Edit: Jane Jane
Beta: DSJM
Lục Mộc Kình biết cô đang không ổn định, nhưng là đàn ông bình thường thì không thể nào không có cảm giác, huống hồ người con gái trong lòng lại là cô.
Lục Mộc Kình nhíu mày, quay mặt ra chỗ khác, lý trí nói với anh rằng bây giờ anh phải nhanh chóng đưa Viêm Cảnh Hi rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Viêm Cảnh Hi cảm giác được anh đang cự tuyệt mình, trong lòng cực kỳ ủy khuất, khó chịu mà không nói ra được, tiếp tục đuổi theo cổ họng anh, lít nha lít nhít hôn, bàn tay nhỏ không yên phận cởi cúc áo anh ra.
Một hột, hai hột, ba hột...
Kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần.
Lục Mộc Kình cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô, dựa sát vào thân thể anh, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô.
Anh cũng sắp phát điên rồi, ranh giới lý trí bị tan rã, ôm cô vọt tới cửa.
"Chính là chỗ này. Nhanh lên nhanh lên."
Anh vẫn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện dồn dập bên ngoài, theo phản xạ anh thả Viêm Cảnh Hi xuống giường, đá một cái khép cửa lại, cài thẻ khóa.
Ánh mắt bén nhọn theo kính quan sát nhìn ra phía ngoài.
Một đám phóng viên và quay phim bao vây ngoài cửa.
"Mẹ nó!" Tính khí Lục Mộc Kình tốt như vậy cũng không nhịn được nổi đóa, chửi tục một tiếng, nhưng thứ khiến cho anh phiền não nhất chính là Viêm Cảnh Hi đang quấn lấy mình.
Bàn tay nhỏ bé của cô càng lúc càng đi xuống, bao trùm lên nơi đó của anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại như mang theo ma lực, thần kinh vốn đã yếu ớt nhất thời sụp đổ hoàn toàn, nơi đó lập tức đứng lên chào cờ.
Ngay lúc lý trí và bản năng của anh đang giãy giụa, điện thoại di động đổ chuông.
Anh lấy điện thoại, thấy tên của Lục Hữu Nhiễm trên màn hình, đôi mắt sâu tối lướt qua một tia bực dọc, bản năng không muốn nhận điện, nhưng nếu anh không nhận thì chẳng khác nào trong lòng có quỷ.
Lục Mộc Kình nhận điện thoại, lập tức nghe thấy giọng nói cuống cuồng của Lục Hữu Nhiễm: "Chú, chú đang ở đâu?"
Lục Mộc Kình đang muốn trả lời.
Viêm Cảnh Hi không biết mình nên làm gì, cũng không biết cô đang muốn gì, vừa ủy khuất vừa luống cuống vừa tức giận, cô liếm liếm ngực anh như một con mèo nhỏ, nhưng vẫn không thể giải quyết được sự khó chịu trong cô.
Ngay lúc Lục Mộc Kình trả lời điện thoại, cô cắn lên cổ anh.
"Ưm." Lục Mộc Kình khó chịu rên một tiếng.
Lục Hữu Nhiễm nghe thấy tiếng động bất thường, thân là đàn ông đương nhiên anh ta biết đó là loại âm thanh gì, tay cầm lái đột nhiên dùng sức, giống như là muốn vặn cổ người khác, ánh mắt sắc lạnh, nhíu mày, cấp bách nói: "Chú, chú đang làm gì vậy?"
Sau khi cắn anh một cái Viêm Cảnh Hi cũng chẳng còn chút sức lực nào, cảm thấy khó chịu, liền hôn lên chỗ mình vừa mới cắn, rất ôn nhu, rất tỉ mỉ, giống như là đang lấy lòng, tay cũng không buông tha chỗ kia, theo bản năng mà nắm chắc, lực đạo trên tay lúc mạnh lúc nhẹ, mài mòn lý trí đang sắp sụp đổ của anh.
Lục Mộc Kình nghe thấy ngữ khí chất vấn của Lục Hữu Nhiễm, cũng cảm thấy tức tối vô cùng, nếu như anh về nước sớm một năm, sớm quen biết Viêm Cảnh Hi thì Viêm Cảnh Hi chắc chắn không thể có chút liên hệ gì với Lục Hữu Nhiễm, cho nên anh trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện: "Tôi làm gì cũng không cần báo cáo với cháu."
Lục Mộc Kình phiền não cúp điện thoại.
"Ưm, ưm, ưm." Viêm Cảnh Hi ra sức lấy lòng anh, nhưng cô phát hiện sự khó chịu của mình vẫn chưa được giải quyết, mở to đôi mắt long lanh, rồi lại khép hờ, ngửa mặt nhìn anh, cô cũng không biết mình đang muốn gì, ánh mắt khao khát yêu kiều lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cho anh không thể không nhìn cô.
Đầu óc Lục Mộc Kình thoáng qua một ý nghĩ táo bạo.
