Ngày hạ cánh ở thành phố Minh Hải, trời mưa lất phất.
Trong sảnh đón khách của sân bay, một người đàn ông trung niên đang háo hức chờ đợi. Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng ông ấy cũng nhìn thấy một dáng người mảnh mai bước ra.
Vì phải bay hơn mười tiếng đồng hồ nên người này ăn mặc rất giản dị, một chiếc váy hai dây rộng thùng thình màu xanh khói, đi một đôi giày vải màu trắng, mái tóc dài được búi lên, khuôn mặt mộc mạc không chút trang điểm.
Tay phải cô kéo một chiếc vali thật lớn, trên cổ tay trái vắt một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, sau khi ra ngoài cô ngoái nhìn xung quanh, gương mặt có chút ngái ngủ.
Người đàn ông trung niên vội vàng vẫy tay ra hiệu.
Cô gái nhìn thấy ông thì đi tới, mỉm cười chào hỏi: “Chú Chung.”
“Cô chủ, mệt lắm rồi đúng không, nhanh lên xe về nhà thôi.” Chú Chung nhận hành lý từ tay cô.
Giang Nại buông tay ra: “Cám ơn chú Chung, làm phiền chú rồi.”
“Không phiền, việc nên làm mà.” Chú Chung ân cần nói, “Đồ ăn trong nhà đã chuẩn bị xong, mọi người đều đang ở nhà đợi cô về, muốn chúc mừng cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh.”
Giang Nại kinh ngạc: “Mọi người? Còn có ai nữa ạ?”
“Hôm nay các cậu chủ cô chủ cũng có mặt.”
Thế hệ này nhà họ Giang có hai cháu trai và hai cháu gái, Giang Nại là người nhỏ tuổi nhất, bởi vì bố mẹ đều không ở bên cạnh, chỉ có một mình cô ở lại nhà tổ sống cùng ông bà nội.
Từ trước đến nay, mối quan hệ của cô với các anh chị luôn rất bình thường, cho nên cô hoàn toàn không tin hôm nay họ sẽ đặc biệt đợi cô quay về để mừng lễ tốt nghiệp.
Có lẽ đó là do ông nội yêu cầu… đi cho có mặt.
Sau khi lên xe, Giang Nại đặt chiếc áo khoác sang một bên, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
Vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, cô nhìn khung cảnh mơ hồ bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trở nên trống rỗng.
Reng reng ——
Điện thoại reo lên, Giang Nại hoàn hồn lại, nghe máy.
“Đã về đến chưa?” Giọng nói của một bà cụ vang lên ở đầu dây bên kia.
Giang Nại ậm ừ: “Bà nội, cháu đang ở trên xe ạ.”
“Được. Thanh Tễ đâu?”
Giang Nại chần chờ giây lát rồi nói: “Mấy ngày trước anh ấy đi công tác, có lẽ vẫn chưa trở về.”
“Cho nên? Cháu không liên lạc với thằng bé sao? Cháu không báo cho thằng bé biết hôm nay cháu về nước?”
Trong giọng điệu của bà cụ có chút trách móc và không hài lòng, nhưng lời nói ra đều là đang trách cô vì đã không liên lạc, chứ không phải nói người nọ chuyện ‘Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp về nước mà lại không đi đón cô’.
Giang Nại chỉ đành nói: “Bà nội, anh ấy bận lắm ạ.”
Bà cụ hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp máy.
Chú Chung đang lái xe ở phía trước nghe thấy tiếng động liền liếc mắt nhìn Giang Nại qua gương chiếu hậu, sau đó lại im lặng dời mắt đi.
Thật ra trong mấy cô chủ cậu chủ của nhà họ Giang, người ông ấy thích nhất là Giang Nại.
Tuy rằng ông ấy đều nhìn bọn họ lớn lên, cô chủ nhỏ Giang Nại năm mười sáu tuổi mới chính thức được đưa về nhà họ Giang, nhưng tính cách của cô rất tốt.
