Edit: Mei A Mei
"Chuyện gì?" Lâm Nhất vừa mở cửa đã trông thấy hai người Chu Cẩm Dung và Tống Hiểu Kiệt.
Tống Hiểu Kiệt trả lời cung kính: "Người bên căn cứ Thanh Long đến chỗ chúng ta để đổi vật tư, mặt khác họ còn muốn lấy thêm thuốc dị năng."
Chuyện này vốn không cần tới mình, môi Lâm Nhất cong lên, cơ hồ cười mà như không: "Lục Kình Thương đâu?"
"Híc...Đội trưởng Lục nói muốn đi phía Nam xử lí ít công chuyện, mấy ngày nay không ở trong căn cứ. Bởi vì dược phẩm dị năng đặc thù nên nhất định phải hỏi ý ngài mới được."
Điểm chú ý của Lâm Nhất cũng không phải cái này: "Lục Kình Thương rời căn cứ khi nào?"
Tống Hiểu Kiệt sững sờ. Anh ta chưa có thông tin ấy. Chu Cầm Dung đứng bên cạnh anh ta trả lời: "Ba tiếng trước."
Lúc này, làm sao Lâm Nhất lại không hiểu dự định của Lục Kình Thương, cười nói: "Vậy thì đổi cho bọn họ."
"Ừm." Lâm Nhất khẽ vuốt cằm rồi chẳng biết đang nghĩ cái gì, đôi mắt híp lại: "Dẫn bọn họ vào vườn hoa, tiện thể cho họ ngâm trà, chiêu đãi thật tốt."
"Được." Chu Cẩm Dung đáp. Vẻ mặt không một nét khác thường, cũng không phải lần đầu tiên anh ta làm việc này.
Mà Tống Hiểu Kiệt lại muốn đến nơi những loại hoa biến dị trong hoa viên kia, nội tâm không khỏi hả hê. Chỉ lát sau, hai người đã trông thấy vài nam nữ mặc chế phục của căn cứ Thanh Long, ba nam một nữ, đều là người có dị năng cấp cao.
Tống Hiểu Kiệt dẫn bọn họ ra vườn hoa ngoài trời.
Hoa trong vườn sinh trưởng bốn mùa, màu sáng diễm lệ, hình dáng cũng lớn gấp đôi so với hoa bình thường, xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Cảnh trí bên ngoài tuyệt đối nhìn không hết, sau trận mưa thiên thạch kia, các động thực vật và con người cùng mang sự thay đổi. Động thực vật biến dị làm mạt thế này càng trở nên nguy hiểm hơn.
Lúc Chu Cẩm Dung qua đây, tay nâng chiếc khay, đủ cả trà lẫn ly.
Rót trà cho bọn họ, Chu Cẩm Dung ngồi tán gẫu với bọn họ rất tự nhiên, trong tay cầm một cái chén sứ, cử chỉ lịch sự thưởng thức trà.
Mà Tống Hiểu Kiệt đứng nhìn một bên thấy không thú vị, uống trà như trâu uống nước, Chu Cẩm Dung liếc qua cũng không muốn liếc lại lần hai, nhưng anh chẳng hề mở miệng ngăn cản hành động của anh ta.
Mấy người căn cứ Thanh Long nhìn họ uống trà, bấy giờ mới thực sự nuốt xuống.
Mặc dù căn cứ Thương Vân tương đối nhỏ nhưng nhân khẩu lại nhiều. Số người mang dị năng cấp cao cũng kém hơn so với căn cứ Thanh Long. Nhưng chẳng hiểu vì sao căn cứ Thương Vân lại thu được Lâm Nhất.
Chính vì vậy mà từ ấy về sau, dù tất cả các căn cứ lớn mạnh biết rõ căn cứ Thương Vân có thuốc tăng trưởng và thức tỉnh dị năng thì cũng chẳng ai dám cậy mạnh đi cướp, mà lựa chọn giao dịch vật tư.
Đám người nhìn như đang nhàn nhã uống trà nhưng thật ra nội tâm lại thâm sâu, ngày thường vị bác sĩ Lâm này chỉ ru rú ở trong nhà, ít ai từng trông thấy dáng vẻ thật sự của anh.
