Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Cung di nương cũng là một nữ nhân tương đối đanh đá, cao lớn vạm vỡ thật giống như phụ nhân thường gặp ở nông thôn, tuy rằng so với những phụ nhân kia thì bà ta có thêm vài phần khí chất, nhưng xét theo toàn diện thì Cung di nương cũng không phải là một nữ nhân mỹ lệ, thậm chí có thể nói lúc còn trẻ nhiều khi còn không xinh đẹp bằng Ô thị. Chỉ có một điều rất rõ ràng, Cung di nương biết an phận và chịu đựng được khó nhọc tốt hơn nhiều so với Ô thị, có lẽ bởi vì Cung thị ở chiến địa làm bạn với lão Vương gia mười mấy năm không rời không bỏ nên hiện giờ mới được sự chăm sóc đặc biệt này.

Cung thị dường như cũng không sợ Ô thị, từ cách thức nói chuyện của bà ta có thể thấy được hai người thật sự trở mặt. Ô thị là loại nữ nhân có tâm tư ghen ghét cực mạnh, chuyện bản thân làm không được cũng không muốn có người khác làm được, mụ ta không bao giờ biết tự chất vấn bản thân vì sao không biết cố gắng, mà chỉ lo đi trách cứ người khác có thể làm được những chuyện khó khăn để mụ ta bị đánh giá thấp. Mà bao nhiêu năm trôi qua, Cung di nương cũng thấy rõ ràng cách làm người của Ô thị, bình thường thì chịu nhường nhịn nhiều hơn một chút, tận lực không cùng mụ ta phát sinh xung đột. Nhưng chính là lần này thì Ô thị thật sự vô cùng quá đáng, mắt thấy mụ ta muốn hủy diệt toàn bộ tiền đồ của nhi tử mình, Cung di nương làm sao còn có thể nhẫn nại cho được?


Giang Ngũ Lang lôi kéo Cung di nương không cho bà vì kích động mà làm ra chuyện gì mất kiểm soát. Ô thị nhìn thấy Cung thị liền giống như gà chọi thấy đối thủ, tức khắc đình chỉ khóc nháo từ trên mặt đất bò lên. Giang Chi Đạo thấy sắc mặt Cung di nương không đúng -- hắn biết vị Cung di nương này đã thay thế mẫu thân ở trên chiến trường hầu hạ phụ thân mười mấy năm, ngày thường đối với bà tương đối kính trọng -- hiện tại Cung di nương không quan tâm ồn ào tìm tới cửa như vậy, nhất định là đã xảy ra đại sự gì làm bà không thể chịu đựng được.

Giang Chi Đạo tiến lên hỏi thăm: “Di nương đây là làm sao vậy?”

Cơn tức giận của Cung di nương coi bộ còn chưa bình ổn, chỉ vào Ô thị trực tiếp mắng: “Vương gia đi hỏi mẫu thân tốt của Vương gia đã làm ra những chuyện gì? Ta biết ta là thiếp thị thấp cổ bé họng, ở nhà cũng không có địa vị, nhưng mắt thấy Ngũ Lang lớn như vậy, bà ta là chủ mẫu mà không thu xếp hôn sự cho hắn, ta là thân mẫu thì cũng phải suy xét cho Ngũ Lang chứ. Ta kính trọng bà ta là chính thê chủ mẫu nên liền tới đây thương lượng, bà ta có thái độ khác thường, nói muốn nhờ Vương phi hồi Lâu gia hỏi một chút ý tứ của Tam cô nương Lâu gia. Ta thật sự ngàn ân vạn tạ bà ta, đã chuẩn bị tốt quyết định sẽ ngày ngày tiến đến hầu hạ bà ta để trả ơn. Thế mà Vương gia có biết nữ nhân này làm ra chuyện gì hay không?”


Giang Chi Đạo nhíu mày, lại nhìn nhìn Tiết Thần. Hôm trước hắn nhận được thư của Lâu Khánh Vân, trong thư chỉ nói Tiết Thần và Nhị thẩm nương muốn tới Nhữ Nam trụ lại mấy ngày, cũng không nói vì lý do gì. Hiện giờ xem ra, sở dĩ Tiết Thần ở ngay lúc này tới Nhữ Nam, hẳn là có quan hệ gì đó đến chuyện mà Cung di nương vừa nói ra. Bởi vì liên lụy đến Tam cô nương Lâu gia cho nên trưởng tẩu là Tiết Thần mới không thể không tới, mà tin tức nàng tới Nhữ Nam không biết như thế nào lại tiết lộ cho Hoài Nam Vương phủ, Hoài Nam Vương phủ động lòng xấu xa muốn dùng nàng lật đổ Lâu gia nên mới có tiết mục đêm qua.

