Edit: JaneJane + DSJM



Lục Hữu Nhiễm cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy cằm cô.


Viêm Cảnh Hi theo bản năng quay mặt để thoát khỏisự trói buộc của anh ta.


Bàn tay đưa ra của Lục Hựu Nhiễm dần dần tạo thành quả đấm, lãnh đạm dựa vào ghế sa lon, khóe miệng nâng lên, ánh mắt u lãnh nhìn cô, mấy phần khiêu khích, mấy phần u ám, "So với việc thành Phật, tôi thích mang em xuống địa ngục ngắm phong cảnh hơn."


Viêm Cảnh Hi nhìn thấy sắc mặt âm u lạnh lẽo của anh ta, liền có cảm giác rợn tóc gáy, cô cũng lo lắng mình quá phách lối đã chọc giận anh ta, khiến anh ta bị kích động làm ra quyết định sai lầm, bèn hít sâu một hơi, mềm mỏng khuyên nhủ: "Lục thiếu gia đẹp trai như vậy, gia cảnh tốt như vậy, lại có cá tính như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái có gia cảnh có ngoại hình có phẩm hạnh thích hợp với anh, ít nhất nếu cưới họ sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh, đúng không nào? Tôi chẳng qua chỉ là một vật cản trở bước chân của anh mà thôi, nếu lúc nãy có lỡ đắc tội với Lục đại thiếu gia thì mong anh lượng thứ, chớ nên vọng động, anh hãy nghiêm túc phân tích thế cục một chút nhé."


Lục Hựu Nhiễm chăm chút quan sát sự giảo hoạt của cô, đột nhiên cảm thấy, nếu cuộc sống sau này có cô bầu bạn chắc sẽ không nhàm chán, bởi vì cô rất tự biết mình, biết tiến biết lùi, sẽ khiến cho người khác cảm thấy tức giận nhưng lại không thấy chán ghét.


"Sao em biết em sẽ cản trở bước chân của tôi, bắt đầu từ hôm nay, em chính là chân sau của tôi." Lục Hựu Nhiễm u lãnh nhìn khóa cô, ánh mắt kiên định, vững vàng.


Rõ ràng là lời này giống một câu tỏ tình, nhưng Viêm Cảnh Hi chỉ nghe thấy mùi vị khủng bố.


Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.


"Chân sau hay không chân sau là sao, có chân trước mới có chân sau, hơn nữa không bao giờ có ba cái chân sau được. Hữu Nhiễm, ví dụ này của cháu không thích đáng." Lục Mộc Kình ưu nhã từ trong thư phòng đi ra, trên mặt ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt, sâu kín liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Viêm Cảnh Hi, sau đó nói với cô: "Cơm nước xong tôi sẽ về trường xử lý tài liệu, cô có muốn đi cùng không?"


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn sắc mặt khó coi của Lục Hựu Nhiễm, cảm thấy dưới tình huống này, cô đi theo Lục Mộc Kình sẽ an toàn hơn một chút, vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Cảm ơn thầy Lục."


"Không cần cảm ơn." Lục Mộc Kình nói xong liền nhìn về phía thím Lý, hỏi: "Có thể dọn cơm lên chưa?"


"Dạ, được rồi ạ." Thím Lý dè dặt trả lời.


Lục Mộc Kình lại chuyển mắt nhìn về phía Lục Hu Nhiễm, nói: "Ăn cơm nhanh đi, Thượng Hải ba giờ mở thầu, cháu nên qua đó sớm chút để coi thử tình hình."


Lục Hựu Nhiễm rũ mắt, gật đầu một cái, đứng lên khỏi ghế salon, đi về phía bàn ăn.


Nghe thấy ăn cơm, Lục Diệu Miểu đi ra khỏi phòng, cố ý ngăn trở trước mặt Lục Mộc Kình, bĩu môi nhìn anh, nói: "Sao ta lại sinh ra thằng con như anh nhỉ, chỉ biết ăn hiếp người khác."


Lục Mộc Kình nhàn nhạt nâng mày: "Con làm sao nào?"


"Có ba cái chân sau thì là hàng hiếm, ăn ngon, anh nhiều chuyện quá." Lục Diệu Miểu có ý ám chỉ nói.


"Thực sự là ăn ngon, đem đi hầm thì ăn càng ngon hơn." Lục Mộc Kình đáp lại Lục Diệu Miểu.


Lục Diệu Miểu tức giận, vỗ lên tay anh, "Chiều nay anh cũng đi làm cho tôi, đừng có ở nhà khiến cho người ta ngứa mắt."


"A." Lục Mộc Kình nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng, "Vốn cũng không định ở nhà."


Anh nói xong liền vượt qua người Lục Diệu Miểu, đi tới trước bàn ăn.


Lý Tình Uy chạy về, thấy Viêm Cảnh Hi, hơi sững sờ, ánh mắt thoáng qua một tia hung ác, cúi thấp đầu, đi tới trước mặt Lục Diệu Miểu chào: "Ông nội."


