Edit: Mei A Mei

Sau đó, Trần Nhữ Tâm mệt mỏi nằm trên giường.

Genesis đứng dậy mặc quần áo thật kĩ càng. Lúc trông thấy vết máu trên giường đơn, hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi chưa từng làm cùng 'hắn' ư?"

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm nào còn sức để trả lời hắn nữa đâu. Cô mơ mơ hồ hồ tiếp lời rồi ngủ mất.

Genesis nhìn dấu vết tím xanh lốm đa lốm đốm trên làn da trắng nõn trần trụi của cô, đặc biệt là trên eo cô, dấu vết rất đậm. Cầm khăn tay xử lí hộ cô một hồi, sau đó đắp chăn cho cô, lúc này Genesis mới rời đi.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì trời đã sáng.

Trần Nhữ Tâm ngủ đến tận chiều. Cô gắng nhịn cảm giác đau nhức toàn thân, đứng dậy, tắm rửa và thay quần áo.

Người hầu gái mang quần áo cô cần lại đây. Có lẽ do trông thấy dấu vết bên cổ cô, người hầu gái cúi đầu cười cười rồi khom lưng lui ra rất nhanh.


Quản gia hoàng thất Nigel tựa hồ lựa đúng thời gian mà đến. Anh ta chuẩn bị thức ăn khá dễ tiêu đối với loài người như cô.

Sau khi Trần Nhữ Tâm ngồi xuống, cô chợt phát hiện Nigel hôm nay hơi khác ngày thường, vừa ngẩng đầu đã nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình.

"Sao vậy?" Trần Nhữ Tâm mở miệng hỏi.

Nigel khẽ cúi đầu, giọng nói ấm áp: "Tiểu thư A Thấm có vẻ mệt nhỉ."

"..." Nghĩ đến tối hôm qua, Trần Nhữ Tâm khựng một chút rồi bình tĩnh nói: "Chắc là ngủ không ngon thôi."

Đương lúc lơ đãng, ánh mắt Nigel liếc qua cổ cô. Sau đó anh ta hơi cúi đầu xuống, nói: "Vậy cô phải để ý mình hơn mới đúng."

"Ừm, tôi sẽ." Trần Nhữ Tâm đáp.

Sau khi Trần Nhữ Tâm dùng bữa xong, Nigel khom người lui ra.

Như thường lệ, Trần Nhữ Tâm tản bộ trong hoa viên. Chỉ là hai chân quả thật quá đau nhức nên cô đành dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Xung quanh chẳng có ai, ánh chiều tà cũng không nóng rực. Cô cứ ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào thân cây, híp nửa mắt nghỉ ngơi.


Xuyên qua cửa sổ trong suốt, Nigel nhìn người con gái cách đó không xa rồi quay lưng rời đi.

Như thường lệ, sau khi cẩn thận kiểm tra hết các nơi, Nigel lại tới một chỗ khác.

Đó là kho hàng của cung điện, so với các nơi khác, nó hơi u ám, cũng không chịu sự giám sát từ binh sĩ hoàng gia.

Nigel lấy chìa khoá mở cửa, đóng cửa lại, đặt đồ gọn gàng. Dưới ánh sáng lẫn trong bóng tối, đồng tử đen bên phải của anh ta biến thành màu lam, đó là con mắt do người cấy vào. Bên trong có khảm trí não mini.

Rất nhanh, hình ảnh thực tế ảo xuất hiện trước mặt anh ta. Tuy nói là hình ảnh thực tế ảo, nhưng căn bản không thể thấy rõ hình dáng đối phương.

"Báo cáo, xác định mục tiêu ở cung điện Augustus. Tạm thời Genesis không có động tĩnh, xin chỉ thị."

"Quả nhiên mục tiêu bị Genesis mang đi à?"


"Trừ Genesis ra, đáy lòng thuộc hạ chưa nghĩ được còn ai khác."

"Tiếp tục đợi lệnh."

"Vâng, thưa nguyên soái."

...

