Thời gian trôi qua từng ngày, các cấp độ trò chơi lần lượt được vượt qua, dần dần đi đến hồi kết.


Chân phải của Lý Thanh Tễ cũng đã bình phục.


“Nghe nói gì chưa, miếng đất của Tây Thành kia sếp lấy được rồi.”


“Hả?” Diêu Kỳ duỗi chân đẩy bánh xe về phía sau, chiếc ghế nhanh chóng trượt đến bên cạnh Vương Văn Bác: “Không phải do một tổng giám đốc Lý khác của Hoành Xuyên tiếp quản à? Sao lại vào tay sếp nhà mình?”


“Khụ khụ, tôi vừa nghe bạn bè trong ngành bàn tán liên quan đến dự án này, không chắc là sự thật, mọi người đừng đồn lung tung ra ngoài.”


“Biết rồi biết rồi, cậu nói nhanh đi.”


Giang Nại cũng không nhịn được nhìn sang.


Vương Văn Bác hạ giọng nói với họ: “Vụ tai nạn giao thông lần này của boss không thể không liên quan đến anh hai của anh ấy. Lão chủ tịch Lý của Hoành Xuyên cũng tức là ông nội của bọn họ vô cùng tức giận, ngoài mặt không nói gì nhưng thực ra đã tước quyền của cậu hai. Dù sao mảnh đất này cũng là do Hoành Xuyên đấu thầu, cuối cùng nên xử lý thế nào đều được ban lãnh đạo quyết định, cho nên lão chủ tịch Lý giao cho sếp của chúng ta, coi như một lời giải thích với sếp.”


“Mẹ kiếp, còn có chuyện này cơ đấy?”


“Không thì sao? Nghe nói bình thường chủ tịch Lý sẽ để bọn họ cạnh tranh với nhau, nhưng thể loại hãm hại anh em ruột thịt này đã chạm đến giới hạn của ông ấy.”


Diêu Kỳ: “Làm ơn đi, đây chắc chắn đã chạm tới giới hạn rồi, làm gì có loại anh trai nào như vậy!”


“Đúng vậy.”


Giang Nại lại nhìn vào màn hình máy tính.


Hóa ra mọi chuyện đã phát triển đến mức này, nhưng dù có giải thích thế nào thì Lý Thanh Tễ đã bị thương cũng là sự thật.


Cô vẫn cảm thấy như vậy không đáng.


Lời bàn tán nhanh chóng kết thúc, Vương Văn Bác nói: “À đúng rồi, buổi tối đi KTV, tôi có thể mang bạn gái theo không?”


Diêu Kỳ: “Này, cậu có bạn gái rồi sao?”


Vương Văn Bác: “Hehe, vừa xác định quan hệ mấy ngày trước.”


“Được rồi, ai có người nhà thì mang theo nhé, càng đông người càng náo nhiệt.”


Tối nay là team building cuối năm của tổ một tổ hai và tổ ba bộ phận thị trường.


Sau khi tan làm, mọi người đến nhà hàng ăn cơm trước, sau đó đến phòng bao trong KTV ca hát, Diêu Kỳ và Vương Văn Bác thích nhất đoạn này, hai người ở phía trước nhảy lên nhảy xuống, Giang Nại không nhịn được bật cười.


Thời điểm giải tán đã là mười một giờ đêm, trời bắt đầu mưa to.


Hôm nay mọi người ít nhiều đều có uống chút rượu, ai lái xe sẽ gọi tài xế lái thay, thuận tiện đưa mấy người cùng đường trở về, ai không lái xe sẽ bắt taxi trước cửa.


Hôm nay Giang Nại không lái xe, sợ uống rượu sẽ gặp rắc rối, cô mở ứng dụng trong điện thoại để gọi xe, nhưng do trời mưa và đang là cuối tuần nên khu vực này có rất nhiều người gọi xe, trong lúc nhất thời không có ai nhận.


