Nghe thấy Tiết Thần ho khan, Trưởng Công chúa vội vàng thò qua hỏi: "Không có việc gì chứ?"

Vừa hỏi còn vừa duỗi tay vỗ lưng giúp Tiết Thần thuận khí. Tiết Thần quay đầu nhìn thoáng qua vị Trưởng Công chúa thật sự làm nàng mở rộng tầm mắt này - dưới cương vị là một mẫu thân và nữ nhân, bà chỉ cần ôn nhu săn sóc là đủ rồi; nhưng dưới cương vị là một Trưởng Công chúa và đương gia chủ mẫu của Vệ Quốc Công phủ, tính tình của bà không thể nghi ngờ khiến người đau đầu. Bà có đủ thân phận nhưng lại không có đủ năng lực để đứng lên, vậy thực dễ dàng bị người khác lợi dụng sai sử mà không tự biết.

Sau khi hít sâu một hơi, Tiết Thần cũng không nhìn phụ nhân kia, chỉ hỏi Trưởng Công chúa: "Mẫu thân, không biết vị phu nhân này là vị Công chúa nào, vì sao ngài lại muốn con xưng hô là đại di?"

Bởi vì biết phụ nhân này không có khả năng là công chúa, cho nên Tiết Thần mới dám to gan dò hỏi như vậy. Đôi khi đối với loại người thích lên mặt, phương pháp tốt nhất chính là trắng mắt làm lơ, bởi vì bọn họ đều lợi dụng tình cảm của ngươi mà làm càn. Nếu ngươi không còn cho ra bất cứ tình cảm gì, vậy thì bọn họ cũng không có gì để uy hiếp ngươi.

"À, nàng không phải là Công chúa, là nghĩa tôn nữ mà ngoại tổ mẫu của ta thu dưỡng ở trong phủ. Con có thể còn chưa biết, ta cũng không phải sinh ra ở trong cung, trước khi sáu bảy tuổi đều sống với ngoại tổ mẫu ở Bảo Định. Nàng họ Đào, cùng ta lớn lên, tình như tỷ muội, khi còn nhỏ ta cũng được nàng chăm sóc."

Công chúa nói tới đây, Đào thị liền vội vàng xen vào: "Cũng không phải sao, khi còn nhỏ Công chúa đều do ta nuôi lớn, khi đó lão phu nhân đâu còn đủ tinh lực, còn không phải đều do ta một ngụm nước một miếng cơm đút cho Công chúa sao?"

Công chúa nghe Đào thị nói như vậy cũng dịu ngoan gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, ít nhiều gì Đào tỷ tỷ thật che chở ta khi còn nhỏ."

Hai nữ nhân liền bắt đầu "nhớ khổ tư ngọt", Tiết Thần ở bên cạnh nghe trong chốc lát liền minh bạch, nữ nhân này là nghĩa tôn nữ do ngoại tổ mẫu của Công chúa nhận nuôi, đây là cách nói dễ nghe, nói không dễ nghe chính là một nha hoàn, cùng Công chúa và ngoại tổ mẫu vượt qua những năm tháng khốn khổ. Chờ đến khi Công chúa được tiếp hồi cung, Đào thị cùng ngoại tổ mẫu đều được đưa tới kinh thành, sau đó bèn vẫn sống ở đây. Thẳng cho đến khi ngoại tổ mẫu của Công chúa qua đời, Đào thị mới gả cho Phụng xa Đô úy làm kế thê, hình như có một nhi tử và hai nữ nhi.

Sau khi Lâu Khánh Vân trở lại bèn lãnh Tiết Thần đi tới phòng bọn tiểu bối, gặp qua tiểu bối thân thích của Lâu gia. Bởi vì Lâu Khánh Vân là đích tôn của trưởng tử Lâu gia, trong đám tiểu bối xem như có bối phận tối cao, có một vài thân thích thuộc dòng phụ của Lâu gia đã bốn mươi tuổi mà vẫn phải xưng hô Lâu Khánh Vân là thúc thúc, xưng Tiết Thần là thẩm thẩm. Sau khi đi gặp mặt một vòng, Tiết Thần cảm thấy trong nháy mắt mình già đi cả chục tuổi.