Hình ảnh thực tế ảo biến mất. Con ngươi màu lam lại hoá về màu đen.

Tuy nhiên chỉ một phút ngắn ngủi, anh ta xoay người rời khỏi kho hàng, khoá cửa lại, trên đường trở về đụng phải đội trưởng đội thủ vệ cung điện, Derrick.

"Quản gia Praha, thì ra ngài ở đây à. Vương đang tìm ngài đấy, để ngài qua một chuyến rồi."

"Được, tôi qua liền." Nigel ôn hoà cười đáp: "Vất vả anh đi một chuyến ha."

"Đây là chức trách của tôi."

"Vậy tôi đi nhé."

Tính Derrick cẩn trọng, nói: "Để tôi hộ tống ngài."

"Cảm ơn." Nigel nói lời cảm tạ.

Lúc nhìn thấy Genesis, hắn đang ngồi trên vương toạ và lật xem sách cổ.

Thấy Nigel đến, Genesis cũng không ngẩng đầu lên. Hắn phân phó: "Giúp ta tìm một bản sử kí ghi lại vài nghìn năm trước."
Nigel cảm thấy nhẹ nhõm, cung kính đáp: "Dạ, thưa vương."

Đợi anh ta đi, Genesis lật một bức thư, giơ tay chống trán, sau đó ánh mắt thay đổi. Hắn đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Không cần đi cùng."

Nigel tìm được quyển sách trở về thì thấy có mỗi Derrick. Vương đã mất dạng.

"Đây là quyển sách vương cần."

Derrick nhận lấy, để trên bàn làm việc, nói: "Vương mới vừa có chuyện rời đi. Quản gia Praha xin chờ một lát ạ."

Nigel gật đầu cười thân thiện: "Được."

(Truyện đăng duy nhất tại watt @meiameii)

Hoàng hôn buông xuống, sắc vàng nhạt bao phủ toà cung điện.

Trần Nhữ Tâm miễn cưỡng mở mắt ra. Cô chậm rãi đứng dậy, tiện thể phủi sạch sẽ mấy cọng cỏ dính trên người mình.

Không thể trách tại sao cô lại chẳng gấp gáp gì cả. Phải mất mười năm nữa Phó Ninh Vi mới có thể đến thế giới này gặp mặt nam chính Dạ Lan, khởi đầu chính thức là lúc đó.
Mười năm nha...Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Thực ra mấu chốt biến cố duy nhất của nhiệm vụ nằm trên người Genesis.

Nhân cách chủ thể bị áp chế, nhân cách thứ hai sau khi thức tỉnh lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng xét cho cùng, về mặt nào đó nhân cách thứ hai vẫn bị ảnh hưởng bởi nhân cách chủ thể. Dù sao thì, bọn họ chỉ cùng là một người thôi.

"Kí chủ."

Trong đầu, hệ thống lên tiếng.

Trần Nhữ Tâm ngạc nhiên vì ngữ điệu của hệ thống thanh thoát không giống trước kia. Tức thì cô ngừng bước, đáp lời: "Sao vậy?"

"Cô không thể mang thai với nhân vật phản diện. Mặc dù thân thể loài người của cô cũng chẳng dễ gì thụ thai, chỉ phòng ngừa lỡ như thôi..."

Nói đến đây, sao Trần Nhữ Tâm lại không rõ nữa, đành bảo: "Tôi biết rồi..."

Trở về phòng, Trần Nhữ Tâm tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ mà người hầu gái đưa qua.
Đồ trên giường đã được đổi. Trần Nhữ Tâm đương định nghỉ ngơi một chút thì có tiếng đập cửa vọng tới.

Âm thanh này, không phải là người hầu gái.

Trần Nhữ Tâm hoài nghi trong lòng. Cô xuống giường đi mở cửa.

Cửa mở ra, Trần Nhữ Tâm nhìn người bên ngoài, sau đó chậm rãi mở miệng: "Alfonso..."

Ánh mắt lo lắng của Alfonso cố tình rơi trên làn da trần trụi kia...

