Edit: Mei A Mei

Mặc dù người này tam quan bất chính, lòng dạ độc ác nhưng đối xử với nguyên chủ lại rất tốt. Tốt đến độ có thể lấy cô ấy để thay thế cho bé gái mang vầng trăng sáng trong lòng khi anh còn nhỏ, cũng cực kì khó có được. Hạng người như Hình Dã không dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ khi nào tỏ ra tín nhiệm ai đó thì chính là giao phó bằng cả tấm lòng. Chỉ cần không phản bội anh, anh vẫn rất che chở cho đối phương.

"Nhớ thay quần áo khô thoáng, đừng để nhiễm lạnh." Hình Dã đứng thẳng người, nói: "Sau khi thay xong xuống ăn chút gì đi." Nói rồi, Hình Dã trùm áo khoác của mình lên người cô, cầm theo máy tính xách tay đi trước.

Tiếng bước chân xa dần, phòng bên trong chỉ còn mình Trần Nhữ Tâm. Cô từ trên giường đứng dậy, chân không giẫm lên thảm trải sàn đến phòng tắm. Giấc mộng kia vẫn khiến cô cực kì để ý. Hệ thống từng nói có một số việc không thể thay đổi, vậy xét cho cùng có lẽ vào một ngày nào đó chính cô sẽ bị Hình Dã nhốt vào lồng chim. Nhiệm vụ của cô là để Hình Dã không căm hận đạo trời, dù có chết thì trong lòng cũng không oán hận và cam lòng.


Tắm rửa song đi ra, Trần Nhữ Tâm cố ý biến mình thành người đơn giản mà không mất đi phần dễ thương, sau đó cô vấn tóc lên, đi vào phòng thay quần áo. Trần Nhữ Tâm chọn bộ đồ màu đỏ tím nhạt, màu đậm hơn hồng đào, lại đi đôi guốc màu vàng nhạt. Đứng trước gương trong phòng thử đồ, Trần Nhữ Tâm cảm thấy ổn mới đi xuống lầu.

Lúc Hình Dã nhìn thấy Trần Nhữ Tâm từ trên lầu đi xuống, miệng đang ngậm nửa ngụm rượu vô thức nuốt vào, suýt thì sặc, cũng may miễn cưỡng nhịn về mới không thất lễ trước mặt cô. Dù sớm biết Trần Nhữ Tâm có ngoại hình cực kì xinh đẹp, nhưng lần này vì mình mà ăn vận tỉ mỉ, hành động ấy khiến anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Một thân dễ thương như đoá hải đường màu hồng kia làm cô căn bản đã trong trẻo, thêm dung nhan lạnh lùng diễm lệ nổi bật lại càng tuyệt diễm nhân gian hơn. Cơ mà mới uống xong nửa ngụm rượu vang anh đã cảm giác hơi say.


Lấy lại bình tĩnh, Hình Dã lịch thiệp đứng dậy kéo ghế cho cô, giọng trầm ấm: "Ngồi đi."

Trần Nhữ Tâm nghe lời ngồi xuống, lúc này quản gia lục tục mang bữa ăn lên. Bởi vì suy tính đến việc lúc này Trần Nhữ Tâm chưa ăn uống gì nên phần lớn thức ăn đều có hương vị thanh đạm.

Lúc dùng cơm xong đã là một tiếng sau.

Hình Dã đưa tay cho cô. Trần Nhữ Tâm đặt tay vào lòng bàn tay anh, để anh nắm.

Hai người đi bộ tản mát đến vườn hoa sau nhà, dẫn vào là con đường nhỏ lát đá cẩm thạch. Đề phòng Trần Nhữ Tâm đi đứng không vững nên Hình Dã cầm tay cô rất chặt.

Bầu trời trăng sáng vằng vặc, ánh sáng bên đường mờ nhạt nhưng cũng lồ lộ sự ấm áp.

Trong vườn hoa có cái xích đu bằng gỗ, lo cô đi mệt, Hình Dã ý bảo cô ngồi lên xích đu, sau đó bản thân anh đứng bên cạnh cô.


"Muốn ngồi cùng không?" Lúc cô hơi ngửa đầu nhìn mình, dưới ánh trăng, đôi con ngươi mị hoặc lòng người khó nói thành lời. Anh không dựa gần mà chỉ nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Nhữ Tâm, ở lại bên tôi được không?"

Trần Nhữ Tâm bình tĩnh hỏi: "Vậy anh muốn tiếp tục giữ tôi ở đây sao?"

Đối với vấn đề ấy, Hình Dã biết rõ mình không thể lẩn tránh, cho nên anh nói: "Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn em rời đi."

"Tôi không thể đồng ý với anh."

"Tại sao?" Bị từ chối, Hình Dã chẳng hề tức giận, ngược lại còn tò mò lí do của cô. Nếu như Trần Nhữ Tâm đồng ý mình không chút do dự thì anh mới sinh nghi.

Trần Nhữ Tâm cảm giác Hình Dã bên cạnh không vui, hỏi: "Anh đang giận à?"

"Đâu có." Hình Dã cúi đầu nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tôi có thể đợi mà."