Những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có sẽ luôn có một chút kiêu ngạo và cảm thấy bản thân hơn người, khó tránh được việc sẽ khinh thường và không quan tâ m đến những người thấp hơn mình.
Nhưng Giang Nại thì không, cô đối xử với tài xế, đầu bếp và người giúp việc luôn rất hòa nhã lễ phép.
Lưu ý: Trong thời gian mới hoàn truyện web sẽ gặp tình trạng nghẽn mạng do lượt truy cập đông, các bạn vui lòng chờ load trang hoặc qua ngày sau mình vào lại để có trải nghiệm tốt hơn nhé.
Lúc cô học cấp ba, sau khi đi học về cô sẽ kể những chuyện đã xảy ra ở trường cho bọn họ nghe, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết.
Có lẽ vì đã thật lòng xem cô như con cháu trong nhà, chú Chung âm thầm thở dài một tiếng.
Hôn nhân của những người giống như cô không giống người bình thường, mặc dù người đàn ông đó rất ưu tú, gia cảnh cũng rất tốt, nhưng mà… loại hôn nhân không tình yêu này sẽ luôn khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Cô chủ nhỏ đáng thương còn quá trẻ.
Giang Nại không biết chú Chung đang lái xe phía trước đang cảm thấy đau lòng vì mình.
Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ tựa vào lưng ghế, định chợp mắt một lúc.
Ai ngờ điện thoại lại reo lên, cô vốn tưởng rằng bà nội lại nhắn tin đến, nhưng hóa ra là Tiết Lâm, bạn cùng phòng thời đại học của cô.
Trong mắt Giang Nại hiện lên ý cười thoải mái.
Tiết Lâm: [Đến nơi chưa đến nơi chưa?]
Giang Nại cúi đầu trả lời: [Vừa mới đến không lâu, đang về nhà.]
Tiết Lâm: [Vậy chúng ta hẹn nhau khi nào?]
Giang Nại: [Sao cũng được, ngày mai, ngày mốt? Xem thử khi nào cậu có thời gian rảnh.]
Tiết Lâm: [Có thể đến gặp tớ nhanh vậy sao, chồng cậu đâu?]
Giang Nại: [Anh ấy đi công tác rồi, không biết bao giờ mới về.]
Tiết Lâm gửi đến một biểu cảm xem thường: [Rốt cuộc chồng cậu có được hay không vậy? Vừa mới nhận giấy kết hôn tháng trước, còn đang trong thời kỳ tân hôn, thế mà cậu về nước cũng không tới đón cậu sao?]
Giang Nại: [Cũng không phải chuyện gì quan trọng, tớ không cần đón, hơn nữa anh ấy là vì bận rộn công việc.]
Tiết Lâm: [Cậu còn nói giúp anh ta! Nói thật, tớ cảm thấy hai người các cậu kết hôn quá vội vàng, không đáng tin cậy!]
Giang Nại cười khẽ, dường như đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giậm chân của Tiết Lâm.
Cô không biết cuộc hôn nhân này có đáng tin cậy hay không, nhưng nó không phải đột ngột.
Mọi chuyện đã sớm được quyết định khi cô đang học năm tư đại học, nếu không phải vì cô vẫn muốn tiếp tục học lên, chắc cũng sẽ không trì hoãn đến tận bây giờ.
Giang Nại: [Được rồi, không nói nữa, khi nào chúng ta gặp mặt rồi nói sau.]
Giang Nại thoát khỏi khung chat với Tiết Lâm, rũ mắt nhìn tấm ảnh đại diện chỉ có một màu trắng xóa.
Có lẽ ảnh đại diện này được chụp trên một con đường đầy tuyết, ở góc bên phải còn có một cây linh sam phủ màu tuyết, góc bên trái thì lộ ra một góc ván trượt nhỏ. Ngoại trừ những thứ đó ra chỉ còn lại phong cảnh chìm trong tuyết, cô đơn trống trải.
Bước ảnh được chụp rất tùy ý, nhưng lại có tính nghệ thuật khó tả.