Sau đó vẻ mặt rất quái dị chào Lục Mộc Kình: "Chú nhỏ."


Lục Hựu Thanh nghe thấy giọng nói của Lý Tình Uy ngoài cửa, lập tức mang Dương Dương ra khỏi phòng, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Tình Uy.


Lục Diệu Miểu cũng cảm giác được không khí quái dị trong phòng, nói: "Ăn cơm thôi."


Trên bàn ăn tám chỗ, Lục Diệu Miểu ngồi ở vị trí hướng Nam, hướng đông là Lục Hựu Thanh và Dương Dương, hướng bắc là Lý Tình Uy, Lục Hựu Nhiễm đang muốn đi về vị trí hướng tây, Lục Mộc Kình đã nhanh chóng ngồi trước, Lục Hựu Nhiễm suy nghĩ một chút rồi ngồi ở bên cạnh Lý Tình Uy.


Viêm Cảnh Hi là người cuối cùng vào bàn.


Còn hai chỗ trống.


Một chỗ là bên cạnh Lục Mộc Kình, chỗ còn lại là bên cạnh Lục Diệu Miểu ở hướng nam.


Vị trí hướng nam là cho trưởng bối ngồi, cô mà ngồi thì không thích hợp, chỉ có thể ngồi bên cạnh Lục Mộc Kình.


Mới vừa ngồi xuống đã cảm nhận được mùi vị sạch sẻ mát lạnh trên người Lục Mộc Kình.


Mặt Viêm Cảnh Hi hơi ửng đỏ.


Trên bàn ăn gia đình này, cô cùng Lục Mộc Kình ngồi một phía, trông thật giống vợ chồng son, tim cô vì suy nghĩ này mà này lên một cái.


Lục Mộc Kình nhếch mép lên.


Đông nam tây bắc bốn phía vẫn chưa có đĩa giấm nào, thím Lý rót giấm xong anh liền kéo đĩa giấm về phía mình.


Lục Diệu Miểu tặc lưỡi, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Sao anh lại khi dễ người khác nữa rồi, đĩa giấm này chỉ dành cho một mình anh thôi chắc?"


Lục Mộc Kình nhẹ liếc Lục Diệu Miểu một cái, sau đó nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, tựa như biết rõ, hỏi: "Là giấm đấy, cô có muốn dùng không?"


Viêm Cảnh Hi nhớ ngày hôm qua cô ở trong trường nói với anh: Cô không ăn giấm, ghét nhất là ghen, cho dù là giấm pha đường cũng không ăn.


Lục Mộc Kình đang cố ý.


Viêm Cảnh Hi lắc đầu một cái.


"Tôi lại thích ăn." Lục Mộc Kình ý vị sâu xa nói.


Viêm Cảnh Hi nhếch môi một cái, bật thốt lên: "Sở thích này của Lục tiên sinh thật bất bình thường."


Lục Hựu Nhiễm thấy Viêm Cảnh Hi chê cười Lục Mộc Kình, ánh mắt nhìn cô cũng nhu hòa một chút, nhếch mép lên.


Con mèo nhỏ này cắn người khắp nơi, nhưng chỉ cần không phải cắn anh ta, anh ta lập tức cảm thấy thật thoải mái.


Lục Mộc Kình không hề tức giận, vẻ mặt trông vẫn bình thường, nhưng trong giọng nói lại có chút thần bí: "Tôi còn có nhiều sở thích bất bình thường lắm, cô có muốn nghe thử một chút không?"


Lúc Lục Mộc Kình nói những lời này, tay trái ở dưới bàn âm thầm đặt trên đùi Viêm Cảnh Hi.


Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay anh giống như là tàn thuốc, khiến cho thân thể Viêm Cảnh Hi không khỏi run lên.


Cô cúi đầu, nhíu mày.


Sao anh có thể đặt tay lên đùi cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như bị bắt gặp, cô chỉ có thể đào một cái hố chui xuống.


Có người đang nhìn cô, động tác của cô không được quá lớn, chỉ có thể dời chân ra xa người anh.


Nhưng mà tay anh dài, cô dời chân đi ra vị trí xa nhất, tay trái anh vẫn có thể với tới đùi cô.


"Chú nhỏ, chú có sở thích gì, cháu ngược lại rất hiếu kỳ." Lục Hựu Nhiễm nói xen vào.


Lục Mộc Kình trầm ngâm một hồi, tay nhẹ nhàng vuốt chân cô.


Viêm Cảnh Hi ngồi bên cạnh anh, thở cũng không dám thở mạnh, nóng đến mức trên mũi toàn là mồ hôi, rũ thấp mắt, không để cho người khác nhìn ra sự khác thường của cô.


Anh không căng thẳng như cô, hờ hững cười một tiếng, ý vị sâu xa nói: "Ghen, cũng thích người khác ghen."


Viêm Cảnh Hi không nhịn được liếc Lục Mộc Kình một cái.


"Chú đúng là thích bị ngược." Lục Hựu Nhiễm cảm thán.


