Edit: Mei A Mei
"...Alfonso?"
"Không, không phải ta." Genesis nhìn cô, rõ ràng chẳng có cảm xúc gì, nhưng ẩn sau vẻ thờ ơ đó Trần Nhữ Tâm lại trông thấy - - sự miệt thị, lạnh lẽo và chút bỡn cợt.
Trần Nhữ Tâm nhắm mắt, lại mở ra: "Genesis."
Đúng, hắn là Genesis.
Sau khi thức tỉnh hắn đã không phải là Alfonso trước kia. Cảm giác rối bời lại ập tới, Trần Nhữ Tâm mất ý thức trong lòng hắn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô không cảm nhận được sự xoay vần của thời gian.
Trần Nhữ Tâm tỉnh dậy do bị đông cứng. Cô mở mắt mới chợt phát hiện mình đang ở chỗ nào.
Hệt như cô...bị giam lại vậy.
Nhiệt độ trong này không ổn định như ngục giam dưới nước của quân đội liên bang. Nó rất lạnh. Lực phản kháng kém hẳn. Cơ thể Trần Nhữ Tâm nóng dần lên. Thân thể không kiềm nổi mà run rẩy.
Thế nhưng...mí mắt rất nặng. Ý thức dần dần hỗn loạn.
Rốt cục Trần Nhữ Tâm vẫn để bóng tối ăn mòn tiềm thức, cứ thế miên man một ngày một đêm.
Sau đó, cửa bị mở ra. Một bóng dáng cao lớn ngược sáng đi tới. Trong lúc nhất thời không thể thấy rõ khuôn mặt.
Đến khi nhìn thấy người con gái nằm trong góc lộ vẻ ửng hồng bất bình thường, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt anh nháy mắt hơi u ám. Anh bước qua, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế cô gái đang nóng khắp người lên.
Cô gái bị sốt cao không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ là bản năng hướng theo nguồn nhiệt vừa xộc vào...Sự u ám kia hệt như được xoa dịu không ít, lại hệt như thở dài một hơi.
Đêm khuya, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ cung điện, cơn rét run buộc cô gái co mình lại.
Người kia đang ngồi trên giường duỗi tay áp lên gò má cô. Anh còn nhớ gương mặt này, lúc cô đâm dao găm vào ngực anh. Cô lộ vẻ mừng như điên sau khi thực hiện được, rất khó coi.
Nhưng lại nghĩ tới...Người con gái mang mặt nạ đối diện với sự điên cuồng lúc anh thức tỉnh, mãi mãi không rời. Trên người cô có một loại cảm giác làm anh an tâm và nhớ nhung không thôi.
Gương mặt đó, rất đỗi bình thường. Nhưng mắt cô lại cực kì đẹp, đẹp như hồ li tinh vậy, điềm tĩnh khiến người ta không muốn xa rời. Nhưng cuối cùng cô vẫn lừa anh, lựa chọn quân đội liên bang, lựa chọn phản bội anh.
Tại sao vậy chứ?
Rốt cục người con gái này muốn làm gì? Vì sao đã gϊếŧ anh đồng thời còn cứu anh, sau đó làm bạn với anh, rốt cục có mục đích gì?
Chỉ là sâu trong nội tâm có thứ gì đó đang bị tổn hại, bóng tối nảy sinh, lan tràn...
Nhưng nếu nội tâm không vì chấp niệm này thì e rằng tiềm thức của anh sẽ sớm bị nhân cách mạnh mẽ mới ra đời kia nuốt chửng mất dạng.
Hơn nữa anh không thể cứ thế mà đụng vào cô. Thậm chí cô sẽ bị "hắn" gϊếŧ chết.
Như "hắn" đã nói, anh vốn nên biến mất rồi, nhưng anh vẫn ở lại vì cô.
Chuyện này, trong sách cổ chưa bao giờ ghi lại.
Sau khi thức tỉnh, Genesis thờ ơ với tìиɦ ɖu͙ƈ, nội tâm tàn bạo và mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không vì kí ức trước kia mà buông tha một người con gái đã hạ sát mình.
Dù cho đó có là người cộng sinh bầu bạn của mình.