Mà hiện tại Giang Chi Đạo lo lắng nhất, chính là vụ bắt cóc Tiết Thần thật sự do mẫu thân hồ đồ liên hợp với Hoài Nam vương phủ làm ra. Nếu là thật sự, hắn hoàn toàn không còn mặt mũi gì đi gặp Lâu gia, càng thêm xin lỗi Yên tỷ nhi.


*Đăng tại truyenwiki1.com*

Cung di nương từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp giao cho Giang Chi Đạo, trên tấm thiệp viết sinh thần bát tự của Giang Ngũ Lang, chính là một trong Tam thư lục lễ để gả cưới. Giang Chi Đạo nhìn Cung di nương hỏi: “Đây là . . .”

Cung di nương hung tợn nhìn Ô thị giải thích: “Vương gia hỏi bà ta đi kìa, tấm thiệp có sinh thần bát tự của Ngũ Lang như thế nào sẽ xuất hiện bên trong quà tặng ta chuẩn bị nhờ Vương phi mang về Lâu gia? Ta chỉ là làm ơn nhờ Vương phi về mẫu gia hỏi một câu, nếu Lâu gia không tình nguyện thì sao ta có thể trực tiếp đưa sinh thần bát tự của Ngũ Lang đến kinh thành chứ? Làm như vậy thì bảo Lâu gia sẽ nghĩ như thế nào về Ngũ Lang? Bức hôn mà bức tới trên đầu Lâu gia, sau này Ngũ Lang còn có tiền đồ gì đáng nói hay sao? Bà ta chính là muốn cho nhà ta và Lâu gia đối lập, muốn mượn tay Lâu gia tới thu thập chúng ta! Chỉ bởi vì lão Vương gia đã để di chúc mệnh lệnh cho bà ta không thể đụng đến mẫu nhi chúng ta, thế là bà ta liền nghĩ ra thủ đoạn ác độc này, muốn cho chúng ta đắc tội người khác để người khác tới thay bà ta thanh toán chúng ta. Đời này ta đi theo lão Vương gia dầm mưa dãi nắng dầu sôi biển lửa đông rét hè nóng đã bao nhiêu năm, luôn luôn hầu hạ bên người lão Vương gia, thay Thái phi bồi lão Vương gia vượt qua gian khổ ở chiến trường, cho dù không có công lao cũng nên có khổ lao. Chỉ là Thái phi nhìn chúng ta không vừa mắt bèn tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho chúng ta, lão Vương gia đau lòng chúng ta nên cho dọn ra ngoài. Vậy mà ngươi vẫn không buông tha chúng ta, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta phải như thế nào? Thật sự muốn mẫu nhi chúng ta chết hết trước mặt ngươi thì ngươi mới hài lòng sao? Được, nếu thật sự muốn chúng ta chết, vậy hãy để một mình ta chết là xong! Vương gia, sau khi ta chết cầu ngài làm chủ cho đệ đệ muội muội, xin cho bọn họ một cuộc sống an ổn dừng để người nào khi dễ bọn họ! Ta chết là coi như chấm dứt ân oán!”
Cung di nương nói ra những lời này cũng không phải nói giỡn, vùng thoát khỏi sự kiềm chế của Giang Ngũ Lang phóng tới cánh cửa đâm đầu vào, phát ra một tiếng vang lớn dọa Tiết Thần và mọi người đều giật nảy mình. Lâu Ánh Yên vội vàng chạy qua đỡ lên, trên trán Cung di nương sưng thành một cục lớn nhưng không bị đổ máu. Thấy Lâu Ánh Yên và Giang Ngũ Lang đều ra đỡ mà đâm không bị gì hết, Cung di nương bèn dứt khoát kêu trời khóc đất lăn lộn trên mặt đất, so với bộ dáng ăn vạ lúc nãy của Ô thị còn kịch liệt không màng mặt mũi hơn.

Tiết Thần và Hàn thị liếc nhau, đối với vị Cung di nương này thật là bội phục từ tận đáy lòng. Bất quá, đối phó với loại nữ nhân như Ô thị chỉ biết chơi xấu la lối khóc lóc, dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" mới là hữu hiệu nhất, ý tứ giản lược chính là: Mụ ta không biết xấu hổ thì mình càng phải không biết xấu hổ hơn mụ ta mới có khả năng chiến thắng!
Thực hiển nhiên, Cung di nương đã làm được.