Lúc này Lâm Nhất lấy một cái hòm nhỏ. Tất cả thuốc chích tăng trưởng dị năng đều ở bên trong. Loại thuốc này quá đặc thù, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Có vài người sau khi thử không phải chết thì thành kẻ tàn phế, chỉ người mang thể chất phù hợp đặc thù mới có thể tiêm được loại thuốc này. Nói trắng ra, dù thuốc này trân quý nhưng rất ít người có thể dùng được.
Ngày thường Lục Kinh Thương dùng thuốc ấy đổi lấy rất nhiều vật tư, lần này chỉ sợ số lượng mà căn cứ Thanh Long muốn khá nhiều nên Lục Kình Thương mới để cho chính anh làm.
Lúc Lâm Nhất rời đi, anh ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Trần Nhữ Tâm đang đứng trong góc nhỏ, vẫy vẫy tay với cô: "Lại đây."
Trần Nhữ Tâm bước qua thì thấy Lâm Nhất đưa cho cô một cặp kính mát, phân phó: "Đeo nó lên rồi đi theo tôi."
Trần Nhữ Tâm nhận lấy kính râm rồi đeo, đuổi kịp anh.
Tới vườn hoa, mấy người kia đứng lên. Lúc Dương Nghiêm Thanh dẫn đầu trông thấy người đàn ông này đẹp trai không giống con người thì giật mình. Dưới tình trạng đàn bà giảm bớt vào thời mạt thế, nhan sắc điển trai của người đàn ông cũng rất được đón nhận.
Gã đàn ông này vóc dáng thon dài, ngũ quan đẹp hệt như tinh linh hoàn hảo không tỳ vết trong truyền thuyết. Đồng tử màu xám nhạt cũng hệt như ngọc lưu ly cầu kì đẹp đẽ nhất trên đời. Màu tóc xám trắng của anh khác hẳn với người bình thường làm cho vẻ tuấn mỹ tựa hồ một vật tinh xảo dễ vỡ, yếu đuối mà xinh đẹp, khiến con người ta muốn dành hết những thứ tốt đẹp để yêu thương.
"Anh là người phụ trách căn cứ Thanh Long luôn hả." Lâm Nhất liếc qua người đàn ông đang run sợ nhìn mình chằm chằm. Dù giọng nói ôn hoà nhưng không hề mang cảm giác dễ chịu: "Dương Nghiêm Thanh."
"Là tôi." Dương Nghiêm Thanh lấy lại tinh thần, vội vươn tay ra: "Bác sĩ Lâm, chào ngài."
Lâm Nhất một thân áo khoác trắng chưa cởi, anh mỉm cười ngồi xuống, cũng chẳng có ý bắt tay đối phương, nói giọng ôn hoà với bọn họ: "Đây là thứ các anh muốn, tổng cộng năm mươi chi."
Dứt lời, Chu Cẩm Dung đặt hòm thuốc lên bàn, sau đó lùi xuống đứng bên cạnh Tống Hiểu Kiệt đợi lệnh.
Dương Nghiêm Thanh có vẻ hơi lúng túng, nhưng nhìn thuốc trên bàn, anh ta nhẫn nhịn thu tay lại không làm gì nữa.
"Chúng tôi đã mang theo vật tư...Ách!" Ánh mắt Dương Nghiêm Thanh vô tình quét qua người phụ nữ phía sau anh. Khi thấy rõ Trần Nhữ Tâm, đầu lưỡi hệt như bị cắt rớt ra: "Cô cô...!"
Dù đang mang kính râm nhưng anh ta cũng không thể không nhận ra ả đàn bà Trần Nhữ Tâm mà nửa tháng trước đã bị anh ta vứt khỏi xe, trông thấy cô trong tình huống như vậy, anh ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mấy người đi theo anh ta lúc trông thấy Trần Nhữ Tâm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết là kinh ngạc Trần Nhữ Tâm thật sự còn sống, hay là kinh ngạc vì bắt gặp cô ở nơi này.
"Thì ra các anh quen nhau à." Dáng vẻ Lâm Nhất nhàn tản vắt chân quan sát Trần Nhữ Tâm và Dương Nghiêm Thanh. Đôi mắt híp lại nhìn Trần Nhữ Tâm, mỉm cười nói: "Không chào hỏi người quen sao?"
Gã này thật sự ác quá thể luôn, chất vô cơ màu đen trong đồng tử Trần Nhữ Tâm xuyên qua kính râm phản chiếu dáng vẻ của anh, không hề bị lay động.