"Vậy nếu như tôi liên tục từ chối?"
"Vậy thì tôi sẽ liên tục chờ."

Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Vậy tôi nhân cơ hội chạy trốn thì sao?"

Nghe thế, Hình Dã nở nụ cười, gò má tuấn mỹ dưới ánh trăng sáng thật giống như ma cà rồng. Giọng nói của anh không hề phập phồng: "Vậy thì tôi sẽ bắt em về."

"..." Trần Nhữ Tâm không chút nghi ngờ lời anh nói là thật.

Đối với sự im lặng đột ngột của cô, Hình Dã khom nửa người xuống, hai tay nâng mặt cô, giọng nói trầm trầm: "Em cũng đâu ghét tôi, tại sao không thể thử cùng tôi?"

Trần Nhữ Tâm im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng nói: "Anh để tôi suy nghĩ đi."

"Được." Hình Dã cúi người khẽ hôn lên môi nàng, than thở vào tai nàng: "Đừng để tôi đợi quá lâu đấy."

Trần Nhữ Tâm gật đầu.

Sau khi trở về, cô rửa mặt đơn giản rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì buổi chiều ngủ quá lâu, ngược lại bây giờ hơi khó ngủ nên đi ra ngoài ban công hóng gió. Trần Nhữ Tâm ngồi xuống ghế dây mây, nhìn bông hoa hồng trắng tươi đẹp đang đung đưa trong bình hoa thuỷ tinh đặt trên bàn tròn.
Lúc này Trần Nhữ Tâm không có tâm tình để thưởng thức, trong đầu cô hỏi hệ thống: "Nếu việc gì tôi cũng nghe theo Hình Dã, khả năng anh ta có biến đen không?"

"Hệ thống đã chết, có việc hoá vàng mã."

"..." Cô khẽ mím môi, xem ra là không thể.

Cũng đúng, người như Hình Dã bề ngoài chỉ đang lấy lệ chứ thực chất không thể thực hiện được, cho nên vừa rồi lúc ở trong vườn hoa cô đã từ chối Hình Dã.

Hình Dã hỏi mình như vậy là đang thăm dò. Nếu cô trực tiếp đồng ý thì khó tránh khỏi khiến anh càng đề phòng mình hơn, để anh cảm thấy vì muốn rời khỏi đây mà mình bày tỏ với anh, trường hợp này rõ ràng cực kì bất lợi cho Trần Nhữ Tâm.

Muốn thử thích Hình Dã sao?

Chẳng biết vì lí do gì, sâu trong nội tâm cô không hề bài xích với Hình Dã, trái lại còn có tâm trạng phức tạp khó nói nên lời, cảm giác này đến từ đâu?
Nghĩ không ra. Nhìn mấy chuyện Hình Dã đã làm, bất kể như nào thì cả thế giới đều không thể tha thứ cho anh. Lại nhìn mấy chuyện mà Hình Dã đã làm, anh trả thù không phải vì hận thế giới này mà là thông qua cách thức cực đoan trả thù tất cả những kẻ đã làm tổn thương anh. Đã thế, cớ sao hệ thống lại bảo là căm hận đạo trời?

Còn nữa, sao mình thích Hình Dã được? Trần Nhữ Tâm không biết kể từ lúc nào bản thân cô không chỉ mất đi kí ức mà còn đánh mất luôn cả thất tình lục dục của người bình thường. Nghĩ tới đây, cô gối đầu vào cánh tay mình, nhìn ngôi sao sáng nhạt loé lên bên ngoài bóng đêm vô tận, bên tai còn truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, cô dần dần nhắm mắt lại.

Trong lúc vô tình, cô đã rơi vào giấc ngủ.

Nơi này bốn phía là núi vây quanh, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nội thành. Đợi khi Hình Dã lên lầu lấy chìa khoá dự bị mở cửa phòng cô ra, trông thấy trên ban công Trần Nhữ Tâm mặc đồ dệt len mỏng, cuối cùng chỉ thở dài rồi cúi người bế cô lên.
Trần Nhữ Tâm bừng tỉnh mở hai tròng mắt mơ màng, "Hình Dã?" Dường như xác nhận đang nằm trong ngực anh. Cô vô thức cọ cọ, sau đó yên tâm nhắm mắt lại.

Cô không hề biết, cử động này đã làm dậy lên cơn chấn động trong lòng Hình Dã. Anh nhìn cô thật sâu, ôm cô trở về giường, sau đó ngồi trên giường cúi xuống ngắm người vừa ngủ mất, tay áp lên gò má cô. Lòng bàn tay vuốt ve cánh môi cô. Đáy mắt ẩn sâu ham muốn chiếm đoạt cùng sự bướng bỉnh không một chút che dấu nào, anh tuyên cáo quyền sở hữu của mình: "Em là của tôi."

"...Ừm." Trần Nhữ Tâm đang ngủ vô thức nói mê một tiếng.

"A..." Hình Dã nở nụ cười suиɠ sướиɠ. Tay anh vén sợi tóc cô, hôn nhẹ lên môi: "Em đồng ý rồi đấy nhé."