[Kết thúc chưa?] Đúng lúc này, điện thoại reo lên, Giang Nại phát hiện là Lý Thanh Tễ gửi tin nhắn cho cô.


Giang Nại: [Kết thúc rồi.]


[Được, tôi sang đón em.]


Cô có nói với anh chuyện sẽ đi team building với bộ phận trong tối nay, anh biết cô ở đâu. Nhưng mà Giang Nại nhìn chung quanh, còn có rất nhiều đồng nghiệp vẫn chưa rời đi, lập tức trả lời: [Tôi đang ở cùng mọi người, không tiện lắm. Không cần đến đón tôi, tôi tự về được.]


Trả lời xong lại chuyển sang ứng dụng gọi xe, vẫn còn rất nhiều người đang đợi.


“Trời mưa to quá, Giang Nại, em không gọi chồng em tới đón sao?” Diêu Kỳ nói.


Từ Giáo đứng ở bên cạnh nhìn sang.


Giang Nại: “Không cần, em gọi xe về sẽ tiện hơn.”


Diêu Kỳ: “Cái gì tiện hay không tiện, trời mưa to như vậy mà để vợ ở bên ngoài, nhất định phải tới đón! Con gái ở bên ngoài phải chú ý một chút.”


Giang Nại cười cười, không trả lời vấn đề này: “Mọi người gọi xe rồi chứ?”


Diêu Kỳ: “Chị vừa gọi được một chuyến đi nhờ xe, hay là em về với chị đi, ngủ tạm nhà chị một đêm.”


Giang Nại: “Không cần, chị đi trước đi, em đợi thêm một lúc nữa.”


“Được rồi……”


Lần lượt từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người đang đợi xe, là Từ Giáo của tổ bọn họ và Mạnh Hiểu Duyệt của tổ ba.


“Giang Nại trong tổ các anh thật sự đã kết hôn rồi sao?” Mạnh Hiểu Duyệt đứng bên cạnh Từ Giáo, thấp giọng hỏi.


Từ Giáo: “Ừ.”


Mạnh Hiểu Duyệt thở phào một tiếng rõ ràng, nói đùa: “Lúc trước tôi còn tưởng có một người đẹp đến tổ của các anh, anh sẽ thoát số độc thân, khiến các cô gái trong tổ chúng tôi không còn cơ hội nữa.”


Từ Giáo cũng là một người nổi bật trông số những người lứa tuổi này, đẹp trai, cao ráo, có năng lực làm việc, có rất nhiều cô gái trong công ty để ý đến anh ta, lúc trước còn âm thầm dò hỏi xem anh ta có bạn gái chưa.


Từ Giáo miễn cưỡng cười nói: “Đừng nói đùa.”


Ngoài mặt thì đang nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Giang Nại.


Anh ta không nhịn được thắc mắc tại sao trời mưa lớn như vậy nhưng chồng cô lại không đến đón cô. Nếu là anh ta, mặc kệ phiền phức thế nào anh ta cũng sẽ chạy đến, không để cô phải một mình đợi xe trong thời tiết lạnh thế này…


Mạnh Hiểu Duyệt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt của Từ Giáo vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Nại, ánh mắt cô ta tối sầm lại: “Các anh đã bao giờ gặp chồng của cô ấy chưa? Tôi rất tò mò, một cô gái xinh đẹp như vậy sẽ gả cho người thế nào.”


Từ Giáo: “… Chưa gặp qua, đến giờ cô ấy cũng không nhắc tới.”


“Là vậy sao.”


Từ Giáo không muốn nói chuyện này nữa, ngắt lời cô ta: “Cô gọi được xe chưa?”


Mạnh Hiểu Duyệt: “Vẫn chưa.”


“Giang Nại.” Từ Giáo gọi một tiếng.


Giang Nại ở cách đó không xa xoay người lại.


Từ Giáo đi tới nói: “Cô sao vậy, chưa gọi được xe à?”


Giang Nại lắc đầu: “Cũng sắp rồi, tôi thấy chỉ còn khoảng mười người đang đợi thôi.”


