Edit: Mei A Mei
Bên tai...hình như có tiếng nước chảy róc rách.
Trần Nhữ Tâm rối bời, nửa mê nửa tỉnh như đang trong giấc mộng, nhưng cô lại cảm nhận rõ mùi lá trúc thơm ngát giữa rừng núi. Gió thổi qua rừng trúc. Tiếng đàn cổ mơ hồ truyền tới. Giọng nói trầm thấp khiến cô tức thì không rõ là thực hay mơ.
"Sư phụ, đồ nhi cầu xin người hãy cứu nàng ấy."
Một tiếng thở dài não nề, "Hồn phách của nàng ta không nguyên vẹn. Vi sư bất lực."
...Ai đang nói chuyện vậy?
Trần Nhữ Tâm muốn nghe rõ. Cô rất hốt hoảng khi chỉ mơ hồ nghe được tiếng người mà không thể phân biệt nội dung cuộc trò chuyện đó.
"Con đang làm gì thế?"
"Đồ nhi tự biết mình khiến sư phụ thất vọng. Nhưng nàng ấy là ân nhân cứu mạng của đồ nhi. Cầu xin sư phụ hãy cho con mượn vật định hồn."
"Con biết rõ là kiếp số. Vì sao còn cố chấp vậy chứ?"
"Nhớ kĩ lời hôm nay con nói đấy."
"Dạ, sư phụ."
...
Chẳng biết đã qua bao lâu. Những âm thanh kia xa dần.
Lông mi Trần Nhữ Tâm khẽ run. Cô mở mắt nhìn khắp căn phòng, không khỏi kinh nghi.
Lẽ nào mọi chuyện tối qua...là mơ sao?
Trần Nhữ Tâm ngồi dậy. Cung nữ bên ngoài nghe thấy tiếng vang bèn đẩy cửa vào.
"Công chúa, người tỉnh rồi." Anh Lạc cầm một cái lò sưởi tay rồi nhét cho Trần Nhữ Tâm, nói: "Hôm nay thời tiết thay đổi. Bên ngoài tuyết rơi. Công chúa hãy làm ấm tay trước đã."
Trần Nhữ Tâm không lạnh vì trong phòng đốt địa long* xua tan hàn khí.
*: Địa long hay còn gọi là khâu dẫn, khúc đàn, ca nữ, phụ dẫn, danh pháp khoa học là Pheretima, là một chi của giun đất được tìm thấy chủ yếu ở New Guinea và Đông Nam Á. Ở Việt Nam và Trung Quốc, địa long được dùng như một vị thuốc trong Đông y. (Theo wikipedia)
Lúc này, một tiếng vang đinh đoong lanh lảnh truyền đến. Trần Nhữ Tâm cũng hơi ngẩn ra. Cô nhìn chiếc lắc chuông vàng trên mắt cá chân. Chuyện tối hôm qua...không phải là mơ.
"Công chúa, bây giờ người muốn dùng bữa sáng không ạ?"
Trần Nhữ Tâm hơi gật đầu rồi lại nhìn cái thứ trên mắt cá chân mình.
"Anh Lạc, cầm cây kéo đến đây."
Anh Lạc đang mang đồ ăn sáng lên. Nghe phân phó, nàng ta lập tức cầm cây kéo tới.
"Công chúa, người muốn cắt cái gì?" Anh Lạc cũng không dám đưa luôn cây kéo cho cô, "Chuyện này cứ để nô tỳ làm ạ."
Trần Nhữ Tâm khẽ nhấc làn váy, để lộ sợi dây thừng nhỏ buộc chuông vàng trên mắt cá chân.
Anh Lạc hơi ngạc nhiên, "Chiếc lắc chuông này không phải do công chúa buộc vào sao?"
Anh Lạc dè dặt cắt sợi dây màu đỏ kia. Mất nửa ngày, nàng ta phát hiện có làm thế nào cũng chẳng cắt nổi.
"Xin công chúa thứ tội. Nô tỳ bất lực..."
