Ngụy Chỉ Lan đương nhiên biết mình sẽ bị bọn họ bắt trở về, nhưng nàng ta liều mạng che chở bầu rượu và lư hương trong tay, nói cách gì cũng không chịu đưa lại cho Úc thị. Úc thị sai bà tử đánh Ngụy Chỉ Lan vài cái, nàng ta cũng ráng chịu đựng, không rên một tiếng nhìn Tống An Đường.

Tống An Đường là đồ vô dụng, đúng là thuộc loại dễ dụ, đặc biệt là phải đối diện với ánh mắt bất lực mềm mại như bông kia, hơn nữa khuôn mặt lại đẹp. Cái loại cảm giác "nhu cầu được chấm trúng" này thật sự làm hắn rất khó ngồi yên không nhìn đến, lạnh giọng đuổi đi bà tử đang đánh người, đỡ Ngụy Chỉ Lan ngồi xuống giường nhẹ nhàng khuyên: "Ngươi trả đồ lại cho nương của ta đi, cũng không thể cứ ôm khư khư như vậy."

Ngụy Chỉ Lan rưng rưng chực khóc nhìn Tống An Đường, nước mắt trong suốt liền trào ra, để đầu vào vị trí "gãi đúng chỗ ngứa", nhẹ giọng thầm thì: "Hai món đồ này hiện giờ chính là mệnh của ta. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta cũng đã là người của ngươi rồi...Ta, ta ngoại trừ ngươi ra thì đâu có khả năng gặp được nam nhân khác."

Huyệt trí mạng của Tống An Đường chính là nữ nhân yếu thế và nước mắt, hai thứ đó thật sự sẽ làm đầu óc hắn hôn mê. Huống chi, đêm qua hắn cũng xác thật vô cùng tận hứng, nữ tử này không chỉ có bộ dáng xinh đẹp mà ở trên giường còn biết làm việc. Cho dù ngày hôm qua hắn thiết kế bố cục này là vì Tiết Thần, nhưng cuối cùng nàng ta xông vào thì cũng coi như duyên phận của hai người, vì thế Tống An Đường không nghĩ nhiều, liền hứa với Ngụy Chỉ Lan: "Một khi đã như vậy, ta đây sẽ cưới ngươi, dù sao ngươi cũng là người của ta."

Úc thị nghe xong thiếu chút nữa lại ngất đi lần thứ hai, nhảy dựng lên tiến đến vặn tai của Tống An Đường mắng to: "Tiểu tử thúi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Nàng ta là cái thá gì ngươi cũng không biết, vậy mà ngươi dám nói cưới nàng ta?"

Tống An Đường bị Úc thị kéo tai túm sang một bên, Ngụy Chỉ Lan không chút suy nghĩ liền xông lên kéo tay Úc thị ra, dang hai tay che trước người Tống An Đường nói: "Ta không cho phép ngươi thương tổn hắn!"

Hành vi của Ngụy Chỉ Lan làm Úc thị và Tống An Đường đều ngây ngẩn cả người. Úc thị trừng mắt nhìn nàng ta, Tống An Đường thì lại "thụ sủng nhược kinh" nhìn nhìn -- từ nhỏ đến lớn, cho dù là tỷ tỷ ruột thịt của hắn cũng không che chở cho hắn như vậy trước mặt mẫu thân. Trong một khắc kia, Tống An Đường cảm thấy nữ tử này thật sự yêu hắn, làm như vậy chính là biểu lộ chân tình.

Ngụy Chỉ Lan từ nhỏ đã được mẫu thân nàng ta hun đúc, biết đối phó với nam nhân dạng gì thì phải dùng phương pháp gì. Từ nãy đến giờ nàng ta đã nhìn ra được Tống An Đường cũng chẳng có tài cán gì, cho nên mẫu thân hắn mới có thể coi hắn như hài tử, tại trước mặt nhiều người như vậy mà nắm tai hắn. Đối phó với loại nam nhân như vậy chính là phải dùng lòng dạ bao la của mẫu thân để lung lạc hắn, làm hắn cảm thấy hắn hữu dụng, tiện đà cảm kích thương tiếc ngươi, vậy đã tính là thành công.

