Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Lâu Khánh Vân vội vàng về phủ, vẫn mặc bộ y phục tối hôm qua, trên mặt mang theo một chút mỏi mệt. Tiết Thần đã sớm chuẩn bị bữa sáng nóng hầm hập chờ Lâu Khánh Vân rửa mặt xong là có ăn ngay. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Tiết Thần tuy rằng đau lòng phu quân, nhưng cũng biết chuyện nên làm là phải nhanh chóng báo lại kết quả điều tra tối hôm qua mới được.

Sau khi thuật lại cho Lâu Khánh Vân những gì Nghiêm Lạc Đông tìm được, quả nhiên Lâu Khánh Vân cũng có cùng một suy nghĩ giống nàng, cắn miếng bánh bao cuộn rồi hỏi: “Nàng cho rằng bọn chúng muốn làm hỏa dược?”

Tiết Thần trịnh trọng gật đầu: “Chàng ngẫm lại xem, núi Vòi Voi không phải thuộc loại dễ bị đất lở đến nỗi phải sụp, sao có thể không hề cho ra dấu hiệu nào lại lở đất chứ?”


Lâu Khánh Vân húp một ngụm cháo, giống như suy tư gì gật đầu: “Thật ra ta cũng nghĩ tới khả năng này, đêm qua ta liền phái người đi nhìn chằm chằm Lý Đạt. Lý Đạt là biểu đệ của Nhị Hoàng tử, hắn mới từ quan ngoại trở về thì phải làm chút chuyện gì để lập công. Nhưng người của ta ngoại trừ tra được hắn có tiếp xúc với Nhị Hoàng tử thì không còn gì khác đáng khả nghi. Không nghĩ tới hắn căn bản không phải tự mình động thủ.”

Tiết Thần tiếp nhận chén cháo Lâu Khánh Vân đã húp hết, lại múc thêm nửa chén nữa, đồng thời kêu Lâu Khánh Vân ăn thêm bánh bao cuộn, mấy ngày này phỏng chừng đều phải bôn ba bên ngoài, ăn nhiều màn thầu một chút có thể no lâu hơn. Lâu Khánh Vân vừa ăn sáng vừa thảo luận tình hình với Tiết Thần, phòng ăn cũng chỉ có hai người, những người hầu hạ đều chờ ở bên ngoài, tất cả cửa sổ đều mở ra phòng ngừa có kẻ nghe trộm, chỉ cần thấp giọng một chút thì sẽ không lo nội dung cuộc nói chuyện sẽ truyền ra.


Lâu Khánh Vân ăn xong bữa sáng liền "vó ngựa không ngừng" rời phủ.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Tiết Thần ở nhà cũng không cảm thấy an tâm, chỉ là cả đêm hôm qua chưa thể nào ngủ ngon giấc, hiện tại cảm thấy có chút đau đầu bèn lên giường nằm trong chốc lát. Sau khi thức dậy là vừa lúc Thiền Oánh lại đây truyền lời, nói là Thái y trong cung tới bắt mạch cho Tiết Thần, đã được Trưởng Công chúa trực tiếp mời vào Kình Thương viện, kêu Tiết Thần bây giờ qua đó một chuyến.

Lúc này Tiết Thần mới nhớ ra, lần trước Thái y bắt mạch xong nói nửa tháng sau lại đến nữa, bèn vội vàng rửa mặt chải đầu rồi đi ngay.

Trong Kình Thương viện, Thái y đang nói chuyện gì đó với Trưởng Công chúa khiến trên mặt Trưởng Công chúa trông rất vui mừng, thấy Tiết Thần đi vào bà tự mình ra đón, đỡ Tiết Thần bước qua ngạch cửa. Tuân ca nhi đang chơi hạt châu, thấy Tiết Thần bèn từ giường La Hán phốc xuống chạy ào lại muốn dụi vào lòng Tiết Thần lại bị Trưởng Công chúa chặn đứng, nhỏ giọng nói: “Tuân ca nhi ngoan ngoãn, trong bụng nương của con có bảo bảo, con không thể va chạm biết không?”