Ở chỗ này, Tiết Thần cũng gặp được ba muội muội của Lâu Khánh Vân: Lâu Ánh Yên, Lâu Ánh Hàn, Lâu Ánh Nhu. Lâu Ánh Yên là đại tiểu thư, đã chải búi tóc phụ nhân, ôn nhu giải ý, nụ cười luôn ở trên môi, nói chuyện nhỏ nhẹ thầm thì giống như sợ quấy nhiễu Tiết Thần, mềm mại tới mức Tiết Thần phải nổi da gà. Lâu Ánh Hàn và Lâu Ánh Nhu vẫn còn là cô nương, nói chuyện cũng không khác gì Lâu Ánh Yên, không cần kiểm tra cũng biết ba cô nương này nhất định là khuê nữ ruột thịt của Trưởng Công chúa. Chỉ có diện mạo là hơi chút tương tự với Lâu Khánh Vân, nhưng nếu xét về khí độ, các nàng dường như không có một chút khí độ nào, đều là một bộ dáng "tam tòng tứ đức tiểu gia bích ngọc", mềm mại yếu ớt đến nỗi khiến người không đành lòng lớn tiếng nói chuyện với các nàng.

Lâu Ánh Yên gả cho Nhữ Nam Vương Giang Chi Đạo, vẫn luôn sinh hoạt ở Nhữ Nam, kỳ này bởi vì Lâu Khánh Vân đại hôn nàng mới chạy về tham gia hôn lễ. Tiết Thần không biết Nhữ Nam Vương tính tình thế nào? Bất quá, chỉ cần Lâu Ánh Yên là đích trưởng nữ của Vệ Quốc Công phủ, phụ thân là Lâu Chiến, ca ca là Lâu Khánh Vân, nghĩ đến chỉ cần đầu óc của Nhữ Nam Vương không bị thiếu một sợi gân nào thì vị trí Nhữ Nam Vương phi của Lâu Ánh Yên có thể ngồi tương đối ổn thỏa.

Còn Lâu Ánh Hàn và Lâu Ánh Nhu năm nay một người mười lăm, một người mười bốn, đều vẫn còn là khuê nữ, chưa được định thân với ai.

Tiết Thần đối với ba tiểu cô ruột thịt này ra tay khá hào phóng, mỗi người đều có một bộ trang sức trân châu, một bộ trang sức hoàng kim và một bộ trang sức phỉ thúy, mặt khác còn cho mỗi người một bộ vòng ngọc và mấy xấp vải lụa thất thể. Bất quá những quà này không hề làm trò lấy ra trước mặt mọi người để tặng, mà làhôm qua khi vào cửa bèn theo của hồi môn của Tiết Thần cùng tiến vào, đã phân biệt đưa đến viện riêng của các nàng.

Cho nên ấn tượng của ba người đối với vị tẩu tử này thực sự không tồi, hơn nữa Tiết Thần lại là loại am hiểu giao tế, chỉ cần một lát là có thể khiến cho mấy cô nương hoàn toàn quên mất ca ca ruột của các nàng vẫn đang tồn tại, vây quanh Tiết Thần tán dóc chuyện của nữ nhi.

Một ngày xã giao mệt nhọc vẫn chưa xong, buổi chiều Tiết Thần lại phải theo Lâu Khánh Vân đến từ đường tế tổ, khi trở lại Thương Lan uyển thì đèn đã lên rực rỡ.

Hai người ở trong phòng dùng qua cơm tối đơn giản, sau đó Lâu Khánh Vân liền sớm mang Tiết Thần lên giường. Bất quá chính hắn cũng biết, đêm hôm qua lăn lộn quá độ đã làm nương tử chịu khổ, đêm nay thật ra chuẩn bị tinh thần thật tốt không chạm vào nàng. Lâu Khánh Vân chỉ để nàng nằm sấp trên giường, hắn ở bên cạnh ấn ấn bả vai cho nàng, đấm đấm lưng, bóp bóp chân, thuận tiện sờ sờ ăn đậu hủ.

Thân thể nương tử ngoại trừ hơi gầy, mặt khác không có một chỗ nào không tốt, khung xương cân xứng, vai hẹp eo nhỏ, da thịt trắng nõn oánh nhuận, vô cùng mịn màng, Lâu Khánh Vân bèn hăng hái ấn ấn. Tiết Thần liền cảm giác được tay người nào đó có chút không thích hợp, chỗ đụng đến đâu phải để xoa bóp, rõ ràng là để "đốt lửa". Tiết Thần thấy vậy muốn xoay người, lại bị Lâu Khánh Vân nhanh hơn một bước ấn xuống gối đầu, còn mình cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trên lưng Tiết Thần, vô lại nói: "Đừng nhúc nhích, ta chỉ sờ một chút."

