Edit: Mei A Mei

Trần Nhữ Tâm cũng nhìn y, nhớ ra điều gì rồi sao?

Thế nhưng, tay y dừng lại bên ngực trái Trần Nhữ Tâm, nghi ngờ nói: "...Quả nhiên không có hơi thở và nhịp tim."

Trần Nhữ Tâm: "..."

Thầm thở dài, Trần Nhữ Tâm đứng lên, cũng nâng y dậy.

Hai người ngồi quỳ trên thảm cỏ.

"Ta là thi tu." Trần Nhữ Tâm giải thích cho y: "Dĩ nhiên sẽ khác với người tu, hoặc nói là khác với người sống, không có nhịp tim và hô hấp."

"...Sư tôn, chết rồi?"

Đối diện ánh mắt hơi u mê và xót xa của y, Trần Nhữ Tâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Không có."

Gió thu hiu quạnh. Lá mục ải rụng sớm, cuốn theo gió rơi bên cạnh hai người. Một chiếc lá mục ải rách rơi trên vai Trần Nhữ Tâm.

Ôn Đạm Dung ngả ra đằng trước, giúp cô lấy chiếc lá khô xuống.

"Vậy sư phụ sẽ luôn ở bên ta sao?" Nói xong, dường như hơi bất an, Ôn Đạm Dung cúi đầu, ngón tay trắng nõn bóp chiếc lá mục ải kia, "Ta không muốn cô đơn đâu. Bọn họ đều bắt nạt ta, bảo ta là đứa ngu. Ta chỉ không nhớ được gì thôi. Nhưng ta biết rõ ta muốn tìm một người. Mặc dù ngay cả người đó là ai ta cũng chẳng biết nữa...Cũng chẳng biết liệu có chờ người đó được hay không. Nhưng chắc chắn người đó rất quan trọng đối với ta..."


Người đó đang ở trước mặt chàng đấy.

Trần Nhữ Tâm dịu dàng nhìn y. Cô khẽ xoa đầu y rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi không ngốc. Ta cũng sẽ không rời xa ngươi."

Không ngốc thật. E rằng chẳng nhớ gì nhưng vẫn đến Thiên Ma Tông...ngốc được ư?

Cơ mà, tại sao y lại đột ngột mất kí ức và tu vi thì Trần Nhữ Tâm chưa nghĩ ra.

Không có bất kì năng lực tự vệ nào, để cho một tu sĩ mới dẫn khí nhập vào cơ thể cũng thoải mái bắt nạt được y.

Trần Nhữ Tâm như trông thấy một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ.

Và, không cho đảo ngược.

Huyền Quang Tông, ngọn núi Kiền Nguyên.

Một nữ nhân diễm lệ mặc tử sam đang nửa nằm trên người nam nhân. Mặt mũi lộ vẻ dịu dàng dễ thương khiến đối phương không thể không yêu.

Nữ nhân nhìn hắn ta bằng ánh mắt quyến rũ như tơ, nũng nịu kêu: "Tôn giả."


Mạnh Thiên Hạo vuốt ve cơ thể nàng ta. Hắn đăm chiêu, thờ ơ đáp: "Ừ?"

Nữ nhân thở nhè nhẹ, giọng nói quyến rũ nao lòng người: "Để Loan Nguyệt hầu hạ ngài nhé?"

Nhìn nữ nhân quỳ thụp trước mặt mình, rõ ràng vẫn khuôn mặt tuyệt trần buộc người ta không thể dời mắt, nhưng lại thêm phần ủy mị và dịu dàng mà trước kia không có, xem ra lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hắn nhướng mày, rút tay lại: "Luyện (Thiên Dục Quyết) thế nào rồi?"

"Tuyệt đối sẽ không để đám người Thiên Ma Tông kia nhận ra điều gì?" Nữ nhân quyến rũ nháy máy, tự tin nói: "Xin tôn giả yên tâm."

Mạnh Thiên Hạo nhếch môi: "Đừng làm ta thất vọng."

"Ân cứu mạng của tôn giả, Loan Nguyệt không dám quên."

Mạnh Thiên Hạo phẩy tay: "Lui xuống đi. Ở Huyền Quang Tông không được phép rời khỏi ngọn núi Kiền Nguyên. Ta không muốn gương mặt đó rước lấy phiền toái không đáng có."


"Dạ." Loan Nguyệt lui ra.

Nhìn ngọn núi mây mù quẩn quanh xa xa, một cơn nhói từ tâm mạch Mạnh Thiên Hạo truyền đến. Đáy mắt hắn bất giác âm u.

...Ôn Đạm Dung, ta nhất định phải khiến ngươi chết không tử tế, hồn bay phách tán!