Bị Lục Hữu Nhiễm nhìn thấy thì thế nào?
Bị tin tức truyền thông bát quái giải trí bắt gặp thì thế nào?
Có gì ghê gớm đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy cô làm vợ.
Xem ai dám xầm xì gì về người phụ nữ của anh.
Lục Mộc Kình cúi người, nâng cằm cô, hôn lên môi cô.
Môi của của cô cực kỳ ngọt ngào, giống như bánh pudding, khiến cho người ta yêu thích không buông tay, khiến cho anh muốn ngừng cũng không ngừng được.
Viêm Cảnh Hi nâng cánh tay còn lại lên tháo thắt lưng của anh, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, cô gấp gáp, dùng sức kéo.
"Đồ ngốc, không phải đã dạy em rồi sao?" Lục Mộc Kình thở hổn hển, say đắm nhìn cô, cầm lấy bàn tay cô để trên đầu thắt lưng, nhấn một cái.
Đầu thắt lưng lỏng ra.
Lục Mộc Kình tiếp tục hôn lên môi côi, kéo thắt lưng ra khỏi hông, bàn tay luồn vào váy cô đi lên.
Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy mình như đang phiêu đãng trên mặt biển, chìm chìm nổi nổi, một hồi cao một hồi thấp, toàn thân vẫn còn rất nóng, nhưng những nơi mà bàn tay anh đi qua lại trở nên vô cùng thoải mái.
Theo bản năng, cô nắm lấy tay anh dẫn dắt đến nơi mà cô khó chịu nhất, đè lên.
Đầu Lục Mộc Kình như có pháo hoa nở rộ, nụ hôn càng thêm sâu, đặt cô lên giường, bàn tay dựa theo khát vọng của cô, tìm kiếm phương án giải quyết, chuẩn bị tiến vào trong.
Trong không khí kiều diễm như vậy, điện thoại trong phòng đột ngột reo lên. Lục Mộc Kình nheo mắt thu tay lại, nghe điện thoại.
Không có anh, sự khó chịu như có hàng triệu con kiến gặm nhắm lại xuất hiện trên người Viêm Cảnh Hi, so với trước đó càng thêm mãnh liệt, cô vòng lên chiếc eo vững chắc của anh, qua loa va chạm.
Tựa hồ đã tìm ra được phương pháp, đặc biệt hướng về chỗ đang nhô ra của anh mà quấy rầy.
Lục Mộc Kình nhịn đến sắp nổ tung, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán, mồ hôi vã ra như tắm chảy xuống cằm, rơi xuống da thịt cô, cùng mồ hôi của cô dung hợp vào một chỗ.
"A lô." Lục Mộc Kình đè nén, giọng nói cực kỳ trầm thấp, khàn khàn.
"Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng tới cô gái kia, cô ấy không tự nguyện, tôi đã báo cảnh sát rồi." Bên trong điện thoại giọng nói run rẩy của một người phụ nữ truyền tới.
Lục Mộc Kình bị Viêm Cảnh Hi quấn quít đến sắp phát điên, lại vô duyên vô cớ nghe thấy chuyện điện thoại báo cảnh sát, càng không nhịn được, "Các người là ai, rốt cuộc có mục đích gì?"
"Tôi là nhân viên trong quán rượu, cô gái này đã từng giúp tôi, tốt nhất là anh nên lập tức mở cửa, nếu không cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh!" Người phụ nữ càng thêm kích động nói.
Mắt Lục Mộc Kình lóe lên một tia sâu xa, nhíu chặt mày, nắm chặc quả đấm chống cự phần bụng đang ngày càng xung động, trên cổ mạch máu lộ rõ, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, bình tĩnh nói: "Cô có biết ngoài cửa toàn là phóng viên không?"
"Biết, rốt cuộc các anh muốn làm gì, con gái nhà người ta rất trong sạch..."
"Đừng nói nhiều, nghe theo tôi, cô ấy không sao... Ưm!" Cuối cùng theo tiếng rên của chính mình, Lục Mộc Kình đánh rơi điện thoại.
Anh nhìn cái đầu nhỏ trước mắt, không biết từ lúc nào cô đã quỳ xuống, nắm lấy chỗ đó của anh, mê man ngắm nghía, trên mũi rịn một tầng mồ hôi trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ướt át hé ra, dồn dập hà hơi, ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước khao khát nhìn anh.
Bộ dạng ngây thơ, u mê, ngốc nghếch, giống như thiên sứ lạc xuống hồng trần, đẹp đến động lòng người, khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô.
Lục Mộc Kình sắp phát điên rồi.
Anh biết cô muốn, anh cũng muốn cho cô, nhưng mà cuộc điện thoại lúc nãy đã cảnh báo anh, khiến lý trí của anh nhanh chóng hồi phục.
Bây giờ anh vẫn chưa biết người đứng sau việc này là ai?
Người kia có mục đích gì?