“Bên tôi còn năm người nữa, sắp đến rồi, hay là để tôi bảo lái xe tiện đường đưa cô về.”


Giang Nại đang định nói không khác bao nhiêu thì đột nhiên một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, là một chiếc Mulsanne thân dài màu đen tuyền, dáng vẻ mượt mà chậm rãi dừng lại trong màn mưa.


Ba người sửng sốt, vô thức nhìn chiếc xe kia.


Cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, người trong xe dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài.


Giang Nại giật mình, lập tức ngẩn người.


Không phải đã nói không cần tới đón sao? Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?


Từ Giáo và Mạnh Hiểu Duyệt cũng vậy, bọn họ ngơ ngác nhìn Lý Thanh Tễ trong xe.


Mãi cho đến khi Lý Thanh Tễ hỏi “Sao mọi người lại ở đây?”, hai người mới hoàn hồn lại: “Chào sếp!”


Từ Giáo nói: “Hôm nay bộ phận của chúng tôi team building ở đây.”


Lý Thanh Tễ ừm một tiếng: “Xong rồi sao?”


“Đúng vậy.”


“Vậy tại sao chưa về?”


Mạnh Hiểu Duyệt đáp: “Trời đang mưa nên không dễ bắt xe, chúng tôi còn đang đợi…”


“Lên đi.”


“Hả?”


Lý Thanh Tễ: “Tôi đưa mọi người về.”


Mạnh Hiểu Duyệt và Từ Giáo nhìn nhau, trong mắt bọn họ đầy sự ngạc nhiên và hoảng sợ, dù sao chuyện tình cờ gặp sếp và được đưa về nhà cũng là chuyện không thể tưởng tượng được!!


Cửa sổ xe lại chậm rãi đóng lại, từ đầu đến cuối Lý Thanh Tễ không hề liếc nhìn Giang Nại, cũng không nói chuyện với cô, giống như không chú ý tới cô cũng đang ở bên cạnh.


Giang Nại hiểu được, đây cũng là một cách tốt, như vậy mọi người sẽ không cho rằng Lý Thanh Tễ có quan hệ gì đó với cô.


“Làm sao đây?” Cửa xe đóng lại rồi Mạnh Hiểu Duyệt mới dám lên tiếng hỏi.


Từ Giáo: “Lên đi.”


Không lên thì không biết có tốt hay không, nhưng nếu lên cũng có thể khiến sếp càng ấn tượng sâu sắc về mình, tại sao không làm.


Thật ra trong lòng Mạnh Hiểu Duyệt cũng nghĩ như vậy, song cô ta lại khá sợ Lý Thanh Tễ, tuy anh rất đẹp trai nhưng trong công ty cũng có rất nhiều tin đồn về anh, vậy nên cô ta sợ đến mức không dám có mơ mộng nào với một vị sếp như vậy.


“Được… vậy chúng ta đi thôi.” Mạnh Hiểu Duyệt nhìn Giang Nại, “Giang Nại, chúng ta cùng lên xe đi.”


Giang Nại gật đầu: “Được.”


Mấy người bọn họ đi vòng sang phía bên kia rồi lên xe.


Để tránh bị nghi ngờ, Giang Nại trực tiếp ngồi vào ghế phó lái, nhường ghế sau cho Từ Giáo và Mạnh Hiểu Duyệt.


Lúc cô ngồi xuống, Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô, từ góc độ này có thể thấy được khuôn mặt của cô, môi hơi mím lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.


Giấu đầu lòi đuôi.


Khóe miệng Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên, không nhìn cô nữa.


Xe chậm rãi khởi động, Triệu Tư Nguyên lái xe hỏi địa chỉ của ba người.


Sau khi hai người trước nói xong, Giang Nại cố ý nói một nơi khá xa, cô cố ý làm vậy vì muốn là người xuống xe cuối cùng.


Báo địa chỉ xong, mấy người họ không nói thêm gì nữa, im lặng giống như hoang toàn bị đóng băng.