Tiết Thần bị hắn ấn xuống gối đầu, thanh âm có chút nghèn nghẹn: "Ai nha, còn đau đấy, hôm nay không được đâu!"

Lâu Khánh Vân cúi xuống ngậm lấy vành tai Tiết Thần, lập tức khiến cho Tiết Thần á khẩu. Nhìn phản ứng của nàng, Lâu Khánh Vân không khỏi bật cười, vỗ vỗ lên cái mông vung cao của nàng hứa: "Yên tâm đi, ta nói hôm nay không động nàng thì sẽ không động nàng! Hôm qua ta có chút kiềm giữ không được, hôm nay nói sao ta cũng có thể nhịn xuống, yên tâm."

Nhưng mà chỉ một canh giờ sau khi Lâu Khánh Vân nói ra lời này, Tiết Thần đưa tay khoắng màn muốn vọt ra ngoài chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn được, bị người nào đó từ phía sau lôi lại vào trong màn trướng.

Tiết Thần khóc không ra nước mắt, đành phải vừa yêu kiều rê,n rỉ vừa nghiến răng oán hận: "Lâu Khánh Vân, chàng là cái đồ hỗn đản!"

Nhưng trời sinh có một người không mặt không mũi, ra sức lấy lòng: "Phải phải phải, ta khốn khiếp, ta hỗn đản, nàng cong người lên một chút..."

"..."

Ngày tân hôn thứ ba là ngày hồi môn, Tiết Thần ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn gương mặt tiều tụy của mình "hữu khí vô lực" bảo: "Dặm thêm một chút phấn hồng đi."

Sắc mặt trắng bệch như vậy chẳng phải rõ ràng muốn nói cho người khác biết, bọn họ hai ngày này dường như không ngủ hay sao? Nhưng liếc mắt nhìn thủ phạm đang ung dung đứng phía sau nhìn nàng trang điểm, Tiết Thần thật sự không thể hiểu được, rõ ràng hai người đều không ngủ như nhau, mà thực hiển nhiên sức lực đều là chàng bỏ ra, nhưng vì sao cuối cùng người mệt lại chỉ có chính nàng, còn chàng thì mỗi ngày "thần thanh khí sảng", một chút cũng không thấy dấu hiệu mệt mỏi.

Hai người ngồi trên xe ngựa, Lâu Khánh Vân lập tức ôm Tiết Thần vào lòng: "Nàng dựa vào ta ngủ một lát."

Tiết Thần khó có thể giận dữ với người nam nhân này, được phu quân ôm còn cảm thấy rất thoải mái, cũng không thèm tránh ra mà chỉ nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn đấm trên ngực chàng vài cái, xem như trả thù hai ngày nay bị hành hạ "tàn nhẫn độc ác". Lâu Khánh Vân cũng không trốn tránh, cứ ngồi yên cho nàng đánh, đánh xong vài cái mới nắm đôi bàn tay nõn nà của nàng nói: "Được rồi, nếu đánh tiếp tay nàng sẽ đau đấy, để ta thổi thổi cho nàng."

Tiết Thần thật là khóc không ra nước mắt, người này xác thật thân thể giống như người sắt, mặc y phục vào căn bản nhìn không ra thân người lại tinh tráng như vậy, tuy không phải thuộc loại cơ bắp cuồn cuộn, nhưng sờ chỗ nào cũng rất rắn chắc, cho dù muốn phản kích véo một chút cũng véo không nổi, còn làm người nào đó giả ngu cho rằng nàng đang kí.ch tình, chơi càng vui vẻ.

Lâu Khánh Vân cúi đầu thấy chỉ qua hai ngày mà quầng mắt Tiết Thần đã xanh tím, trong lòng cũng rất áy náy, chỉ là hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ cần đụng tới nàng liền nhịn không được. Nói đến cũng kỳ quái, hơn hai mươi năm hắn sống không khác gì hòa thượng vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng một khi khai huân thì cứ như ngựa hoang sút cương, không làm cách nào kiềm chế được, hai ngày nay xác thật cũng lăn lộn nàng quá mức rồi. Lâu Khánh Vân ở bên tai nàng thầm thì: "Đêm nay ta sẽ ngủ dưới đất."

Tiết Thần nhắm mắt lại không nói gì, bất quá, nghe câu này của phu quân truyền tới trong tai, nàng không đáp lại mà đem thân mình dựa sát vào người chàng để biểu đạt thái độ của mình.