Bên ngoài toàn là phóng viên, truyền thông, cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đây tham gia náo nhiệt.
Nếu cô trao bản thân mình cho anh dưới tình huống mất hết khả năng kiểm soát như thế này, cô sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương.
Nhớ tới tình cảnh không ai trợ giúp của cô trong phòng tắm lúc nãy, lòng Lục Mộc Kình tràn đầy thương tiếc.
Cô không nên trở thành trung tâm của dư luận, thành vật hy sinh của một âm mưu nào đó.
"Tiểu Hi, bây giờ không được, chờ sau khi chúng ta an toàn, em cũng tỉnh táo lại, nếu như em vẫn muốn, anh nhất định sẽ cho em." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
Viêm Cảnh Hi không nghe được gì cả, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cô biết mình muốn thứ này, cô muốn dâng hiến cho anh.
Nhưng cô chỉ thấy môi anh mở ra khép lại, chỉ động khẩu mà không động thủ, cô nhíu nhíu đôi mày thanh tú, hờn dỗi giống như đứa trẻ không được ăn kẹo, sốt ruột, giọng nói mang theo nức nở, "Em muốn."
"Anh cũng vây." Lục Mộc Kình bật thốt lên, nhíu mày thật chặt, thống khổ nhìn cô, tràn đầy thương tiếc cùng yêu mến, một lần nữa dịu dàng nói: "Chờ em tỉnh táo lại đã, nhé?"
Viêm Cảnh Hi không hiểu anh nói gì, chỉ cảm thấy bực mình, há mồm cắn lên nơi đó của anh.
Cảm giác kích thích cùng với đau đớn truyền đến, thần kinh căng thẳng của anh hoàn toàn sụp đổ.
Viêm Cảnh Hi bị một thứ tấn công đột ngột, sặc đến mức ho khan.
Lục Mộc Kình ão não, lần đầu tiên của đàn ông thường rất nhanh, đặc biệt anh đã giữ mình suốt 30 năm, nhưng không ngờ anh lại dễ ra như vậy, cô gái này cắn anh cũng không nhẹ, thậm chí còn để lại dấu răng nho nhỏ.
Mới vậy mà anh đã ra rồi, may mà ra cũng đúng lúc, cô còn chưa kịp làm gì nữa đã bị sặc.
Viêm Cảnh Hi sợ hết hồn, cả người chật vật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân, đôi mắt yêu kiều đẫm nước câu hồn đoạt phách người ta.
Anh thở dài một cái, nhìn bộ dáng vụng về ngốc nghếch của cô, tất cả mọi sự ảo não đều tan biến, đỡ lưng cô nhu hòa nói: "Anh mới đáng phải khóc, được chưa nào?"
"Em muốn." Viêm Cảnh Hi nức nở.
Lục Mộc Kình không biết phải làm sao, dán trán mình vào trán cô, vừa sửa sang lại cho chính mình vừa ôn nhu nói: "Anh biết."
Viêm Cảnh Hi ôm anh, chủ động hôn lên môi anh.
Anh có thể cảm giác được mùi vị hỗn hợp giữa hai người họ trên môi cô, kiều diễm, đậm đà, kích động.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập và liều lĩnh.
"Chú, mở cửa." Lục Hữu Nhiễm ở ngoài cửa hô hoán.
Lục Mộc Kình nhíu mày, cắn răng, ánh mắt sắc bén, bọn họ tới nhanh hơn so với anh dự liệu.
Viêm Cảnh Hi không thể nào dừng lại được, quấn chặt lấy anh như con bạch tuộc, khó chịu rên rỉ, môi rơi lên vai anh, cắn một cái, rồi trăn trở dọc theo mỗi nơi mà mình cắn nhẹ nhàng hôn hôn.
Bả vai anh bị cô tàn phá đến nỗi không có chỗ nào không có dấu vết.
Lục Hữu Nhiễm nặng nề đá rầm rầm vào cánh cửa, hét: "Viêm Cảnh Hi, mở cửa."
Lục Mộc Kình say đắm nhìn Viêm Cảnh Hi vẫn đang đắm chìm trong một thế giới giác, cô tựa như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, cũng không nhân thức được bất cứ chuyện gì đang phát sinh, chỉ tỏ bày những điều tốt đẹp nhất, nhu tình nhất, nóng bỏng nhất ra trước mặt anh.
"Phá cửa đi, tổn thất thế nào, tôi sẽ bồi thường hết." Lục Hữu Nhiễm giận dữ hét, ánh mắt hung ác trừng cánh cửa số 1209, một cái, hai cái, ba cái...
Rầm một tiếng, cửa bị phá ra, đám phóng viên ùa vào, sợ bỏ qua mất bất kỳ chi tiết nhỏ gì, liều mạng hướng về phía trước quay phim chụp ảnh.
Lục Hữu Nhiễm đứng thẳng trước cửa, toàn thân bao phủ sát khí, giống như tới từ địa ngục, mang theo