Một lúc sau, Mạnh Hiểu Duyệt không nhịn được lấy điện thoại di động ra nói chuyện với nhóm đồng nghiệp.


[Trời ơi, lúc đang chờ xe thì sếp tình cờ đi ngang, sếp lại đưa bọn tôi về! Tôi căng thẳng quá!!]


[Còn một điều nữa, sếp thật sự rất đẹp trai…. ngồi cạnh tôi mà tôi không dám quay đầu lại luôn ấy.]


Đồng nghiệp: [Cô may mắn vậy? Nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lẽ nào sếp cũng ở gần đó?]


Mạnh Hiểu Duyệt: [Có lẽ chỉ tình cờ đi gặp bạn bè hoặc khách hàng gần đây.]


Đồng nghiệp: [Vết thương của anh ấy đã lành chưa?]


Mạnh Hiểu Duyệt: [Xem ra không có gì nghiêm trọng]


Đồng nghiệp: [Ghen tị!!! Sớm biết như vậy tôi cũng đợi xe với mấy người rồi!]


Một tiếng sau, Từ Giáo và Mạnh Hiểu Duyệt đều được đưa đến nơi, trong xe chỉ còn lại “người một nhà”.


Lúc này, rốt cuộc Giang Nại cũng quay đầu lại: “Cám ơn anh đã tới đón tôi.”


Lý Thanh Tễ: “Chịu nói chuyện rồi sao?”


Giang Nại chột dạ: “…Vừa rồi không tiện.”


Lý Thanh Tễ hừ nhẹ một tiếng, khẽ cười.


Giang Nại sờ mũi: “Nhưng sao anh vẫn tới, không phải tôi nói gọi xe là được sao?”


“Tình cờ có việc gần đây, tiện đường.”


“Ồ…”


Giang Nại yên tâm quay đầu lại, sau đó gật đầu với Triệu Tư Nguyên đang lái xe.


“Vất vả rồi.”


Triệu Tư Nguyên sửng sốt một lúc mới nói: “Không đâu, cảm ơn cô Giang.”


…..


Đêm giao thừa, Tư Ninh Đặc cũng được nghỉ.


Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Giang Nại và Lý Thanh Tễ cùng nhau ở nhà họ Lý, sau đó lại dựa theo quy tắc về nhà tổ của nhà họ Giang.


Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ trở về nhà gái trong dịp đặc biệt như lễ mừng năm mới, Lý Thanh Tễ lễ phép mang theo rất nhiều quà tặng.


Lúc về đến nhà, trong nhà có rất nhiều người, mọi người trong nhà bác cả bác hai đều đến đủ, đang đợi bọn họ về ăn cơm.


“Thanh Tễ, vết thương của cháu khỏi hẳn chưa?” Sau khi ngồi xuống, ông nội Giang Viễn Đào hỏi.


“Khỏi hẳn rồi ạ, ông yên tâm.”


“Thật sự quá nguy hiểm, cũng may mà không bị thương nghiêm trọng, thấy cháu hồi phục nhanh như vậy mọi người cũng yên tâm.” Bác hai nói.


“À đúng rồi, hôn lễ của hai đứa tính khi nào thì tổ chức?” Bác cả hỏi.


Lý Thanh Tễ: “Năm nay cháu sẽ chọn một ngày thích hợp.”


“Đúng đúng đúng, đây là một chuyện quan trọng, nhất định phải cẩn thận lựa chọn, chọn một ngày tốt lành.”


…..


Mấy người lớn quan tâm hỏi han, hỏi một lúc lại vô tình bàn đến chuyện làm ăn.


Giang Nại cảm thấy mặc dù tính tình Lý Thanh Tễ lạnh lùng, nhưng những tình huống thế này anh vẫn xử lý rất tốt, có thể dễ dàng khống chế được vẻ ngoài lễ phép khiêm tốn.


Giang Nại cảm thấy rất thoải mái, hiếm khi cô có thể yên lặng ăn cơm mà không cần nói một câu nào trên bàn ăn.