Dương Nghiêm Thanh đã khôi phục trạng thái tỉnh táo bình thường. Ả đàn bà này lại leo lên Lâm Nhất sao? Mặc dù đáy lòng cực kì khó chịu nhưng không nên so đo vào thời điểm trước mắt này. Chắc chắn ả kia sẽ không làm chuyện "tự hủy đi tương lai".
Vì vậy, Dương Nghiêm Thanh không thèm liếc cô nữa, chỉ khách sáo nở nụ cười với Lâm Nhất: "Bác sĩ Lâm nói đùa, tôi với cô ta chẳng hề thân, chỉ là từng có chút giao dịch mà thôi."
"A?" Lâm Nhất có vẻ hết sức hứng thú nhìn Dương Nghiêm Thanh, giọng nói dễ nghe hệt như đàn violoncello tấu lên, "Giao dịch gì thế?"
Dương Nghiêm Thanh sững sờ. Thật sự anh ta không ngờ người này sẽ hỏi như vậy. Anh ta không hề đề phòng, chỉ có thể đáp lấy lệ: "Cô ta từng được coi là bạn gái của tôi."
Ám chỉ rõ ràng như vậy, ai lại chẳng nghe ra hàm ý thực sự trong lời nói đây? Nhưng nào biết, Lâm Nhất vẫn tiếp tục nhìn Trần Nhữ Tâm, ấm giọng hỏi: "Là thế phải không?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, không định trả lời vấn đề này. Nhưng cái lắc đầu ấy của cô rơi vào mắt người căn cứ Thanh Long lại có mùi vị khác.
Lập tức, ánh mắt Dương Nghiêm Thanh nhìn cô cảnh cáo, mở miệng nói: "Trần Nhữ Tâm, không được giả ngu trước mặt bác sĩ Lâm."
Anh ta vừa nói dứt thì trông thấy một ánh mắt chuyển qua người mình. Cặp mắt kia nhìn thì ôn hoà nhưng lại khiến anh ta có ảo giác như đang bị kẻ săn mồi nhắm thẳng, cả người vô thức bắt đầu phòng bị.
"...Trần, Nhữ, Tâm." Ba chữ này chuyển động giữa môi miệng một vòng, mang theo hàm ý lưu luyến. Thậm chí chính Lâm Nhất còn không phát hiện ra lúc mình lẩm bẩm cái tên ấy, ánh mắt vô thức trở nên ôn hoà mềm mại.
Trần Nhữ Tâm đứng một bên chứng kiến cảnh này, cảm thấy bầu không khí khó nói thành lời, tựa như đã từng quen biết.
...Trần Nhữ Tâm bỗng dưng nhớ lại, khi người kia gọi tên mình lúc nào cũng mang theo sự dịu dàng lưu luyến không dễ dàng phát hiện, bất cứ lúc nào ánh mắt ấy nhìn mình đều lộ ra vẻ chiều chuộng và say đắm.
Dù cho khi đó anh nhốt cô vào lồng chim, nhưng cô chưa hề bỏ qua sự giãy dụa cùng nỗi thống khổ trong đôi mắt anh.
Cả khi...bản thân cô bị ép buộc phải thoát khỏi thế giới kia, dẫu đôi mắt ấy cực kì bi ai và bất lực nhưng lại không hề căm hận.
Lúc đó, Trần Nhữ Tâm đột nhiên có suy nghĩ không muốn rời đi nữa, nhưng chẳng phải do cô, vậy nên dưới tình thế cấp bách cô mới nói ra lời kia. Chắc có lẽ trong tiềm thức cảm thấy, cô và Hình Dã nhất định sẽ còn gặp lại nhau.
Lúc Trần Nhữ Tâm thất thần thì cô bỗng dưng cảm giác có một ánh mắt không thể bỏ qua đang rơi trên người mình, khẽ nghiêng đầu, đối diện với ánh nhìn quan sát của Lâm Nhất.
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh cùng anh đối mặt. Thật ra khó có ai hiểu được tâm trạng gì từ trong mắt cô. Kể cả không có kính râm thì cấu tạo con mắt của cô vốn cũng chẳng giống loài người, bóng loáng không hề có nửa cảm xúc, bộ phận tròng mắt trắng cũng bị màu đỏ tươi thay thế, chỉ dư lại con ngươi vô cơ cháy đen toát ra ánh sáng lành lạnh.