"Đưa cây kéo cho bổn cung." Trần Nhữ Tâm ngắt ngang lời nàng ta nói.
Anh Lạc nơm nớp lo sợ nhìn chủ tử của mình rồi dâng cây kéo lên.
Trần Nhữ Tâm nhận lấy cây kéo, cắt sợi lắc đỏ một hồi mới ngừng tay.
Chẳng biết sợi dây này chế từ cái gì mà không thể cắt được.
Hiện tại cô là công chúa. Nếu trên người đeo cái thứ không rõ nguồn gốc này, nhắm vào cô còn đỡ, sợ rằng nó sẽ nhắm vào thái tử Hạ Quốc. Tới lúc ấy chỉ rước thêm phiền cho nhiệm vụ của cô.
Nhưng trước mắt không thể bỏ ra, Trần Nhữ Tâm đành phải tạm gác lại.
Bấy giờ, ma ma đi vào.
Bỗng thấy Trần Nhữ Tâm cầm cây kéo trong tay, bà ta lập tức bị doạ đổ đầy mồ hôi lạnh, "Công chúa, người làm cái gì vậy?"
"Không có gì." Trần Nhữ Tâm đưa cây kéo cho Anh Lạc đang quỳ một bên, "Ngươi lui xuống đi."
"Dạ." Anh Lạc lui ra.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của ma ma, Trần Nhữ Tâm chậm rãi lên tiếng: "Ma ma tìm bổn cung có chuyện gì?"
Ma ma quỳ xuống, khẩn khoản nói: "Công chúa, dù thế nào hoàng hậu nương nương vẫn đứng sau lưng người. Xin người nhất định phải tự bảo trọng."
Biết nguyên nhân vì cây kéo kia, Trần Nhữ Tâm hơi bất đắc dĩ. Nhưng ngoài mặt lại vô cảm, chỉ nói: "Bổn cung biết rồi. Ngươi đứng lên đi."
Chắc nhờ việc dung hợp kí ức nên mỗi cử chỉ lời nói của Trần Nhữ Tâm đều không hề khác mấy so với nguyên chủ, mang khí chất uy nghi và tôn quý của hoàng thất.
Trần Nhữ Tâm dùng bữa sáng xong, ma ma mặc đồ cho cô rồi trùm khăn hỉ lên.
"Công chúa, chúng ta lên đường thôi."
"Ừm." Trần Nhữ Tâm khoác tay ma ma.
Rời khỏi quê hương, chỉ sợ cả đời này sẽ phải ở lại Hạ Quốc.
Đối với Trần Nhữ Tâm thì không sao, nhưng đối với ma ma, quả thực khó tránh khỏi xót xa.
Năm đó bà ta lựa chọn ở lại vì trưởng công chúa. Hiện giờ thì buộc phải rời khỏi công chúa.
Tuy nhiên, Trần Nhữ Tâm chẳng hề biết điều này.
Ngồi trong kiệu, dường như Trần Nhữ Tâm có thể nghe tiếng lắc chuông kêu đinh đoong trên mắt cá chân. Âm thanh này khiến Trần Nhữ Tâm cảm thấy yên ổn, vô tình không còn ý nghĩ bỏ nó đi nữa.
Bởi vì tuyết vẫn rơi nên chuyến hành trình chậm hơn rất nhiều.
Trần Nhữ Tâm nhấc khăn hỉ lên và nhìn qua mảng tuyết trắng xoá bên ngoài. Lò sưởi trong tay xua đi cái rét trên người cô.
Trong miêu tả của hệ thống, Hạ Hầu Phỉ Nhiên cùng Liễu Uyển Dung tình thâm nghĩa trọng. Có lẽ điều này cũng coi như là chuyện tốt với Trần Nhữ Tâm.
Dẫu sao thì cô chẳng muốn động phòng hoa chúc cùng người xa lạ. Kể cả là diễn cũng không được.
Nghĩ vậy, cỗ kiệu ngừng lại.
