Edit: Mei A Mei

Genesis, theo truyền thuyết mang dáng vẻ sánh ngang với thiên sứ, thực lực mạnh mẽ như chủng tộc ma thần cổ xưa cao quý.

Trong sách cổ do gia tộc đời trước ghi lại: Sau lưng họ mọc hai cánh trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, vô dục vô tình, đó là đấng vũ trụ.

Thế nhưng, qua hơn nghìn năm, chưa có sinh linh nào tận mắt trông thấy khuôn mặt thật sự của Genesis.

Vì vậy, truyền thuyết này dần dần bị quên lãng theo dòng lịch sử.

Bây giờ lại để Trùng Tộc lòng dạ khó lường biết trước phương thức ấy, tin tức hệt như cây đao treo trên đỉnh đầu bọn họ, doạ bọn họ hoảng sợ cả ngày.

Lúc nữ vương Trùng Tộc nhận được tin tức này, bà ta sợ hãi ra mặt, vội vàng triệu tập quần thần thương lượng biện pháp, chỉ cầu vị kia có thể cảm thông cho sự mạo phạm ngu ngốc của bọn họ...


Nhưng nghĩ tới trước kia chính bà ta đã ra lệnh Edgar cướp đi Khuê trong cơ thể hoàng tử Augustus để duy trì dung mạo, thì toàn thân bà ta đã không kìm được mà run rẩy rồi...

...

Vũ trụ năm 4927, đêm ngày hai mươi tháng chín.

Quốc vương Hubert Vitos của đế quốc Augustus qua đời tại cung điện, không rõ nguyên nhân.

Tin tức truyền ra, cả nước khϊếp sợ. Trong lúc nhất thời trật tự quốc gia rơi vào hỗn loạn.

Cùng ngày mùng 1 tháng 10, quân liên bang lấy danh nghĩa trợ giúp hoàng gia bình loạn để tiến quân vào đế quốc Augustus.

Lúc Trần Nhữ Tâm ở γ Tinh biết được tin này thì vẫn đang trong yến hội. Lòng cô chợt dâng lên dự cảm xấu, nhanh chóng rời yến hội đi.

Hôm ấy vương Augustus đã nói với cô rõ mồn một, ông nhờ cậy Alfonso cho cô...Trần Nhữ Tâm cũng không biết rốt cục câu này có ngụ ý gì, nhưng hiện tại cô ngờ ngợ ra rồi.


Đến cùng vương Augustus đã biết được điều gì chăng? Không thì tại sao ông ấy lại nói lời như vậy chứ?

Còn nữa...nhà tiên tri, là ai vậy?

Trần Nhữ Tâm vẫn chưa biết.

Thế nhưng lúc này, hành trình quay về bị hoãn lại. Những sĩ quan đi theo lập tức trở mặt, giảm lỏng Trần Nhữ Tâm.

Trú tại hành quán, Trần Nhữ Tâm mở bách khoa nhưng không tra được.

Hành động lần này, rốt cục cô đã làm gì vậy?

Trần Nhữ Tâm đứng trong kiến trúc đặc biệt ở thế giới này, liếc qua bốn phía cao ốc lạnh như băng bên ngoài, đáy mắt ảm đạm.

...

Cùng lúc đó, tinh cầu đế quốc Augustus.

Bầu trời xuất hiện dị tượng, một mảng trắng chói mắt - - có người trông thấy đôi cánh chim màu trắng, nhưng khi nhìn kĩ lại chẳng thấy gì.

...Hệt như một chớp mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bấy giờ hoàng cung Augustus tựa như quán trọ của liên bang. Bốn phía đầy rẫy bóng dáng quân đội liên bang.


Có được đôi mắt Genesis, nhìn thấy cảnh tượng ấy, đáy mắt hắn hờ hững, loại bỏ hết những kẻ xâm nhập hoàng cung.

Động tĩnh này lập tức kéo theo sự chú ý của cấp cao liên bang. Lúc họ chứng kiến toàn bộ hình ảnh được phát về thì nỗi sợ hãi lập tức bủa vây bọn họ.