Lâm Nhất thu hồi ánh mắt. Mới vừa rồi, nữ thây ma sau lưng đã mang đến cho anh một nhận thức kì lạ, dường như cô đang suy tư cái gì đó.
Một nữ thây ma suy tư, điều này không hề nghi ngờ làm anh cảm thấy hơi kinh ngạc.
Tuy nhiên tạm thời để nó qua một bên. Trước mắt nên giải quyết đám người này đã. Ngón tay thon dài của anh nghịch nghịch chén sứ trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn bọn Dương Nghiêm Thanh, chậm chạp nói: "Nếu đã là bạn gái của anh thì tại sao ngày đó cô ấy lại xuất hiện ở nơi cách căn cứ Thanh Long các anh xa như vậy?"
Trong lòng Dương Nghiêm Thanh hoảng hốt, ngoài mặt lại không nhìn ra điều gì, thoáng lướt qua người phụ nữ kia ngay từ đâu đã không nói câu nào, đáy mắt anh ta che dấu sự hoài nghi, điềm tĩnh trả lời: "Ngày đó xuất hiện một con thây ma biến dị, chúng tôi tách nhau ra để chạy trốn."
"Chắc các anh không mang cô ấy đi làm mồi nhử để phân tán sự chú ý của thây ma biến dị chứ?" Lâm Nhất vừa cười thân thiện với anh ta, vừa nói, "Tôi đổi ý rồi." Đối diện ánh mắt cố nén bất mãn của Dương Nghiêm Thanh, Lâm Nhất phát ra tiếng cười càng ôn hoà hơn, nói từng câu từng chữ: "Một chi cũng không đổi."
Một gã vạm vỡ đứng sau lưng Dương Nghiêm Thanh rốt cục cũng không nhịn được nữa, đi ra, phẫn nộ chỉ vào Trần Nhữ Tâm, nổi giận đùng đùng quát: "Cô ta cùng lắm chỉ là một ả kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Nhãi ranh, anh vì cái loại kỹ nữ này mà muốn đối nghịch với căn cứ Thanh Long chúng tôi hả?!"
"Hử?" Giọng mũi Lâm Nhất tuy rất nhẹ nhưng lại khiến lông tơ người ta dựng đứng, ánh mắt cực kì ôn hoà nhìn Khai Bế, "Anh tên gì?"
"Ông đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Khai Bế!" Anh ta vốn là người mang dị năng hệ sét cấp bốn, thuộc về dị năng có tính công kích tương đối mạnh. Ngày thường nghênh ngang trong căn cứ Thanh Long, chỉ có anh ta cho người khác mặt mũi. Chưa tính tới việc bị Dương Nghiêm Thanh ẻo lả này áp chế thì tên thư sinh trắng bóc Lâm Nhất kia cũng mang cảm giác khó chịu cho anh ta. "Tôi dựa vào..." Khai Bế còn định phát tiết bất mãn thì bị đồng bọn giữ chặt lại.
Mà bấy giờ Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm Dung đều nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. Cái gì gọi là cột cao muốn chết, coi như hôm nay họ được mở mang rồi.
"Tôi không hỏi tên người chết đâu." Sự tăm tối sâu trong con ngươi Lâm Nhất càng lúc càng trầm. Anh mỉm cười nhìn Khai Bế, giọng nói thong thả mà trầm thấp: "Tôi định để cho anh yên tĩnh một xíu đấy, cứ ầm ĩ làm tôi đau đầu quá."
"CMN mày nói gì cơ - - ách!!!" Hai tay Khai Bế đột nhiên bóp lấy cổ mình, con mắt trợn to, chỉ thoáng chốc huyết sắc dồn lên mặt. Anh ta ngã ra đất, quằn quại giãy giụa rồi rú lên, "Ách a a a a - -"
Dùng mắt thường cũng thấy rõ tốc độ ấy, làn da dưới cổ anh ta tựa như có cái gì đó đang ngọ nguậy, sau đó tách da ra, là mầm hoa. Rất nhanh, những chồi non hấp thu năng lượng của người mang dị năng mau chóng trưởng thành, cành xanh biếc chìa ra quấn quanh thân anh ta. Đầu cành còn nở vài nụ hoa đỏ tươi ướŧ áŧ...
