Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Tiết Thần cũng cảm giác được mình có chút kích động, vội vàng nhìn nhìn hai bên, xác định không ai nghe thấy mới lại đè thấp thanh âm nói: "Đừng náo loạn, đứng một ngày là đã bày tỏ ý tứ rồi. Hoàng Thượng cũng chỉ muốn chàng tỏ vẻ một chút chứ đâu phải muốn thật sự trừng phạt chàng. Trở về thôi!"

Lâu Khánh Vân vẫn kiên trì: "Nếu đã làm thì đương nhiên phải làm để người khác không còn lời gì để nói. Yên tâm đi, thời gian ta ở Đại Lý Tự có khi ba ngày không ăn không ngủ cũng không bị gì. Huống chi đêm nay ông trời cho một cơ hội tốt, đổ cơn mưa to để ta uống no nước thì sao còn có thể không kiên trì. Nàng mới đừng náo loạn, mau trở về đi thôi, bả vai nàng đều ướt cả rồi, coi chừng bị cảm lạnh."

Tiết Thần đã biết một khi Lâu Khánh Vân quyết định chuyện gì thì có dùng tám con ngựa cũng không kéo lại được, hiểu rõ nàng có nhiều lời vô ích. Hạ Châu tiến lên che dù cho Tiết Thần, bất đắc dĩ Tiết Thần đành phải xoay người đi về phía xe ngựa.


"Phu nhân, chúng ta hồi phủ sao?"Hạ Châu hỏi.

Tiết Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Trở về đi."

"Vâng, vậy còn Thế tử . . ."

Tiết Thần lại xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, thở dài nói: "Thế tử biết bản thân đang làm cái gì, chúng ta trở về thôi."

Tuy rằng trong lòng thập phần lo lắng, nhưng Tiết Thần không thể phủ nhận Lâu Khánh Vân nói rất đúng -- nếu muốn diễn khổ nhục kế thì dĩ nhiên phải càng khổ càng tốt. Lúc nãy nàng khuyên quay về chỉ vì không muốn Lâu Khánh Vân phải quá chịu tội mà thôi, nhưng hôm nay chính Lâu Khánh Vân đã có chủ ý, hơn nữa rất kiên định quyết tâm, nàng cũng không thể cứ cố ngăn trở, tin tưởng Lâu Khánh Vân có chừng mực là được.

Về đến nhà, Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi quả nhiên đều đã bắt đầu tìm mẫu thân, thấy Tiết Thần trở về, bốn cánh tay nhỏ vung vẩy vui sướng, nhắm thẳng vào ngực Tiết Thần mà dụi. Hiện giờ hai hài tử đã không nhất định phải bú sữa của Tiết Thần, nhưng ngẫu nhiên bú một chút xem như đỡ nghiện. Cả hai đều mọc được bốn răng sữa, đúng là lúc đang chảy nước dãi nhiều nhất. Bây giờ Tiết Thần cũng ôm không nổi hai đứa cùng một lúc, hai tiểu gia hỏa đều đã nặng quá rồi.


Chơi với hai đứa nhỏ trong chốc lát rồi Tiết Thần cũng liền nghỉ ngơi, nhưng dù thế nào cũng ngủ không được, bèn ra khỏi giường đẩy ra cửa sổ phía tây hít thở không khí tươi mát sau cơn mưa. Lâu Khánh Vân học qua nội công, chỉ cần hết mưa là có thể vận công để y phục khô ngay, coi như cũng sẽ không có vấn đề gì.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Lần này khổ nhục kế của Lâu Khánh Vân được thực hiện rất có trình độ. Sau hai ngày hai đêm, buổi sáng ngày thứ ba thiếu chút nữa đã "té xỉu" trước cửa phủ Hữu tướng. Rốt cuộc Hoàng Thượng "phải phái" Ngự sử đi khuyên can, đích thân đỡ Lâu Thế tử hồi Vệ Quốc Công phủ. Ngự sử đại nhân thập phần bội phục hành vi có sai biết sửa của Lâu Thế tử, quay về liền viết hai trang giấy toàn những lời tán dương. Sau khi Ngự sử trình tấu thì sổ con của các ngôn quan khen ngợi Lâu Khánh Vân xuất hiện trên long án của Hoàng đế bệ hạ nhiều như "măng mọc sau cơn mưa". Hoàng đế bệ hạ nhìn tấu chương của các Ngự sử ngôn quan, rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng.


