Sau này, Thanh Dương Công chúa bèn chủ động dựa vào ngoại tổ Hữu tướng Tả Thanh Liễu, mà đảng của Hữu tướng lại hướng về Nhị Hoàng tử, trong tối ngoài sáng đều bất hòa với Thái Tử; trong khi đó Lâu gia lại vừa lúc ủng hộ Thái Tử, cho nên hai bên càng không có khả năng giải hòa.

“Nếu không để ta đi thử xem sao?” Trưởng Công chúa đề nghị với nhi tử. Thật ra bà cũng không có vấn đề gì, bất quá chính là đi hỏi một câu, cho dù có chút xấu hổ nhưng vì tức phụ và tôn tử, chút xấu hổ này bà vẫn nguyện ý thừa nhận.

Lâu Khánh Vân trầm mặc trong chốc lát, giống như đã nghĩ ra chủ ý gì bèn lắc đầu nói với Trưởng Công chúa: “Thôi bỏ đi, nếu mẫu thân trực tiếp đi, ngược lại là "rút dây động rừng", vẫn để nhi tử nghĩ cách xem sao.”

Trưởng Công chúa là một nữ tử rất truyền thống "xuất giá tòng phu", mà nếu phu quân không ở nhà liền nghe theo nhi tử, dù sao phải có một nam nhân quyết định cho bà. Nhi tử nhiều chủ ý, bản lĩnh lại lớn, ngay cả Hoàng Thượng cũng khen ngợi hắn, chuyện gì giao cho hắn làm đều tốt hơn nhiều so với chính mình ra tay, cho nên Trưởng Công chúa nghe nói Lâu Khánh Vân tiếp nhận cũng không phản đối gì, chỉ gật đầu dặn hắn phải cẩn thận một chút.

Lâu Khánh Vân từ Kình Thương viện trở về, Tiết Thần vẫn còn ngủ trưa, vì thế hắn ở trong sân dạo một vòng, quyết định đi đến khu vực của sở thị vệ nhìn xem. Nghiêm Lạc Đông ở giáo trường của khu thị vệ đang huấn luyện thị vệ trong phủ, thấy Lâu Khánh Vân liền đi tới đón tiếp. Lâu Khánh Vân đứng ở trước mặt Nghiêm Lạc Đông, chợt nhớ tới lời nhận xét của Tiết Thần: Nếu cần điều tra thì ta sẽ nhờ Nghiêm Lạc Đông, ông ấy xử lý mọi việc ổn thỏa...

Lâu Khánh Vân không chịu được thê tử khích lệ nam nhân khác, do dự trong chốc lát mới nói với Nghiêm Lạc Đông: "À... Ta có chuyện này cho thúc đi làm.”

Lâu Khánh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vốn tưởng rằng Nghiêm Lạc Đông liền sẽ thò qua, ai ngờ Lâu Khánh Vân đợi trong chốc lát nhưng Nghiêm Lạc Đông cũng không tiến thêm một bước, chỉ nhướng mày nhìn hắn rồi nhàn nhạt mở miệng nói một câu: “Ta chỉ làm việc cho Thiếu phu nhân.”

“...”

Đối mặt với Nghiêm Lạc Đông lạnh nhạt như thế, Lâu Khánh Vân hướng ánh mắt sang bên cạnh nhìn nhìn, sau đó thở ra một hơi, đang muốn cùng Nghiêm Lạc Đông lý luận một phen, ai ngờ ông ta lại thêm vào một câu: “Chỉ làm việc cho Thiếu phu nhân. Nhưng nếu là vấn đề liên quan đến Thiếu phu nhân, thỉnh Thế tử phân phó cũng được.”

“...”

Đối với gã Nghiêm Lạc Đông kiêu ngạo dám dùng lỗ mũi nhìn người khác, Lâu Khánh Vân mới đầu còn định không thèm nhờ vả, chẳng qua chuyện kế tiếp hắn phải làm thật không thích hợp vận dụng những người khác đi điều tra. Thanh Dương Công chúa và Lâu gia xem như nước với lửa, cho nên thường ngày đối với Lâu gia cũng có ít nhiều hiểu biết, nếu dùng người bên cạnh hắn đi điều tra thì có lẽ sẽ hoàn toàn bị phản pháo. Nghiêm Lạc Đông là người của Tiết Thần, lúc trước đã làm Cẩm Y Vệ, đối với loại chuyện điều tra đương nhiên giống như "cưỡi ngựa đi đường quen". Đối với một người có kinh nghiệm như vậy ở trong tầm tay mà không sử dụng, Lâu Khánh Vân cũng không phải đồ ngốc.

