Edit: Mei A Mei
"...!" Trần Nhữ Tâm thở chậm lại. Không phải vì cô sợ hãi, mà là đột nhiên xuất hiện tâm trạng khó có thể dùng ngôn từ để biểu đạt, cộng thêm sự đau lòng.
Vô thức, cô chậm rãi điều hoà hô hấp, sau đó nhìn vào mắt anh, giọng nói khàn khàn cố gắng dằn từng chữ rõ ràng: "Thật xin lỗi...để ngài chờ lâu như vậy."
Cứ thế, hơi thở thô bạo u ám trên người Alfonso đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Anh nhìn cô, lực nắm tay cô nhẹ đi rất nhiều, "Tỉnh lại là tốt rồi. Về sau không được rời xa ta nữa."
Lời anh nói không phải khẩn cầu hoặc trấn an, mà là đang nói cho cô biết, giới hạn của mình ở đâu.
Trần Nhữ Tâm sao lại không hiểu rõ cơ chứ. Cô nhẹ nhàng tiếp lời: "Được."
Nghe thấy cô khẳng định chắc nịch, hơi thở trên người Alfonso mới thật sự không còn đè nén như trước nữa. Anh xoa nắn lòng bàn tay đối phương, lại hỏi: "Có cảm giác gì không?"
"Em ngủ quá lâu rồi. Khoang ngủ buộc cơ thể em phải ngủ đông. Muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một thời gian ngắn nữa." Dứt lời, Alfonso cúi người bế cô lên.
Trần Nhữ Tâm yên tĩnh nằm trong lòng anh. Đợi đến khi nhìn thấy một nơi giống như hồ tắm, lúc này cô mới mở miệng: "Bên trong là gì thế?"
"Nước hồ bên trong có thể khiến cơ thể em hồi phục nhanh hơn." Đáp lời cô xong, Alfonso đặt cô lên một góc ghế nằm rồi duỗi tay cởϊ qυầи áo trên người cô...
Trần Nhữ Tâm trơ mắt nhìn anh cởϊ áσ khoác trên người mình xuống, sau đó cởi luôn quần áo của cô ra, "Alfonso..."
"Hử?" Tay đương cởi cúc áo ngực khựng lại, Alfonso khẽ ngẩng đầu nhìn cô, "Sao vậy?"
"...Để tôi tự làm."
Hệt như phát hiện được điều gì, Alfonso mắt sáng như đuốc nhìn cô chằm chằm. Môi mỏng cong lên. Khuôn mặt tuấn mĩ mang vẻ gian manh: "Em tự làm được sao?"
Đáy mắt Alfonso trầm xuống. Một giây ấy anh rất muốn cắn...Áp chế du͙ƈ vọиɠ này, hít sâu một hơi, Alfonso thu hồi ánh mắt, cởi toàn bộ quần áo trên người cô ra.
Ôm Trần Nhữ Tâm không một mảnh vải đến bên mép hồ, chảy trong hồ là nước ấm, đặt cô vào trong, Alfonso chưa buông tay ngay mà đỡ lấy thân thể cô, cẩn thận tránh để cô bị sặc nước.
Nước hồ vây lấy Trần Nhữ Tâm. Bởi vì nửa thân thể được Alfonso đỡ nên cô không ngã xuống. Nhìn thấy Alfonso quả thực chỉ đơn thuần ngâm cô trong nước, chưa có cử động nào khác, cô đành mặc cho anh ôm mình.
Hồi lâu, Alfonso thấy cô như đã thích ứng được, bấy giờ mới bắt đầu giúp cô lau thân thể.
Thân thể Trần Nhữ Tâm vốn hồi phục chút tri giác lại cứng đờ. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía anh, "...Ngài, làm gì đấy?"
Mặt Trần Nhữ Tâm ngơ ngác mấy giây. Cảnh tượng quen thuộc đích xác khiến cô không biết nên thuận theo hay khước từ. Mặc dù đã từng làm những chuyện thân mật hơn, nhưng cái việc giúp cô tắm rửa ngay cả khi ý thức của cô đang tỉnh táo thì...
"...Đừng, Alfonso." Gò má Trần Nhữ Tâm dán lên cánh tay anh. Đôi mắt cụp xuống. Mặt mày đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay do hồ nước bốc hơi nóng.
Thấy dáng vẻ của cô quyến rũ như thế, Alfonso bỗng thở nặng nề, động tác trên tay cũng càn rỡ hơn...Cặp mắt kia càng phát sáng, con ngươi chìm trong du͙ƈ vọиɠ trần trụi, tựa hồ một giây sau sẽ cắn nuốt cô hầu như không còn.
Lúc này Trần Nhữ Tâm đưa lưng về phía anh, chẳng trông thấy bộ dạng của anh và cũng chẳng biết ở sau lưng, Alfonso đã nóng lòng đến nhường nào.