"A a a a a - - cứu tôi! A a a - -"
Cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, những nụ hoa kia cuối cùng cũng nở. Miệng hoa to hơn miệng chén, hút máu người và thịt người, toả ra mùi máu tanh. Màu sắc những dây hoa trở nên cực kì đậm, xanh ngắt, còn đang ngọ nguậy hệt như một con vật sống.
Bọn người căn cứ Thanh Long trông thấy, dạ dày run rẩy một trận, sắc mặt cũng trở nên cực kì khó coi.
Dương Nghiêm Thanh nhìn Khai Bế còn giãy giụa, khúm núm mở miệng nói: "Bác sĩ Lâm, xin hãy hạ thủ lưu tình..."
"Giờ phút này còn mở mồm nói giúp anh ta, không biết là rất dối trá sao?" Lâm Nhất nâng mắt nhìn anh ta, ngữ điệu kéo dài, giọng nói thuần hậu mang vẻ lười biếng, "Loại hoa ấy bén rễ trong tim anh ta rồi, e là sống không nổi nữa đâu."
"...!" Đối diện với con mắt anh, Dương Nghiêm Thanh lạnh sống lưng. Thậm chí anh ta còn không biết người đàn ông trước mặt này đã hạ thủ từ lúc nào, cũng không rõ người đàn ông này thâm sâu ra sao. Nếu đổi thành chính anh ta trúng chiêu thì tỷ lệ sống xót là bao nhiêu cơ chứ.
Nghĩ vậy, Dương Nghiêm Thanh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt Ba người còn lại nhìn Lâm Nhất tràn trề kiêng kị kèm theo một sự sợ hãi mơ hồ.
Khai Bế đã không còn hô hấp. Mặt anh ta vì đau đớn mà trở nên dữ tợn và vặn vẹo, dây hoa xanh ngắt bò đầy thân thể. Những bông hoa vẫn còn sinh trưởng, hấp thu dinh dưỡng cuối cùng trên thi thể rồi nhanh chóng trở nên khô quắt, rốt cuộc chỉ dư lại da bọc xương.
Dây hoa cắm rễ trên thi thể hệt như đang hấp thụ sức mạnh, đầu cành nở bông hoa xinh đẹp kiêu kì tựa hồ người phụ nữ ăn vận thành thục toả ra hương thơm quyến rũ, làm người ta sa chân thành nghiện.
Cảnh tượng này quá mức máu tanh hung tàn, vậy mà Lâm Nhất lại vui vẻ nhìn hoa nở rộ. Tuy nhiên, trước mắt không phải là lúc ngắm hoa, vì vậy anh phân phó: "Cẩm Dung, dọn dẹp sạch sẽ nhé."
"Được." Cẩm Dung cung kính đồng ý rồi kéo thi thể Khai Bế vào phòng chậu hoa cách đó không xa. Thi thể là những chất dinh dưỡng tốt nhất cho nhóm hoa biến dị, không nên lãng phí.
Chu Cẩm Dung mang thi thể Khai Bế rời đi. Dương Nghiêm Thanh lấy lại tỉnh táo trước. Anh ta đứng dậy chuẩn bị đi về thì thấy Lâm Nhất cười với mình: "Ngồi xuống nói chuyện đã, tôi không thích cưỡng cầu người khác đâu."
Sắc mặt Dương Nghiêm Thanh cứng ngắc, ngồi cũng không được, đứng cũng chẳng xong. Mấy người phía sau đành phải đè vai anh ta xuống, để anh ta ngồi trước.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mặc kệ dùng câu này ở chỗ nào cũng hợp lí.
Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trần Nhữ Tâm, nói với bọn họ: "Tôi chỉ muốn biết chuyện cũ của cô ấy thôi. Người quen cả mà."
"Nếu tôi biết rõ thì dĩ nhiên sẽ nói." Đường cong trên cằm Dương Nghiêm Thanh khẩn trương, chứng tỏ anh ta hết sức kiêng kị người đàn ông trước mặt nhìn như vô hại này.
"Vậy là tốt rồi." Lâm Nhất hài lòng híp mắt cười, "Cô ấy là gì của anh nhở?"
"..." Mặt Dương Nghiêm Thanh giãy giụa, rành mạch nói: "Tình. Nhân."