Hiện giờ nàng đã thất thân với hắn, nếu không thể khống chế được hắn thì chờ đợi nàng thật sự chỉ có một chữ "chết". Ở trong hoàn cảnh sống chết trước mắt, Ngụy Chỉ Lan quyết định cá cược một phen. Dùng biểu tình đoan chính khác hoàn toàn với bộ dáng "sắp hỏng mất" lúc nãy, Ngụy Chỉ Lan nói với Úc thị: "Vị phu nhân này, ta không phải là "cái thá gì", ta có tên có họ. Ta tên Ngụy Chỉ Lan, trước khi phụ thân ta qua đời là Tri châu của Uyển Bình tên Ngụy Thanh, ta theo đích tỷ cùng đi với đích mẫu tái giá vào Tiết gia. Đích mẫu đối với ta rất tốt, nhất định sẽ không cho phép người khác khinh nhục ta. Hôm qua ta thay thế trưởng tỷ tới Vọng Giang Lâu theo ước hẹn, ta cũng không biết vì sao phát sinh chuyện như vậy, chỉ biết sau khi ta uống chén rượu với vị công tử này thì cả người nóng lên, khó tự kiềm chế. Ta cũng là cô nương trong sạch, chuyện này nếu không thể giải quyết rõ ràng, ta đây tình nguyện đâm đầu chết ở chỗ này cũng sẽ không tha cho các ngươi làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa."

Ngụy Chỉ Lan dùng biểu tình "hoa lê dính hạt mưa" nói ra những lời này, trái tim sủng nịch của Tống An Đường lập tức dâng lên tràn lan, từ phía sau nàng ta nhô đầu ra nói với Úc thị: "Nương, chuyện này chúng ta phải có trách nhiệm, nếu không..."

Úc thị hung tợn rống lên một tiếng với nhi tử: "Câm miệng."

Sau đó Úc thị nhìn Ngụy Chỉ Lan, biết cô nương này tuyệt đối không phải "đèn cạn dầu". Không cần nghĩ, nhất định là Tiết Thần đã biết được kế sách của mình, do đó mới đưa mình vào lưới. Vốn dĩ chỉ cần phát hiện người tới không phải Tiết Thần, nhi tử đuổi người cự tuyệt, vậy thì chuyện này liền bỏ qua. Nhưng khổ thay sự tình bị phá hỏng ở chỗ, nhi tử không cầm giữ được đã cùng nữ tử này có chung đụng xác th.ịt, càng đừng nói sáng sớm mình đã dẫn người tới bắt gian, càng cho nàng ta cơ hội để chứng minh. Hiện giờ nàng ta có hương tro kia trong tay, chỉ cần đưa cho người hiểu biết kiểm tra một chút là đã phát hiện ra ngay là thứ gì. Nếu thật giống như nàng ta nói, muốn cáo gian nhi tử rồi làm ô danh mình thì cũng chưa chắc đã làm không được.

Cô nương này là kẻ có thủ đoạn, có tâm kế, hôm qua nàng ta tới điểm hẹn là có mục đích, tất nhiên là bị Tiết Thần lừa gạt, cho rằng người hẹn ở chỗ này chính là Thế tử Lâu Khánh Vân của Vệ Quốc Công phủ. Nếu mà cố gắng nháo chuyện với nàng ta, vậy thì sẽ bại lộ chuyện giả tạo thư từ của Lâu Khánh Vân lừa bịp Tiết Thần, đã không thành công tính kế Tiết Thần chưa nói, lại còn sẽ đắc tội Lâu gia, vậy thì thật sự ở trong tình thế "ăn không hết, gói đem đi" rồi.

Sau một hồi trái lo phải nghĩ, Úc thị cảm thấy chuyện này không nên nháo lớn, vẫn nên "một sự nhịn chín sự lành" cho thỏa đáng.

