Editor: Mei A Mei
"Vậy rời khỏi toà thành này hoặc trở thành cô dâu của ta." Trái tim trong tay Chester bị vứt bừa trên mặt đất. Anh mỉm cười nhìn Trần Nhữ Tâm, dịu dàng hỏi thăm ý kiến của cô, "Nhữ Tâm, em muốn chọn thế nào?"
Chọn thế nào ư?
Trần Nhữ Tâm nhìn anh. Anh thật sự cho cô lựa chọn sao?
Ngài đang thử thăm dò tôi hả? Trần Nhữ Tâm há to miệng, nhưng không nói câu này.
Chester nhìn cô bằng cặp mắt đỏ tươi, đợi cô lựa chọn.
Không, cô không có lựa chọn.
Cô ấy sẽ chọn thế nào đây? Chester áp tay sau gáy cô, mờ ám vuốt ve như đang vội vàng thúc giục, lại như đang kiên nhẫn chờ cô đưa ra đáp án.
Trần Nhữ Tâm mấp máy môi: Làm cô dâu của ngài.
Bàn tay khẽ vuốt gáy cô tạm ngưng. Con mắt đỏ long lanh như một viên ngọc hồng dịu, phản chiếu hình bóng cô. Anh chậm rãi mở miệng: "Vậy thì không còn cơ hội đổi ý đâu đấy."
Vài ngày sau, cuối cùng cổ họng Trần Nhữ Tâm có thể bắt đầu phát ra tiếng. Dường như trong toà thành cũng náo nhiệt dần.
Mỗi khi mặt trời lặn, Chester sẽ ở bên cạnh cô.
Một buổi chiều đầy mây và mưa rơi lác đác.
Chester đưa Trần Nhữ Tâm rời khỏi toà thành tới một nơi.
Đó là một khu xưởng nhỏ nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng lại có nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng thế giới.
Bước vào khu xưởng, dưới sự chỉ dẫn của Chester, Trần Nhữ Tâm nhìn về phía áo cưới màu trắng ở một góc.
Đôi mắt Chester dịu dàng: "Thay thử xem."
"Ừm." Trần Nhữ Tâm gật đầu.
Thay xong váy cưới mà nhà thiết kế đã làm riêng cho cô, đứng trước gương, Trần Nhữ Tâm mới có cảm giác chân thực rằng mình đã trở thành cô dâu.
Chester đứng sau lưng ôm eo cô, gác cằm lên vai cô và than thở: "Ngày mai, em chính là cô dâu của ta rồi."
Cô bắt đầu mong đợi vào hôn lễ ngày mai, ngay cả nhiệm vụ cũng thả lỏng rất nhiều.
Chỉ là, hiện tại Trần Nhữ Tâm chưa phát hiện ra điều này.
Thử váy cưới xong, hai người về toà thành.
Màn đêm buông xuống. Trần Nhữ Tâm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính xe, bỗng cô hơi hoảng hốt.
Cảm thấy khác lạ nhưng lại khó diễn tả thành lời.
"Đang nghĩ gì thế?" Chester nắm tay cô.
Trần Nhữ Tâm quay đầu nhìn anh, đáp: "Hôn lễ của chúng ta."
"Căng thẳng à?"
Trần Nhữ Tâm rũ mắt, mỉm cười: "Hơi thôi."
"Không sao. Ta sẽ luôn ở bên cạnh em mà."
"Ừm." Trần Nhữ Tâm đáp. Cô tựa đầu lên vai anh, hưởng thụ thời gian yên bình một lát.
Đương lúc Chester tưởng rằng cô đang muốn ngủ thì lại nghe thấy cô nhẹ giọng mở lời: "Chester à."
"Hử?" Chester khẽ vuốt đỉnh đầu cô, "Ta đây."
"..." Chester dừng tay, rất lâu sau mới chậm rãi vuốt tóc cô, đáp: "Được."
Ngày đó, không phải Trần Nhữ Tâm không trông thấy thứ vũ khí thuỷ ngân sắc bén trong tay đứa bé gái kia. Chỉ là cô hơi thẫn thờ trước cách làm của Chester thôi.
Dẫu sao nguyên chủ cũng là người của tổ chức. Người bình thường dùng chiêu trò này sẽ không làm cô bị thương.
Trong xe rất yên tĩnh, Trần Nhữ Tâm hơi mệt nên ngủ ngon lành.
Đợi khi tỉnh dậy thì cô đã ở phòng ngủ của mình.
Cô thả lỏng tâm trạng, đứng lên.
Mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào, Trần Nhữ Tâm cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
"Hệ thống, bây giờ Kỷ Lâm Gia đang ở đâu vậy?"
"Không biết nha~"
"..." Trần Nhữ Tâm đành thôi. Nhiệm vụ của thế giới này khiến cô có cảm giác quai quái.