"...Đó là...Genesis."

Hình ảnh cực kì rõ ràng. Vị Genesis sau lưng mọc hai cánh ngoảnh đầu lại. Khuôn mặt tuấn mỹ thâm thuý kia làm lòng người hoảng hốt. Chỉ chớp mắt, hắn như đứng ngay trước mặt, điều đó khiến cảm giác run sợ tự dưng lan khắp thân thể họ.

"...Genesis tồn tại thật rồi. Kế hoạch của chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Trần Vanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía vài vị đồng liêu ở đây, sâu xa mở miệng: "Không biết các đồng chí có kế sách gì?"

Một người tuổi gần sáu mươi mặc quân phục màu trắng, trên quân hàm vàng kim mang kí hiệu biểu trưng cho thân phận nguyên soái của ông ta. Chỉ thấy ông ta suy nghĩ rất lâu, liếc Trần Vanh rồi chậm rãi nói: "Bỏ xe bảo vệ các soái, tạm dừng kế hoạch."
"Tán thành."

"Tán thành."

"...Tán thành."

"Phương pháp của Dư nguyên soái ổn không vậy."

"Tán thành."

Trước bàn tròn, bảy vị nguyên soái đều tề tựu hết ở đây. Không phải bọn họ trực tiếp có mặt, mà là tới tham dự buổi hội nghị tạm thời thông qua bộ não trung ương.

Cho nên một cái liếc mắt chỉ có bóng dáng mịt mù sương ảnh, chỉ có các nhân tài tham dự mới thấy rõ bộ dạng đôi bên.

Trần Vanh nghe được đáp án của bọn họ, mặt vô cảm, tựa hồ kẻ mồ côi kia không có chút liên quan nào đến ông ta. Ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nháy lấy một cái, nói: "Được thôi. Cứ thế đi."

Do vậy, một quân lệnh bí mật lập tức được bộ não trung ương truyền tới nhóm quân đội liên bang đang ở đế quốc Augustus, cộng thêm đoàn quân liên bang ở γ Tinh.

...

Hôm nay, cuối cùng Trần Nhữ Tâm cũng được cho phép quay về hành tinh liên bang Are.
Chỉ là yêu cầu của chuyến khứ hồi rõ ràng cao hơn vài cấp so với bình thường, hệt như áp tải tội phạm chiến tranh nguy hiểm, không để sơ xuất một chút nào.

Dù trong lòng Trần Nhữ Tâm nghi hoặc, nhưng cô vẫn bất động thanh sắc.

Trước khi đi lên tinh hạm tới hành tinh Are, Trần Nhữ Tâm được xếp một căn phòng rộng rãi thoải mái, bên trong đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì.

Toàn bộ quá trình đám người kia đều im lặng, bầu không khí có phần bức bối.

Cô bị hạn chế tự do.

Trần Nhữ Tâm ngắm nhìn bốn phía. Phương tiện xa hoa cao cấp, nhưng cũng là chốn lao tù kiên cố nhất.

Rốt cục quân đội liên bang đang tập trung vào cái gì?

Thời gian trở về hành tinh Are mất khoảng bốn ngày.

Trái lại Trần Nhữ Tâm không hề vội. Cô yên tâm ở đây. Bên trong còn có robot quản gia, một ngày ba bữa cùng những thứ khác chẳng cần tới người ngoài.
Giải quyết xong bữa tối, Trần Nhữ Tâm mở bách khoa như thường lệ.

Tra cứu thông tin liên quan đến sự kiện quốc vương đế quốc Augustus qua đời, cô nhận ra vẫn chưa có gì.

"Trong kết cục nguyên tác, quốc vương Augustus đã chết thế nào vậy?"

"Kí chủ, cô hỏi cái này làm gì thế?" Hệ thống yên lặng quá lâu, lời cũng vô thức nói nhiều hơn, "Thật ra tiến độ nhiệm vụ bây giờ của kí chủ không sai đâu. Kí chủ đừng quá lo lắng nhé ~"

"Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Híc..." Hệ thống cứng họng rồi đáp: "Bị người hại chết."