Lập tức, cô nghe thấy một loạt tiếng thúc ngựa và cả âm thanh rầm rập vang lên - -
"Mạt tướng Tuân Tử Tiến, phụng mệnh Ngô hoàng đến hộ giá Thái An công chúa!"
Sứ thần Trần Quốc tiến lên chào hỏi. Thì ra, thái tử Hạ Quốc tạm thời bận bịu nên không thể tới. Hình như trong cung có việc gấp.
Còn việc là gì, Trần Nhữ Tâm chẳng thèm để ý.
Tuy nhiên, đối với người Hạ Quốc thì khó tránh khỏi hơi phẫn uất, nhưng chỉ có thể nhịn.
Nếu nói người bất mãn nhất thì hẳn là Thái An công chúa của bọn họ.
Lúc này Trần Nhữ Tâm đang ngồi trong kiệu. Sau khi nghe thấy Hạ Hầu Phỉ Nhiên sẽ không tới, cô lặng thinh, thậm chí còn hào hứng ngắm cảnh mai đỏ phủ tuyết bên ngoài.
Đến giờ ăn trưa, Anh Ngọc vén rèm, dâng thức ăn lên.
"Công chúa, người hãy ăn chút gì đi ạ."
"Dọn đi."
Trần Nhữ Tâm chưa đói bụng, lại thêm tàu xe mệt nhọc nên hơi uể oải, đành từ chối.
Thế nhưng cử chỉ này rơi vào mắt đối phương lại mang hàm ý khác. Điều đó khiến trong lòng đám cung nữ theo hầu càng thêm lo lắng cho công chúa nhà mình, đồng thời sinh lòng bất mãn với thái tử Hạ Quốc.
Tin tức ấy lập tức truyền tới tai Hạ Hầu Phỉ Nhiên bấy giờ đang ngồi trong đình ngắm tuyết đánh cờ với Liễu Uyển Dung. Hắn càng ngứa mắt ả Thái An công chúa tự cao và thô bỉ trong truyền thuyết này.
Song, dù ngứa mắt nhưng khi Thái An công chúa đến kinh đô Hạ Quốc, Hạ Hầu Phỉ Nhiên vẫn mặc hỉ phục đỏ thẫm đi ra chào đón.
Kiệu hạ. Ngồi trên kiệu hoa mang kí hiệu màu đỏ của hoàng thất Hạ Quốc, từ đầu chí cuối Trần Nhữ Tâm chưa hề đánh mất phong thái mà một công chúa cần có.
Hôm ấy, hoàng hôn, giờ lành điểm.
Người người mặc lễ phục nghênh đón trưởng công chúa Trần Quốc.
Âm thanh náo nhiệt, tiếng pháo đốt bên ngoài và tiếng kèn xô na.
Sau tối nay, cô sẽ là thái tử phi Hạ Quốc.
Dẫu biết tương lai mình sẽ đối mặt với điều gì, Trần Nhữ Tâm vẫn chẳng rối bời.
Đối với Trần Nhữ Tâm, hôn lễ long trọng này cùng lắm chỉ là một màn kịch trên sân khấu mà thôi.
Trường nhai thập lí hồng trang*. Trên một toà tháp ở vương đô, nam tử áo xanh nhìn lễ điển hôn đỏ tươi phía xa xa. Y đeo mặt nạ khiến người ta không thể thấy rõ thần sắc. Nhưng bàn tay dưới ống tay áo thùng thình lại khẽ nắm chặt.
*: Khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm (Bachphong119.wordpress)
Nhìn kiệu hoa mất dạng ở cửa hoàng cung, bóng dáng nam tử áo xanh nhoáng một cái và không còn thấy đâu nữa.
Kiệu hạ. Từng bước lễ nghi Hạ Quốc được thực hiện.
Lúc ở hoàng cung Trần Quốc, ma ma lễ nghi đã dạy những lễ tiết của Hạ Quốc.
Theo kí ức nguyên chủ, Trần Nhữ Tâm làm y như vậy.