Sau khi Lâu Khánh Vân trở về, cơ thể dĩ nhiên không chống nổi mà phát "bệnh" mấy ngày -- dù sao cũng là đứng ba ngày hai đêm, lại còn gặp mưa, lại nhịn ăn nhịn uống, kiên trì đến mức gần như muốn bồi luôn tánh mạng của mình. Cách xin lỗi như vậy thật sự quá có thành ý, được cả triều khen ngợi. Tuy nhiên bọn họ không cách gì biết được, vị Thế tử suýt nữa bị "té xỉu" trước cửa phủ Hữu tướng phải nhờ Ngự sử "dìu" về, sau đó trốn ở trong phòng ăn một bàn cơm thịnh soạn, thoải mái ợ một cái thỏa mãn rồi đi tắm rửa.

Thanh niên kiệt xuất làm cảm động toàn bộ kinh thành -- -- Vệ Quốc Công Thế tử, người vừa cho ra một màn đứng tạ lỗi kinh động thiên hạ. Chờ hắn khỏi "bệnh" thì dưới sự đồng loạt "đề cử" của quần thần, Hoàng đế bệ hạ bèn không còn cách nào khác "đành phải" hạ một đạo ý chỉ cho Lâu Khánh Vân "đoái công chuộc tội" đảm nhiệm chức Hình Bộ Thượng Thư. Bởi vì hắn đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý Đại Lý Tự, cho nên chức Hình Bộ Thượng Thư đối với Lâu Khánh Vân mà nói xem như tương đối thích hợp, trong triều gần như không nghe một tiếng phản đối nào.
Tiết Thần đang đứng trước người Lâu Khánh Vân giúp chàng ướm thử quan bào Hình Bộ Thượng Thư, sửa sang lại đai lưng ngọc thạch và ngọc bội kỳ lân trên bộ quan phục cho ngay ngắn, nghe Lâu Khánh Vân kể lại cũng không khỏi bật cười: "Ai mà không biết Hoàng Thượng thiên vị, làm sao còn có thanh âm phản đối?"

Lâu Khánh Vân ôm eo Tiết Thần, so sánh với thời điểm thiếu nữ thì hiện giờ Tiết Thần đẫy đà hơn một chút, ôm vào lòng càng thêm vũ mị. Lâu Khánh Vân ôm chặt cứng không cho nàng nhúc nhích, nha hoàn hầu hạ vẫn luôn ở bên cạnh tức khắc đỏ mặt, thật thức thời cúi đầu lui ra. Lúc này Lâu Khánh Vân mới trộm hôn một cái rồi mới thả lỏng, cao ngạo nói: "Sao nàng đánh giá thấp bản thân ta thế? Tướng công của nàng có thể ngồi trên vị trí này tất cả đều bằng thực lực đấy nhé! Nàng đã gặp qua một Hình Bộ Thượng Thư trẻ tuổi như vậy chưa? Nàng đã gặp qua Hình Bộ Thượng Thư tuấn tú như vậy chưa? Nàng đã gặp qua Hình Bộ Thượng Thư có khả năng như vậy chưa?"
Tiết Thần phì cười trêu ghẹo: "Hôm nay chàng chỉ mới diện thử bộ quan phục này thôi mà đã dám nói chính mình có khả năng? Cũng không sợ gió lớn làm cứng đầu lưỡi."

Lâu Khánh Vân đắc ý ưỡn trái ưỡn phải bộ dạng khoe khoang không chịu được, khiến Tiết Thần nhìn không vừa mắt bèn đuổi theo đùa giỡn một phen. Đôi phu thê chơi "quần nhau" một hồi Tiết Thần mới đỏ mặt ra khỏi nội gian, gọi Hạ Châu và Tô Uyển tiến vào kêu các nàng treo quan phục lên cẩn thận, chờ thêm hai ngày nữa khi Lâu Khánh Vân thượng triều sẽ mặc.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Tuân ca nhi từ khi trở về kinh thành, tính tình quý công tử trên người thật sự không còn dư lại mấy. Tuy nói ở trước mặt Lâu Chiến và Trưởng Công chúa vẫn còn nhõng nhẽo, nhưng bản thân đã có mục tiêu để theo đuổi, chỉ cần Lâu Chiến đi quân doanh là hắn liền trăm phương nghìn kế quấn lấy theo cùng.
Hôm nay vào lúc ăn chung với nhau bữa tối, Lâu Chiến bỗng nhiên tuyên bố với mọi người: "Hoàng Thượng có ý định để Tuân ca nhi nhà chúng ta đi làm thư đồng cho Tiểu Quận vương. Ta nghĩ, dù sao cũng là đến tuổi học vỡ lòng, dứt khoát đưa đến trong cung cũng tốt -- trong cung có rất nhiều học giả uyên thâm cự phách, mỗi thế gia có hài tử cùng độ tuổi đều chăm chăm muốn đẩy con cháu vào. Khó được Hoàng Thượng đích thân nhìn trúng đã ban cho nhà chúng ta thể diện thật lớn, mọi người cảm thấy thế nào?"