"Bị ai?"

"Bị chính kí chủ đang sống nhờ khối thân xác này đó ~"

Đáy lòng Trần Nhữ Tâm rùng mình, hỏi tiếp: "Ý gì thế?"

"Thì là ý kí chủ vẫn đang nghĩ á ~" Tiếng hệ thống càng ngày càng nhỏ, "...Cô sẽ biết sớm thôi."

Nói xong, bất kể Trần Nhữ Tâm có bảo câu gì, hệ thống đều giả chết.
Nếu theo kết cục nguyên tác, Hubert vì nguyên chủ mà chết, vậy thì chính cô chẳng làm gì nhưng vẫn...

Không, không đúng.

Quà biếu mà sĩ quan đi theo đã đưa cho mình kia!

Trần Nhữ Tâm cau mày, thì ra là chính cô chủ quan...

Đúng lúc này, bên ngoài vọng lên tiếng bước chân.

Trần Nhữ Tâm đứng dậy, cửa bị mở toang - -

Vài người đàn ông mặc quân phục đen đi tới. Trung tá dẫn đầu cầm trên tay một tờ văn thư, nhìn cô bằng thái độ lạnh nhạt, nói: "Thiếu uý Trần Nhữ Tâm, bởi vì cô là kẻ khả nghi đã sát hại cả hoàng tử lẫn quốc vương Augustus, châm ngòi biến mối quan hệ hai nước trở nên nghiêm trọng, tội danh ác liệt. Căn cứ theo mệnh lệnh của quân đội, chúng tôi sẽ dẫn cô đi!"

Kế đến, vài người đàn ông mặc quân trang đồng bộ bước ra từ phía sau anh ta. Dù quân hàm hơi thấp, nhưng cấp lại cao nhất so với cô.
Hai tay bị ép đeo xiềng xích đặc chế, cả quá trình Trần Nhữ Tâm không nói lời nào.

Thì ra là đợi cô ở chỗ này.

"Đi theo chúng tôi."

Thái độ của sĩ quan dẫn đầu hết sức lạnh lùng. Mấy người khác cũng nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt viết rõ hận không thể lập tức lôi cô đi nhận tội.

Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Các người có bằng chứng gì để chứng minh tội danh trên?"

"Bằng chứng vô cùng xác thực. Dĩ nhiên toà án quân sự liên bang sẽ khiến cô phải tâm phục khẩu phục." Trung tá lạnh tanh nhìn cô, đáy mắt mơ hồ lộ vẻ khinh thường, "Tôi khuyên cô nên thú tội đi."

"..." Trần Nhữ Tâm liếc xiềng xích xám bạc trên tay, cơ hồ không có sức nặng nhưng lại cực kì chắc chắn. Thậm chí xiềng xích để lọt vào tay kẻ ngoài sẽ kích hoạt chế độ tự huỷ, lượng thuốc đặc biệt bên trong được tiêm vào và xâm chiếm cơ thể nạn nhân chỉ 0.01s. Coi như là tự sát.
Trần Nhữ Tâm lạnh nhạt nhìn anh ta, cũng chẳng thèm tiếp lời.

Vậy nên không phải cô không chống cự khi đeo xiềng xích này, cũng không phải cô không có năng lực để chống cự, mà là phản kháng chỉ tổ tốn công thôi.

Suy nghĩ một chút, Trần Nhữ Tâm đột nhiên hỏi: "Thiếu tá Eustace Constable đâu?"

Thần sắc trung tá lạnh lùng, nói: "Quân đội liên bang không có người này."

...Quà biếu kia, là do Eustace Constable giao cho cô. Xem ra người này đã hoàn toàn bị quân đội loại trừ. Chỉ là một con cờ trong nhóm chính khách mà thôi, thế nhưng cảnh ngộ của cô cũng chẳng khá hơn anh ta bao nhiêu.

Nhìn tình huống trước mắt, không chỗ nào giải thích rõ một điều là quân đội liên bang đã bí mật tạm ngưng kế hoạch, hơn nữa sự việc phát sinh còn vượt xa tầm khống chế của bọn họ.