"..." Trần Nhữ Tâm bỗng nảy sinh một dự cảm bất ổn.

Quả nhiên, Alfonso nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ai làm?"

Trong lúc nhất thời Trần Nhữ Tâm không biết nên giải thích thế nào. Cô chỉ nhìn anh, im lặng. Chỉ chớp mắt Alfonso bị sự ghen tuông lấn át, lí trí gần như bay biến. Đôi mắt tím sậm của anh sâu kín nhìn cô, giọng nói khàn khàn tựa hồ ác ma đang thầm thì: "Em là thú cưng của ta. Nhưng em lại dễ dãi để giống đực khác chạm vào, lây mùi từ người gã. A Thấm, em nói ta nên trừng phạt em thế nào đây..."
"A, Alfonso..." Trần Nhữ Tâm bị anh túm chặt, cơ thể lảo đảo một cái rồi đâm vào ngực anh, kế đến cô bị lôi lên giường...

Lúc này khoé mắt Alfonso đỏ ngầu, nhìn có phần đáng sợ và dữ tợn. Trần Nhữ Tâm vô thức muốn giãy dụa nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Cô vội vàng mở miệng giải thích: "Tôi không hề..."

"Im nào." Alfonso chặn cơ thể cô rồi xé nát váy ngủ mỏng manh trên người cô. Giọng nói khàn khàn cảnh cáo đối phương, "Ta không muốn làm tổn thương em, vậy nên đừng nói gì cả..."

Trên mặt anh mang tâm trạng khổ sở gần như là tuyệt vọng. Có lẽ đến chính anh cũng chẳng phát hiện mình đang lộ vẻ mặt gì.

Trần Nhữ Tâm vô thức duỗi tay xoa lên mặt anh, nhưng lại bị anh dữ dằn bắt lấy, giọng nói khàn khàn mà đè nén: "Em làm gì đấy? Thương hại ta ư?"

"Không phải vậy..." Trần Nhữ Tâm hơi rũ mắt, hệt như thở dài khe khẽ, "Sao ngài không phát hiện được mùi hương trên người tôi là lây từ ai chứ?"
Alfonso lập tức hiểu ra. Anh cúi đầu ngửi ngửi cổ cô, không sai, hơi thở còn sót lại quả thực là của mình, nhưng...

Chớp mắt ấy, sâu trong con ngươi màu tím chất chứa một đợt giông lốc đáng sợ.

"Là 'hắn' sao..." Mấy chữ này hệt như gằn ra từ cổ họng vậy. Alfonso nhìn Trần Nhữ Tâm chằm chằm bằng con mắt sáng rực, không hề bỏ sót bất cứ nét mặt nào của cô.

Lần này, Trần Nhữ Tâm đờ ra.

"Hẳn đúng rồi." Mặt Alfonso trầm như nước. Rõ ràng nhân cách khác là quái vật vô tình vô dục, thế mà lại dám đi trước mình một bước, ra tay với A Thấm!

"Em để 'hắn' chạm vào em?" Alfonso nhíu mày nhìn dấu vết xanh tím trên người cô, nhếch môi mỏng: "Em không phản kháng sao?"

Trần Nhữ Tâm nhìn anh: " 'Hắn' cũng là ngài mà." Hơn nữa, loài người như cô làm sao có thể chống cự được Genesis chứ?
"..." Tuy rằng chẳng muốn thừa nhận, nhưng Alfonso lại không thể phản bác. Dẫu sao thì một cơ thể sẽ có hai nhân cách. Bản thân sự thật này đã là điều không tưởng rồi.

Mất hồi lâu, Alfonso tựa hồ tỉnh táo lại. Lòng bàn tay anh mơn trớn dấu vết xanh tím có phần dữ tợn trên người cô, "Đau không?"

Trần Nhữ Tâm gật gật đầu, "Hơi."

Sau khi thức tỉnh, thể lực của anh tốt tới nỗi hãi hùng. Nếu thể chất cơ thể cô không tệ thì e là tối hôm qua đã ngất xỉu từ lâu rồi.