Có lẽ nhìn thấy bàn tay thon dài kia vẫn còn tiếp tục nên Trần Nhữ Tâm không thể động đậy, chỉ đành ngửa đầu, cố gắng chạm vào anh.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa ngửa đầu, bàn tay kia nhẹ nhàng lần xuống cằm và cổ họng cô. Cô bắt gặp ngay ánh mắt màu tím tươi đẹp ấy. Trần Nhữ Tâm ngừng động tác. Xúc cảm ấm áp truyền đến từ trên môi.
Mới đầu, chỉ là môi chạm môi, xem ra Alfonso vẫn chưa có ý đồ tiến công, giọng nói khàn khàn như nhẫn nhục điều gì: "Đừng từ chối ta nữa, A Thấm...Ta nghĩ em hiểu được ta sắp phát điên lên rồi..."
"Không phải vậy." Trần Nhữ Tâm khẽ mấp máy môi, giải thích: "Không phải em từ chối ngài chạm vào em. Chuyện tắm rửa thế này cứ để hầu gái giúp em là được rồi..."
Dứt lời, hơi thở u ám trên người Alfonso bắt đầu bạo phát. Anh nói bằng giọng đè nén: "Em muốn để hầu gái nào giúp em, hử?"
"..." Nhận ra sai lầm, Trần Nhữ Tâm không nói thêm gì nữa. Nhưng hiển nhiên Alfonso sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cô. Alfonso hơi rời môi cô. Bàn tay lần mò cái cổ và nhìn cô từ trên cao, "Ai?"
Bấy giờ, Trần Nhữ Tâm mới lờ mờ hiểu rõ lời căn dặn cuối cùng của Genesis là có ý gì.
Đây rõ ràng...như bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thì mới xuất hiện sự ghen tuông bệnh hoạn thế này.
Vì 10 năm trước sao?
Trần Nhữ Tâm bị anh bóp cổ. Cô không nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi cô bị người của cha nguyên chủ ép đưa đi từ tinh cầu Win-12, e là khi ấy mầm mống của sự đa nghi đã gieo vào lòng Alfonso rồi.
Trải qua mười năm lên men, Alfonso bây giờ...
Trần Nhữ Tâm không hề sợ hãi. Cô chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Ngài...ngài tới giúp em đi."
"Sao bỗng dưng đổi ý vậy?" Tay Alfonso vẫn chưa buông cổ cô ra. Giọng nói khàn khàn kèm theo sự u ám làm người ta khó thở.
Trần Nhữ Tâm mở mắt nhìn con ngươi đẹp đẽ kia, trả lời: "Em không nhớ tên bọn họ."
"Thế à?" Âm cuối của Alfonso hơi trầm xuống. Anh khẽ cúi đầu. Mái tóc dài màu vàng kim cọ qua bờ vai trần của cô, ngưa ngứa. Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp tránh thì đã nghe thấy lời nói âm trầm kia vang lên bên tai: "A Thấm, em là của ta. Mỗi một sợi tóc, cả cơ thể em nữa, chỉ có ta mới chạm vào được, rõ chưa?"
"Ừm." Trần Nhữ Tâm mở mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lòng ngón tay Alfonso vuốt ve cằm cô, bổ sung một câu: "Kể cả là 'hắn' cũng không được."
"..." Mặt Trần Nhữ Tâm ngây ra, vẫn gật đầu.
Lúc này, hơi thở thô bạo trên người Alfonso mới chậm rãi biến mất. Rồi anh vào trong nước.
"..." Trần Nhữ Tâm cứ hệt như con búp bê mặc anh đặt đâu nằm đó vậy.
Tầm 30 phút trôi qua, bấy giờ Alfonso mới bế cô từ trong nước lên, sau đó đặt cô ở một góc trên chiếc giường lớn kiểu dáng giống hệt vỏ sò, lại cầm khăn lông giúp cô lau khô bọt nước trên người, thay cho cô bộ quần áo thêu hoa văn đẹp đẽ quý giá mà chỉ có hoàng gia Augustus mới được mặc.
Chất liệu bộ này mát mẻ, mỏng tang dán lên người, rất thoải mái.
Cổ áo hơi rộng, lộ một phần bả vai, xương quai xanh cũng hiển hiện hết sức rõ ràng. Alfonso giúp cô vấn tóc đơn giản mà không mất đi cái nét dịu dàng. Đợi khi chỉnh trang ổn thoả cho cô xong, Alfonso ôm lấy Trần Nhữ Tâm, chuẩn bị rời đi.
Trần Nhữ Tâm được anh ôm thẳng về chỗ ở, sau đó nhìn thấy ngay một chiếc xe lăn kiểu dáng cực đắt đỏ của tương lai đặt trong phòng. Alfonso bế cô lên rồi ngồi xổm người cẩn thận đi tất giúp cô, tiện thể sửa sang làn váy xuề xoà.
"Alfonso..."
Nghe tiếng cô gọi, Alfonso ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
"Em muốn đi ngắm nghía một chút, được không?" Trần Nhữ Tâm hỏi ý anh, chẳng hề nghĩ chuyện này sẽ khiến anh hiểu lầm mình.
