Edit: Mei A Mei

Đắm mình dưới bóng đêm không một tia sáng cùng sự đày đoạ tà ác, chỉ trong thoáng chốc, đã khiến người ta mất đi phương hướng rồi sa chân vào vực sâu vô tận.

Chớp mắt ngắn ngủi, Trần Nhữ Tâm tránh né anh và kéo thần trí về.

"Ngươi là ai?"

Alfonso nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chợt phát hiện mình đã rời khỏi cái nơi cực kì khó chịu kia. Còn hơi thở người phụ nữ này lại khiến anh có cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Trần Nhữ Tâm hồi thần sau khi bị ảnh hưởng bởi ánh mắt mà anh vừa mang lại. Cô trả lời: "Thấm."

"Thấm?" Chữ này bật ra từ răng môi anh, hệt như có ma tính buộc người ta phải bất lực quỳ phục trước mặt anh.

Trong nháy mắt, tựa hồ Trần Nhữ Tâm hiểu được vì sao anh lại gϊếŧ chết đứa con số mệnh của thế giới này một cách dễ dàng như vậy.


Chỉ cần anh muốn thì cả cái tinh cầu này đều phải quỳ phục dưới chân anh.

Đây là sức mạnh của Genesis sao?

Bỗng chốc, hình như Trần Nhữ Tâm hiểu ra.

Tại sao cuối cùng hành tinh này lại hoá thành tro bụi, tại sao hậu duệ hoàng gia Augustus càng ngày càng ít và càng khó thức tỉnh sức mạnh Genesis.

Thực chất sức mạnh đó chính là BUG của thế giới.

"Ngươi dẫn ta tới đây?"

Lần này, Trần Nhữ Tâm cẩn thận không nhìn vào mắt anh nữa. Cô cách anh xa một chút, đáp: "Ừ."

Alfonso dựa vào góc tường, khẽ ngửa đầu nhìn đứa con gái loài người đang đeo mặt nạ. Đồng tử tĩnh mịch chợt thoáng qua vẻ âm hiểm. Có lẽ đôi cánh sau lưng hơi khó chịu, anh phất cánh sang một bên, đón gió táp thẳng cô gái. Cô gái vô thức liếc anh một cái.

Anh bắt gặp mắt cô lần nữa.

Bình tĩnh, kiên định và dịu dàng. Loài người lại có ánh mắt thuần khiết đến thế sao?


Nội tâm Alfonso sinh nghi. Anh vĩnh viễn không thể nào quên cảnh tượng bị chính vị hôn thê của mình đâm chết. Đáy mắt ả đàn bà loài người ấy tràn đầy căm hận và phấn khởi vì đã thực hiện được kế hoạch. Hình ảnh tình ý triền miên cũng làm cho người ta nôn mửa.

Sự phản bội, là bản tính trời sinh của con người, đồng thời là tội lỗi nguyên thuỷ.

Anh không thể tha thứ cho ả đàn bà loài người kia, cũng không thể tha thứ cho mẹ anh, người đã phản bội anh và cha.

Còn đứa con gái loài người trước mặt này...Sâu trong con ngươi Alfonso chợt loé lên vô vàn sự vui vẻ giễu cợt.

Trần Nhữ Tâm hơi ngẩn ra.

"A Thấm, lại đây." Giọng Alfonso khàn khàn, cảm xúc mang hơi hướng lạnh như băng cộng thêm nguồn sức mạnh đã buộc bất cứ ai cũng phải tuân theo.

Dằn xuống cảm giác mâu thuẫn dưới đáy lòng, Trần Nhữ Tâm đi về phía anh.


Giọng Alfonso trầm thấp từ tính, kèm theo ma lực không ai có thể kháng cự. Anh nói: "Đưa tay cho ta nào."

Vô thức, trước khi đại não kịp phản ứng, tay Trần Nhữ Tâm đã đặt lên lòng bàn tay lạnh băng phủ kín vảy giáp của anh.

"Đúng, bé ngoan..."

Alfonso cúi đầu cười, dành lời tán thưởng.

Tay đứt ruột xót vì bị gai nhọn chọc vào. Trần Nhữ Tâm hít một ngụm khí lạnh, chỉ nháy mắt cô đã tỉnh táo lại, nhìn anh đâm chiếc vòng màu đen xuống cổ tay mình.

"Cái gì đây?"

Alfonso sờ sờ cần cổ mảnh mai của cô, trả lời cô: "Vòng thú cưng. Vốn nên đeo trên cổ, tạm thời cứ mang vậy đã."

"Sao lại đưa tôi đeo thứ này?"

Trái lại lời nói ấy khiến Alfonso hơi bất ngờ. Đứa con gái loài người không hề tức giận, cũng không hề bộc lộ ánh mắt phẫn hận và khuất nhục. Cô chỉ đơn thuần hoài nghi tại sao anh lại đeo vòng thú cưng cho cô.
Con ngươi đen kịt của Alfonso hiện rõ ý đùa cợt: "Ta cần một người hầu biết nghe lời."