Lâu Khánh Vân đưa mắt nhìn Tuân ca nhi ra hiệu cho hắn -- sau khi từ Mạc Bắc trở về hai phụ tử rốt cuộc rất ăn ý -- không đợi người trên bàn mở miệng, Tuân ca nhi đã tự nói: "Vào cung cũng rất tốt đấy ạ, có thể chơi đùa cùng ca ca."

Lâu Chiến xoa đầu Tuân ca nhi, nhìn về phía Tiết Thần. Tiết Thần ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Vốn dĩ chúng con đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi, nhi tức không có vấn đề gì, chỉ sợ Tuân ca nhi không hiểu quy củ trong cung, nếu không biết lớn biết nhỏ va chạm người khác thì làm sao bây giờ?"
Lâu Chiến vốn lo lắng tức nhi luyến tiếc không muốn tôn tử vào cung, nửa tháng mới có thể gặp một lần, không ngờ nàng lại rất thoải mái, là một đứa thức thời hiểu đại thể, bèn cười nói: "Vấn đề này con cứ yên tâm, thân phận Tuân ca nhi nhà chúng ta còn chưa đến mức va chạm ai đều không dậy nổi, chỉ cần Hoàng Thượng và Thái Tử xem trọng thì chúng ta không có gì phải lo lắng. Huống chi chỉ là tiến cung, nửa tháng có thể trở về hai ngày, nếu con nhớ hắn thì tự mình đệ thiệp vào cung là xong, lấy lệnh bài của nương con vào cung cũng được, không cần phải quá lo lắng."

Lời này hoàn toàn chính là để săn sóc trấn an một mẫu thân, Tiết Thần gật đầu, hiếm khi Trưởng Công chúa cũng thực hiểu đại thể, nói: "Để ngày mai ta đến gặp Thái Hậu cũng cầu cho con một lệnh bài, như vậy đỡ phải làm thủ tục rườm rà, bất cứ lúc nào muốn tiến cung thăm Tuân ca nhi đều được. Dù sao ta đã dự định mỗi ngày ta đều vào cung."
Lâu Chiến nghe Trưởng Công chúa nói thế không khỏi trêu ghẹo: "Như thế nào, nàng muốn vào ở trong cung luôn à? Mỗi ngày đều đi, cũng không sợ Thái Hậu thấy nàng phiền sao?"

Trưởng Công chúa trả lời một cách đương nhiên: "Ta đi thăm tôn tử, Thái Hậu phiền ta cái gì chứ. Nếu không phải mỗi ngày đều có thể đến thăm, ta mới luyến tiếc không đưa Tuân ca nhi vào cung đâu."

Người một nhà vui vẻ chuyện trò ăn xong bữa cơm, Tuân ca nhi đã được định ra mùa xuân này sẽ vào cung làm thư đồng cho Tiểu điện hạ.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Tiết Thần lo liệu xong xuôi mọi việc trong phủ mới rút ra được một ngày rảnh rỗi, chuẩn bị quà tặng, nhân dịp Tiết Vân Đào nghỉ tắm gội bèn mang theo ba đứa nhỏ trở về Tiết gia. Tiết Vân Đào ôm ba đứa nhỏ không chịu rời tay, Hân tỷ nhi và Ninh ca nhi còn nhỏ, chỉ nói được mấy chữ nên không cách gì giao lưu với Tiết Vân Đào, Tuân ca nhi là đứa biết ăn nói, còn nhỏ mà đã học được một thân bản lĩnh nịnh bợ trưởng bối trong nhà. Tiết Vân Đào bị hắn dụ đến mức cực kỳ cao hứng, bao nhiêu đồ quý giá gì cứ dúi hết vào tay hắn, đến cuối cùng Tiết Thần nhịn không được trao đổi ánh mắt với Tiêu thị đang ngồi một bên cười không ngừng, ngăn lại Tiết Vân Đào:"Cha cứ đưa hết đồ cho nó như vậy thì thư phòng của cha còn thứ gì để bày sao?"
Tiết Vân Đào bế Tuân ca nhi, cho hắn ngồi trên đùi cưỡi ngựa, vừa rung chân làm như ngựa nhún nhẩy vừa nói: "Không còn gì để bày thì thôi, chỉ cần Tuân ca nhi thích là được có phải hay không? Đừng nghe nương con nói, thích cái gì cứ nói với ngoại tổ, nếu nơi này không có thì ngoại tổ sẽ tìm mua cho con, được không?"