"Ha ha." Lục Mộc Kình nhớ tới dấu răng trên người mình, tâm tình rất vui vẻ, cũng không phủ nhận, "Chắc vậy."


Lục Diệu Miểu không nhìn nổi, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình, hướng về phía Lục Hựu Nhiễm nói: "Cháu đừng nghe nó nói càn, thú vui lớn nhất của nó là tìm các biện pháp ngược người khác, mấy năm nay, không thấy những phương diện khác có tiến bộ gì, chỉ có càng ngày càng phúc hắc hơn thôi."


Viêm Cảnh Hi nghe Lục Diệu Miểu nói vậy, cười hì hì một cái.


Vừa mới cười xong, cảm thấy trên đùi bị Lục Mộc Kình nhéo một cái, Viêm Cảnh Hi nhẹ giọng nấc một tiếng, mặt mũi đỏ bừng.


Trừ Lục Mộc Kình thì Lục Diệu Miểu ngồi gần Viêm Cảnh Hi nhất, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi: "Tiểu Hi, sao thế? Sao mặt cháu lại đỏ như vậy?"


"Dạ?" Viêm Cảnh Hi cắn môi, nhếch môi một cái, lúng túng giải thích: "Dạ nóng ạ."


Lục Diệu Miểu nhìn lớp mồi hôi trên mũi Viêm Cảnh Hi, lập tức bảo thím Lý: "Hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút."


Lục Mộc Kình nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, cười một chút, thu tay về, tay phải cầm hộp khăn giấy tỉnh rụi đặt ở trước mặt Viêm Cảnh Hi, ánh mắt tỏ ý cô lau mồ hôi.


Viêm Cảnh Hi cười khách sáo, rút khăn giấy ra qua loa lau mặt.


Lý Tình Uy hồ nghi nhìn Lục Mộc Kình cùng Viêm Cảnh Hi, ánh mắt âm hiểm, cúi đầu ăn cơm.


Lục Diệu Miểu nhìn Lý Tình Uy, hỏi: "Tình Uy, gần đây cậu đang làm gì?"


Lý Tình Uy để đũa xuống, u ám liếc Lục Mộc Kình một cái, cung kính nói với Lục Diệu Miểu: "Gần đây công ty của bạn cháu xảy ra chút vấn đề, cậu ta bận bịu đến mức bể đầu sứt trán, có thể phải vào tù, cho nên cháu giúp cậu ta một chút."


"Ừ." Lục Diệu Miểu thản nhiên uống canh, nói: "Người mở công ty mà có thể lèo lái về hướng nhà tù thật không bình thường. Gần mực thì đen, cậu đừng nên tiếp xúc với người như vậy."


Vẻ mặt Lý TìnhUy u ám khác thường, cúi đầu, không nói gì.


Lục Hựu Thanh lo lắng nhìn Lý Tình Uy, cầm tay Lý TìnhUy, Lý TìnhUy không nể tình gạt tay cô ra, ức chế nói với Lục Diệu Miểu: "Ông nội, cháu ăn no rồi, ông cứ từ từ dùng ạ."


Không đợi Lục Diệu Miểu trả lời hắn ta đã từ ghế đứng lên, xoay người lên phòng mình ở tầng hai.


"Ông ơi, cháu cũng no rồi." Lục Hựu Thanh để đũa xuống, ánh mắt ảm đạm hướng về phía Lục Diệu Miểu nói, đứng dậy đi theo Lý Tình Uy vào phòng.


Ngay sau đó, Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng đập đồ truyền ra từ phòng của Lý Tình Uy, mơ hồ còn có tiếng khóc của Lục Hựu Thanh.


Ánh mắt của Lục Mộc Kình cũng trầm xuống, hướng về phía Lục Diệu Miểu nói: "Ba, con cũng no rồi, con đi trước đây."


Nói xong, anh nhìn xuống Viêm Cảnh Hi, lạnh nhạt hỏi: "Cô có muốn đi với tôi không?"


Dưới tình huống này, bữa cơm cũng khó tiếp tục, Viêm Cảnh Hi không muốn dây vào mâu thuẫn của nhà họ Lục, có cơ hội để rời đi, cầu còn không được.


"Có ạ." Viêm Cảnh Hi buông đũa xuống, hướng về phía Lục Diệu Miểu khách sáo nói: "Ông ơi cháu về trước nha, lần sau lại tới thăm ông."


Lục Diệu Miểu nghe tiếng cải vả trong Lý Tình Uy vẫn còn truyền tới, âm thanh đồ đạc bị ném, cũng không tiện giữ lại, nói: "Bữa tiệc toàn cá khi nào mời ta?"


"Thứ bảy ạ! Thứ bảy cháu sẽ gọi cho ông." Viêm Cảnh Hi nói.


Lục Diệu Miểu bất đắc dĩ gật đầu.


Viêm Cảnh Hi đứng dậy, đến sofa cầm túi xách, nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng 'ầm', cửa bị phá mở ra...