Edit: Mei A Mei
"Nhữ Tâm, Nhữ Tâm, tỉnh lại đi...Nhữ Tâm..."
Trong hoảng hốt, Trần Nhữ Tâm nghe thấy ai đó gọi tên mình, là ai gọi mình? Cảnh sắc bốn phía dần dần mơ hồ, biến mất. Cô cảm giác có người dùng sức nắm tay mình. Trần Nhữ Tâm vừa từ từ mở mắt ra đã lập tức đối diện với ánh nhìn lo lắng của Hình Dã, khẽ lên tiêng: "Hình Dã?" Giọng nói hơi khàn khàn, còn có chút suy yếu.
"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi." Hình Dã thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô ngồi dậy, sau đó kề trán mình lên trán cô, nhận thấy nhiệt độ cơ thể của cô bình thường mới buông ra. Hình Dã còn chưa xong, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, hệt như mặt hồ mùa đông có cảm giác trong mát: "Em biết mình ngủ bao lâu rồi không?"
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh, phát hiện thế mà đã tối rồi. Nhưng cô ở chỗ đó đâu có lâu như vậy? Rõ ràng cùng lắm chỉ qua nửa tiếng mà thôi...
Trong lòng Hình Dã không vui nháy mắt đã tan thành mây khói, thấy rõ dáng vẻ suy yếu của cô cũng chẳng đành lòng buông lời trách móc nặng nề. Chẳng qua anh vẫn chưa yên tâm cơ thể cô, nên nói: "Ngày mai đi cùng tôi một chuyến lên bệnh viện kiểm tra sơ bộ nhé."
"Được." Trần Nhữ Tâm gật đầu. Có lẽ ý thức ở lại nơi kì quái kia quá lâu khiến tinh thân cô hơi uể oải.
"Buổi tối em còn chưa ăn. Tôi để dì Lâm mang cho em chút cháo dễ tiêu hoá nhé." Hình Dã thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô, vội vàng cầm áo khoác ngoài mặc vào cho cô, "Ăn nhiều một tí nha."
Trần Nhữ Tâm uống non nửa chén cháo đã buông bát đũa. Hình Dã thấy cô ăn xong cũng đặt đồ ăn xuống. Cô trở về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ trước, tinh thần khá hơn được một chút. Lúc cô lau lau mái tóc ướt nhẹp đi ra, Hình Dã đã cầm lấy máy sấy đến trước mặt cô, động tác nhẹ nhàng thay cô sấy tóc. Có lẽ do động tác của Hình Dã quá dịu dàng, cũng có lẽ do Trần Nhữ Tâm quá mệt mỏi, nên cô trực tiếp dựa vào thắt lưng anh, ngủ.
Hình Dã giảm âm thanh máy sấy, sờ sờ mái tóc dài của cô mới tắt máy sấy đi. Cúi người bế cô lên khẽ đặt trên giường, giúp cô đắp kín chăn mền, cúi đầu hôn lên trán cô một cái: "Ngủ ngon." Rồi đứng dậy rời đi.
>>>>>
Ngày thứ hai trời còn chưa tỏ.
Vẽ xong, sắc trời bên ngoài đã sáng, rồi tự tay kẹp bức tranh vào một quyển sách.
Nhưng lúc này đây Trần Nhữ Tâm cũng không biết hành động ấy của mình về sau sẽ xảy ra biến hoá, cũng không biết thật ra hết thảy đã mặc định từ sớm.
Trần Nhữ Tâm lại đi rửa mặt, tiện thể đeo trang sức trang nhã để tăng phần khí sắc hơn.
Sau khi xuống lầu ăn sáng cùng Hình Dã, Trần Nhữ Tâm theo anh đi bệnh viện.
Sau khi kết thúc kiểm tra, tình trạng của Trần Nhữ Tâm xem thì vẫn còn tốt, tinh thần không uể oải giống hôm qua nữa. Rời khỏi bệnh viện, Hình Dã không yên tâm để cô lại một mình nên giúp cô mở cửa xe, nói: "Đến công ty cùng tôi đi."
"Em không sao." Sau khi lên xe, Trần Nhữ Tâm nói: "Em muốn về trường lấy ít đồ, còn đi một chuyến tới chỗ đàn chị nữa."
"Đêm tôi đến đón em nhé?"
"Có thể em sẽ về sớm hơn anh một tí." Trần Nhữ Tâm mặc kệ anh nắm lấy tay mình, nói: "Đến lúc ấy lại gặp nha?"
