mặt bao nhiêu người đương nhiên Giang Nại cũng có chút xấu hổ, nhưng Lý Thanh Tễ lại muốn hỏi, cô đành kéo cổ áo xuống cho anh xem, thấp giọng nói: “Cô ấy nói, sau này anh đừng cắn lung tung!”


Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày, chợt nhận ra được điều gì đó: “Ở đâu?”


Giang Nại không muốn tiếp tục chuyện này nữa, bưng bữa sáng trở về chỗ ngồi.


Một lúc sau Lý Thanh Tễ mới quay lại, Giang Nại cũng không nhìn anh, chuyên tâm ăn bữa sáng của mình.


“Ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức.”


Lý Thanh Tễ chuyển đồ ăn vào đĩa của cô, Giang Nại ngẩn người nhìn anh.


Khoảng cách giữa họ dường như đột nhiên trở nên rất gần.


Có lẽ vì lúc này rời xa gia đình, cho nên họ đã phần nào quên mất mối quan hệ ban đầu.


Hoặc có lẽ vì nụ hôn tối qua… đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên không còn giống như khi ở trong nước.


Dù thế nào đi nữa, trong lòng Giang Nại cũng không khống chế được cảm thấy ngọt ngào: “Đừng đưa cho tôi nữa, tôi no rồi.”


Lý Thanh Tễ: “Vậy một lúc nữa luyện tập nếu có đói thì nói với tôi.”


“Vâng.”


Lục Phong liếc nhìn Lý Thanh Tễ, yên lặng giơ ngón tay cái lên, dùng giọng điệu kỳ quái nói: “Tôi đói bụng thì có thể nói với cậu không?”


Lý Thanh Tễ mặt không đổi sắc liếc anh ta một cái.


Lục Phong: “…Trọng sắc khinh bạn, chỉ tốt với vợ cậu thôi.”


Lâm Tuệ ở bên cạnh bật cười.


Joseph cũng mỉm cười: “Đúng vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, trong cuốc sống cứ xếp vợ ở vị trí số một thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi.”


Lục Phong tặc lưỡi gật đầu: “Vậy thì hiện tại chắc chắn vợ cậu ta là số một rồi.”


Lâm Tuệ liếc anh ta một cái: “Anh trai, vậy trong lòng anh, em có phải số một không?”


Lục Phong ôm lấy cô ấy: “Chắc chắn rồi! Ai có thể so sánh với em chứ ~”