Tay Alfonso vuốt qua dấu vết xanh tím kia. Những dấu vết đó lập tức biến mất. Cảm giác đau nhức cũng chẳng còn nữa. Cái lành lạnh này như lông vũ nhẹ nhàng phất qua. Trần Nhữ Tâm híp mắt lại, thoải mái thở nhẹ một hơi.

"Còn đau chỗ nào không?"

"Đùi, híc..." Lời đáp ngưng bặt. Chỉ thoáng chốc khi mở mắt ra, Trần Nhữ Tâm đã đối diện ngay với đôi mắt tím sậm hàm chứa vẻ nguy hiểm của Alfonso. Cô lắc đầu: "Không đau...ui!"
Trông thấy mặt Trần Nhữ Tâm lộ vẻ đau đớn, bấy giờ Alfonso mới thoáng buông tay ra, "Không đau ấy hở?"

Trần Nhữ Tâm vô thức khép hai chân lại. Nhưng cô bỗng phát hiện mình không tài nào làm được. Alfonso đã trực tiếp giữ chặt lấy bắp chân cô, khiến cô chẳng thể chống cự.

Không biết liệu có phải do vừa trải qua đêm hôm trước hay không, cơ thể Trần Nhữ Tâm trở nên hơi mẫn cảm. Nhưng chắc bởi động tác của Alfonso quá lừa tình nên...cơ thể cô bắt đầu xuất hiện phản ứng "thân bất do kỉ".

Hầu kết Alfonso giật lên giật xuống. Tay rờ qua chỗ cô đang đau nhức rồi dừng lại, cảm nhận được sự ấm áp ẩm ướt kia, tay anh bất giác vỗ về chơi đùa một cách nhẹ nhàng.

Trần Nhữ Tâm vô thức níu lấy áo bào của anh, đôi mắt híp lại, khẽ gọi trong miệng: "Alfonso..."

"Ừ, ta đây." Giọng Alfonso trầm thấp đầy vẻ lừa tình. Cơ thể anh cũng hơi nhộn nhạo, nhưng lại lo lắng cô không chịu nổi. Alfonso nhìn cô chằm chằm bằng con ngươi mang sắc tím long lanh. Giọng nói khàn khàn kèm theo du͙ƈ vọиɠ chưa được thoả mãn: "Cho ta nhé."
Trần Nhữ Tâm hơi mở mắt nhìn trả lại anh. Cô gật gật đầu: "Nhẹ thôi."

Chưa kịp dứt lời, Alfonso đã thay cô cởi hết quần áo còn sót lại. Rất nhanh, quần áo trên người anh cũng bị cởi ra. Hai bên kề da kề thịt.

Nhiệt độ trên người anh hơi thấp, khiến Trần Nhữ Tâm lập tức cảm thấy thoải mái khi còn đang nóng nực. Cô chủ động ôm lấy anh.

Alfonso cúi đầu xuống hôn môi cô. Trần Nhữ Tâm chủ động mở miệng để anh đưa lưỡi vào. Anh hôn không hề dịu dàng, lúc nặng lúc nhẹ mút lấy lưỡi cô. Tay anh cũng không nhàn rỗi mà lần mò nơi mẫn cảm trên người cô. Đợi khi thân thể cô đã sẵn sàng...

Thân thể Trần Nhữ Tâm cũng phối hợp theo động tác của anh. Bỗng cô cảm giác người phía trên hơi nặng, hệt như ảo giác vậy...Cứ thế mà đến, động tác trên tay Alfonso tạm ngưng, rồi động tác hôn môi cũng có phần cứng ngắc, còn hơi gượng gạo nữa...
Cứng ngắc ư? Trần Nhữ Tâm lập tức lấy lại tinh thần. Trong lòng cô có một suy đoán.

Cô vừa mở mắt đã đối diện ngay với đôi con ngươi nhuốm màu tử la lan, trước sau như một, vẫn thờ ơ như cũ...