Mà chuyện này liên quan đến tồn vong của liên bang, vì bảo toàn liên bang nên họ không thể không đẩy cô ra ngoài.
...Hoá ra, Alfonso đã trở về ư?

Có lẽ ngay chính Trần Nhữ Tâm cũng không hề phát hiện, dù trong ánh mắt cô có toát lên bất cứ tâm trạng gì thì bất ngờ, cô vẫn tỏ vẻ cực kì bình thản.

Kế đến, Trần Nhữ Tâm bị bọn họ nhốt vào gian phòng nhỏ hẹp dưới mật thất, đợi lệnh.

Dường như trong mật thất không cảm nhận được nhịp điệu của thời gian, bách khoa đã bị cởi xuống, chẳng thể liên lạc với công cụ bên ngoài, cô chỉ đành ngồi trên ghế băng kim loại lạnh toát.

Trần Nhữ Tâm tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Ngay bên cạnh mật thất luôn luôn đo lường nhất cử nhất động của cô. Mật thất không đơn giản chỉ là mật thất. Bên ngoài có thể trông thấy rõ ràng nhất cử nhất động ở bên trong. Thế mà người bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài xuyên qua vách tường kim loại lạnh như băng. Đó là một thế giới kín tuyệt đối.
Xiềng xích đặc chế trên tay cô không phải kim loại, mà tựa như các đường truyền sáng đang chuyển động, nhìn rất đẹp mắt.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, tinh hạm đến hành tinh Are thuộc liên bang.

Cửa mật thất bị mở ra, vẫn là trung tá kia dẫn cô đi. Đến nay cô vẫn chưa biết danh tính đối phương.

Trần Nhữ Tâm xuống tinh hạm. Lúc rời đi và lúc trở về là hai đãi ngộ hoàn toàn khác nhau.

Nhìn quân đội chịu trách nhiệm canh gác phía dưới, tư thái Trần Nhữ Tâm lẫm liệt, trấn định tự nhiên, nhìn chẳng giống phạm nhân tội ác tày trời chút nào.

Đi trên đường, theo sau lưng cô là hai hàng bộ đội liên bang đặc biệt được trang bị đầy đủ vũ trang. Trang bị đỉnh nhất trên người bọn họ là vũ khí. Từng người đều là những nhân vật khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật trên chiến trường.
Trần Nhữ Tâm bị bọn họ áp tải lên máy bay. Cô yên tĩnh ngồi tại vị trí, nhìn từng hình ảnh lướt qua bên ngoài. Ráng chiều rọi vào gương mặt diễm lệ rực rỡ của cô, xen lẫn cảm giác uể oải khó nói thành lời.

Mười phút sau, máy bay dừng lại.

Trần Nhữ Tâm xuống máy bay. Cô nhìn toà kiến trúc to lớn uy nghiêm phía trước rồi bước vào.

Từng cánh cửa mở ra, Trần Nhữ Tâm bị bộ đội đặc chủng sau lưng áp tải tới toà án quân sự liên bang.

Cánh cửa cuối cùng hé mở.

Ánh sáng bên trong quá sáng ngời, quá chói mắt. Trần Nhữ Tâm vô thức rũ mi, đợi khi thích ứng được mới ngẩng đầu lên.

Trên lối đi xa tít tắp kia, Trần Nhữ Tâm vừa liếc một cái đã trông thấy ngay người đàn ông tóc dài màu vàng. Hắn khoác trên người trường bào trắng mang hoa văn Polo đẹp đẽ quý giá. Đó là trang phục thường ngày của hoàng gia Augustus.
Bóng lưng hắn rất cao lớn, cũng rất quen thuộc. Chỉ là dường như có thứ gì đó đã ngăn cách quanh thân hắn, lãnh khốc và ưu nhã, hai từ này được phát huy hết công năng khi đặt trên người hắn.

Giữa lúc ý nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu Trần Nhữ Tâm, người kia chậm rãi quay lại...