Úc thị lại nhìn Ngụy Chỉ Lan từ trên xuống dưới một lần, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khinh miệt, bất quá là một kẻ không phụ không mẫu, đi theo đích mẫu tái giá đến sống nhờ ở nhà kế phụ, còn làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Nếu đích mẫu kia thật sự lo cho nàng ta, sẽ để yên cho Tiết Thần tính kế nàng ta như vậy sao? Cũng là một đứa ngốc!

Hít sâu một hơi, Úc thị quyết định ổn định nàng ta trước: "Chuyện này đâu thể để các ngươi há mồm nói một câu là có thể thành? Ta phải điều tra một phen xem nàng ta nói có đúng sự thật hay không. Trong chuyện này ai sai ai đúng làm sao có thể vài câu là giải quyết được. Bất quá, nếu sự tình đã xảy ra, Tống gia chúng ta sẽ không bỏ mặc. Qua vài ngày nữa, khi ta điều tra ngọn nguồn xác định thân phận của ngươi xong xuôi, ta sẽ cho người tới cửa đưa lễ, tìm một ngày tốt nạp ngươi vào cửa."

Ngụy Chỉ Lan thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sự tình đột nhiên biến đổi như vậy khiến nàng ta đoán coi bộ Úc thị có chút sợ nàng ta đem sự tình nháo lớn. Nếu nói thật sự sợ nàng ta đi cáo quan thì Ngụy Chỉ Lan không tin, lúc đang dây dưa thì Ngụy Chỉ Lan nghe những phu nhân bên cạnh gọi bà ta là Trường Ninh Hầu phu nhân, nếu bà ta là phu nhân Hầu phủ thì đâu thể nào sợ một tiểu cô nương đi cáo quan đây chứ? Nhất định là sợ liên lụy đến chuyện gì khác. Tâm tư Ngụy Chỉ Lan chuyển động thật nhanh, sau khi biết Tống An Đường là Thế tử của Hầu phủ, một ngụm oán khí trong lòng nàng ta rốt cuộc được hòa hoãn một ít. Ở dưới con mắt của Ngụy Chỉ Lan, Quốc Công phủ và Hầu phủ cũng chỉ hơn kém nhau một cái phẩm cấp -- nếu không thành công làm thiếp của Quốc Công phủ vậy thì làm phu nhân Hầu phủ cũng không hề thua thiệt.

Huống chi Úc thị rõ ràng sợ nàng ta đem chuyện này nháo lớn, đã có nhược điểm ở trên tay mà không biết lợi dụng cho tốt thì thật là quá ngốc. Tuy Ngụy Chỉ Lan cho rằng làm chính thê như Tiêu thị cũng chẳng ngon lành gì, nhưng có nữ nhân nào lại cam tâm làm thiếp hầu chứ? Bất quá bởi vì vị trí chính thê không chiếm được thì mới chịu thiệt với vị trí thiếp thị mà thôi. Hiện giờ đã có cơ hội trong tay, Ngụy Chỉ Lan ta đây nhất định phải nắm cho thật chắc.

Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói với Úc thị: "Phu nhân ngài nói sai rồi! Ta Ngụy Chỉ Lan, chỉ làm chính thê, không làm thiếp."

"..."

Úc thị khó có thể tin nhìn nữ nhân này, quả thực cho rằng nàng ta điên rồi! Nàng ta rốt cuộc có biết thân phận của bản thân hay không? Một đứa mồ côi đã chết thân cha thân mụ, ăn nhờ ở đậu, mất hết danh tiết còn dám nói ra phải làm chính thê? Nàng ta từ đâu có tự tin như vậy, cảm thấy Trường Ninh Hầu phủ sẽ cưới một đứa hạ tiện không sạch sẽ làm tức phụ chính quy?

Ngay cả Tiết Thần kia là một thiên kim tiểu thư nhà quan tam phẩm chân chính, vậy mà bà đây còn muốn để nhi tử phá thân nàng ta rồi nạp làm thiếp. Cô nương này khen ngược, thật đúng là không khách khí.