Hình Dã cười thân. Hôn đỉnh đầu cô: "Vậy hôm nay tôi cũng về sớm chút."
Đưa Trần Nhữ Tâm đến trường học, Hình Dã thấy cô rời đi mới để tài xế quay đầu qua công ty.
Trần Nhữ Tâm trở về ký túc xá lấy laptop của mình, sau đó lại tới chỗ đàn chị một chuyến. Lúc rời khỏi, đàn chị bỗng nhớ ra một chuyện, nói: "Mấy ngày nay không liên lạc với em được, chị nghe người ta bảo họ Tiết từng qua ký túc xá của em, nói là có thể tìm được đầu mối gì hay không, em biết chưa?"
"Chưa biết." Đôi mắt Trần Nhữ Tâm cụp xuống, "Cảm ơn đàn chị đã nói cho em biết."
Động tác tay đàn chị ngừng lại, nói: "Chuyện này chị cũng vừa mới nhớ ra thôi."
Trần Nhữ Tâm thấy cô ấy vội vàng thì nói: "Vậy em không phiền đàn chị nữa."
"Lúc đi nhớ đóng cửa đấy." Đàn chị tiếp tục vùi đầu làm việc, không ngoảnh lại nữa.
Rời khỏi trường học, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị tới công ty Hình Dã. Đúng lúc này, một chiếc xe xám bạc dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn lãng của Tiết Minh Huyên. Anh ta nhìn Trần Nhữ Tâm, nói: "Chúng ta nói chuyện nhé?"
Nghĩ đến việc mình muốn tìm Bạch Tiểu Nhã một chuyến để tìm hiểu rõ tình huống, nên Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Được thôi."
Lên xe, ánh mắt Tiết Minh Huyên quét qua máy tính mà Trần Nhữ Tâm đang cầm, nói: "Muốn đi đâu?"
"Tuỳ." Trần Nhữ Tâm cũng không thèm để ý đỗ ở nơi nào.
"Nếu đã thế, vậy tôi dẫn em đi một chỗ."
Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở một ngôi làng du lịch.
Xuống xe, Trần Nhữ Tâm hít thật sâu, phát hiện nơi này non xanh nước biếc, không khí mang hương hoa lành lạnh, hoa mai trên núi như tuyết như lửa, rong phơi ở khe sâu. Gió thoảng qua, hương hoa nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.
Cách đấy không xa, từng dãy nhà cổ kính đứng lẳng lặng khiến người ta cảm giác như đang lạc vào chốn Đào Nguyên*.
*: còn gọi là động Bích. Đây là chỗ tiên ở.
Trần Nhữ Tâm quan sát bốn phía đều là toà nhà phục cổ, nghi ngờ nói: "Bên trong có gì vậy?"
"Hạng mục mà Tiết gia đầu tư. Trước mắt đang mở một phần sân bãi cho du khách." Tiết Minh Huyên đi đằng trước, duỗi tay về phía cô, "Ta đi nào, ở ngay phía trước thôi."
Trần Nhữ Tâm gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Đối với việc anh ta đang duỗi tay, cô chỉ nói: "Cảm ơn, tôi không cần."
Đáy mắt Tiết Minh Huyên lộ vẻ thất vọng, nhưng biến mất rất nhanh. Khuôn mặt lấy lại vẻ tài trí bất phàm trước kia. Khoé miệng anh ta hiện ra nụ cười khổ: "Tôi cho rằng chúng ta còn là bạn bè được."
Trần Nhữ Tâm không đáp lời, chút chuyện này cũng chẳng quan trọng.
Hai người đi một đoạn. Trên đường không gặp bất cứ ai. Phỏng chừng chỗ này còn chưa mở cửa giao lưu.
Trần Nhữ Tâm đi chậm nên cũng chẳng mệt mỏi gì.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một toà nhà gạch xanh ngói xanh, trông thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mặc trang phục nhà Đường đang đứng ở bục cửa. Lúc nhìn thấy Tiết Minh Huyên, ông ta cúi người cung kính: "Cậu ba, cậu về rồi. Xin hỏi bây giờ cậu đã muốn dùng cơm chưa ạ?"
"Ừ." Tiết Minh Huyên gật đầu, "Phiền ông."
"Được. Cậu ba chờ chút." Sau khi người đàn ông mặc trang phục nhà Đường lui ra, Tiết Minh Huyên dẫn Trần Nhữ Tâm đi vào nhà hàng cổ kính.