Trần Nhữ Tâm: "..."

Cô liếc đường vân màu đen bên cổ tay phải. Màu đen, tựa như con bướm đang đậu trên làn da, nhìn kĩ còn tưởng là hình xăm. Cái vòng thú cưng này, e là trừ chủ nhân ra thì chẳng ai cởi được.

Kì thực anh không cần thiết phải đưa mình thứ này. Dĩ nhiên Trần Nhữ Tâm sẽ không nói như vậy.

"Ta cần thức ăn nước uống."

Trần Nhữ Tâm gật đầu đáp: "Được."

Sau khi cô xoay người rời đi, Alfonso nhìn theo bóng lưng cô, đáy mắt thoáng qua một ý nghĩ sâu xa.

Lúc này có quá nhiều kí ức không thuộc về anh, đó là kí ức thuộc về tổ tiên từ rất xưa. Trong thoáng chốc, đến chính anh cũng hoài nghi mình rốt cục là ai, hoài nghi cả sự tồn tại của bản thân mình nữa.

Nếu không nhờ vị hôn thê loài người vừa phản bội thì sợ rằng anh đã sớm hãm sâu trong đó, cuối cùng bị nguồn sức mạnh quái dị nuốt chửng.
Anh nên cảm ơn kẻ phản bội kia. Mặc dù vẫn chưa thức tỉnh hết, nhưng anh nhất định phải hoàn tất đợt thức tỉnh cuối cùng ở một nơi an toàn, trở thành Genesis.

Alfonso nhìn mảng vảy phủ kín tay. Trên cổ tay mới có một sợi tơ đỏ tươi, đó là vị trí trái tim.

Anh có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào trong quá trình tử vong.

Dẫu sẽ không cam lòng, nhưng anh đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Thức tỉnh không tồn tại khả năng gián đoạn, hoặc là thành công trở thành Genesis, hoặc là chết.

Trong sách cổ của hoàng gia Augustus từng ghi lại một câu không rõ từ vị tổ tiên đã thức tỉnh nào: Vì trở thành Genesis, ta không còn là ta, ta là Genesis, là đấng vũ trụ.

Khi đó Alfonso không hiểu câu này, nhưng bây giờ anh đã biết.

Hoặc là buông tha bản thân để trở thành Genesis, hoặc là thức tỉnh thất bại, kết cục tử vong.
Lần đầu tiên trong nội tâm Alfonso chất chứa một chấp niệm tức tối. Bất kể dùng cách gì thì anh đều phải sống!

Cho dù không từ thủ đoạn nào.

Đứa con gái loài người kia đã cứu anh, không có nghĩa sau này cô sẽ không phản bội anh. Con người quá phức tạp. Vậy nên, cách tốt nhất là khống chế cô, để cô không thể nảy sinh ý nghĩ phản bội nữa.

Kẻ phản bội, phải chết.

Trong bóng tối, Alfonso giơ đôi cánh màu đen. Sắc vảy phủ toàn thân anh càng thâm trầm. Không khí cũng trở nên đặc sệt hơn.

Cơn đau kịch liệt từ trên người buộc anh vỗ vỗ cánh, lông thép quét xuống mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Vì không muốn để lộ bộ dạng chật vật trước mặt người ta nên anh luôn cố kìm nén cơn đau kịch liệt khi mỗi một tấc đều bị đập đi xây lại. Nhưng cơn đau này cũng chẳng đơn thuần xuất phát từ thân thể, dường như linh hồn anh cũng bị treo trên bục hành hình, tiếp nhận sự tra hỏi mà anh không thể che giấu.
Vô số tiếng hỏi thăm vang vọng bên tai anh, hoặc phải nói là tra hỏi. Alfonso vô cùng kháng cự. Nhưng anh càng kháng cự, những tiếng tra hỏi kia càng điếc tai và bức bách gắt gao hơn.

Alfonso ngồi dựa vào góc tường. Cổ họng vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở gấp nặng nề.

Trần Nhữ Tâm cầm thuốc dinh dưỡng trở về, nhìn thấy anh khổ sở vỗ cánh thì lập tức buông đồ trong tay đi về phía anh.

Nhận ra được hơi thở con người đang tiến lại gần, Alfonso mở bừng mắt, lạnh lùng quát: "Đừng qua đây!"

Trần Nhữ Tâm ngừng bước. Cô không lại gần anh nữa.

"Ngài khó chịu chỗ nào sao?"

"..." Alfonso liếc cô một cái, miệng thốt ra từ lạnh băng, "Ra ngoài."

Trần Nhữ Tâm hơi suy tư. Cô cầm thuốc dinh dưỡng đặt tại nơi anh có thể dễ dàng lấy được rồi nói: "Tôi ở bên ngoài, cần gì có thể gọi tôi nhé."
Nói xong, Trần Nhữ Tâm xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình, trên người cô luôn có sự điềm tĩnh và thân thiện khác hẳn với người bình thường làm đối phương nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương yên tâm một cách khó hiểu.

Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm. Trần Nhữ Tâm ngồi trên lan can rỉ sét bên ngoài.

Xa xa có một ngọn hải đăng. Đó là ngọn hải đăng cao nhất hành tinh Win-12, nằm tại vị trí trung tâm hành chính phồn hoa nhất.

Cứ thế ngồi. Trần Nhữ Tâm cũng có thể cảm nhận được xa xa ngựa xe như nước, ngọn đèn sáng chói màn đêm.

So với cảnh phồn thịnh bên cạnh, trong này lại như khe nước thối vậy. Không gian chật chội và bức bối. Bốn phía chất đầy phế liệu. Những thứ rác thải sinh hoạt kia đến từ chính các cư dân đang sống dưới hải đăng.
Đây vẫn chỉ là tinh cầu hạng bốn. Cách nơi này xa hơn nữa là tinh cầu liên bang hạng nhất.

Ở nơi đó, không hề có xóm nghèo.

Nơi con người an cư lạc nghiệp, sinh ra thế hệ đời sau ưu tú.

Tại liên bang, địa vị quân đội là cao nhất, còn cả học giả đứng đầu mọi lĩnh vực. Cho dù là tổng thống liên bang thì kẻ đó cũng chỉ như con rối do từng thế gia đề cử nhằm cân bằng lợi ích mà thôi.

Quy tắc thế giới này trở nên cực kì tàn khốc.

Ai ai cũng sống không lo ưu phiền. Nhưng người Do Thái lại giống như những kẻ vô dụng đối với xã hội. Họ bị tống vào trại tập trung, bị coi như xã hội thu nhỏ trong nhà xưởng và chờ đợi cái chết.

Gió đêm lành lạnh thổi vào Trần Nhữ Tâm. Cảnh tượng bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng khóc của trẻ mới sinh cùng tiếng chó sủa ở xa xa nơi xóm nghèo ngụ cư, cộng thêm, tiếng rêи ɾỉ kìm nén của Alfonso nữa.
Suy nghĩ một chút, Trần Nhữ Tâm vẫn quay về đường cũ.

Thấy Trần Nhữ Tâm trở về, Alfonso mỏi mệt dựa vào góc tường thở. Đôi cánh xem ra hơi bất lực. Còn thuốc dinh dưỡng vẫn đứng nguyên si tại chỗ.

Trần Nhữ Tâm tiến lại nhặt thuốc dinh dưỡng lên, đến bên cạnh anh rồi xé thuốc dinh dưỡng đưa gần miệng anh.

Alfonso mở mắt, lạnh lùng liếc cô, hệt như đang trách cứ cô xen vào việc của người khác. Dường như cô luôn luôn làm thinh sự bất mãn ấy. Thuốc dinh dưỡng kề bên miệng anh.

Đột nhiên, Alfonso nở nụ cười lạnh, nhìn cô: "Ngươi không sợ ta sẽ gϊếŧ ngươi sao?"

Sau một giây, Trần Nhữ Tâm loạng choạng, bàn tay kín vảy giáp hơi dùng sức siết chặt vòng eo cô. Chỉ nháy mắt cô đã ngã vào lồng ngực anh, gò má đụng phải vảy cứng màu đen trên người anh.

"Sợ chứ." Trần Nhữ Tâm trả lời.
Alfonso rất cao to. Cả người Trần Nhữ Tâm hệt như đang rúc trong lòng anh vậy. Cô tỏ ra đặc biệt bé bỏng. Trần Nhữ Tâm cầm thuốc dinh dưỡng trên tay, không nhúc nhích. Cô sợ thuốc sẽ vung ra, cũng sợ bàn tay đương siết bên hông sẽ động thủ một cách tàn độc.

"A..." Đáy mắt Alfonso cười lạnh lùng, "Ta nhìn không ra dáng vẻ sợ hãi của ngươi nha."

Cô hành xử quá khác thường. Dù cho có bị cưỡng chế đeo vòng thú cưng thì trong ánh mắt vẫn không hề lộ ra sự sợ hãi và khủng hoảng, hoặc vẻ mặt nhẫn nhục, tựa như...

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Giọng anh dịu đi không ít. Nhưng bàn tay siết chặt bên hông lại chưa từng buông lỏng.

Trần Nhữ Tâm ngọ nguậy trong lòng anh. Sau đó cô hơi kéo dãn một chút khoảng cách với anh, nhìn thẳng vào mắt anh và chậm rãi nói: "Nếu tôi nói, tôi muốn bảo vệ ngài, ngài tin không?"
Alfonso nhìn cô. Cặp mắt kia cực kì tăm tối, bên trong giống hệt một vũng lầy đen kịt khiến cô không thể chống cự, cũng không thể thoát ra.

Anh nói: "Tháo mặt nạ xuống."