Hành động của Cung thị làm Ô thị cũng ngây ngẩn cả người, bộ dáng không cách gì tiếp tục dành sàn diễn, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Cung thị đang đóng màn kịch muốn tìm chết nếu không phải nhờ Lâu Ánh Yên và Giang Ngũ Lang ở bên người an ủi và kiềm giữ. Ô thị hận không thể nhào lên cắn chết Cung di nương cùng hai vai phụ diễn kia.

Giang Chi Đạo đâu thể nào nhìn Cung di nương đi tìm chết, đối với tiết mục của nữ nhân hậu trạch "một khóc hai nháo ba thắt cổ" hắn dường như đã rất quen thuộc, cũng không xen vào hay ngăn cản, thật giống như lúc nãy đối phó với Ô thị cứ lẳng lặng chờ các nữ nhân "phát huy" xong thì hắn mới đứng ra nói chuyện.

Thấy Cung di nương đã yên lặng hơn, Giang Chi Đạo mới tiến lên tự mình đỡ Cung di nương lên, sau một phen hỏi han ân cần thì cảm xúc của Cung di nương  mới hơi chút ‘ổn định’, thút tha thút thít một bộ như bị oan khuất thấu đến tận trời, làm Ô thị thực sự hận đến ngứa răng. Mụ ta cũng muốn nằm xuống ăn vạ cùng Cung di nương ganh đua cao thấp, nhưng rốt cuộc cũng không thể tung hê được như Cung di nương, vì thế phải nhặt lại bộ dạng chủ mẫu uy nghi đi thôi.
Giang Chi Đạo nhìn tấm thiệp trong tay, lại nhìn về phía Ô thị trầm giọng hỏi: “Mẫu thân, đây là sự thật sao?”

Ô thị bĩu môi, quay đầu đi gắt gỏng: “Đúng thì thế nào? Ta cũng là hảo tâm. Với xuất thân này thân phận này của  Ngũ Lang mà cũng dám mộng tưởng cô nương Vệ Quốc Công phủ. Nếu ta không làm như vậy thì Lâu gia người ta phỏng chừng ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Ta đây là giúp bọn họ, hiện tại khen ngược, "ăn cháo đá bát", đúng là không biết tâm của người tốt.”

Cung di nương cũng không yếu thế, lập tức cãi lại: “Ta "ăn cháo đá bát"? Cô nương Lâu gia là chúng ta mơ tưởng sao? Còn không phải do ngươi đề nghị, nói là muốn kêu Vương phi trở về hỏi ý kiến. Ta cũng chỉ nhờ Vương phi hỏi một chút mà thôi, nếu Lâu gia chướng mắt chúng ta thì ta cũng sẽ không nhất định phải bắt nhi tử trèo cao, nhưng ngươi cầm sinh thần bát tự của Ngũ Lang trực tiếp đưa đi Lâu gia. Vương gia ngài hãy phân xử công bình, ngài nói cuối cùng khi Quốc Công gia ghi hận thì người bị hận sẽ là ai? Ngũ Lang bất quá là một phó quan nho nhỏ, chỉ ngóng trông có thể cả đời đi theo Vương gia làm tùy tùng, nhưng hôm nay bởi vì chuyện này mà đắc tội Lâu gia. Thật oan uổng cho Ngũ Lang quá . . .”
Giang Chi Đạo cầm tấm thiệp đi đến trước mặt Tiết Thần, cúi đầu hỏi một câu: “Đại tẩu, có phải vì chuyện này mà tẩu đặc biệt tới đây?”

Tiết Thần gật đầu, kêu Hạ Châu lấy tới phần còn lại của thư đính hôn giao cho Giang Chi Đạo: “Tấm thiệp kia là ta phái người đưa đến cho Cung di nương, ngoài ra còn có thư đính hôn này. Yên tỷ nhi là bị lừa, căn bản không biết trong số quà lễ nhét mấy thứ này. Các trưởng bối trong nhà cũng đều đã biết, không hiểu rõ đầu đuôi nên kếu ta tới xem đây là tình huống gì.”

Ô thị sắc mặt đại biến, chỉ vào Tiết Thần mắng: “Giỏi thật, ngươi dám gạt ta? Hóa ra Lâu gia đã sớm phát hiện thứ này, nhưng ngươi cố tình gạt ta nói không thấy được, ngươi . . .”