Mà chủ nhân của bức ảnh đại diện này chính là người chồng vừa kết hôn được một tháng của cô, Lý Thanh Tễ.
Cô bấm vào, cuộc trò chuyện mới nhất dừng lại ở hai ngày trước.
Cô thông báo với anh cô sắp về nước.
Anh nói xin lỗi, đúng lúc anh phải đi công tác.
Cô nói không sao.
Hai người không nói gì thêm nữa, đương nhiên cô cũng không biết nói gì.
Cô vẫn còn cảm thấy Lý Thanh Tễ rất xa lạ.
–
Một tiếng sau, xe lái vào một con đường nhựa yên tĩnh.
Trời vừa chớm thu, hai hàng cây ngô đồng ven đường đã có dấu hiệu ngả sang màu vàng, gió đêm thổi qua làm phát ra âm thanh xào xạc.
Xe chạy qua con đường nhựa, tiến vào cổng lớn của khu dân cư Sùng Vân Quân Đình, sau đó lại chạy qua một thảm cỏ xanh mướt rồi dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập sa hoa lộng lẫy.
Chú Chung xuống xe, mở cửa cho cô, sau đó lại đi xách hành lý.
Thật ra tháng trước Giang Nại vừa mới trở về, bởi vì ngày hôm đó là “ngày lành tháng tốt” mà người lớn trong nhà coi được, để cô và Lý Thanh Tễ đi đăng ký kết hôn.
Nhưng bởi vì vẫn chưa xử lý xong chuyện tốt nghiệp, cho nên sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn cô lại vội vàng đi ngay, cho đến hôm nay sau khi đã thật sự nhận được bằng tốt nghiệp cô mới trở về.
Sau khi vào cửa, Giang Nại nhìn thấy các anh chị của mình đang ngồi trong phòng khách, vây quanh ông bà nội.
Không biết trước đó bọn họ đang nói chuyện gì mà rất vui vẻ, còn hòa thuận hạnh phúc.
Nhưng khi cô tham gia vào, lại vô tình phá vỡ cảnh tượng hài hòa đó.
“Ông nội, bà nội, cháu về rồi.” Giang Nại tiến lên chào hỏi mọi người.
Ông nội ừm một tiếng rồi nói: “Cháu lên lầu thay quần áo đi, chuẩn bị một chút, sắp ăn cơm được rồi.”
“Vâng ạ.”
Giang Nại đáp lại, nhẹ nhàng gật đầu với những người khác, mọi người đáp lại bằng một động tác giống nhau, đều rất lạnh lùng.
Giang Nại quay về phòng thay quần áo sạch sẽ, chờ đến khi cô xuống nhà một lần nữa, bữa tối đã bắt đầu, người lớn và con cháu ngồi thành một hàng, còn hai chiếc ghế trống, cô chọn một chỗ ngồi xuống.
“Thanh Tễ đâu rồi? Sao còn chưa tới?” Ông nội Giang Viễn Đào dáng vẻ uy nghiêm, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy kính sợ.
Đối mặt với câu hỏi tương tự bà nội đã hỏi ở trong điện thoại, Giang Nại đành phải lặp lại lần nữa: “Anh ấy đi công tác ạ.”
Ông cụ nhíu mày: “Nại Nại, trước đây cháu khăng khăng muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh khiến việc kết hôn bị trì hoãn, ông sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng mà bây giờ cháu trở về rồi, đã đăng ký kết hôn với Thanh Tễ, vậy thì quan hệ giữa hai đứa phải thật tốt đẹp, nghe chưa?”
Giang Nại cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cơm trong bát: “Cháu biết rồi ạ.”
“Vậy thì cháu nói lại cho thằng bé biết, hôm nay cũng không phải ngày bình thường, là ngày cháu tốt nghiệp, hai đứa…”
“Ông nội, sao phải miễn cưỡng người khác làm gì?” Đúng lúc này, cô gái ngồi ở một bên mở miệng, dáng vẻ trông lớn hơn Giang Nại tầm ba đến bốn tuổi, gương mặt tinh xảo, cắt tóc ngắn, mặc một bộ trang phục công sở.
