Edit: Mei A Mei

Hôm nay tiết trời xấu, dưới bầu trời bắt đầu lâm râm mưa phùn.

Trần Nhữ Tâm vừa mới che dù đi ra cổng đại học chính đã thấy ngay một chiếc xe cực kì xa hoa dừng trước mặt mình. Cửa sổ xe kéo xuống lộ ra gương mặt anh tuấn cường tráng của Tiết Minh Huyên.

"Để em chờ lâu rồi."

"Tôi cũng vừa mới tới thôi." Trần Nhữ Tâm thu dù lên xe.

Trong xe mở máy sưởi, xua tan khí lạnh và bao phủ trên làn da khiến cô rùng mình.

Hôm nay Tiết Minh Huyên không mặc cảnh phục, khoác trên người bộ tây trang màu đen được cắt may thủ công, cùng với chiếc cà vạt có màu tương đối trầm, không trang sức dư thừa, so với ngày thường thì càng giống con cháu thế gia chững chạc lại quý tộc.

Nhìn thoáng qua Trần Nhữ Tâm ngồi ở ghế trước, cô cũng đeo trang sức trang nhã, lấy sự quyến rũ trên gương mặt làm tâm điểm, càng thấy cô mang nét dịu dàng khó có được. Cô mặc một cái váy liền áo trắng thuần dài đến mắt cá chân, trên vai còn được bao bọc bởi chiếc áo choàng màu cà ri, chân mang một đôi cao gót màu nâu, nhìn tổng thể vừa trắng trong thuần khiết lại vừa nhã nhặn có lễ.


Tới bên ngoài công viên tưởng niệm, xe dừng lại, Trần Nhữ Tâm xuống xe, Tiết Minh Huyên săn sóc giúp cô che dù.

"Muốn đi lên không?" Cô hỏi.

"Đợi thêm tí nữa." Ánh mắt Tiết Minh Huyên sa xuống trước một hàng xe hạng sang. "Người tới rất nhiều, em phải cẩn thận một chút, có thể tôi sẽ không để ý đến em được."

Trần Nhữ Tâm đưa mắt nhìn màn mưa bụi mù mịt dường như đang có dấu hiệu tạnh đi, nói: "Cứ tự nhiên, đến lúc ấy tự tôi có thể trở về."

"Tôi đưa em về." Thái độ Tiết Minh Huyên kiên quyết.

Thật ra Trần Nhữ Tâm chẳng thèm để ý. Cô khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đã nghe.

Ước chừng đúng thời gian, Tiết Minh Huyên thu ô, duỗi tay về phía cô: "Trời đổ mưa nên đường hơi trơn. Cầm tay tôi."

Mắt thấy chân mình nhòn nhọn, Trần Nhữ Tâm nắm tay anh ta, nói: "Cảm ơn."

Cầm bàn tay lành lạnh của cô, Tiết Minh Huyên cười: "Giữa hai ta không cần khách sáo đâu."


Lòng bàn tay anh ta có nhiệt độ rất cao khiến Trần Nhữ Tâm nhịn không được muốn rút tay về, nhưng hình như đối phương đã sớm phát hiện, độ nắm siết chặt hơn một chút. Dứt khoát, Trần Nhữ Tâm đành từ bỏ, để mặc cho anh ta nắm lấy tay mình.

Dọc đường đi, Tiết Minh Huyên lúc nào cũng nhìn dưới chân cô thật cẩn thận để cô đi được vững vàng.

Tiến vào công viên tưởng niệm, trong một góc có không ít người mặc tây trang sẫm màu cầm theo ô đen. Phần lớn cái công viên tưởng niệm này là khách quý có địa vị cao sang, ngày thường thì tương đối vắng lặng. Hôm nay là ngày mai táng nên công viên tưởng niệm bỗng dưng thay đổi nhiều hơn. Trần Nhữ Tâm và Tiết Minh Huyên đứng cùng nhau cũng không khiến người khác chú ý, chỉ cho là bạn tốt khi nạn nhân còn sống đến để đưa tiễn thôi.


