Edit: Mei A Mei

Lại một năm mùa xuân.

Trên núi sương mù mông lung, còn mưa rơi lác đác.

Thanh Liên cầm một chiếc ô giấy dầu, sóng vai cùng Hình Dã đi trên lối đá nhỏ ẩm ướt, bước dưới núi.

Tử Vi Cung bây giờ càng trở nên thần bí trong mắt thế nhân. Cho dù là đế vương cũng không thể tìm tới nơi này.

Thanh Liên và Hình Dã không định quấy rầy chủ nhân ở đây nên đã che giấu hơi thở.

Lần này thăm lại chốn xưa, Hình Dã hơi siết chặt tay nàng.

Đến chân núi, mưa ngớt dần.

Thanh Liên thu ô giấy dầu trong tay, sau đó hai người tới trấn nhỏ gần đó, mua một con ngựa rồi lại lên đường.

Hình Dã ngồi trên lưng ngựa, vừa ôm eo nàng vừa nói: "A Thấm muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Cứ như vậy, Hình Dã đưa nàng đến đại mạc, hải đảo, cuối cùng tới kinh đô Trần Quốc.

Đi từng nơi chưa đi qua, đợi khi chuẩn bị rời khỏi, hai người mới nhận ra mình đã nán lại ở thế giới này gần một tháng.


Bây giờ Trần Quốc đã là đệ nhất cường quốc ở đại lục này, không ai dám xâm chiếm.

Hai người sóng vai đi trên con đường náo nhiệt nhất kinh đô Trần Quốc.

Hiện tại đã vào đêm. Cả con đường long lanh đèn đuốc, cực kì náo nhiệt.

Cách đó không xa, có người đang thả hoa đăng.

Thì ra, hôm nay là lễ Nguyên Tiêu.

"A Thấm, đi theo ta." Hình Dã kéo tay nàng đến bờ sông.

Tới rồi, Hình Dã lại mua hai ngọn linh đăng từ tay tiểu thương, đưa một chiếc cho Thanh Liên.

Thanh Liên bật cười, duỗi tay nhận lấy hoa đăng hắn đưa.

Hoa đăng trên sông bên cạnh càng ngày càng nhiều. Thanh Liên nhìn tay mình. Tay khẽ nhúc nhích viết lên một câu, rồi khom người thả hoa đăng vào trong nước.

"A Thấm viết gì thế?" Vừa nãy Hình Dã chưa thấy rõ.

Thanh Liên hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười với hắn một tiếng: "Chàng đoán đi?"


Tiếng pháo nương theo khói lửa chân trời, lan ra nụ cười của nàng. Đáy mắt Hình Dã khẽ động đậy. Hắn duỗi tay ôm ghì nàng vào lồng ngực.

Khoảnh khắc đó, hơi thở hai người giao hoà. Thuận theo du͙ƈ vọиɠ trong lòng, Hình Dã khẽ cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hôn dịu dàng quyến luyến dần ấm lên. Mọi thứ xung quanh như tách ra khỏi hai người.

"Nương, nơi đó có người đang chơi thân thiết kìa ~~" thoáng nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con vọng tới.

"Ai, đứa nhỏ này, không cho phép con nhìn." Phụ nhân vội vàng lôi đứa trẻ đi, "Đi nào, nương dẫn con đi mua mứt quả nhé."

"Con muốn xem thân thiết mà ~"

Cả hai đều chưa dùng tới pháp lực, ở lại thế giới này như tình lữ thông thương.

Nghe thấy giọng đứa trẻ kia và tiếng cười thiện ý xung quanh mình, Thanh Liên chống tay trước ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.


"A..." Thấy nét mặt lần này của nàng, Hình Dã đành cầm tay nàng, cười khẽ: "A Thấm xấu hổ rồi à?"

"...Vớ vẩn." Hai gò má Thanh Liên ửng đỏ, muốn thu tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Thanh Liên nhịn không được bèn lên tiếng: "Chàng...đừng làm loạn ở chỗ này."

"Đừng ở chỗ này?" Hình Dã hơi cúi đầu xuống, khẽ cắn vành tai nàng, cười nhẹ: "Vậy chuyển sang chỗ khác là được làm loạn, đúng không A Thấm?"

Thanh Liên hơi nín thở: "Chàng..." tuỳ, rồi bị Hình Dã ôm vào lòng, thuận gió rời đi.

Trăng trên trời đang tròn là lúc tình nồng nhân gian.