Tuân ca nhi cũng thực biết nịnh bợ, nhắm thẳng lòng ngực Tiết Vân Đào dụi tới dụi lui, miệng ngọt như bôi mật: "Vẫn là ngoại tổ rất tốt với tôn nhi. Về sau Tuân ca nhi có thể thường tới thăm ngoại tổ chứ?"

Tim Tiết Vân Đào đều bị mềm nhũn, làm sao mà nói không tốt, liên tục gật đầu: "Được được được. Tuân ca nhi mỗi ngày đều tới mới tốt. Ai da, quả tim nhỏ của ta, cho dù con muốn mặt trăng trên trời thì ngoại tổ cũng hái xuống cho con!"

Tiết Thần đang ăn quýt thiếu chút nữa bị sặc, không khỏi lắc đầu: "Ôi trời, để xem nếu Tuân ca nhi thật sự muốn mặt trăng, cha lấy cái gì cho hắn?"
Tiêu thị cầm đĩa quýt đã lột sạch sẽ đi đến đặt bên cạnh hai tổ tôn, Tiết Thần nhìn bà, hình như hai bên tóc mai đã có sợi bạc. Nàng đương nhiên biết Tiết Vân Đào vì sao lại cưng chiều Tuân ca nhi như vậy, chỉ vì ông và Tiêu thị vĩnh viễn không thể có hài tử của chính mình. Ông nhận được kết cục như vậy là tự mình gieo gió gặt bão, nhưng còn Tiêu thị, gả cho cha nàng ở thời điểm vẫn còn xuân sắc, nếu có thể thì nhiều năm như vậy hai người cũng đã có hài tử. Rốt cuộc nếu Tiêu thị có nhi tử với Tiết Vân Đào thì cuộc sống ở Tiết gia sẽ được bảo đảm, thế nhưng Tiết Vân Đào lại vĩnh viễn không cách gì cho bà phần bảo đảm này, nghĩ đến cũng thật đáng tiếc.

Tiêu thị trở lại ghế ngồi, Tiết Thần đưa quả quýt mình lột tốt cho bà, Tiêu thị nhận lấy rồi cười hỏi Tiết Thần: "Nghe nói Tuân ca nhi phải vào cung làm thư đồng cho Tiểu Quận vương, không biết ngoài Tuân ca nhi còn có công tử nhà ai nữa không?"
Tiết Thần ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Còn có trưởng tôn của Thừa Ân Hầu gia, tiểu nhi tử của Phượng Dương Hầu phủ, tiểu tôn tử của Chấn Nam Hầu, còn ai nữa thì tạm thời vẫn chưa biết."

Nghe xong những lời này, Tiêu thị dường như đang suy tư gì, Tiết Thần thấy bà như vậy không khỏi hỏi: "Thái thái làm sao vậy? Mấy hài tử kia có vấn đề gì không?"

Tiêu thị vội vàng xua tay: "Không không không, không có vấn đề gì."

Tiết Thần thấy Tiêu thị do dự, nhìn về phía Tiết Vân Đào. Tiết Vân Đào cũng nghe được bọn họ nói chuyện, dừng lại động tác chơi đùa với Tuân ca nhi, liếc mắt nhìn về phía Tiết Thần thở dài nói: "Ai nha, gần đây Bắc Tĩnh Vương phủ phái người tới kinh, hình như đang tìm cửa lo lót muốn đưa hài tử vào cung. Hôm kia liền tìm đến gặp thái thái con."
Bắc Tĩnh Vương phủ là mẫu gia của Tiêu thị. Tiết Thần nhìn lại biểu tình khó xử mang theo xấu hổ của Tiêu thị liền minh bạch hết thảy.