Tuân ca nhi cái hiểu cái không, được Trưởng Công chúa bế lên, có chút ủy khuất nhìn Tiết Thần. Tiết Thần vuốt ve gương mặt nhỏ của hắn, buồn cười dỗ: “Tuân ca nhi ngoan, chờ lát nữa nương chơi đánh đu với con.”

Lúc này tâm tình của Tuân ca nhi mới  tốt hơn.

Thái y chào hỏi Tiết Thần xong, Tiết Thần liền ngồi xuống, đưa cổ tay được phủ một lớp lụa mỏng cho Thái y bắt mạch.

Thái y đã qua năm mươi, để một chòm râu dài, lúc này đang khom lưng cung kính bắt mạch cho Tiết Thần. Sau khi nghe ngóng kỹ càng một hồi lâu, ông ta mới thu hồi vải lụa, chắp tay thi lễ nói với Tiết Thần:“Chúc mừng Thế tử phu nhân, thai của ngài vẫn rất ổn định, bất quá . . .”

Tiết Thần vừa nghe hai chữ ‘bất quá’ trong lòng cả kinh, nhịn không được ngắt lời: “Bất quá cái gì? Có vấn đề gì sao?”
Thái y thấy nàng lo lắng vội vàng xua tay: “Không không không, không có vấn đề gì, Thiếu phu nhân không cần lo lắng. Lão phu chỉ muốn nói, thai này của ngài không giống như thai trước. Nửa tháng trước ta tới bắt mạch, chỉ là cảm thấy có chút khuynh hướng nên không dám nhiều lời, nhưng hôm nay bắt mạch thì lại nắm chắc hơn, tuy không dám nói là chắc chắn không sai nhưng vẫn muốn chúc mừng Thiếu phu nhân, lần này rất có thể ngài hoài song thai.”

Tiết Thần bèn ngây ngốc thất thần trong chốc lát.

Lúc nãy Thái y chắc hẳn đã nói cho Trưởng Công chúa khả năng này, cho nên Trưởng Công chúa nghe xong cũng không bị phấn khích mà rất bình tĩnh hỏi Thái y: “Đây chính là chuyện quá tốt chưa từng có qua, Thái y xem chuẩn chứ?”

Trưởng Công chúa hỏi vấn đề này cũng vừa lúc là vấn đề Tiết Thần muốn hỏi, bàn tay nàng không tự giác xoa bụng mình, thật lâu cũng không cách gì hoàn hồn, chỉ nghe Thái y vuốt râu nói: “Về chuyện này, theo như kinh nghiệm của lão phu thì hẳn là đúng rồi, nhưng vấn đề bắt mạch mà muốn nói chắc chắn thì không thể khẳng định là không sai được. Nếu là gia đình người khác thì lão phu có khả năng sẽ không nói sớm như vậy, chẳng qua vì Trưởng Công chúa hỏi nên lão phu mới nói, cũng là cảnh tỉnh cho mọi người trong phủ, một thai này cần bảo trọng thêm thì tốt hơn.”
Trưởng Công chúa liên tục gật đầu: “Nói không sai, nói không sai, khẳng định là phải bảo trọng nhiều hơn. Thái y cứ nhìn tức nhi của ta này, đã cao hứng đến nỗi  phát ngốc . . .”

Tiết Thần vừa phục hồi tinh thần liền nghe thấy Trưởng Công chúa đang nói nàng ngốc, không khỏi đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng, vẫn cảm thấy chuyện này không giống thật. Song thai . . . đây chính là chuyện tốt nằm mơ cũng cầu không được, người khác sinh một, nàng lập tức sinh hai, phải sở hữu bao lớn phúc khí mới có thể được loại chuyện tốt như vậy rơi xuống trên người.

