Edit: Mei A Mei
Trần Nhữ Tâm duỗi tay khẽ vuốt lên nửa gương mặt hỏng của anh. Giọng nói nhàn nhạt nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô: "Em là người của ngài."
Trong đêm đen, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên làm người ta sợ hãi.
Trần Nhữ Tâm không hề để ý đến phản ứng của đối phương. Cô chạm tay vào chiếc đinh thuỷ ngân dài đâm thủng sương bả vai anh. Với sức lực yếu ớt trong tay, cô nhanh chóng rút chiếc đinh thuỷ ngân ra.
Lúc rút ra, máu bắn lên váy cưới trắng của Trần Nhữ Tâm, gò má cũng dính một ít.
Anh nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt hung hiểm. Khi chiếc đinh thuỷ ngân dài bị rút ra, cơ thể vốn bị sức mạnh đàn áp nay đã hồi phục một chút.
Lúc Trần Nhữ Tâm định kiểm tra vết thương trên người anh thì cơ thể đột nhiên chịu một kích. Xương sườn lập tức đụng phải phần nhô của tảng đá. Cô khẽ rên thành tiếng.
Như kim châm, hẳn đã đụng phải xương sườn rồi. Trần Nhữ Tâm rít khẽ, nhưng vẫn giải thích: "Em không có ý xấu."
Rốt cục anh đã phải trải qua những gì thì mới thành ra nông nỗi này. Vết thương trên mặt anh là do đâu? Những câu hỏi không lời giải đáp ấy cứ mãi quẩn quanh trong lòng Trần Nhữ Tâm.
Ma cà rồng trước mặt cô, đúng là Chester.
Nhớ lại thái độ và cách hành xử khó hiểu mà anh đã bộc lộ khi mình vừa đến thế giới này, bây giờ Trần Nhữ Tâm đã dần hiểu được nguyên nhân.
Lần đầu Chester gặp cô không phải là lúc cô mới tới thế giới, mà Chester đã từng gặp cô từ không biết bao nhiêu năm trước rồi.
Mùi máu tanh càng ngày càng gần. Một bóng người đứng trước Trần Nhữ Tâm. Cô ngẩng đầu lên. Là Chester.
Trần Nhữ Tâm chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị anh bóp chặt.
"Ngươi là ai?"
Trần Nhữ Tâm nhìn nửa bên mặt bị huỷ chưa rõ lí do kia, ngay cả năng lực tự lành mạnh mẽ cũng không thể chữa cho anh...Đối diện với câu hỏi của anh, Trần Nhữ Tâm ngẫm nghĩ một chút, nhìn anh rồi trả lời: "Trần Nhữ Tâm."
Khá bất ngờ khi một con người lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhưng cô gái trước mắt rất kì lạ và quái dị. Hơn nữa, năng lực vừa rồi cô đã sử dụng để rút cái đinh trên người anh đúng là năng lực mà giáo hội săn ma cà rồng thường dùng.
Mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng rất tinh khiết. Chester lạnh lùng nhìn cô gái này, nổi ý gϊếŧ người.
Trần Nhữ Tâm cũng nhận ra được sát ý. Chẳng qua bây giờ cô vốn không nhúc nhích nổi nên chỉ có thể mở miệng: "Em không hề nói láo."
"Không phải." Trần Nhữ Tâm lắc đầu.
Nghe vậy, Chester nhìn cô, cười lạnh: "Thế cơ à?"
Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã bị đẩy ngã, kế đến bên cổ truyền tới một cảm giác nhoi nhói khi bị cắn. Máu nhanh chóng rút khỏi cơ thể...Tốc độ này khiến cơ thể Trần Nhữ Tâm đặc biệt khó chịu, như muốn hút khô máu cô vậy.
Bây giờ cô vẫn chưa chết được!
Ý nghĩ này rõ ràng hơn bao giờ hết. Trần Nhữ Tâm duỗi tay muốn đẩy anh ra, nhưng khoảnh khắc ấy lại đổi thành ôm và khẽ vuốt lưng đối phương, như đang trấn an anh.
Đương định hút hết máu cô, Chester lập tức khựng lại vì cử chỉ ấy. Sau đó anh rời khỏi cổ cô, nhìn cô chằm chằm bằng con mắt đỏ ngầu đáng sợ: "Ngươi làm cái gì thế?"
"...Ngài từ từ đã. Em hơi khó chịu." Vì mất máu quá nhiều nên Trần Nhữ Tâm khá mệt mỏi. Chỗ bị cắn ở cổ vẫn còn rỉ máu. Cảm giác dinh dính khiến cô bất giác cựa quậy dưới thân anh. Đối diện với con mắt đỏ ngầu kia, cô nói: "Hình như chảy ra rồi..."