Rốt cuộc là do mình chủ quan.

Ngày đó, Ôn Đạm Dung dồn toàn lực tấn công đại trận hộ sơn của Huyền Quang Tông, đả thương mấy vị trưởng lão trong môn, cuối cùng hắn đành phải dừng việc bế quan tiếp thu (Đông Cực kiếm đồ) rồi xuất quan sớm.

Vậy mà ai ngờ Ôn Đạm Dung hoàn toàn nhập ma lại tăng tu vi đến hậu kỳ hóa thần. Nếu mình không có Thái Cực Đồ hộ thân thì không chỉ tâm mạch bị thương thôi đâu.

Hai người đấu pháp phá hủy một phần ba ngọn núi Huyền Quang Tông, khổ chiến một ngày một đêm, ngay lúc mình rơi vào thế hạ phong, Ôn Đạm Dung đột nhiên phát điên, bỏ hết tất cả pháp lực phòng ngự.
Khi ấy mình đã nắm lấy thời cơ, rót toàn bộ chân nguyên vào Thái Cực Đồ mới làm y bị trọng thương.

Thế nhưng ngay lúc đó, Ôn Đạm Dung lại biệt tích.

Gã ta bất tử, rốt cuộc là một tai họa ngầm, như cái gai trong thịt.

Nhưng bặt vô âm tín đã lâu.

Đáy mắt Mạnh Thiên Hạo thoáng vẻ ngoan độc.

Ôn Đạm Dung!

Đáy lòng có một âm thanh nói với mình, sự tồn tại của Ôn Đạm Dung uy hϊếp được mình.

Cảm giác không nói thành lời khó mà giải thích, tựa như một bản năng vậy.

Điều này cũng khiến hắn nhất quyết không thể buông tha cho Ôn Đạm Dung.

Nhưng ngay cả thực ma thú mình nuôi cũng không thể tìm được hơi thở của đối phương. Vậy rốt cục y đã chạy trốn tới phương trời nào rồi.

...

Sương nặng cuối thu, gió lạnh nửa đêm.

Đang nhập định, Trần Nhữ Tâm đột nhiên mở mắt ra. Cô nhìn Ôn Đạm Dung ngủ say bên cạnh. Dường như y rất sợ lạnh. Thân thể hơi co ro, còn đang run rẩy nữa.
Trần Nhữ Tâm suy tư một chút, đứng dậy vào rừng tìm củi rồi trở về.

Lửa bừng lên, khí lạnh trong hang động vơi đi dần. Rốt cục cơ thể Ôn Đạm Dung không còn phát run nữa.

Trần Nhữ Tâm ra ngoài hang động, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện để tránh hàn khí đến gần y khi cô đang tu.

Ngày đêm lặng lẽ trôi qua.

Ngoại trừ chuẩn bị thức ăn thì Trần Nhữ Tâm còn nói chuyện cùng y, dạy y dẫn khí nhập vào cơ thể và tu luyện pháp quyết.

Thế nhưng, dù Trần Nhữ Tâm có dạy thế nào đi chăng nữa, đối phương vẫn không dẫn khí nhập vào cơ thể được.

Thiên phú tu luyện của người này rất mạnh, đánh lẽ không nên như vậy.

Nhưng mỗi lần thấy y thật sự cố gắng làm theo những gì mình bảo thì y đều ôm đầu kêu đau. Dần dà, Trần Nhữ Tâm không cho y tu luyện nữa mà kể một ít chuyện về tu chân giới cho y nghe.
Trái lại, quan hệ giữa hai người giống hệt thầy trò bình thường.

Trong quá trình đó, một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học.

Bấy giờ vẻ ngoài của Ôn Đạm Dung cùng lắm chỉ mười ba tuổi. Thế giới quan như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không vết bẩn.

Trần Nhữ Tâm kể chuyện về thế giới này cho y nghe và dạy y cảm nhận một chút.

Dưới chân núi có một khu rừng phong đỏ.

Vì đã cuối thu nên phủ sương mờ, đỏ hơn cả hoa mùa xuân.

"Sư tôn, xem nè, ta bắt được con thỏ!"

Trần Nhữ Tâm đang tĩnh tọa. Nghe thấy giọng nói, cô mở mắt ra. Cô thấy Ôn Đạm Dung cầm một con thỏ chạy về phía cô.

Trần Nhữ Tâm vừa định lên tiếng nhắc nhở Ôn Đạm Dung cẩn thận trượt chân té thì đã thấy y vấp phải tảng đá nấp dưới đống lá rụng, chao đảo rồi bổ nhào về phía cô.
Trần Nhữ Tâm tiếp lấy cơ thể y. Vì bị đau nên con thỏ hung dữ cắn ngón tay y.