Thái tử Hạ Hầu Phỉ Nhiên dắt tay cô đến bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu Hạ Quốc.
Bước cuối cùng, bái thiên địa.
Khi buổi lễ kết thúc thì cô sẽ là thái tử phi Hạ Quốc.
"Nhất bái thiên địa - -"
Xoay người, khom lưng bái một cái.
"Nhị bái cao đường - -"
Hạ Hầu Phỉ Nhiên liếc thái tử phi của mình, sắc mặt như thường, khom vạt áo.
"Phu thê giao bái - -"
Trần Nhữ Tâm đối mặt với một nam nhân mặc hỉ phục giống mình, tâm tĩnh như nước, bái.
"Đưa vào động phòng - -"
...
Sau khi được đưa vào đông cung, Trần Nhữ Tâm ngồi im trên chiếc giường màu đỏ thẫm. Cô chỉ mong ngóng mọi thứ hãy kết thúc thật nhanh.
Ngay lúc Trần Nhữ Tâm bắt đầu rã rời thì cửa bị đẩy ra.
Lát sau, một gã nam nhân đầy mùi rượu đi tới trước mặt cô. Kế đến, khăn hỉ trên đầu bị gậy hỉ gạt xuống.
Đập vào mắt là gương mặt góc cạnh của Hạ Hầu Phỉ Nhiên. Có lẽ vì cặp mắt kia quá tối nên hiển nhiên nhìn lạnh lùng thêm vài phần. Mũi cao thẳng. Môi mỏng và trắng. Toàn thân toát lên phong thái cao quý và khí chất ngạo nghễ của hoàng thất.
Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lùng kia, Trần Nhữ Tâm không lẩn tránh. Cô chẳng hề tỏ ra thẹn thùng hay bất an.
Tựa như, người trước mặt không phải là phu quân của mình. Cùng lắm chỉ đáng một tên râu ria mà thôi.
Giây phút ấy, đáy lòng Hạ Hầu Phỉ Nhiên bất ngờ nói 'không thể nào'.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết ngay nàng thái tử phi này thâm sâu hơn so với truyền thuyết. Vậy cũng tốt. Ít nhất sau này trong đông cung sẽ không quá tẻ nhạt.
"Thái tử điện hạ, ngài vẫn chưa uống rượu giao bôi đâu." Thái giám lễ nghi vội vàng nhắc nhở thái tử đừng động vào thái tử phi.
Hạ Hầu Phỉ Nhiên sực tỉnh. Sự lạnh lùng dịu đi một chút. Giọng nói trầm thấp lại lộ ra vài phần mạnh mẽ: "Ái phi, qua đây."
Nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, Trần Nhữ Tâm hơi suy tư nhưng vẫn nắm lấy tay hắn.
Đến cạnh bàn, lấy chén rượu ra, uống rượu giao bôi cùng người này.
Buổi lễ kết thúc. Tất cả mọi người lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hạ Hầu Phỉ Nhiên bước tới sau lưng Trần Nhữ Tâm, giúp cô gỡ mũ phượng xuống rồi cởi hỉ phục đỏ.
Trần Nhữ Tâm đương kháng cự, nhưng cô lại không làm thế.
Hạ Hầu Phỉ Nhiên định sinh hoạt phu thê cùng cô thật sao?
Người này nặng tình nặng nghĩa với Liễu Uyển Dung...Chỉ e là không hẳn vậy.
Thế nhưng, Trần Nhữ Tâm vừa bần thần lại vừa bị hắn đè dưới thân. Trần Nhữ Tâm vô thức duỗi tay kháng cự. Nhưng sự phản kháng của cô vốn không địch nổi tên thái tử tập võ từ nhỏ.
"Thái tử phi đang muốn chối từ sao?" Hạ Hầu Phỉ Nhiên kìm chặt tay cô rồi cười, "Đêm động phòng hoa chúc, ái phi đừng làm cô thất vọng mới phải chứ..."