Cô ta ăn một miếng thức ăn, nhỏ giọng nói: “Đã nói đi công tác rồi, vậy thì nhất định là công việc quan trọng hơn vợ nhiều.”
“Giang Dao.” Ông cụ nghiêm mặt.
Giang Dao bị cảnh cáo thì không nói nữa, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ý cười đầy khinh thường.
Giang Nại đã sớm quen với việc cô ta luôn khó chịu với cô, cho nên cô cũng không có ý định tranh cãi với cô ta.
Huống chi, lời Giang Dao nói cũng không hoàn toàn sai, với Lý Thanh Tễ, chắc chắn cô không quan trọng bằng công việc.
Ông cụ: “Nói tóm lại, nếu hai đứa đã kết hôn thì nên có dáng vẻ đã kết hôn một chút, có chuyện gì cũng phải bàn bạc…”
Nói rất nhiều, Giang Nại đều yên lặng lắng nghe.
Ăn cơm xong, cô lên lầu trở về phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn làm việc, cô xem qua thông tin của công ty mà cô đã nộp sơ yếu lý lịch trên máy tính.
Cô chủ nhà họ Giang tìm việc còn phải nộp sơ yếu lý lịch, nếu bị người ngoài biết được sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô muốn làm như vậy.
Cô không muốn gia nhập Giang thị, không muốn bị bọn họ kiểm soát, không muốn chạm vào những thứ không thật, trở thành một kẻ vô dụng.
Cho nên, vừa rồi ở trên bàn ăn, lúc ông nội nhắc tới việc sẽ để anh họ chị họ dẫn cô đến công ty tham quan một vòng, sắp xếp vị trị cho cô, cô đã từ chối.
Cô muốn đi con đường của chính mình.
Lúc đang gõ bàn phím để tìm kiếm tài liệu, đột nhiên có người gõ cửa phòng cô.
“Cô chủ, cậu chủ đến rồi.” Dì giúp việc trong nhà xuất hiện sau cánh cửa.
Giang Nại quay đầu lại, có chút kinh ngạc: “Lý Thanh Tễ?”
Dì nói: “Vâng, cậu ấy vừa đến, đang ở dưới lầu nói chuyện, bà chủ gọi cô xuống dưới.”
Giang Nại đã thay đồ ngủ, chuẩn bị lát nữa sẽ đi ngủ, cô không ngờ đêm nay Lý Thanh Tễ sẽ xuất hiện ở đây.
Không phải anh đang đi công tác sao?
“Cô chủ, đi thôi.”
Giang Nại đáp một tiếng, cầm lấy áo khoác đặt bên cạnh mặc lên người rồi đi xuống lầu.
Trong phòng khách truyền đến tiếng nói cười khe khẽ.
Lúc Giang Nại đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ở giữa ghế sô pha trong phòng khách.
Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, anh vừa mới ở bên ngoài đi vào, trên người còn mang theo chút hơi lạnh.
Trên người là áo sơ mi và quần tây chỉnh chu, anh hơi nghiêng đầu nhìn bà cụ bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu, từ tốn lịch sự.
Có lẽ bởi vì nghe thấy tiếng bước chân, cuộc trò chuyện dừng lại, anh dời mắt qua.
Lúc bắt gặp ánh mắt của anh, động tác của Giang Nại hơi dừng lại, người trước mặt có dáng vẻ dịu dàng tuấn tú, nhưng ánh mắt lại khiến người khác cảm thấy khó gần.
Rõ ràng có một đôi mắt phượng rất đẹp, nhưng đôi đồng tử có màu sắc hơi nhạt lại khiến người khác có cảm giác lạnh lùng thờ ơ.
“Thanh Tễ, đã muộn như vậy rồi, hay là cháu ngủ lại đây đi, trong phòng của Nại Nại cũng có quần áo chuẩn bị cho cháu đấy.” Bà nội nói.