Úc thị bị chọc tức đến nỗi nở nụ cười, Ngụy Chỉ Lan lại trưng ra vẻ mặt chính khí lẫm liệt: "Nếu Tống gia các ngươi đảm đương không nổi cửa này, ta đây bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho ra lẽ, không cần thể diện gì. Dù sao bắt ta làm thiếp cũng mất hết mặt mũi, ta đây liền dứt khoát không cần gương mặt này. Tống thế tử, hiện tại chúng ta liền đến công đường xin phân xử, trình bày cho rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta."

Tống An Đường cũng có chút oan uổng, tối hôm qua xác thật có dược tính hiệp trợ, nhưng sự thật là nàng ta không có bất kỳ phản kháng nào, còn một mặt "đón ý hùa lời", nhưng những chi tiết này, hắn đâu thể nào dễ dàng nói ra trước mặt mọi người? Vì thế Tống An Đường chỉ đứng yên tại chỗ, không dám theo nàng ta đi ra ngoài.

Úc thị quả thực muốn phái người giết cô nương này ngay tại chỗ, chính là nàng ta đã tự báo gia môn, vậy chứng tỏ nàng ta không phải không có nhà để về. Nếu thật sự nháo ra mạng người, đến lúc đó tra lên vẫn là phiền toái, tóm lại là phải bảo vệ chuyện mướn người làm thư từ giả mạo lừa Tiết Thần mới được. Úc thị cố nén lửa giận, nói với Tống An Đường: "Ngụy tiểu thư thật có khí phách lớn. Mở miệng liền muốn vị trí Thế tử phu nhân của Trường Ninh Hầu phủ chúng ta. Thôi được, đây thật đúng là nhi tử của ta làm chuyện không đạo nghĩa. Như vậy đi, trước tiến ta phái người đưa ngươi trở về, chuyện này không phải ngươi và ta đứng ở chỗ này nói mấy câu là có thể thành. Ngươi trở về xong mấy ngày sau ta sẽ phái người đến phủ bàn chuyện này, để xem đích mẫu của ngươi nói ra sao."

Ngụy Chỉ Lan làm sao không nhận ra đây là kế hoãn binh của Úc thị, bất động thanh sắc rũ xuống mí mắt, đột nhiên nghĩ tới phong thư bọn họ dùng để lừa gạt Tiết Thần, hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu nói với Úc thị: "Nếu Trường Ninh Hầu phu nhân đã mở miệng như vậy, hôm nay ta liền trở về cũng tốt. Hôm qua trưởng tỷ thu được lá thư kia còn ở chỗ ta, ta phải bảo quản thật kỹ, không cho những người khác... phát hiện mới được."

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc Úc thị bận tâm cái gì, Ngụy Chỉ Lan bèn đoán ra là lá thư kia. Mặc kệ thế nào, nếu nàng đem sự tình nháo tới công đường, vậy tất nhiên sẽ lộ ra lá thư giả tạo của bọn họ. Đến lúc đó, ý đồ của Úc thị đối với Tiết Thần liền sẽ bại lộ theo. Ngụy Chỉ Lan phỏng đoán Úc thị sợ chính là chuyện này.

Quả nhiên, Úc thị nghe nói lá thư kia ở trong tay Ngụy Chỉ Lan, sắc mặt liền đại biến. Ngụy Chỉ Lan trong lòng đắc ý, âm thầm cười lạnh một tiếng, cố ý tiến đến trước mặt Úc thị nhắc lại: "Vậy hôm nay ta liền đi về trước, ta giữ kỹ lá thư kia, ở nhà chờ phu nhân đến cầu hôn. Nhớ kỹ, ta Ngụy Chỉ Lan không làm thiếp, chỉ làm chính thê!"

"..."