Muốn mở mồm hỏi hệ thống lắm, nhưng lại nghĩ sẽ chẳng moi được cái gì từ miệng nó đâu nên cô không hỏi nữa.
Không hiểu vì sao, có đôi lúc Trần Nhữ Tâm cảm thấy hoang mang khi chưa biết vấn đề xảy ra ở đâu, có đôi lúc tinh thần trở nên hoảng hốt vô cùng, thậm chí cô còn chẳng phân biệt nổi mình đang ở nơi nào.
Tựa như cơ thể bị cái gì đó thao túng và không thuộc về mình nữa.
Cảm giác này đã bắt đầu từ bao giờ...Không nhớ được.
Không nhớ được thì không nghĩ nữa...
Trần Nhữ Tâm xuống lầu, thấy hình như Chester đang chỉ đạo người ta bố trí cái gì.
Trông thấy Trần Nhữ Tâm, Chester phất tay để bọn họ rời đi rồi bước về phía cô, mỉm cười nói: "Ta tưởng em sẽ ngủ thêm một lát nữa chứ."
"Hết mệt rồi." Anh nắm lấy tay Trần Nhữ Tâm, vẫn cái điệu bộ khiến người ta cực kì hoảng hốt.
Chester nhìn cô, hỏi: "Khó chịu chỗ nào hả?"
"Đâu." Trần Nhữ Tâm lắc đầu, chẳng biết tại sao anh lại hỏi vấn đề này.
Chester dặn dò: "Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với ta, rõ chưa?"
Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Dạ."
Lo cô sẽ đói sau khi tỉnh dậy nên trước đó anh đã sai người khác chuẩn bị thức ăn.
Như thường lệ, Trần Nhữ Tâm bắt đầu ăn những thức ăn anh đút. Thấy Trần Nhữ Tâm ăn nhiều hơn bình thường thì Chester ngừng tay, nhìn cô, "Đêm nay đói lắm hả?"
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm liếc anh, đáp: "Vẫn ổn mà."
Thấy cô chưa có gì đặc biệt khác thường, Chester chỉ nghĩ rằng thức ăn khuya hợp với khẩu vị của cô.
Sau bữa ăn, Chester đưa cô đến vườn hoa tản bộ để tiêu cơm.
Dưới ánh trăng bạc, Trần Nhữ Tâm khoác áo choàng lông nên không cảm thấy lạnh.
Vườn hoa ban đêm rất khác so với ban ngày. Sau khi mưa tuyết ngừng, nắng ấm mấy ngày liền, nụ hoa im ỉm rất lâu lục tục nở rộ, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngát thoang thoảng.
Hẳn mùa xuấn sắp đến rồi.
Trần Nhữ Tâm nhìn nhánh cây bên trong khu vườn đẹp vô cùng, thấy loáng thoáng nụ hoa màu trắng khuất nấp sau cành lá xanh đậm, rất nổi bật.
Chester bên cạnh thấy cô ngẩn người nhìn một góc vườn hoa, sắc mặt vô cảm, trong mắt cũng không thể nhìn ra điều gì.
Rõ ràng cô đứng ngay bên cạnh nhưng lại khiến anh ảo giác cô đang cách mình rất xa, như xa cả không gian và thời gian. Cảm giác này làm nỗi bất an trong lòng anh dâng lên mãnh liệt.
"Nhữ Tâm à."
Nghe tiếng gọi, Trần Nhữ Tâm xoay người nhìn anh, "Sao vậy?"
Chester dắt tay cô, "Ta về thôi."
"Vâng."
Sau khi trở về, dường như trong toà thành rực rỡ hẳn lên. Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy hơi mệt mỏi.
Chester thấy thời gian không còn sớm nữa nên đưa cô về phòng.
"Sau hoàng hôn ngày mai, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."
"Dạ." Trần Nhữ Tâm nhón chân hôn lên môi anh, "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Trần Nhữ Tâm thϊếp đi ngay khi đầu vừa chạm vào gối.
Cửa khép lại. Ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Trần Nhữ Tâm, một con dơi đang treo ngược dưới mái hiên cửa sổ, ánh mắt nó loé lên tia sáng đỏ rồi biến mất ngay lập tức. Rất nhanh, nó đập cánh bay đi, im hơi lặng tiếng.
Ở nơi nào đó bị không gian ngăn cách.
Một con dơi nhỏ đậu lên người gã đàn ông, hoà làm một thể với hắn.
"Nếu ả đàn bà kia chết đi thì những thứ đã thay đổi sẽ được tẩy rửa hết." Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng dấp xinh đẹp đang ngồi trên ghế, tay cầm chiếc cốc đế dài đựng máu tươi, nhìn hắn, buồn bã nói: "Giờ anh cũng sẽ chết đấy. Anh vẫn phải làm vậy ư?"