Nháy mắt ấy khi nhìn thấy cô, anh đã biết cô là A Thấm của anh. Người con gái có khế ước cộng sinh cùng anh.
Loài người dựa vào bề ngoài để phân biệt rõ thân phận. Cộng sinh bầu bạn dựa vào hơi thở để phân biệt đối phương.
Hô hấp đặc sệt mang hơi thở hắc ám. Anh cầm tay cô, chỉ nháy mắt chiếc vòng khế ước trên cổ tay hai người đã hoà cùng một chỗ. Vầng sáng trắng bao quanh bọn họ...
Thấy rõ bằng mắt thường, sắc mặt Trần Nhữ Tâm vốn đang ngủ không yên trên giường bắt đầu khôi phục màu đỏ ửng như bình thường. Ấn đường không vô thức nhíu chặt nữa, hô hấp cũng dần dần trở nên thong thả.
Anh thả lỏng một chút.
Lúc buông tay cô ra, anh gạt sợi tóc bên má cô đi, tỉ mỉ ngắm nhìn mặt cô.
Rất đẹp, chẳng thể bắt bẻ, bởi vì ngũ quan của cô không hề có chút tỳ vết nào.
Nhưng lại xa lạ quá, cảm giác không thuộc về mình ấy khiến màu tím dưới đáy mắt anh trở nên thâm trầm hơn.
Thời gian anh tỉnh táo quá ngắn. Nhân cách mạnh mẽ kia có thể áp chế anh. Anh nhất định phải thoát khỏi nó. Nếu có thể, nếu ý thức kia biến mất thì tốt biết bao.
Thế nhưng không thể, trừ phi anh chết, bằng không "hắn" sẽ chẳng biến mất.
Tay vô thức xoa lên cổ cô. Lúc lực bóp đột nhiên tăng một cách khó hiểu thì cô gái tỉnh lại.
Ngay một giây khi cô mở mắt ra, anh thu tay về.
Không sai, đây đúng là A Thấm của anh. Cặp mắt kia, anh sẽ không nhận sai.
"...Alfonso."
Lần này, Trần Nhữ Tâm không dùng giọng nghi vấn mà bình tĩnh gọi tên anh. Vì đã lâu chưa nói chuyện nên giọng cô hơi khàn: "Ngài tới rồi."
Có lẽ vừa nãy cổ bị bóp hơi mạnh, Trần Nhữ Tâm ho khan vài tiếng. Cô muốn đứng dậy nhưng bị anh đè lại bả vai, không cho cô nhổm lên.
Trần Nhữ Tâm: "...?"
Chỉ một giây đã cảm giác được đôi bàn tay lành lạnh xoa lên cổ cô, chỗ vuốt ve hơi đau, Alfonso cúi đầu thốt một chữ: "Đau?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, vẫn ổn, cũng chưa gây tổn thương đến yết hầu.
Trầm mặc một lát, Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở miệng: "...Thật xin lỗi."
Ánh mắt Alfonso lạnh lùng, "Em cảm thấy nói lời xin lỗi là có thể xua tan hết thảy sao?"
"Không thể." Trần Nhữ Tâm đáp. Nhưng vốn dĩ cô đã hết cách để giải thích rõ ràng. Lẽ nào cô nên nói cho anh biết, thực ra cô là người từ ngoài đến? Nói cho anh biết mọi thứ về mình?
Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu Trần Nhữ Tâm thì tiếng hệ thống kêu to: "Không được! Kí chủ không thể nói! Nếu cô nói, những chuyện kia sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhân vật phản diện, khiến anh ta có kí ức không nên có, đến lúc đó thế giới này sẽ hỏng mất!"
Không thể nói ư?
Kì thực Trần Nhữ Tâm cũng chẳng định nói. Vì sao lại không nói ra? Chỉ là bản năng thôi, cô chưa muốn để anh biết. Bởi vì, đó là điều anh không thể biết được.
Vậy nên, ý nghĩ này chỉ chợt loé qua trong đầu mà thôi.