Vào nhà hàng rồi, Trần Nhữ Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên vách mới phát hiện thì ra đã qua 12 giờ.
Sau bữa trưa, hai người ngồi xuống trước bàn cẩm thạch trong đình viện. Hương trà sau giờ ngọ quanh quẩn khiến giây phút thả chậm vô cùng. Trần Nhữ Tâm thấy anh ta chưa định nói chuyện chính thì trực tiếp hỏi: "Anh muốn tâm sự với tôi việc gì?"
"Tôi định dẫn em đến một nơi."
Đối diện với ánh mắt mong đợi của anh ta, lúc Trần Nhữ Tâm đương muốn từ chối, hệ thống trong đầu đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ, đồng ý anh ta đi." Trần Nhữ Tâm khi ấy mới gật đầu: "Nơi nào vậy?"
Ánh mắt Tiết Minh Huyên dịu dàng nhìn cô, cười: "Tôi nghĩ em sẽ thích thôi."
Trong lòng Trần Nhữ Tâm không hề dao động, không biểu đạt ý kiến.
Kế tiếp, hai người rời khỏi toà nhà cổ kính, đi bộ một đoạn, ngồi cáp treo qua ngọn núi đối diện. Ngồi trong cáp treo trông ra bên ngoài, hai bên vách đá liên miên, phong cảnh kỳ vĩ, phía trước là một hồ nước rộng, dưới nước in rõ bóng dáng núi non trùng điệp, sơn thuỷ tuyệt mỹ.
Ước chừng 10 phút sau, cáp treo dừng lại. Đích đến là một bãi cỏ nghiêng nghiêng. Tiết Minh Huyên vốn đưa cô đến một nơi bằng phẳng, chẳng qua chân núi mênh mông óng ánh sắc vàng được mây trắng bao quanh đang vần vũ theo gió. Anh ta quay đầu lại, dịu dàng cười với cô: "Thích không?"
Trần Nhữ Tâm nhìn biển hoa phía dưới chạy dài gần như bất tận, vô số đoá cúc trắng nở rộ trong gió. Cánh hoa trắng thuần bao lấy màu vàng óng ánh ở giữa. Sắc nắng và biển hoa chập chờn theo gió, liếc nhìn lại rất loá mắt. Thị giác cực kì rung động, đó chính là cảnh đẹp chân thật trong giấc mơ.
"Đẹp lắm."
...
. . .
Xem hết biển hoa, trên đường trở về, dường như Trần Nhữ Tâm có điều suy nghĩ. Mặc dù không nhìn ra tâm tình trên mặt nhưng biểu hiện này đã chứng minh rõ nội tâm của cô không ổn định lắm.
Vì thế Tiết Minh Huyên cảm thấy hơi mừng rỡ, cho rằng hết thảy những gì mà mình an bài đều không uổng phí chút nào.
Ngắm phong cảnh xa dần bên ngoài cửa xe, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, Trần Nhữ Tâm nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, nói: "Tôi nên trở về rồi, muộn quá anh ấy sẽ lo lắng."
Trên mặt Tiết Minh Huyên chớp mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm nhiên như không, cười: "Được, tôi đưa em về."
"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm khách khí nói, hỏi phương thức liên lạc của Bạch Tiểu Nhã, cuối cùng cũng không uổng công.
Trên xe, Trần Nhữ Tâm hé nửa mắt nghỉ ngơi.
Tiết Minh Huyên xuyên qua tấm gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp bức người đang nhắm mắt, lần đầu tiên nhận ra, nhan sắc cầu kì ấy vậy mà cũng có loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Bối cảnh trưởng thành của anh ta khiến anh ta rất có thành kiến với dung mạo diễm lệ đẹp đẽ, khí chất quyến rũ nữ tính. Trong lòng anh ta khinh thường những cô gái ấy. Nhưng người trước mắt này dần dần lật đổ nhận thức xưa cũ của anh ta. Có lẽ từ 6 năm trước, khi cô không từ mà biệt, rời khỏi thành phố S thì anh ta đã biết, Trần Nhữ Tâm không giống những cô gái kia.