Lần đầu tiên Úc thị bị một tiểu cô nương uy hiếp thẳng mặt như vậy, nhưng khổ nỗi Úc thị thật sự lo lắng về lời uy hiếp này. Mặc kệ thế nào cũng không thể làm Lâu gia biết bà ta có ác ý với Tiết Thần, đến lúc đó "ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo", khiến cho Lâu gia ghi hận thì Hầu phủ mất nhiều hơn được.

Xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Ngụy Chỉ Lan một ngày một đêm đều không về nhà, Tiêu thị kêu Ngụy Chỉ Cầm tới hỏi, Ngụy Chỉ Cầm một mực chối đây đẩy mình không biết gì cả. Tiêu thị cũng không có cách nào, bèn hỏi Tiết Thần nên làm gì bây giờ, Tiết Thần chỉ nói: "Lan tỷ nhi là đại cô nương, có ý nghĩ của riêng mình, Thái thái việc gì phải nhọc lòng."

Tiêu thị thấy trong lời nói của Tiết Thần có ẩn ý, đoán được Tiết Thần có khả năng biết Lan tỷ nhi làm gì, chỉ là không tiện nói ra. Tiêu thị cũng không hỏi nhiều, trong lòng quyết định chủ ý -- nếu Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi không gây chuyện, nuôi các nàng cũng không sao, nhưng nếu gây chuyện gì, vậy thì kỳ này bà nhất định sẽ không mềm lòng.

Quả nhiên, buổi trưa có một chiếc xe ngựa đưa Lan tỷ nhi về Tiết gia, đi theo còn có hai bà tử. Tiêu thị nhận ra họ, là lần trước Trường Ninh Hầu phu nhân tới Đông phủ cầu hôn Thần tỷ nhi bà đã gặp qua, là ma ma hầu cận bên người Úc thị. Nhưng Lan tỷ nhi làm thế nào mà lại được hai ma ma này đưa về phủ?

Hôm nay Lan tỷ nhi vẫn mặc xiêm y hôm qua ra cửa, thoạt nhìn thản nhiên không có chuyện gì, nhưng Tiêu thị cảm thấy Lan tỷ nhi có chỗ nào không đúng, mặc dù vậy cũng không đoán ra là không đúng chỗ nào. Hai ma ma kia đưa Lan tỷ nhi vào rồi thông báo cho Tiêu thị: "Tiết phu nhân, phu nhân của chúng ta nhắn lại, qua hai ngày sẽ đích thân tới cửa bái phỏng để bàn bạc về hôn nhân của nhi nữ."

Tiêu thị khó hiểu: "Hôn nhân của nhi nữ?"

Hai ma ma cười cười ngượng ngùng, không dám nói thêm gì, chỉ là chỉ chỉ phương hướng lúc nãy Ngụy Chỉ Lan rời đi úp mở: "Ngài thật đúng là dưỡng ra một khuê nữ lợi hại."

"..."

Tiêu thị càng thêm không hiểu nhìn về phía Tiết Thần, liền thấy Tiết Thần có vẻ mặt "thì ra là thế", xem ra nàng đã nghe hiểu.

Tiết Thần ở trong lòng cười lạnh, coi bộ Úc thị đã bị Ngụy Chỉ Lan chấn trụ, mà vì sao mụ ta bị chấn trụ thì Tiết Thần cũng đã đoán được ngay. Đơn giản chính là vì mụ ta đã thuê Uông Đan mô phỏng một phong thư của Lâu Khánh Vân tự tay viết. Ngụy Chỉ Lan nhất định dùng phong thư này để uy hiếp mụ ta. Tiết Thần không thích Ngụy Chỉ Lan, chỉ là nàng càng không thích Úc thị hơn. Nếu thật để cho tâm nguyện của Ngụy Chỉ Lan được thực hiện, để nàng ta như nguyện gả cho Tống An Đường, vậy thì nàng ta và Úc thị hai người đấu với nhau, không phải đúng là một màn "chọi gà" khó phân cao thấp rồi sao?

Vậy thì những ngày sau này của Tống gia chẳng phải sẽ ngày ngày nháo đến tận trời hay sao, thật là quá xuất sắc!