Trong mắt ngăn không được liền ướŧ áŧ lên, cảm giác thật giống như tình huống khi lần đầu tiên bắt mạch xác định hoài Tuân ca nhi, cảm xúc không thể nào khống chế được. Vốn dĩ cho rằng hoài hài tử thứ hai thì nàng sẽ bình tĩnh hơn, không ngờ tới hóa ra còn có kinh hỉ lớn như vậy chờ nàng.
Kim ma ma nâng Lão thái quân từ bên ngoài đi vào. Lúc nãy khi vừa báo cho Trưởng Công chúa biết xong, Trưởng Công chúa đã lập tức phái người đến Tùng Hạc viện báo cho Lão thái quân. Lão thái quân quá vui mừng, cũng chờ không kịp Tiết Thần tự mình qua báo tin vui liền đích thân tới, thấy phản ứng của Tiết Thần liền biết tin tức lúc nãy là chuẩn xác. Bất quá, Lão thái quân rốt cuộc cũng là người từng trải không màng hơn thua, vỗ vỗ lưng Tiết Thần lấy khăn chậm chậm nước mắt cho nàng mắng yêu: “Nha đầu ngốc, đây có gì nên khóc, phải cười mới đúng chứ.”

Lúc này Tiết Thần mới nín khóc mỉm cười, Lão thái quân tự mình đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi than: “Ai nha, lúc con hoài Tuân ca nhi ta hận không thể thay thế nha hoàn bên cạnh con, mỗi thời khắc đều muốn nhìn chằm chằm con chăm sóc cho con. Vốn nghĩ hoài thai thứ hai ta không cần nhọc lòng như vậy, nhưng ai ngờ các con cũng thật biết tranh đua làm ta cao hứng. Tốt, tốt, quá tốt!”
Tiết Thần bị Lão thái quân chọc cười, trả lời: “Lão thái quân sao có thể không thay chúng con nhọc lòng được chứ? Tôn tức sinh một đứa hay hai đứa đều cần các vị trưởng bối chăm sóc thật nhiều.”

Trưởng Công chúa và Lão thái quân liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng lườm Tiết Thần một cái. Trưởng Công chúa sai người đem tới một phong bao thật dày trao cho Thái y, hoàn toàn dựa theo phân lệ của hai đứa nhỏ. Thái y cũng không chối từ, đây là quy củ khi báo tin vui, cảm tạ xong lại viết cho Tiết Thần mấy phương thuốc an thai ôn hòa rồi mới nói cung hỉ rời đi.

Thái y vừa đi, Tiết Thần lập tức về lại trạng thái "đồ sứ dễ vỡ" giống như lúc hoài Tuân ca nhi, nếu không phải nàng kiệt lực chối từ thì Lão thái quân thật muốn đích thân dìu nàng về Thương Lan uyển. Nàng vừa trở về không bao lâu thì đồ bổ từ Trưởng Công chúa và Lão thái quân tuôn vào như nước, hơn nữa tất cả đều là Thiền Oánh và Kim ma ma tự mình đưa tới, sau đó dưới sự chỉ đạo của Kim ma ma, các nha hoàn trong Thương Lan uyển cũng biết thai nhi trong bụng Tiết Thần không tầm thường, hầu hạ càng thêm thật cẩn thận.
*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Sau khi Tiết Thần trở về liền rửa mặt lên giường, vì bản thân ngày hôm qua một đêm không ngủ mà sám hối. Tuy nói nàng vẫn chưa muốn ngủ, nhưng để hồi lại sự mệt mỏi tối hôm qua nên nàng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cho dù không ngủ được nhưng nhắm mắt dưỡng tinh thần vẫn tốt hơn.

Lâu Khánh Vân cả ngày cũng chưa trở về, còn Nghiêm Lạc Đông khi chạng vạng đã trở lại cầu kiến Tiết Thần, muốn báo cáo cho nàng tình hình tiến triển.

Tiết Thần ra khỏi giường ở trong sân viện gặp Nghiêm Lạc Đông nghe báo lại tình huống hôm nay: “Người của Thế tử đã kết hợp với người của chúng ta, cũng tra được lượng pháo hoa pháo trúc giấu ở nơi nào. Thế tử kêu ta trở về báo cho phu nhân một chút, nói là dựa vào lượng pháo hoa pháo trúc được tìm thấy, cho dù có lấy ra tất cả hỏa dược bên trong nhưng cũng chưa đủ để lay động một ngọn núi, cho nên Thế tử cảm thấy sau lưng tất nhiên còn có thêm nhiều chỗ giấu hỏa được khác. Mấy ngày nay Thế tử sẽ dốc toàn lực ra bên ngoài an bài điều tra, sẽ không trở về phủ.”
Tiết Thần gật đầu, tôn trọng quyết định này của Lâu Khánh Vân, bởi vì xác thật chuyện này quá mức khẩn cấp. Tuy rằng nàng biết một ít da lông, nhưng sau khi thuật lại cho Lâu Khánh Vân rồi thì sự tình cần phải giải quyết thế nào đều phải dựa Lâu Khánh Vân, dù sao nàng chỉ có thể cung cấp tình báo, người chân chính đi làm vẫn là bọn họ.