Tiết gia đã sớm cho người ra đầu ngõ chờ đợi cô gia và cô nãi nãi về nhà, vừa thấy đoàn xe là tiếng pháo đã nổ ròn rã làm Tiết Thần đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Nàng trừng to đôi mắt mê man nhìn Lâu Khánh Vân, sau đó mới mơ mơ màng màng nhớ tới hôm nay nàng hồi môn.

Tiết Thần kêu Lâu Khánh Vân kiểm tra lại dáng vẻ của nàng, cố gắng vực dậy tinh thần, được Lâu Khánh Vân đích thân đỡ xuống xe ngựa, thấy Tiết Vân Đào cùng Tiêu thị đứng chờ ở cửa. Hai người liền song song quỳ xuống cung kính hành lễ cho phụ mẫu, sau đó mới được đón vào cửa.

Tiết Vân Đào dẫn Lâu Khánh Vân đi gặp qua tộc lão cùng các huynh đệ dòng phụ của Tiết gia. Cách nói năng và kiến thức của Lâu Khánh Vân đều thuộc hàng thượng đẳng, đương nhiên một khi mở miệng liền thu phục tất cả mọi người, không người nào là không cực kỳ hâm mộ Tiết Vân Đào tìm được một tế tử xuất sắc.

Người một nhà gặp nhau mãi tới giờ Dậu thì Lâu Khánh Vân và Tiết Thần mới đưa ra lời cáo từ, kết thúc buổi lễ hồi môn trở lại Lâu gia. Đến lúc này, Tiết Thần đã chính thức trở thành đích trưởng tôn tức của Lâu gia. Nhớ tới bà mẫu ngây thơ mềm yếu, mấy tiểu cô dịu dàng tú lệ, còn có một ít thân thích cực phẩm tạm thời còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra, Tiết Thần chỉ cảm thấy thân phận trưởng tôn tức của mình quả thật "gánh thì nặng mà đường thì xa", trách nhiệm vô cùng trọng đại.

Tô Uyển là nha hoàn nhất đẳng Lâu Khánh Vân an bài cho Tiết Thần, thân khế của cả nhà đều ở Vệ Quốc Công phủ. Tô Uyển làm người ngay thẳng, chịu khó làm việc, hiểu biết lý lẽ, cũng phân rõ tình thế, hiểu được chính mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ là một ưu điểm này thôi đã lợi hại hơn bao nhiêu người rồi -- thế gian có rất ít người tự mình hiểu được mình phải làm gì, có rất nhiều người đến cuối cùng vẫn không thể thấy rõ ràng tình cảnh của bản thân, cả đời mơ màng hồ đồ.

Có Tô Uyển bên cạnh giảng giải, Tiết Thần cũng đã có thêm hiểu biết bước đầu đối với Vệ Quốc Công phủ, đối với quan hệ của Đại phòng cùng mấy phòng khác cũng đã hiểu rõ trong lòng. Đến bây giờ, Tiết Thần liền có chút minh bạch mục đích Lâu Khánh Vân phái Tô Uyển đến bên người nàng, chính là làm nàng có thể càng mau hiểu biết sự tình của Vệ Quốc Công phủ. Mà từ miệng Tô Uyển, Tiết Thần cũng thực minh xác Công phủ xuất hiện vấn đề -- bên ngoài Vệ Quốc Công Lâu Chiến và Thế tử Lâu Khánh Vân hành sự không thể bắt bẻ chỗ nào, chỉ là trong hậu trạch thật sự rối loạn. Tất cả nguyên do đều bởi vì chủ mẫu tuy rằng thân phận rất cao nhưng trước sau không lập uy nổi, còn Lão thái quân thật ra rất có thủ đoạn, chỉ tiếc bởi vì có một Công chúa nhập trạch làm tức phụ, quyền bính trong tay Lão thái quân bất luận thế nào cũng nên giao cho Công chúa tức phụ. Vì thế trong phủ có rất nhiều sự tình quan trọng cần sự quyết đoán của chủ mẫu, nhưng với tính tình và tính cách của Công chúa, Tiết Thần thật sự rất bội phục Lâu gia ở dưới sự thống trị hồ đồ của Công chúa mà lại nhiều năm qua cũng chưa nháo ra đại sự gì, quả thực có thể dùng từ "May mắn" để hình dung!