Lâu Khánh Vân thấp giọng thầm thì với Nghiêm Lạc Đông mấy câu, Nghiêm Lạc Đông liền thừa dịp trời chưa tối đi ra ngoài làm việc.

*Edited by Bà Còm*

Lâu Khánh Vân trở lại Thương Lan uyển, Tiết Thần vừa mới thức dậy đang ăn chè táo đỏ, nhưng nàng hình như không đặc biệt cảm thấy hứng thú với đồ ngọt, bởi vì dựa vào sức ăn của nàng dạo này, một chén chè táo đỏ mà qua nửa nén nhang vẫn ăn chưa hết là điều kỳ lạ. Lâu Khánh Vân đi qua hỏi: “Không thích ăn cái này à?”

Tiết Thần trả lời: “Cũng không phải không thích. Lúc trước ta rất thích ăn chè táo đỏ, nhưng sau khi hoài thai lại cảm thấy món này ăn không ngon chút nào, quá ngọt, ăn vào ngọt gắt miệng.”

Lâu Khánh Vân thò lại gần hé miệng ra, Tiết Thần liền múc một viên táo đỏ từ trong chén bỏ vào miệng chàng. Lâu Khánh Vân nhấm nháp rồi nói: “Cũng đâu phải quá ngọt!”

Thấy Tiết Thần ăn một cách uể oải, Lâu Khánh Vân có chút đau lòng bèn đề nghị: “Ai nha, nếu không ta đi mua chút chân giò lợn hầm ớt đem về, lại mua thêm mấy món cay. Không phải nàng muốn ăn ngon miệng sao? Thêm món Phỉ Thúy Thanh Tiêu nữa.”

Tiết Thần xoa bụng, nghe Lâu Khánh Vân nói có vẻ thực mê người, hơi chút do dự: “Ta đang mang thai nên ăn thanh đạm một chút, đồ cay như vậy có thể gây thương tổn cho thai nhi hay không?”

Lâu Khánh Vân bảo đảm: “Sẽ không đâu! Lúc trước ta từng đi qua một vùng quê, nơi đó nữ nhân ăn cay mỗi bữa, không cay không vui, mang thai hay không đều ăn tuốt luốt, vậy chứng tỏ thai phụ ăn cay không có việc gì mà. Nàng chỉ cần cho ta biết nàng có muốn ăn hay không?”

Tiết Thần thấy vẻ mặt Lâu Khánh Vân  hứng thú bừng bừng nên không muốn phá hư hưng phấn của phu quân bèn gật đầu. Lâu Khánh Vân dường như nhận được Thánh chỉ liền phóng ra ngoài. Tiết Thần biết trong chốc lát sẽ có đồ ăn, vốn muốn cho dẹp món chè táo đỏ này đi, nhưng nghĩ đến ăn táo đỏ tốt cho hài tử nên lại cầm chén, đem tất cả viên táo còn dư cho hết vào bụng, kêu Chẩm Uyên dặn dò phòng bếp về sau bỏ ít đường trong chè thôi.

Không bao lâu thì Lâu Khánh Vân đã xách trong tay bao lớn bao nhỏ trở lại, trên bao giấy dầu quả thực có tên của các tửu lầu danh tiếng, giao cho Khâm Phượng đưa đến phòng bếp nhỏ dọn ra mâm rồi bưng lên. Đôi phu thê đã rửa tay xong ngồi ở trước bàn chờ đồ ăn.

Nhưng khi đồ ăn mang lên, tất cả đều là một màu đỏ au làm Tiết Thần cảm thấy trong bụng có chút quay cuồng không thể nào động đũa được. Lâu Khánh Vân thấy nàng như vậy không khỏi đốc thúc: “Làm sao vậy? Đều là những món ngày thường nàng thích ăn mà. Đã vài tháng không chạm vào rồi, mau ăn thôi!”

Tiết Thần tiếp nhận một miếng thịt Lâu Khánh Vân gắp cho, màu da tươi sáng, nhìn thôi đã biết rất mềm mại, nhưng Tiết Thần chỉ nếm một miếng lại nhổ ra ngay, sau đó cầm chén nước lạnh bên cạnh uống vài ngụm rồi lắc đầu kêu: “Ai nha, không được không được, quá cay!”