Đêm đó, bọn họ ngủ lại ở nhà họ Giang, ở trong phòng của Giang Nại trước kia.


Phòng được sắp xếp gọn gàng, cũng rất sạch sẽ, trên bàn có rất nhiều sách và một số bức ảnh.


Giang Nại đang tắm rửa ở trong phòng tắm, Lý Thanh Tễ cầm bức ảnh lên nhìn. Trong bức ảnh có hai nam hai nữ, có lẽ là đang cùng nhau tham gia một hoạt động câu lạc bộ gì đó, bọn họ đều mặc quần áo giống nhau.


Ánh mắt Lý Thanh Tễ đảo qua, cuối cùng dùng lại trên mặt Giang Nại, lúc này trên mặt cô vẫn còn vẻ mũm mĩm trẻ con, nụ cười ngượng ngùng có chút non nớt.


“Tôi xong rồi.”


Cửa phòng tắm mở ra, Giang Nại đi ra ngoài, thấy anh đang xem ảnh của cô thì có chút xấu hổ: “Ảnh chụp trước đây, có hơi ngốc.”


Lý Thanh Tễ: “Đại học?”


Giang Nại gật đầu.


“Câu lạc bộ gì?”


“Lập trình.”


Lý Thanh Tễ khựng lại, có chút kinh ngạc: “Em còn biết chuyện này?”


“Không biết, tôi chỉ cảm thấy… nghịch cũng khá vui, làm bừa thôi, học được một chút cơ bản trong câu lạc bộ.”


Lý Thanh Tễ đặt bức ảnh xuống.


Giang Nại nói: “Anh đi tắm đi, đã muộn rồi.”


“Ừm.”


Mấy ngày trước ở nhà họ Lý hai người cũng ngủ chung một giường, dù sao cũng là vợ chồng, cũng không thể chia phòng ngủ riêng ngay trước mặt người lớn được.


Cho nên hôm nay cũng như vậy.


Lý Thanh Tễ tắm rửa xong thì nằm lên giường.


Giang Nại ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, cô nhìn anh, không nhịn được bật cười.


Lý Thanh Tễ cũng nhìn qua, xem thử cô đang cười chuyện gì.


Giang Nại: “Anh dùng sữa tắm của tôi, cảm giác… rất thơm.”


Lý Thanh Tễ không nói nên lời.


Đây là lần đầu tiên anh ngủ trong phòng cô, có lẽ vì đây là căn phòng cô đã ở trong suốt quá trình trưởng thành, từng ngóc ngách đều nhuốm hơi thở của thiếu nữ, đương nhiên trong phòng tắm cũng vậy, đồng thời còn có những thứ cô sử dụng trong phòng tắm.


Anh cũng đã nhìn thấy những đồ vệ sinh cá nhân đầy màu sắc đó ở nhà, nhưng anh chưa bao giờ sử dụng qua, hôm nay lại không thể không sử dụng chúng ở đây.


“Có phải anh dùng không quen không? Ngày mai tôi sẽ nói dì lấy thứ khác.”


Lý Thanh Tễ: “Không cần.”


Bởi vì cũng không phải không quen, dù sao anh cũng thường xuyên ngửi thấy trên người cô.


“Hôm nay người nhà của em hỏi về hôn lễ, em cảm thấy thế nào?” Lý Thanh Tễ đột nhiên hỏi.


Thật ra lúc ở nhà anh người nhà của anh cũng từng nói qua chuyện này, trước mắt phải chọn được ngày, về phần hôn lễ nên làm thế nào thì phải phụ thuộc vào sở thích của hai người.


Nhưng Giang Nại cũng không hứng thú với chuyện này.


Cô cảm thấy chuyện này rất rắc rối.


“Đơn giản.”


Lý Thanh Tễ cười: “Em vừa đưa ra yêu cầu khó khăn nhất.”


Giang Nại tựa đầu lên gối: “Vậy tôi không có ý kiến gì, dựa theo sở thích của anh đi, được không?”