Khoảnh khắc ấy Chester ngạc nhiên vì hành động của cô gái này. Cô gái kì lạ xuất hiện trước mặt anh, giúp anh rút chiếc đinh thuỷ ngân...Đám đàn bà giáo hội bảo thủ chắc chắn sẽ không làm việc ấy. Vậy rốt cuộc cô gái trước mắt có thân phận gì?
Lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang với một con người.
Từ khi bản thân bắt đầu có nhận thức thì đối với anh, con người cùng lắm chỉ sống như gia súc mà thôi.
Thế nhưng, hoàn cảnh lưu lạc bây giờ của anh cũng có bút tích đám gia súc này.
Hơn nữa cứ coi như cô gái kia đã cứu anh một mạng đi, thì liệu có đơn giản là cứu hay không?
Dưới ánh trăng, đáy mắt đỏ thẫm của Chester càng long lanh khiến da đầu người ta tê dại. Giây phút đó, Trần Nhữ Tâm lại không thấu nổi ý nghĩ qua đáy mắt anh. Hiện tại cô nhất định phải tự cứu lấy mình.
Một ngàn năm trước, ma cà rồng thuần huyết chết hết, chỉ còn lại Chester.
Mà khả năng cao Chester đã khơi mào lên cuộc hỗn loạn giữa các ma cà rồng. Nếu giả thiết thời gian cô ở bây giờ là một nghìn năm trước thì trong tài liệu hệ thống đã cung cấp cho cô hẳn sẽ có không ít thông tin giá trị.
"Em có thể giúp ngài." Trần Nhữ Tâm cố không bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Thấy Chester lẳng lặng quan sát mình, cô dần dần thả lỏng, tiếp tục nói: "Em đến từ - -" một nghìn năm sau.
Khoảnh khắc ấy cổ họng Trần Nhữ Tâm như bị bóp chặt nên không thể phát ra tiếng. Dường như ngay cả thời gian cũng ngừng lại.
Đây là cấm chế*, cô không thể tiết lộ. Vậy thì...ai đã hạ cấm chế?
*: Cấm chế là một loại nặng lượng hữu hình hoặc vô hình mà nhiệm vụ của nó là bảo vệ một khu vực hoặc vật nào đó đồng thời ngăn cản sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài.
Hệ thống ư? Hay là luật lệ?
Trần Nhữ Tâm tạm gác suy nghĩ trong lòng, đổi một cách khác để nói với đối phương: "Em biết rõ rất nhiều chuyện của ma cà rồng. Bọn họ định hại ngài. Em muốn giúp ngài...Em còn sở hữu linh lực của nữ tu sĩ, có thể trở thành công cụ báo thù cho ngài."
Con mắt đỏ ngầu của Chester nguy hiểm nheo lại, "Tại sao?"
Đang hỏi tại sao lại như thế ấy hả? Trần Nhữ Tâm lập tức biết suy đoán của mình không hề sai. Quả nhiên bây giờ cô đã ở một nghìn năm trước. Cô cố gắng cắn chặt đầu lưỡi để cơn đau nhói giúp cô tỉnh táo, rồi nói tiếp: "Bởi vì ngài rất quan trọng đối với em, quan trọng tới nỗi sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mà không hề hối tiếc."
Trong trường hợp như vậy, lời nói này như đang cầu xin tha thứ.
Chester nhìn cô thật kĩ. Từ đầu đến cuối anh không thể moi ra được sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt cô, nỗi sợ đối với cái chết.
Nhưng chính câu nói tưởng như cầu xin này mà rất lâu về sau, nó sẽ trở thành một nhà tù kiên cố mãi mãi giam cầm anh.
Bấy giờ, Chester cúi đầu xuống, lại cắn lên cổ cô, nhưng không ăn cơm nữa.
Kế đến, anh rạch ngón tay mình. Máu hai người bỗng dưng hoà vào nhau, tạo nên một kí hiệu phức tạp trên cổ Trần Nhữ Tâm. Kí hiệu màu đỏ đẹp đẽ ghim chặt lên cái cổ yếu đuối của cô. Trần Nhữ Tâm cũng cảm giác được kí hiệu ấy đang động đậy, một cảm giác đặc biệt quái dị.
"Đây là cái gì?" Cô hỏi.
Chester nhìn dấu khế ước màu đỏ đang quấn chặt cổ cô, cười lạnh: "Để ý lắm sao?"
Trần Nhữ Tâm lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.