Lâu Khánh Vân lại gần vỗ lưng cho nàng, ngạc nhiên nói: “Cay? Không thể nào, độ cay này lúc trước nàng còn nói chưa đã ghiền, ta cũng không dám tăng thêm độ cay. Để ta nếm xem sao... cũng đâu có cay lắm!”

Tiết Thần nhìn Lâu Khánh Vân ăn ngon lành, có chút ảo não: “Thật rất cay mà, chàng coi nước mắt ta cũng ứa ra. Không biết sao lại thế này, tự nhiên lại đổi khẩu vị nhiều như vậy? Cũng không biết có phải vài tháng không ăn nên bây giờ ăn không quen? Nhưng lúc trước ta cũng đâu cần huấn luyện mới biết ăn cay?”

Tiết Thần không thể ăn nên Lâu Khánh Vân cũng không muốn một mình hưởng dụng, dứt khoát cho người đem những món chưa động dũa đưa đến viện Lão thái quân, sau đó hỏi Tiết Thần muốn ăn cái gì. Hôm nay Tiết Thần phá lệ muốn ăn mơ chua, Lâu Khánh Vân không thể chạm vào món đó một chút nào, chua lè như vậy mà Tiết Thần cứ ăn hết miếng này đến miếng khác rất ngon lành. Lâu Khánh Vân không khỏi cảm thán, nữ nhân mang thai cũng có thể ảnh hưởng thật lớn đến vấn đề ăn uống như vậy.

Sau khi ăn xong, Lý ma ma theo thường lệ tới đốc xúc Tiết Thần hoạt động. Lâu Khánh Vân liền đem vụ thay đổi lớn về khẩu vị của Tiết Thần thuật lại. Lý ma ma nghe xong, đầu tiên là chúc mừng Lâu Khánh Vân: “Ngạn ngữ nói rất đúng, "chua nhi cay nữ", nói không chừng trong bụng Thiếu phu nhân chính là tiểu Thế tử.”

Tiết Thần nghe Lý ma ma nói vậy, đang ở hành lang vận động duỗi thân liền đi đến, một tay đỡ eo hưng phấn hỏi Lý ma ma: “Thật như thế sao? Dạo này ta rất thích ăn chua.”

Lời nói của Lý ma ma miễn bàn làm Tiết Thần cao hứng đến độ nào, trời biết nàng có bao nhiêu hy vọng trong bụng chính là nhi tử. Lâu Khánh Vân vẫn không tin, chỉ nói đây khẳng định là đoán mò, vân vân...

Tiết Thần không muốn tranh cãi, trong lòng tình nguyện tin tưởng vào lời của Lý ma ma. Con người chính là như vậy, một khi được người khác đoán trúng tâm tư, vậy thì sẽ coi người đoán trúng tâm tư của mình như là tri kỷ, trong tiềm thức càng tin tưởng lời nói của người kia.

Lâu Khánh Vân đặt phản ứng của Tiết Thần ở trong mắt, buổi tối ôm Tiết Thần từ phía sau quậy tưng bừng một phen, sau đó mới vuố.t ve gò má cũng ướt đẫm mồ hôi của nàng hỏi: “Nàng thích nhi tử à?”

Tiết Thần không nghĩ tới Lâu Khánh Vân lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thân mình của nàng như nhũn ra, lúc trước nàng cũng không biết hóa ra khi hoài thai phu thê vẫn có thể dùng cách như vậy để "giải quyết", cho dù không tiến vào nhưng vẫn khiến cho Lâu Khánh Vân thỏa mãn mà bản thân nàng cũng có thể "đỡ thèm", chỉ là tư thế có chút thẹn thùng.

Nghe Lâu Khánh Vân hỏi xong, Tiết Thần không chút giấu giếm gật đầu: “Phải, ta hy vọng hắn là nhi tử. Hiện tại Lâu gia cần nhất chính là nhi tử, chàng đã lớn như vậy, ngay cả nhi tử nối dòng đều không có. Ta nhập môn ba năm không có thai, Lão thái quân và Trưởng Công chúa còn có Quốc Công không có một câu oán hận đối với ta. Chính là vì các trưởng bối mà ta cũng muốn tranh đua, sinh cho các vị một đích trưởng tôn, đích trưởng tằng tôn.”