Dù cho bây giờ cô thiếu thốn tình cảm, nhưng lí trí và cảm xúc của người bình thường vẫn còn ở đây, cô không muốn tiếp nhận mình một lần nữa. Tiết Minh Huyên dám chắc bản thân mình hối hận vì lúc trước đã ôm mục đích lợi dụng để tiếp cận đối phương. Nếu như...nếu như khi đó bản thân anh ta thẳng thắn một chút, vậy thì kết cục có giống như bây giờ không?
Đáng tiếc, trên đời không thể hối hận được.
Nội tâm anh ta rất mâu thuẫn. Anh ta không định để Trần Nhữ Tâm bị huỷ hoại trong tay người kia, không định để cô dính líu tới, càng không muốn cuối cùng đứng ở phe đối lập với cô.
Coi chừng trong lòng quá chú tâm vào tình cảm riêng tư thì khó có thể tỉnh táo để phân tích đúng sai được mất.
Mà thực tế, cấp trên cũng chẳng cho anh ta quá nhiều thời gian. Chứng cớ thu thập đã đúng không ít, chỉ còn chờ một lưới bắt hết nanh vuốt của đối phương, lôi kẻ kia ra trước công lý.
Thật sự anh ta không có quá nhiều thời gian để suy tính.
Xe ngừng lại, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị xuống xe. Lúc này, Tiết Minh Huyên giữ tay cô lại, hai mắt nhìn cô chuyên chú: "Nhữ Tâm."
Ánh mắt Trần Nhữ Tâm liếc xuống tay mình bị anh ta cầm lấy, "Chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn cùng em bắt đầu lần nữa." Thái độ Tiết Minh Huyên cực kì quang minh chính đại, nghiêm túc nhìn Trần Nhữ Tâm, "Người kia không đơn giản như em nghĩ đâu. Em đừng bao che cho anh ta nữa."
Dĩ nhiên cô biết Hình Dã không đơn giản như vậy, nhưng điều này cũng chẳng có liên quan. Trần Nhữ Tâm né tay anh ta ra, nhàn nhạt nói: "Anh quá giới hạn rồi."
"Nhữ Tâm, ở lại với tôi đi. Tôi sẽ đối xử với em thật tốt." Trong mắt Tiết Minh Huyên viết lên hai chữ vội vàng, "Lúc trước là tôi sai, tin tưởng tôi một lần nữa được không?"
Đáy mắt Trần Như Tâm chưa hề dao động, chỉ nhẹ nhàng nói hai từ: "Xin lỗi." Nói xong duỗi tay đẩy cửa ra.
"Nhữ Tâm!" Tiết Minh Huyên chẳng thèm ngó ngàng vịn lấy vai cô, sức lực lớn khiến cô nhịn không được mà nhăn mày lại, "Buông ra...Ô!"
Chiếc lưỡi ngang ngạnh cạy môi cô. Trần Nhữ Tâm duỗi tay đẩy anh ta ra, nhưng rất nhanh cả hai tay đều bị anh ta siết chặt. Lần đầu tiên cô thân mật với người khác. Nụ hôn sâu làm đáy lòng trào lên một cảm giác nhớp nháp đáng ghét khiến cả người cô kìm chế không nổi mà phát run. Nhưng cảnh này rơi vào mắt kẻ ngoài lại thành kìm lòng không được...
Tiết Minh Huyên cảm giác cô không giãy giụa nữa mới chịu buông cô ra. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng chẳng có lấy một nửa dao động của cô, anh ta lập tức cảm thấy bực mình. Chỉ thấy Trần Nhữ Tâm quệt quệt môi, giống như đang cọ đi vết bẩn gì đó, nghe cô nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Rồi đầu không ngoảnh lại rời đi thật xa.
Thoáng chốc sắc mặt Tiết Minh Huyên chuyển sang xanh mét, hai tay nắm thành quyền, hung hăng đập lên tay lái. Anh ta tựa vào ghế dựa bằng da, từ từ áp xuống sự phẫn nộ và không cam tâm trong lòng.
Lúc này, một chiếc SUV màu đen hào hoa chạy sượt qua bên cạnh trong khoảnh khắc. Tiết Minh Huyên nhạy cảm ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt sắc bén như đao, mang ý lạnh thấu xương. Sát ý ấy buộc cơ thể của Tiết Minh Huyên bày ra sự phòng vệ có điều kiện.
Cho tới khi chiếc SUV biến mất trong tầm mắt, dây thần kinh đang kéo căng của Tiết Minh Huyên mới lỏng xuống. Sát khí như vậy, quả thực làm người ta rợn tóc gáy...