Lý Thanh Tễ rời mắt khỏi Giang Nại, mỉm cười đáp: “Không được rồi bà nội, sáng mai công ty còn có việc ạ.”
“Được rồi, vậy bà không miễn cưỡng cháu ở lại nữa.” Bà nội nhìn Giang Nại: “Nại Nại, cháu thu dọn đồ đạc cần thiết đi, nếu Thanh Tễ đã về rồi thì cháu cũng nên trở về nhà của mình mới đúng.”
Giang Nại vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này Lý Thanh Tễ sẽ không ở nhà, cho nên cô mới ở lại bên này, nhưng không ngờ lại phải đi nhanh như vậy.
“Vâng.” Cô quay đầu đi lên lầu.
“Thanh Tễ, cháu ngồi thêm một lúc đi.” Giọng nói bà từ dưới lầu truyền đến: “Gần đây bận chuyện gì vậy?”
…
Thật ra cô vẫn chưa lấy hết đồ trong vali ra, cho nên lần này có thể dễ dàng thu dọn hành lý.
Vừa ra khỏi phòng, cô lại đụng phải Giang Dao, cô ta liếc nhìn hành lý của cô một cái rồi lạnh lùng quay trở về phòng.
Sùng Vân Quân Đình nằm trong khu vực yên tĩnh nhất của thành phố Minh Hải, cách trung tâm thành phố khá xa.
Mà nhà tân hôn của Lý Thanh Tễ và Giang Nại lại ở khu đất phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố, cách trụ sở chính của Hoành Xuyên tương đối gần, thuận tiện cho công việc hằng ngày của Lý Thanh Tễ.
Quản gia chất hành lý của Giang Nại lên xe, sau đó mở cửa xe cho Giang Nại.
Sau khi ngồi lên xe, Giang Nại mới nhớ ra cô vẫn đang mặc đồ ngủ, cô kéo lấy áo khoác của mình, quấn thật chặt.
“Lạnh à?” Đột nhiên, giọng nói của Lý Thanh Tễ ở bên cạnh truyền đến.
Giang Nại nâng mắt lên: “Hả?”
Lý Thanh Tễ liếc nhìn quần áo trên người cô, bình tĩnh nói: “Em mặc như vậy có lạnh không?”
Giang Nại hắng giọng: “Vẫn ổn.”
Nhưng Lý Thanh Tễ vẫn nói: “Tăng nhiệt độ lên một chút.”
“Vâng.” Trợ lý ở phía trước lập tức chỉnh nhiệt độ lên.
Xe đi vào đường quốc lộ, trợ lý lái xe ở phía trước không nói lời nào, trong xe cũng không mở nhạc, vô cùng yên tĩnh.
Giang Nại nói cảm ơn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an, bởi vì Lý Thanh Tễ, cũng bởi vì cuộc sống sau hôn nhân xa lạ sắp bắt đầu.
“Sau này không cần đến trường nữa?” Trong lúc yên lặng, Lý Thanh Tễ lại lên tiếng.
Giang Nại: “Vâng, mọi chuyện bên Mỹ đều đã xử lý xong cả rồi.”
“Ừm.”
Giang Nại không nhìn thẳng vào anh, khóe mắt chỉ nhìn thấy bàn tay của anh đang tùy ý đặt lên quần tây, ngón tay thon dài sạch sẽ, trên mu bàn tay hơi nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt.
Cô không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay anh lại trở về? Không phải nói đi công tác à?”
“Dự án đã hoàn thành rồi, nhưng mà vẫn không thể đến kịp bữa cơm tối hôm nay, tôi xin lỗi.”
Anh nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu lại không có mấy phần chân thành muốn xin lỗi.
Song điều này vẫn khiến Giang Nại không thích ứng kịp, cô vô thức ngồi thẳng dậy: “Thật ra cũng không cần trở về gấp gáp như thế, cũng không phải chuyện quan trọng gì… bên phía ông bà nội tôi có thể giải quyết được.”
Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô.
Giang Nại nghiêm túc nói: “Vẫn nên đặt công việc trước mọi chuyện thì hơn.”