Lâu Khánh Vân nhìn Tiết Thần, trong lòng thật sự cảm động, hóa ra tiểu thê tử coi trọng người nhà của hắn như vậy. Lâu Khánh Vân xoay người nàng lại, ngắm nhìn giương mặt kiều mị môi thắm má đào của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mềm mại kia. Sau khi hôn đủ rồi, Lâu Khánh Vân mới ôm nàng nói: “Mặc kệ là nhi tử hay nữ nhi, ta tin tưởng cha nương còn có lão thái quân đều sẽ không để ý, cũng sẽ không trách nàng. Nàng cũng đừng quá đặt chuyện này trong lòng, chúng ta còn trẻ, cho dù lần này sinh nữ nhi cũng không có gì đáng ngại, sau này còn có rất nhiều thời gian để sinh nhi tử.”

Tiết Thần nghe tiếng tim đập vững vàng của phu quân, nỗi lo lắng mấy ngày liền rốt cuộc được giải tỏa. Phu quân của nàng trong bất cứ tình huống nào đều sẽ chủ động chia sẻ trách nhiệm với nàng, chia sẻ ưu lo, còn an ủi nàng rất đúng lúc. Từ sau khi hoài thai, nàng thật giống như đặc biệt thích suy nghĩ miên man, nhìn bụng nhô lên từng ngày, lúc tâm tình tốt thì cảm giác hạnh phúc như nổ tung trong lòng, nhưng có khi chỉ sau một giấc ngủ thì tâm tình lại không tốt, luôn lo lắng cái này, sầu não cái kia, thậm chí có đôi khi còn sẽ nằm mơ, mơ thấy năm đó mình bị sẩy thai, sau đó liền bừng tỉnh rồi lo được lo mất thực nghiêm trọng.

Lâu Khánh Vân dường như cũng cảm giác được nàng khác thường. Dạo này cứ khi nào được nghỉ tắm gội liền nhà bồi nàng nói chuyện, bồi nàng chơi đùa. Cho dù hai người chỉ ngồi cùng nhau tính sổ sách, luyện chữ, đi dạo trong viện, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể thấy đối phương, tâm tình nàng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuộc sống hạnh phúc bình đạm như vậy làm Tiết Thần rất thích.

So với đời sống bốn bề dậy sóng, cao triều thay nhau nổi lên, nàng càng thích cách sống êm ả xuôi dòng mát mái như vậy, không cần có gánh nặng gì khác, cứ thanh thản ổn định là có thể sống hạnh phúc cả đời.

*Edited by Bà Còm*

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Lạc Đông liền đến hậu nha Đại Lý Tự tìm Lâu Khánh Vân hồi báo. Lâu Khánh Vân buông hồ sơ trong tay đưa ông ta tới nội thất. Nghiêm Lạc Đông liền đem tất cả sự tình tìm hiểu được một năm một mười báo cáo cho Lâu Khánh Vân. Hôm qua Lâu Khánh Vân phái ông ta đi điều tra phủ Thanh Dương Công chúa, ông ta trước sau bôn tẩu một đêm rốt cuộc xem như có thu hoạch. Hiện giờ Nghiêm Lạc Đông đã được Tiết Thần huấn luyện trở nên rất mẫn cảm với tin tức hậu trạch, mà bản thân ông ta coi bộ cũng tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp của mình. So với cuộc sống "vết đao liế.m huyết" lúc xưa, Nghiêm Lạc Đông càng thích cách sống hiện tại, không cần "vết đao li.ếm huyết", không cần phải đi liều mạng, không cần lo lắng người nhà có thể vì quan hệ với ông mà gặp liên lụy. Nếu Nghiêm Lạc Đông có thể sớm nghĩ thông suốt đạo lý này, thê tử của ông sẽ không sớm bỏ ông mà đi như vậy, nhưng mặc kệ thế nào thì hiện giờ ông vẫn còn nữ nhi. Lúc trước phu nhân không chịu thu nhận công văn đầu nhập của ông, đây có thể nói là đại ân đại đức. Huống chi phu nhân còn đối xử rất tốt với nữ nhi, thỉnh tiên sinh cho nàng, để nàng cùng học hành với các tiểu thư trong phủ. Đời này Nghiêm Lạc Đông không tính cưới kế thê, sau này hôn sự của nha đầu này phỏng chừng cũng phải nhờ đến phu nhân lo lắng. Có nhận thức này thì làm sao mà Nghiêm Lạc Đông lại không tậm tâm làm việc cho Tiết Thần?