Lý Thanh Tễ: “Đơn giản.”


“Hả?”


“Đó cũng là ý kiến của tôi.”


Hai mắt Giang Nại sáng lên, ngồi dậy nói: “Vậy thì cứ làm vậy đi!”


Nói xong, nhìn ánh mắt như cười như không của Lý Thanh Tễ, cô ủ rũ nói: “Được rồi, tôi biết là không thể.”


“Tôi sẽ yêu cầu bọn họ cố gắng đơn giản nhất, giảm bớt rắc rối.”


“Vâng!”


Ánh đèn cuối cùng trong phòng bị tắt đi, hai người bắt đầu im lặng.


Giường của cô cũng rất lớn, giữa hai người có một khoảng không gian rất rộng, nhưng Giang Nại vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh.


Cũng bất chợt cảm thấy, cô đã dần quen với sợ tồn tại của anh.


Ngày hôm sau, Lý Thanh Tễ rời đi trước, anh phải tham gia vài hoạt động xã giao dịp cuối năm.


Giang Nại ở trong phòng cả buổi chiều, Tết đến nên bên ngoài cửa sổ có giăng đèn kết hoa, dì giúp việc trong nhà treo rất nhiều đèn lồng nhỏ màu đỏ trên cây trong vườn hoa.


Giang Nại nhìn một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi mấy tin nhắn WeChat.


[Mẹ ơi, năm mới vui vẻ nhé.]


[Năm nay hy vọng con có thể gặp lại mẹ, con sẽ nói chuyện lại với ông nội.]


[Mẹ đừng lo lắng chuyện gì cả, hiện tại mẹ đã có thể gặp con, thật đó.]


Giang Nại biết sẽ không có hồi âm, nhưng có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô rất mong chờ.


Nhưng băn khoăn chờ đợi cũng chỉ vô dụng.


Giang Nại cất điện thoại, đi xuống lầu.


Cô đi ra vườn, ngồi xổm xuống bên cạnh một bồn hoa tưới nước, không nói câu nào.


“Cô chủ, để tôi làm cho.”


Dì làm vườn trong nhà nhìn thấy thì vội vàng chạy tới.


Giang Nại: “Những bông hoa này hiện tại có thể tưới nước không?”


“Có thể.”


“Vậy để cháu tưới.”


“Cái này……”


“Cứ để cô chủ vui vẻ một lúc đi, trước đây con bé thích nhất trò này.”


Chú Chung tình cờ đi ngang qua, mỉm cười nói một câu.


Giang Nại cười với mọi người: “Đúng vậy, cháu sẽ thật cẩn thận, không gi/ết ch/ết bọn chúng đâu.”


Dì làm vườn: “Tôi cũng không có ý này, cô chủ thích thì cứ tưới, tôi sẽ chỉ cô cách canh lượng nước.”


“Vâng.”


Chú Chung đi tới bên cạnh: “Gần đây cô thế nào rồi? Nghe bà chủ nói, gần đây cô đang đi làm ở một công ty.”


Những “người già” làm việc đã nhiều năm ở nhà họ Giang đều có quan hệ rất tốt với Giang Nại, khoảng thời gian Giang Nại đi học thường nói chuyện với bọn họ còn nhiều hơn với ông bà nội.


Giang Nại nói: “Vâng, cháu đang đi làm.”


Chú Chung thở dài: “Cô chủ, có phải cô rất mệt không, công việc đó có phù hợp với cô không?”


“Cháu rất thích, sẽ không mệt.”


Chú Chung: “Vậy sao, cô đang làm việc gì?”


“Là các sản phẩm thông minh, chức vụ của cháu là lên kế hoạch thị trường, lúc học đại học cháu cũng học cái này.”


“Thì ra là vậy, vậy ở công ty có quen được bạn mới không?”


Giang Nại cười khẽ: “Chú Chung, vấn đề này, chú vẫn coi cháu là học sinh trung học sao?”