Xa xa nghe thấy tiếng bà mẹ khóc lóc thảm thiết đến mức khản cả giọng trước mộ con. Trên đời, bi ai nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ lại bắt gặp người bi thương oán than, tâm can Trần Nhữ Tâm không chút dao động, yên lặng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đã sớm phát hiện mình khác thường, tình cảm lãnh đạm, giống như thất tình lục dục không trọn vẹn. Cô học chuyên ngành tâm lý, tự hiểu rõ bản thân đang có vấn đề.

Tối hôm qua, hệ thống liên tục giả chết nói cho cô biết, chỉ cần nhiệm vụ đạt đến tiến độ nhất định sẽ có thể nhận được mảnh vụn kí ức. Trần Nhữ Tâm có hứng thú với việc khôi phục kí ức, cô biết mình không bình thường, không hợp với thế giới này. Thậm chí cô còn chẳng rõ cái tên "Trần Nhữ Tâm" có phải tên thật của mình hay không, mà thân phận thật của cô là ai?
Cô không biết tí gì cả.

Cơ mà phân tâm một cái, Trần Nhữ Tâm phát hiện Tiết Minh Huyên đã không còn ở bên cạnh mình nữa.

Trong lúc lơ đãng nhìn bốn phía lại trông thấy cách đó không xa, Tiết Minh Huyên đang nhỏ giọng nói chuyện cùng một người đàn ông cao to, cô thu hồi ánh mắt.

Đột nhiên, bắt gặp bóng dáng hơi quen quen của một người đàn ông, cô lập tức đi qua.

Người đàn ông kia cũng phát hiện Trần Nhữ Tâm.

"Chào, xin hỏi cô là?" Người đàn ông mở lời, nét mặt cực kì lãnh đạm.

"Bạn của cô ấy." Lúc Trần Nhữ Tâm nói, mắt cô nhìn phía trước, hỏi: "Anh là anh trai cô ấy?"

"Ừ, khụ khụ..." Người đàn ông dùng khăn tay che đi vài tiếng ho khan, có vẻ rất khó chịu.

Trần Nhữ Tâm thấy anh ta khó chịu thật, bèn mở miệng nói: "Hình như anh không thoải mái."

Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới.
"Tôi đi tiếp khách, cảm ơn cô đã tranh thủ thời gian tới tham dự lễ tang của em gái tôi." Anh ta nói xong thì đi theo người kia rời khỏi công viên tưởng niệm.

Nhìn bóng lưng của anh ta, Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt, dù thế nào cũng coi như đã để lại ấn tượng trong mắt đối phương, hiển nhiên câu hỏi vừa rồi không phải là thời cơ, chung quy về sau vẫn còn gặp lại. Thân là anh trai ruột, lúc tiếp khách hoặc ít hoặc nhiều nhất định đã từng tiếp xúc với người kia.

Tới cũng đã tới, Trần Nhữ Tâm vẫn không biết đến cùng Hình Dã đang ở đâu, khó tránh cô không thể ra tay, dù là vì nhiệm vụ của mình hay vì tiến độ của vụ án.

Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ một lát, phát hiện xung quanh không có Tiết Minh Huyên.

Trên bầu trời mưa bụi mù mịt bay lả tả, dính trên tóc như rơi một tầng sương.
Cô cầm ô chuẩn bị rời khỏi công viên tưởng niệm, mặc dù chuyến này không công mà về, nhưng cũng không hẳn là chưa thu hoạch được gì.

Mặt đất hơi ướt, Trần Nhữ Tâm che ô đi rất chậm, dù chỉ giẫm xuống vài bậc thềm nhưng chẳng ngờ phiến đá như không yên khiến trọng tâm cơ thể cô nghiêng dần về phía trước...

"Cẩn thận!" Một giọng nói trầm thấp mềm nhũn tâm can vang lên bên tai, bắt lấy cánh tay cô, hông cô cũng bị đối phương dùng lực ôm lấy. Lúc nói chuyện, người kia còn phả hơi thở đầy mẫn cảm vào tai cô, "Cô không sao chứ?"