Tiết Thần đạm nhiên cười: “Trưởng bối nhà ta có thấy được hay không thì ta đâu thể nói ra. Thái phi làm chuyện này không phải hy vọng các trưởng bối nhìn đến hay sao? Như thế nào hiện giờ nghe nói các ngài thấy được lại không cao hứng? Thái phi không thể bởi vì sự tình không tiến triển theo hướng suy tính của mình mà đi trách tội những người khác đấy chứ?”
Ô thị bị á khẩu không trả lời được, Cung di nương thật ra nhìn Tiết Thần với con mắt khác, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Vừa lúc Tiết Thần nhìn về hướng bà ta, ánh mắt hai người giao nhau, Tiết Thần gật đầu chào, Cung di nương "thụ sủng nhược kinh" vội vàng thẳng lưng rồi hành một đại lễ cho Tiết Thần. Tiết Thần vội vàng kêu Hạ Châu tiến lên nâng Cung di nương dậy.

Giang Chi Đạo đọc thư đính hôn trong tay rồi nhìn về phía Thái phi Ô thị, nghiến răng nghiến lợi: “Nương, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Ngài, ngài vì sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngài đây là muốn làm mất hết thể diện của Nhữ Nam Vương phủ chúng ta!”

Nói xong Giang Chi Đạo liền vứt đồ cầm trong tay xuống trước mặt Ô thị. Ô thị sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, hơn nữa không dám làm giống như lúc nãy khóc lóc náo loạn, bởi vì mụ ta chưa từng thấy qua biểu tình tức giận như vậy của nhi tử, cúi đầu không dám nói lời nào.
Giang Chi Đạo trong lòng cũng đang hỗn loạn, thật lâu sau mới nói với Tiết Thần: “Đại tẩu, hôm nay nếu tẩu vì chuyện này mà tới, vậy . . . ta liền đem chuyện này giao cho tẩu xử lý, muốn xử như thế nào tẩu cứ nói một câu ta sẽ làm theo ngay.”

Giang Chi Đạo cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà chuyện này xác thật để hắn xử lý không tốt. Xét theo chiều hướng lớn thì chuyện này sẽ phá hư quan hệ của hai nhà, Tiết Thần là đại biểu do Lâu gia phái tới nên có quyền làm chủ. Xét theo chiều hướng nhỏ thì đây chẳng qua chuyện hậu trạch, nếu liên quan đến hậu trạch thì đương nhiên phải giao cho nữ nhân xử trí, cuối cùng vẫn sẽ dừng lại trong tay Tiết Thần.

Tiết Thần nhìn chằm chằm Giang Chi Đạo trong chốc lát rồi mới nói: “Thật ra lần này ta tới đây cũng không phải muốn xử trí ai mà chỉ muốn biết ý tứ của Vương gia. Đại cô nương của Lâu gia đã gả cho Vương gia làm Vương phi, vậy có nghĩa là đã quyết định cùng Vương gia cử án tề mi bạch đầu giai lão. Chỉ là, hiện giờ nàng ở Vương phủ phải sống thế nào, mỗi ngày đối mặt với sự tra tấn gì thì tin tưởng Vương gia biết rõ ràng hơn so với chúng ta. Ta không nghĩ xử trí ai, chỉ muốn Vương gia cho ta một sự bảo đảm, hãy bảo đảm Vương gia sẽ cho Lâu gia Đại cô nương của chúng ta có một cuộc sống bình thường mà một Vương phi hẳn nên có ở trong Vương phủ. Chỉ cần Vương gia có thể bảo đảm điều này, vậy thì sự kiện vừa qua bất quá chỉ là một rắc rối nhỏ phát sinh giữa hai nhà, mọi người sẽ mau chóng quên đi. Vương gia thấy thế nào?”
Trên mặt Giang Chi Đạo hiện ra vẻ hổ thẹn, nhìn nhìn Yên tỷ nhi. Mấy năm nay, hắn đích xác biết sự quá quắt của mẫu thân ở trong phủ, nhưng bởi vì Yên tỷ nhi không phản kháng, nhìn như không tim không phổi khiến cho hắn xem nhẹ những chi tiết này. Hiện giờ nghĩ đến, hắn thật đã sai quá rồi -- chuyện lừa hôn như vậy nếu phát sinh ở nhà khác, Giang Chi Đạo không dám bảo đảm những nhà đó có sự độ lượng như Lâu gia hay không. Nhưng hôm nay, Tiết Thần chính là đại biểu của Lâu gia, từ phong cách hành sự của nàng là có thể nhìn ra tới, hiện giờ nàng có thể làm chủ đưa ra quyết định thay Lâu gia, nếu nàng nói không so đo thì chính là như vậy. Giang Chi Đạo lập tức bảo đảm: “Đại tẩu yên tâm, từ nay về sau ta tất nhiên sẽ quản nội trạch cho tốt! Sẽ không để Yên tỷ nhi chịu nửa điểm ủy khuất.”