Còn Alfonso hiện tại cũng có rất nhiều vấn đề. Nhưng vào lúc này, những vấn đề ấy lại đột nhiên biến thành hư không. Cặp mắt kia vẫn điềm tĩnh như cũ, dịu dàng, khiến nội tâm của anh cảm thấy bình yên một lát, "Ta không thể xuất hiện quá lâu. Nếu em muốn 'giữ' mình thật tốt thì hãy cách xa 'hắn' ra một chút. 'Hắn' rất nguy hiểm. 'Hắn' sẽ không hạ thủ lưu tình với em vì những kí ức còn sót lại đâu."
Lời nói ấy giống như lời dặn dò, trong lúc lơ đãng kèm theo cả sự dịu dàng. Anh áp tay lên gò má cô. Trần Nhữ Tâm vô thức cọ cọ lòng bàn tay anh, đáp: "Được."
"Không sợ sao?" Alfonso đột nhiên hỏi: "Một người mang hai nhân cách, em không cảm thấy quái dị sao?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu. Hai nhân cách đến cùng vẫn chỉ là một người. Chẳng qua nhân cách ban đầu vốn không biết được sự tồn tại của đối phương. Từng người có sở thích, kí ức và hành vi khác nhau. Nhân cách mới chính là nhân cách đối lập với nhân cách ban đầu.
Nói cách khác, Alfonso thích cái gì, một nhân cách khác sẽ bài xích ghét bỏ cái đó.
Chỉ là...hình như Alfonso nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Vậy thì hẳn đối phương cũng biết được sự tồn tại của Alfonso.
Bằng không sao Genesis có thể đi vào ngục giam dưới nước để đưa cô ra. Mặc dù cuối cùng chỉ đổi nơi nhốt mà thôi. Có điều, không biết Alfonso đã câu thông với nhân cách khác như thế nào nhỉ?
Từ tài liệu nhiệm vụ mà hệ thống đã cung cấp, sau khi thức tỉnh, Alfonso nguyên tác thức tỉnh thành Genesis, tính tình đại biến, cũng chẳng có cái gọi là hai nhân cách. Vậy thì, mặt khác...nhân cách ban đầu của anh đã biến mất. Còn nhân cách sau khi thức tỉnh không phải là Alfonso lúc ban đầu.
Genesis có được kí ức trước kia, thế nhưng kí ức vốn chẳng liên quan đến tình cảm, cũng sẽ chẳng khiến nội tâm có một chút rung động nào. Cho nên, sở dĩ nguyên chủ bị Genesis giữ làm thú cưng vì cùng lắm thân phận nguyên chủ lúc trước là vị hôn thê của hắn mà thôi.
Trong lòng Genesis kiêu ngạo như thế, làm sao có thể cho phép đồ vật của mình lưu lạc bên ngoài?
Do vậy, Genesis lựa chọn nuôi bên người.
Nhưng còn đợt này, quả thực vì cô mà quỹ đạo nguyên tác xuất hiện sự bất đồng.
Tình cảm và tiềm thức ban đầu của Alfonso không hoàn toàn biến mất vì cơn thức tỉnh. Anh vẫn ở đây, hơn nữa Genesis cũng chưa trực tiếp phá huỷ toàn bộ hành tinh Are, tối thiểu thì hiện tại bảy vị nguyên soái trong quân đội liên bang còn sống khá tốt.
Chỉ là Alfonso vẫn bị nhân cách mới áp chế. Tình huống như vậy sẽ xảy ra khi anh bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ hoặc gặp phải chuyện rất nghiêm trọng. Một nhân cách khác sẽ xuất hiện...
Nói cách khác, bản thân cô đã bị Genesis giam vào ngục trong lúc hôn mê, hoặc nói lúc mạng sống đang bị uy hϊếp, chắc chắn Alfonso cảm nhận được...
Bỗng dưng, Trần Nhữ Tâm khẽ nâng tay phải lên, nhìn ấn kí trên vòng thú cưng đã biến thành màu bạc, hơi thất thần.
...Hẳn là khế ước cộng sinh.
Khế ước cộng sinh...vòng thú cưng?
Chỉ e thứ lúc trước Alfonso đã đeo cho mình vốn dĩ không phải vòng thú cưng gì, mà là món đồ cực kì quan trọng đối với hoàng gia Augustus.