Trong thoáng chốc Trần Nhữ Tâm mơ hồ ngửi thấy mùi hương hợp hoan, không biết là hương cây hay hương hoa, là mùi hương khiến tinh thần người ta được thả lỏng ngoài ý muốn. Chưa đợi cô mở miệng, thanh niên thấy cô đứng vững thì buông lỏng tay ra, nhặt giày rơi dưới chân thay cho cô, đứng dậy dịu dàng nói: "Chân cô bị trầy da rồi, hiện tại không thể đi giày, cô có người đi cùng không?"
Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy dáng vẻ của anh.

Đó dường như là ngũ quan tuấn mỹ tinh điêu ngọc trác được ông trời ban cho bằng cả tâm huyết. Màu da của anh thuộc loại ít khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, nhìn không ra nhã nhặn, nhưng, khi anh nói ngược lại toát lên sự mị hoặc không rõ. Cặp mắt phượng hẹp dài kia phản chiếu dáng vẻ của Trần Nhữ Tâm, đôi môi hiện ra sự vui vẻ như có như không khiến người ta bỗng dưng sinh lòng hảo cảm.

Lấy lại tinh thần, Trần Nhữ Tâm thấy trên người anh mặc bộ âu phục màu đen trang trọng, cùng với dải lụa đen trước ngực bên tay phải, lập tức biết được người này cũng tới tham dự tang lễ.

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã duỗi tay giữ chặt tôi." Trần Nhữ Tâm chân trần giẫm nát cái ướt lạnh trên thềm đá, chỗ mắt cá chân có vết trầy đỏ do bị cọ vào mép thềm, máu rỉ ra, trông thì thật sự không thể mang giày. Mắt cô nhìn người thanh niên vừa giúp mình, nói: "Tôi có người đi cùng đang chờ ở phía trước, không làm trễ nãi thời gian của anh nữa." Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đợi đã." Người kia cất giọng gọi cô lại, Trần Nhữ Tâm quay đầu nhìn anh.

Chỉ thấy thanh niên kia nửa quỳ trước người cô, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong tây trang, khẽ ngẩng đầu nói giọng trầm ấm với cô: "Vết thương kiểu này dễ bị nhiễm trùng, trước hết cứ để tôi băng bó giúp cô đã."

Thấy Trần Nhữ Tâm không có phản ứng gì, anh tỏ ý muốn cô nâng chân lên một chút rồi cười nhẹ nhàng an ủi cô: "Có thể chống tay lên vai tôi, nhẫn nại tí, không đau lắm đâu."

Khựng một lát, Trần Nhữ Tâm khom nửa người đặt tay lên vai anh, sau đó hơi nâng bàn chân bị thương.

Ngón tay hiện rõ khớp xương của thanh niên nhẹ nhàng nắm lại, giữ lấy lòng bàn chân cô. Nhiệt độ nóng rực khiến cô không nhịn được mà co ngón chân. Trên móng tay hiện lên một lớp hồng nhạt êm dịu, toát ra từ lòng bàn tay trắng nõn như ngọc càng tăng thêm hoạt sắc sinh hương* cho mũi bàn chân. Đối với sự mẫn cảm của cô, đáy mắt thanh niên chợt lóe lên cái gì đó, rất nhanh đã giúp cô băng bó vết thương thật tốt, đứng thẳng người, thanh niên nhìn cô đầy áy náy: "Xin lỗi, nếu như có thể tôi nên đưa cô đi bệnh viện." Sau đó nhìn về nơi công viên tưởng niệm, "Tôi..."
*: Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa.

"Không cần để ý đâu, còn nữa..." Giác quan của cô đối với người này không kém, cũng không muốn làm phiền người ta nên mới nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn nha."

"Đợi..." Anh còn chưa kịp dứt lời đã thấy Trần Nhữ Tâm xách giày đi xuống, mũi chân trắng nõn êm ái giẫm lên mặt đất ươn ướt. Nghĩ tới vừa rồi từng đụng qua, anh nín thở, hầu kết cũng bất giác hoạt động lên xuống. Đôi mắt hẹp dài của thanh niên nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói khàn khàn như chứa tình ý nhân gian, dịu dàng thủ thỉ: "Quả nhiên em đã quên..."