"Híc...Ư!" Ôn Đạm Dung hít sâu một hơi nhưng không buông con thỏ ra.

Trần Nhữ Tâm hơi phóng khí thế ra ngoài. Con thỏ run rẩy, thả lỏng miệng, ngoan ngoãn như con chim cút. Thấy tay y bị cắn chảy máu, Trần Nhữ Tâm làm pháp quyết đơn giản rồi cầm một chiếc bình ngọc, đổ chút linh dịch xoa lên cho đối phương. Vết thương nhanh chóng chỉ còn cái dấu mờ.

"Còn đau không?"

Thấy tay khỏi hẳn, Ôn Đạm Dung lắc đầu: "Không đau ạ."

Trần Nhữ Tâm nhìn con thỏ trong tay y, hỏi: "Về sau muốn ăn thỏ cứ nói với ta, ta bắt cho ngươi là được."

Nghe vậy, Ôn Đạm Dung ôm khư khư con thỏ: "Không ăn. Thỏ đáng yêu như thế. Ta bắt cho sư tôn đấy."

Trần Nhữ Tâm: "..."

"Sư tôn không thích thỏ sao?"

Nhìn ánh mắt mất mát kia, Trần Nhữ Tâm hơi bất đắc dĩ: "Ta sẽ không nuôi thỏ đâu."
"Ta nuôi hộ sư tôn."

Đối diện với ánh nhìn mong đợi của y, Trần Nhữ Tâm khó mà nói ra chữ không, bèn gật đầu: "Vậy ngươi phải cẩn thận chút nhé. Đừng bị cắn nữa đấy."

Ôn Đạm Dung cười gật đầu: "Ừm!"

Con thỏ này chỉ là một con thỏ bình thường, không thể khai trí và thực hiện bất kì khế ước gì, cũng sẽ chết nhanh thôi.

Nhưng, Trần Nhữ Tâm vẫn chưa nói cho y biết.

Y đơn thuần vô tư lự cũng rất tốt, y chưa từng như vậy bao giờ.

Nếu có thể, cô muốn bảo vệ sự vô tư này.

Dõi theo bóng lưng y, Trần Nhữ Tâm lại nhìn mặt trời đang lặn về Tây.

Gió lạnh dần.

Có lẽ sắp tới sẽ được ngắm cảnh tuyết.

Dường như Trần Nhữ Tâm đã đưa hết quần áo trong túi đựng đồ cho y, còn săn một con gấu, dùng da lông làm giường, nhưng vẫn khó mà giúp y chống đỡ qua hết mùa đông này.
Vì vậy, Trần Nhữ Tâm quyết định rời đi một chuyến.

Có lẽ mua thêm ít da lông yêu thú hỏa hệ sẽ khá hơn một chút, thuận tiện mua cho y thức ăn.

Ở đây chỉ ăn đi ăn lại những thứ này, vì không có gia vị nên đồ ăn rất nhạt nhẽo.

Cũng may Ôn Đạm Dung không bắt bẻ, đưa cái gì ăn cái đó.

...Nuôi rất tốt.

Buổi tối, Trần Nhữ Tâm ra hồ bắt hai con cá, nướng chín như trước rồi đưa cho y.

Ôn Đạm Dung nhận lấy, dúi vào con thỏ trước.

Trần Nhữ Tâm nheo mắt, vội vàng ngăn: "Thỏ không thể ăn thịt. Ngươi cho nó ăn cỏ khô là được."

"Không thể ăn sao?" Ôn Đam Dung khựng lại, dường như hơi tiếc nuối, "Vậy ngày mai chỉ đành tìm cỏ khô cho nó thôi."

Ăn xong bữa tối, Ôn Đạm Dung qua bên hồ rửa tay rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ.

Trần Nhữ Tâm ngồi tĩnh tọa trong hang động. Ôn Đạm Dung đi qua.
"Sư tôn, ta ngủ đây."

Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, nói một tiếng: "Ngủ ngon."

Đợi y ngủ rồi, Trần Nhữ Tâm mới đứng dậy bước ra ngoài hang động. Cô ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triều thiên*, dùng khí chí âm tích tụ một năm trong người để rèn luyện cơ thể này.

*: Năm tâm hướng lên trời.

Đẳng cấp của thi tu không giống nhân tu. Nó chia làm nạp âm, biến thây ma, thi, huyền thi và thiên thi. Hiện giờ Trần Nhữ Tâm chỉ mới vượt qua biến thây ma. Cô nhất định phải hấp thu nhiều âm khí để rèn luyện thân thể, có thế thì thực lực mới tăng lên được.

Thi tu không những là pháp tu mà còn là thể tu. Khả năng cận chiến chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trong lúc tu luyện, thời quan cũng trôi qua rất nhanh. Khi mở mắt ra đã sang bình minh.