Trong giây lát, nhớ lại lần đầu tiên quốc vương Hubert thấy mình, cặp mắt đen thân thiện cơ trí ấy đã vô tình liếc qua ấn kí trên cổ tay cô. Cho nên vương Augustus mới đột nhiên hỏi cô: Con từng gặp Alfonso hả?
Thì ra là như vậy, khó trách...
Cổ họng Trần Nhữ Tâm tắc nghẹn, hơi đau đau. Thứ gọi là vòng thú cưng kia, chỉ e đồng nghĩa với việc công khai thân phận bạn tình cùng thành viên hoàng thất Augustus.
Nhưng rốt cục vương Hubert lại chết vì cô.
Bất kể thế nào, sự kiện này đều có liên quan đến kiếp trước của cô, phải làm sao để nói cho Alfonso đây?
Bắt gặp ánh mắt mê ly, còn có chút hoảng hốt của Trần Nhữ Tâm, Alfonso bóp cằm cô, khiến cô không thể không nhìn mình: "Đang nghĩ gì thế?"
"Thật xin lỗi." Lần thứ hai nói ba chữ ấy, Trần Nhữ Tâm nhìn anh bằng con mắt sâu kín nhưng lại không thốt nên lời.
Áo bào trắng của Alfonso đắp lên người cô. Ngón cái vuốt ve cánh môi đỏ thắm ấm áp kia, "Ba chữ này cũng không thể giảm bớt tội của em đâu, A Thấm à."
Cho đến hôm nay, anh vẫn chưa đổi xưng hô.
Trần Nhữ Tâm khẽ gật đầu: "Tôi biết."
"Em không biết." Alfonso giương cánh. Đôi con ngươi tím sậm lộ vẻ lạnh lùng sâu kín: "Em đâm dao găm vào tim ta, để gã Trùng Tộc kia hôn môi em, để gã cướp đi cội nguồn sức mạnh của ta...Sau đó em lại đổi thân phận, đến bên cạnh ta, dành được sự tin tưởng từ ta, cuối cùng ruồng bỏ lời hứa, rời đi một mình...A Thấm, bây giờ ta phải làm sao với em đây?"
"..." Trần Nhữ Tâm nhìn anh. Tâm trạng nơi đáy lòng có phần khác thường, tựa như khổ sở, lại tựa như đau lòng.
Trong lúc nhất thời, cô không phân biệt được, cũng không muốn nói câu "Thật xin lỗi" nữa.
"Nếu chẳng qua em chỉ đơn giản là vị hôn thê đã đâm dao găm vào tim ta...thì tốt quá." Alfonso khẽ cúi người, chóp mũi cơ hồ đụng phải cô, hô hấp giao hoà lẫn nhau.
Trần Nhữ Tâm kinh ngạc nhìn anh, vô thức hỏi: "...Tại sao vậy?"
"Như thế thì, ta có thể trực tiếp moi tim em ra." Giọng nói khàn khàn của Alfonso lọt vào tai cô. Đầu ngón tay chạm lên ngực trái nơi quả tim đang đập...
Phỏng chừng như một giây sau, anh sẽ thật sự lấy nó lên.
Thân thể Trần Nhữ Tâm chưa từng có cử chỉ kháng cự, cũng chưa từng lộ vẻ mặt sợ hãi. Sau khi nghe anh nói, cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dường như, cô đang âm thầm nói cho anh biết, dù ra sao cũng đều được hết.
Alfonso cúi đầu cười khẽ, không hiểu là tự giễu hay là cười lạnh.
Cứ thế, Trần Nhữ Tâm chợt cảm giác sức nặng trên người hơi đè xuống, kế đến, hai bàn tay bị cố định sau gáy - -
"...Alfonso?" Trần Nhữ Tâm vô thức mở mắt ra nhìn anh.
"Suỵt, đừng nói chuyện."
_______________________
Cập nhật lần 1 (cũng là lần cuối): Ăn cắp vặt và sự bất lực của editor 😢
:)) Tui coi thường chúng nó quá rồi. Như này thì ai độ nổi :'))