"Cô ấy có ghét ai không?" Lâm Nhất vừa nhớ lại ánh mắt lúc ban đầu cô nhìn mình, còn cả câu nói trước khi chết kia, chẳng hiểu tại sao anh luôn cực kì để ý mà lại không thể tìm được nguyên nhân.
Nghe thế, Dương Nghiêm Thanh châm chước trả lời: "Trừ cô ta thì ai cũng ghét hết."
Lâm Nhất nâng mắt nhìn anh ta. Đồng tử xám nhạt hiện ra một mảng màu trang nhã, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Tôi không thích người khác qua loa lấy lệ với tôi."
"Ở căn cứ Thanh Long, không khó để hỏi thăm về ả Trần Nhữ Tâm này." Đáy lòng Dương Nghiêm Thanh mơ hồ suy đoán một lát, chỉ sợ bây giờ Trần Nhữ Tâm đã mất trí nhớ, nghĩ vậy, anh ta nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, nói: "Bản thân cô ta kiêu căng, vui buồn thất thường, cay nghiệt độc ác, không có bạn bè cũng chẳng có người thân."
Ngón trỏ tay trái của Lâm Nhất khẽ cong lên, lại hỏi: "Vậy cô ấy đã từng có người thân hoặc bạn bè nào không?"
"Bạn bè thì chưa từng nghe nói, có ba mẹ nuôi, nhưng đã qua đời trong mạt thế. Không rõ ba mẹ thật sự của cô ta, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, về sau được ba mẹ nuôi chăm sóc."
"Ừm." Tròng mắt Lâm Nhất nhìn qua nơi khác, không biết đang suy nghĩ gì, lại hỏi: "Cô nhi viện kia tên gì?"
"Này..." Mặt Dương Nghiêm Thanh lộ vẻ khó xử, "Trước giờ Trần Nhữ Tâm không đề cập về chuyện cô nhi viện, tôi cũng chẳng rõ ràng lắm...Hơn nữa sau mạt thế, chỉ e cô nhi viện đã không còn..."
"Vậy thì..." Con mắt Lâm Nhất rủ xuống trầm ngâm, sau đó ngước lên nhìn về phía Dương Nghiêm Thanh, thản nhiên nói: "Rốt cuộc là anh gϊếŧ cô ấy?"
"Đúng, á không...Là ngoài ý muốn thôi." Toàn thân Dương Nghiêm Thanh đề phòng, lúc đương muốn tiên hạ thủ vi cường thì - -
"Không cần khẩn trương đâu." Đồng tử xám nhạt của Lâm Nhất trông cực kì ôn hoà vô hại, mặt anh mỉm cười nói: "Tôi hỏi xong vấn đề rồi, cảm ơn anh nhé."
Tựa như một hồi giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng vừa nãy lại biến mất trong nháy mắt, Dương Nghiêm Thanh thấp giọng: "...Không cần khách sáo."
"Chi bằng ở lại cùng nhau dùng bữa tối nhé?" Lâm Nhất mỉm cười hỏi han.
"Cảm ơn. Không cần đâu." Dương Nghiêm Thanh từ chối không chút do dự, đứng dậy, "Nếu giao dịch đã không thể thành công, vậy thì chúng tôi xin phép về trước."
"Đi thong thả nha." Lâm Nhất cũng chẳng nhấc mình, nói với Tống Hiểu Kiệt sau lưng: "Tiễn khách về đi."
Sau khi bọn họ rời khỏi, trong vườn hoa chỉ còn lại Lâm Nhất và Trần Nhữ Tâm.
"Cô không nhớ nổi bất cứ cái gì sao?" Lâm Nhất nhíu mày nhìn Trần Nhữ Tâm, "Một ngày nào đó, cô cũng không còn ngoan ngoãn như bây giờ nữa."
"..." Trần Nhữ Tâm nhìn anh, lắc đầu. Cô chưa có kí ức của nguyên chủ đấy.
Nhưng lúc bấy giờ, bọn Dương Nghiêm Thanh còn chưa ra khỏi căn cứ Thương Vân thì đột nhiên cảm giác tim đập nhanh, lục phủ ngũ tạng đều đang đau đớn, cảm giác này...Tựa hồ có gì đó đang giãy giụa chui ra từ trong cơ thể.
Hoa biến dị!
___________________
Mei: Anh nhà lươn dễ sợ :>