Ôn Đạm Dung sắp tỉnh lại. Trần Nhữ Tâm đứng dậy đến hồ bắt cá rồi quay về hang động.
Thêm chút đầu gỗ vào đống lửa sắp dập tắt. Nướng cá xong, Ôn Đạm Dung cũng tỉnh.

"...Sư tôn?"

Trần Nhữ Tâm nghiêng đầu nhìn y, "Hôm nay hơi lạnh đấy. Mặc thêm chút đi."

"Ừ." Ôn Đạm Dung gật đầu, mặc quần áo rồi bước ra khỏi hoang động, lúc rửa mặt xong trở về liên tục hà hơi vào lòng bàn tay, nói: "Sư tôn, bên ngoài lạnh quá –"

Trần Nhữ Tâm cầm con cá nướng chín đưa cho đối phương. Đợi y ăn xong, Trần Nhữ Tâm mới mở lời: "Lát nữa ta xuống núi một chuyến. Ngươi ở lại đây nhé. Ta sẽ trở về trước khi trời tối."

Ôn Đạm Dung kinh ngạc nhìn cô: "Sư tôn phải rời đi ư?"

"Trước khi trời tối ta sẽ về." Trần Nhữ Tâm đáp.

"Ta không thể đi cùng sư tôn sao?"

"Không thể." Trần Nhữ Tâm không hề mềm lòng.

Ôn Đạm Dung nén vẻ hụt hẫng, nói: "Vậy sư tôn về sớm nhá."

"Ừm." Trần Nhữ Tâm đáp rồi đứng dậy, rời khỏi hang động và nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Ôn Đạm Dung.
Đến chợ tu chân dưới Thiên Ma Tông, Trần Nhữ Tâm bay thẳng tới sạp hàng bày da lông yêu thú. Cô trông thấy một tấm lông hỏa hồ đã qua xử lí đỏ tươi như lửa và cảm nhận được hỏa linh khí nồng đậm.

Chủ bán là một tu sĩ hậu kì trúc cơ, nom khá lớn tuổi. Tu sĩ nào cũng giống nhau, chỉ khi sắp thọ nguyên thì gương mặt mới lão hóa.

Trần Nhữ Tâm chỉ tấm da hỏa hồ kia, hỏi: "Cái này bao nhiêu khối linh thạch?"

"Một khối linh thạch trung phẩm."

Trần Nhữ Tâm không mang nhiều như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, cô lấy ra bình linh dịch còn dư phân nửa, nói: "Ta không có linh thạch, chỉ còn lại nửa bình linh dịch thôi. Được chứ?"

Nam tu kia nhìn Trần Nhữ Tâm một cái, nhận lấy linh dịch trong tay cô, mở ra nhìn rồi gật đầu: "Được."

Trần Nhữ Tâm cất tấm da hỏa hồ, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, chân trời có hắc phượng hoàng kéo chiếc xe ngựa màu vàng kim bay qua...

"Ma tôn đại nhân!" Tiếng kinh hô từ đám người vang vọng.

Trần Nhữ Tâm cũng ngẩng đầu lên, thấy một nữ nhân mặc tử sam bước ra khỏi xe ngựa màu vàng. Gương mặt diễm lệ kia nở nụ cười nhẹ, xinh đẹp dễ thương, đôi chân trần giẫm lên một phần đuôi diều hâu màu tím. Lục lạc bên mắt cá chân khẽ vang lên. Người tu vi thấp kém bất giác điên đảo thần trí...

"Thì ra là Dục Ma Sứ đại nhân..."

Lập tức, mọi người lại trông thấy một người nữa bước ra khỏi xe, áo bào đen thêu hoa văn vàng kim, mỗi cử chỉ đều toát vẻ tôn quý khó mà kháng cự.

Ma tôn dịu dàng nắm tay nữ nhân tử sam, như đang dặn dò gì đó. Ánh mắt đầy ôn nhu và dạt dào tình ý.

Nữ nhân tử sam ngẩn ngơ, tức thì gò má đỏ ửng nhưng không dám xoay người rời đi.
Ma tôn duỗi tay chụp tới, ôm nữ nhân tử sam vào lòng, cử chỉ tùy tiện mà chẳng hạ lưu, ngược lại rất giống liếc mắt đưa tình.

Ngay cả người mù cũng nhìn ra được, ma tôn có ý với Dục Ma Sứ.

Giác quan tu sĩ nhạy bén. Trần Nhữ Tâm dời mắt khỏi nữ nhân tử sam, chợt đụng phải con ngươi tỉnh táo thâm thúy của ma tôn.

Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm cứng đờ.