Chú Chung cười nói: “Chú chỉ hỏi thử thôi.”


“Có, gặp được người rất tốt, bình thường làm việc cũng rất vui vẻ, mọi người yên tâm đi.”


“Đương nhiên là tốt, ngay trước mắt Lý Thanh Tễ sao có thể không tốt được?” Đột nhiên, một giọng nói giễu cợt vang lên.


Giang Nại quay đầu lại, trông thấy Giang Dao đang vừa ngáp vừa đi đến: “Cô làm ở Tư Ninh Đặc đúng không?”


Chú Chung và dì giúp việc yên lặng tìm cớ rời đi.


Giang Nại liếc nhìn cô ta, tiếp tục tưới hoa: “Ừm, đúng vậy.”


Giang Dao tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gần đó: “Gả cho Lý Thanh Tễ rồi nên người nhà họ Giang khiến cô chướng mắt lắm à? Lại chạy đến công ty của anh ta làm việc. Ừm… Nhưng bám theo anh ta quả thực là một lựa chọn tốt, có chỗ dựa vững chắc, đúng không Giang Nại?”


Những lúc bình thường, Giang Nại cũng không có xung đột gì với Giang Dao.


Bởi vì cô đã quen cẩn thận dè dặt trong nhà họ Giang, bắt đầu từ lúc học cấp ba cô đã cố gắng nhẫn nhịn cô ta, nhường cô ta.


Nhưng hôm nay bởi vì chuyện tin nhắn Wechat khiến tâm trạng của cô không tốt, đột nhiên không muốn nhịn cô ta nữa.


Ánh mắt Giang Nại lúc này trở nên lạnh lùng: “Đúng vậy, có chỗ dựa vững chắc, đáng tiếc là chị bỏ lỡ rồi.”


Mà những lời này, quả thật đã giẫm trúng chỗ phát nổ của Giang Dao, cô ta đã quen với chuyện làm việc xằng bậy, muốn cái gì là phải có được cái đó.


Trước kia tuy rằng cô ta không thích Lý Thanh Tễ, càng không thích Lý Thanh Tễ đối xử lạnh lùng với cô ta, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn cố níu lại chút tôn nghiêm.


Bởi vì Lý Thanh Tễ mà bao người yêu thích sau này là sẽ là của Giang Dao cô ta.


Chuyện này cô ta rất có lòng tin, cho nên lúc kết cục hoàn toàn khác, cô ta mất hết mặt mũi, sao có thể không tức giận được?


Hiện tại Giang Nại lại dám nói những lời như vậy, nếu không phải đang ở nhà ông bà nội, nhất định cô ta sẽ bùng nổ.


“Cô đang đắc ý gì chứ? Chẳng qua là vì Lý Thanh Tễ không còn sự lựa chọn nào khác nên mới kết hôn với cô, nếu nhà chúng ta còn một cô gái khác, sẽ không đến lượt cô đâu.”


Giang Nại lạnh lùng đáp: “Đương nhiên là tôi biết, cũng vì nhà chúng ta không còn cô gái nào khác, cho nên nếu không có tôi, không ai có thể cứu được chuyện này.”


Giang Dao trừng mắt: “Giang Nại, bây giờ cô dám nói chuyện với tôi như thế ư? Cho rằng Lý Thanh Tễ thật sự thích cô sao?”


Trước hành lang trong vườn, có một bóng người bước tới.


Anh vừa hoàn thành công việc của mình rồi quay về.


Giang Nại nhìn qua, trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên ngoắc anh lại.


Người đàn ông cách đó không xa rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới.


Anh dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng lãnh đạm như xưa: “Sao vậy?”


Giang Nại mỉm cười với anh, nắm lấy tay anh, sau đó siết chặt lòng bàn tay anh, mặc kệ sự kinh ngạc trong mắt anh.


“Không có gì.” Cô chăm chú nhìn anh, nói: “Đột ​​nhiên đang nghĩ, anh thích em đến mức nào?”