“Mấy ngày này thúc hãy đi theo sau Thế tử hỗ trợ nhé. Trong khoảng thời gian này có khả năng sẽ phát sinh đại sự, Thế tử đang có kế hoạch ngăn cản. Nếu ngăn cản thành công thì mọi người tất nhiên cực kỳ vui mừng, nhưng nếu không thành thì phỏng chừng phe chúng ta đều bị tổn binh hao tướng, cho nên vấn đề này qua loa không được. Thúc hãy phái ra tất cả hộ vệ nào có thể sử dụng được đi đến hiệp trợ Thế tử, nói với bọn họ đây là ý của ta -- "nuôi binh ngàn ngày dùng trong một khắc", đi theo ta thì nói đúng ra sẽ không có tiền đồ gì, nhưng lần này là theo chân Thế tử làm việc, một đám đừng làm ta thất vọng, hãy để Thế tử nhìn rõ ràng bản lĩnh của bọn họ. Nếu Thế tử cảm thấy bọn họ xứng đáng, nhất định sẽ được chọn vào quân chính quy. Đây là cơ hội của bọn họ, mà ta dĩ nhiên cũng thấy vậy mà vui mừng.”
Tiết Thần nói những lời này, Nghiêm Lạc Đông có chút kinh ngạc nhìn Tiết Thần, thật lâu sau mới hỏi lại: “Thiếu phu nhân thật sự muốn vậy sao? Ngài thật sự nguyện ý . . .”

Tiết Thần cười: “Chuyện này có gì cần phải nói dối chứ? Thúc cũng đừng suy nghĩ nhiều, ý ta nói chính là đám tiểu tử trẻ tuổi như tiểu Siêu, không thể để họ cả đời làm hộ viện cho ta, có cơ hội được tiến lên thì dĩ nhiên phải phấn khởi nỗ lực. Chẳng qua, cơ hội này một nửa là ta trao ra, nhưng một nửa phải do chính bọn họ tranh được.”

Nghiêm Lạc Đông trầm ngâm một lát mới chắp tay thi lễ với Tiết Thần: “Nếu là như thế, ta liền thay đám khỉ con kia cảm ơn Thiếu phu nhân đề bạt. Ta sẽ đi an bài ngay.”

Khoảng hơn một canh giờ sau, Nghiêm Lạc Đông quay lại lần nữa, truyền lại chỉ thị của Lâu Khánh Vân cho Tiết Thần nghe: “Thế tử nói tất cả những người khác đều sẽ được nhận, hiện giờ đúng là lúc rất cần dùng người, chỗ Thế tử có càng nhiều nhân thủ càng tốt, kêu ta thay mặt cảm ơn Thiếu phu nhân. Còn về phần ta thì Thế tử bảo ta trở lại, nói là bên người Thiếu phu nhân không thể không có người bảo hộ, vì vậy ta ngẫm lại, vẫn là nên quay trở về.”
Trong đầu Tiết Thần tưởng tượng ra biểu tình của Lâu Khánh Vân khi đang phân phó lời này, đột nhiên cảm thấy lồng ngực vô cùng ấm áp. Người nam nhân này luôn là mặc kệ khi nào đều có thể khiến Tiết Thần cảm động khó có thể miêu tả. Tất cả những gì Lâu Khánh Vân làm cho nàng đều phát ra từ nội tâm, dường như không có bất luận một thời khắc nào mà không nhớ đến nàng, luôn sẽ thay nàng lo lắng thêm một ít.

“Nếu Thế tử đã phân phó, vậy thúc cứ trở về đi.”