"Nếu một ngày nào đó ngươi rũ bỏ lời thề hôm nay của ngươi, thì ngươi sẽ biết tác dụng của nó." Chester buông cô ra. Sau khi ăn cơm cơ thể đã hồi phục chút đỉnh. Nhưng vết thương của anh quá nặng, vẫn chưa đủ để vết thương bị đâm bởi đinh thuỷ ngân khép lại. Đối với lũ ma cà rồng, đây là vết thương trí mạng nhất. Dù là giống thuần huyết mạnh mẽ nhưng anh cũng không ngoại lệ.
Mệt mỏi nằm trên đất, Trần Nhữ Tâm đứng dậy rồi đưa tay khẽ vuốt cổ mình, tức thì đầu ngón tay như bị dây leo quấn lấy. Trần Nhữ Tâm kéo kéo nó ra trước mặt mình mới phát hiện không phải là dây leo.
Nương theo ánh trăng, cô thoáng thấy nó giống một sợi tơ tầm thường màu đỏ và có linh hồn...Nó như cắm rễ quanh cổ cô vậy.
Kí hiệu này làm cô chợt nhớ tới hoa văn khế ước bạn tình kia, dẫu tác dụng không giống nhau. Nhưng về mặt ý nghĩa, chúng đều là cách thức liên lạc giữa hai người.
Trần Nhữ Tâm hồn nhiên nghĩ, rồi buông dây leo đỏ đang quấn quanh đầu ngón tay mình. Cô hơi mệt vì mất máu quá nhiều, lại cộng thêm cơn đau kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh vừa nãy khi thắt lưng đụng phải tảng đá nhọn.
Dù rất muốn ngủ nhưng Trần Nhữ Tâm vẫn cố mở mắt ra, trông thấy Chester đi đến trước mặt mình.
Lúc này trăng đã lặn về tây. Trời cũng sắp sáng.
Đang định mở miệng thì Trần Nhữ Tâm thấy anh cúi người xuống, ôm lấy thân thể cô một cách thô bạo rồi đi vào thần điện bỏ hoang.
Bước tới một góc tối ẩm ướt, Chester đặt cô xuống đất và không quan tâm đến cô.
Biết mình đã tạm thời an toàn rồi, Trần Nhữ Tâm không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa. Cô nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Xử lí xong vết thương bị đinh thuỷ ngân cắm, Chester liếc nhìn cô gái đang thở khá nặng nề. Anh đảo mắt, không để ý tới nữa.
Trong mơ, Trần Nhữ Tâm cảm nhận được hai tầng cảnh giới lửa và băng.
Cơn đau bên hông khiến cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không khí oi bức làm cô xuất hiện tình trạng thiếu nước.
Trong lúc mơ màng, Trần Nhữ Tâm lờ mờ mở mắt. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên vào từ khe hở, chỉ buông tha vị trí trong cùng, cũng là nơi Chester ngồi.
Trần Nhữ Tâm lại nhắm mắt. Đầu óc choáng váng. Cơn đau bên hông cứ giày vò từng đợt từng đợt. Trần Nhữ Tâm nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, đè cảm giác khó chịu kia xuống, lại để tiềm thức của mình bị bóng đêm nuốt chửng một lần nữa.
Không khí oi bức khiến Trần Nhữ Tâm khẽ rêи ɾỉ khi đang ngủ say. Thân thể hướng về hơi thở lạnh lẽo theo bản năng. Cuối cùng lúc đụng phải hơi thở ấy, cái oi bức khó chịu mới xua đi một chút.
Thế nhưng, bấy giờ Chester lại mở banh mắt vì có hơi thở xa lạ đang tiếp cận mình.
Anh nhíu nhíu mày. Tay bị cô gái ôm chặt. Thân thể cô còn dính sát vào người mình. Trên hàng mi long lanh tỉ mỉ của cô lộ vẻ khó chịu. Trán đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng cô lại hơi rêи ɾỉ như để giảm bớt cái khó chịu ở cơ thể.
Ánh mắt Chester rơi trên gương mặt và cả vết thương ngang lưng của cô. Khoảnh khắc ấy, chẳng biết có phải bị ma quỷ ám rồi hay không mà anh không đẩy cô ra.
Bên ngoài mặt trời chói chang nhô cao, gần buổi trưa.
Nhiệt độ càng ngày càng tăng. Mức nhiệt mặt đất cũng gần 40 độ.
Anh lạnh lùng nhìn cô gái vừa bò lên ngực mình và ngủ say sưa. Khi anh kéo cô ra, tay cô vô tình chộp lấy một vật. Lập tức, sắc mặt Chester thay đổi - -
-----------
Mei: Chester chưa từng nhớ kí ức kiếp trước. Cú cua này không gắt lắm ha :}