"Heidy, tôi tưởng rằng trên thế giới này cô là phái nữ hiểu tôi nhất chứ." Giọng nói thờ ơ của người đàn ông pha chút bỡn cợt. Hắn ta đứng dậy, cất ý cười: "Ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi đã chờ lâu lắm rồi."
"Chỉ một đêm dạ tiệc thôi mà đã đủ làm anh khẳng định chính là người đó sao?"
"Dĩ nhiên, tôi không thích làm việc vô dụng."
"Nhưng bây giờ thực lực của anh đã giảm đi rất nhiều rồi. Một người vẫn được hả?"
Nghe vậy, gã đàn ông xoay người nhìn mỹ nhân gợi cảm trước mắt, cười: "Khoảnh khắc khi hắn có nhược điểm thì tôi cũng đã thắng rồi."
"Chúc anh nhiều may mắn nha, Edwin thân ái của tôi."
"Cảm ơn lời chúc phúc của cô, Heidy." Hắn cười tủm tỉm, lại nói một tiếng: "Tạm biệt."
Heidy uống một hơi cạn sạch máu trong cốc, nhìn thoáng qua bóng lưng vừa rời đi, khoé miệng cong lên một nụ cười mờ ám, "Tạm biệt."
...
Hôm nay, bầu trời trong xanh.
Trần Nhữ Tâm ngủ đến tận chiều mới tỉnh dậy, đầu óc rồi bời, qua lúc lâu mới trở lại bình thường.
Rửa mặt xong, cô tỉnh táo hơn một chút.
Đi xuống lầu, dùng bữa ăn xong, nữ ma cà rồng mặc trang phục hầu gái hôm đó mang bộ áo cưới qua chỗ cô.
"Cô Trần, cô nên thay áo cưới rồi ạ."
Ánh mắt Trần Nhữ Tâm rơi trên áo cưới màu trắng, "Ừ."
Mất rất lâu, Trần Nhữ Tâm mới mặc xong áo cưới.
Lúc này, những cô hầu gái kia lại xuất hiện, đem theo đồ trang điểm và trang sức.
"Cô Trần, mời cô ngồi. Tôi sẽ chỉnh trang cho cô."
Trần Nhữ Tâm ngồi trước bàn trang điểm, thoải mái để cô ta biến mình thành cô dâu.
Khoảng nửa tiếng sau, cô hầu gái kia mới thu dọn đồ đạc, giao việc còn lại cho một người hầu gái khác.
Đợi khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì mật trời đã ngả về tây.
"Cô hãy nghỉ ngơi ở đây một lát. Chủ nhân sẽ qua nhanh thôi."
"Tôi biết rồi."
Hai hầu gái khom người lui ra, chỉ còn một mình Trần Nhữ Tâm.
"Kí chủ, kí chủ, ây! Kí chủ, cô có nghe thấy không đấy?" Hệ thống hô lên trong tiềm thức: "Nghe rồi thì phải trả lời tôi chứ!"
"...Hệ thống?" Trần Nhữ Tâm sực tỉnh, "Chuyện gì thế?"
"Tôi chào cô lâu lắm rồi mà cô chẳng để ý đến tôi, cô sao vậy?"
Trần Nhữ Tâm phản ứng chậm hẳn đi, không hiểu lời hệ thống nói: "Sao chăng gì?"
"Không đúng. Kí chủ, cô không nghe thấy tiếng tôi sao?" Hệ thống hơi nóng nảy, "Vừa rồi đấy, tôi gọi cô nửa tiếng lận đó!"
"...Lâu thế ư?"
"Cô đang nghi ngờ tôi hả!" Hệ thống bực tức, chỉ trích: "Cô dám nghi ngờ tôi!"
Trần Nhữ Tâm chẳng biết tại sao bỗng dưng nó lại tức giận, nói: "Tôi đâu có."
"Hừ, vậy tôi đành chấp nhận lời xin lỗi của cô."
"...Tôi chưa xin lỗi mà."
"Cô có!"
"..." Trần Nhữ Tâm im bặt.
"Kí chủ nè, tiến độ nhiệm vụ của cô vẫn còn giậm chân tại chỗ. Lạ thật nha." Bấy giờ hệ thống mới vào vấn đề, "Lại còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế nữa...Kí chủ, cô phải cố gắng nhó ~"
Cả người Trần Nhữ Tâm như đang mơ màng vậy, mất hồi lâu mới đáp: "...Ừ."
Qua đây, qua đây đi nào.
Trần Nhữ Tâm hoảng hốt đứng dậy, hai mắt vô hồn, cất bước theo giọng nói kia.
...Đúng, qua đây nào.
Giọng nói kia vẫn tiếp tục.
Hai mắt Trần Nhữ Tâm mờ mịt. Cô mặc váy cưới trắng, rời khỏi phòng nghỉ cô dâu rồi ra ngoài lâu đài.