Alfonso đứng dậy, sau đó hơi cúi người hôn một cái lên mi tâm cô, trả lời: "Đương nhiên là được rồi."
10 năm đã qua, hiện tại đối với Trần Nhữ Tâm, cô không biết quá nhiều những chuyện đã xảy ra ở thế giới này. Đặc biệt là khi Phó Linh Vi tới đây, quỹ đạo thế giới cũng xuất hiện những chuyện không thể đối kháng.
Vậy nên...Nếu như có thể, cô muốn gặp đứa con số mệnh của thế giới, Phó Linh Vi và Dạ Lan.
Tài liệu mà hệ thống cung cấp lúc nào cũng một chiều, chi bằng cứ trực tiếp mặt đối mặt đi.
Còn đối với nhu cầu của cô, chỉ cần không chạm đến dây cung đang giương căng thì bất kể là cái gì, anh cũng sẽ thoả mãn cô.
Vì thế, chuyến đi lập tức được sắp xếp ổn thoả hết.
Khi Alfonso đẩy xe lăn cô ngồi lên phi thuyền mang biểu tượng hoàng gia, Trần Nhữ Tâm đã bắt gặp một Augustus khác.
Trước kia lúc ở cung điện, cô vẫn chưa từng thấy đất nước Augustus này đến cùng có dáng vẻ ra sao. Bây giờ, ngồi trên boong bên ngoài phi thuyền, qua lớp ngăn trong suốt chắc chắn, Trần Nhữ Tâm liếc xuống phía dưới.
Kiến trúc của Augustus không hề mang hơi thở kim loại lạnh lẽo như tinh cầu Are. Trái lại, nó trang nhã khí thế, như thể toà thành cổ từ vài nghìn năm trước vậy. Văn minh viễn cổ đã được bọn họ bảo tồn nguyên vẹn.
Thậm chí, Trần Nhữ Tâm còn trông thấy tế đàn trung tâm ở xa xa, được xây bằng vàng và ngọc thạch, rất cao, bên cạnh còn chồng cột đá màu vàng với hoa văn khắc mây trắng. Những cột đá mang đám mây bao quanh tế đàn. Hơi thở cao quý uy nghiêm cộng thêm sự thánh khiết không thể khinh thường khiến người ta vô thức sinh lòng sợ hãi.
Tốc độ phi thuyền cũng không nhanh lắm, nên Trần Nhữ Tâm lơ đãng nhìn qua tế đàn rất lâu.
"Đang ngắm gì thế?"
Giọng nói sau lưng làm Trần Nhữ Tâm hồi thần. Cô hơi ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng: "Lần đầu tiên trông thấy quốc gia của ngài như thế."
Alfonso đứng bên cạnh cô, đoán chừng hướng cô nhìn mà liếc sang, đột nhiên hỏi: "Thích không?"
"Ừ." Trần Nhữ Tâm khẽ nghiêng đầu, nhìn anh rồi nói cụ thể hơn: "Thích."
"Quốc gia này cũng thuộc về em." Alfonso hơi cúi đầu xuống, đối mắt với cô, bên trong chứa đựng sự dịu dàng, như thể một vũng lầy nhìn thì vô hại, nhưng lại không từ thủ đoạn quấn chặt và nuốt chửng lấy con mồi, "Bởi vì, A Thấm là hoàng hậu của ta mà."
Mặc dù đã biết chút đỉnh từ chỗ hệ thống, nhưng cô vẫn chưa được nghe chính miệng anh nói đến mức cảm động thế này. Bấy giờ Trần Nhữ Tâm ngẩn ngơ, tựa hồ không biết nên đáp lại anh như thế nào.
Bỗng, Alfonso đi đến trước mặt cô và nửa quỳ bên chân cô. Hoàng hôn rọi xuống phi thuyền, rọi cả lên người bọn họ. Ánh chiều tà màu vàng vẫn ấm áp như thế.
Alfonso ngửa đầu. Đồng tử mang ánh sáng tươi đẹp nhìn cô không chớp. Sâu trong đáy mắt lộ vẻ bất an cùng với thứ cảm xúc mà Trần Nhữ Tâm chẳng nhìn thấu được.
Ngay khi cô định mở lời, một chiếc nhẫn tinh xảo, đẹp đẽ và quý giá đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Ấn kí quen thuộc bao quanh chiếc nhẫn, đó là ấn kí của vòng thú cưng...À không, của khế ước cộng sinh chứ.
Xa xăm, bỗng dưng chẳng thấy rõ cái gì, chỉ nhớ mang máng vẻ ngoài ôn nhu ngày đó.
Cũng chính ngày hôm đó, tất cả công dân Augustus đều nhận được tấm hình vị vương mà bọn họ tôn quý đang nửa quỳ bên chân một người phụ nữ thông qua sóng kết nối của Mắt Sáng.
Ráng chiều màu vàng kim rọi lên người cả hai. Mọi thứ như một tiên cảnh thơ mộng, huyễn hoặc và khó mà tưởng tượng nổi khiến người ta muốn rơi lệ - -
"A Thấm, làm hoàng hậu của ta được không?"