Edit: Jane Jane + DSJM

Beta: DSJM

Ngón tay Lục Mộc Kình nhẹ gõ trên bàn, sau khi trầm tư một lúc, nói: "Gần đây Lục thị có một hạng mục mới bên nước ngoài, cậu qua bên đó..., tôi sẽ nghĩ cách cho cậu quay về phòng tài vụ."

"Nhưng Dương Dương còn nhỏ, một hạng mục ít nhất cũng phải hơn một năm?" Lý Tình Uy lo lắng nói.

Lục Mộc Kình giương lên nụ cười, "Nếu như cậu lo lắng như vậy, tôi sẽ để tiểu Thanh và Dương Dương đi cùng với cậu."

Lý Tình Uy: "..."

Viêm Cảnh Hi ở trong cửa, nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

Cô nghe được, từ đầu đến cuối giọng nói Lục Mộc Kình đều bình thản, ôn hoà hiền hậu, phát huy sự ưu nhã, khoan dung, từ ái của trưởng bối đối với hậu bối vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng những câu đó đều không thể kháng cự được áp lực.

Kỳ thực, để Lý Tình Uy ra nước ngoài cũng tốt, nếu không... sự việc của hắn bị bại lộ, tiểu tam kia lại qua đây náo loạn, chỉ sợ một ngày yên bình hắn cũng không có.

Lục Mộc Kình xử lý chuyện vướng tay chân trở nên thuận tiện khiến Viêm Cảnh Hi thật sự bội phục, trầm ổn, cơ trí, trong ôn nhuận lại có sự bá đạo vô hình.

Viêm Cảnh Hi xoay người mở tủ ra, thấy bên trong túi quà có một chiếc áo ngực màu đen, áo cánh dơi màu hồng làm bằng tơ lụa cùng với quần short trắng.

Cô vào phòng vệ sinh thay đồ, sau khi rửa mặt liền cột tóc đuôi ngựa, chờ đến lúc Lý Tình Uy rời khỏi mới mở cửa ra ngoài.

Lục Mộc Kình nhíu mày nhìn cô, trong mắt là một tầng huyễn sắc.

Viêm Cảnh Hi cột tóc đuôi ngựa trông hết sức trẻ trung, đôi mắt to tròn như ngôi sao sáng, vì cô chỉ muốn duy trì một mối quan hệ hời hợt với anh nên ánh mắt trong suốt mờ ảo, lại ẩn chứa vẻ biếng nhác chỉ cô mới có, không kiều mà mị, tựa như một điều bí ẩn, khiến cho người ta không khỏi mong muốn khám phá cô nhiều hơn.

"Đẹp lắm." Lục Mộc Kình khen ngợi.

Viêm Cảnh Hi muốn phủi sạch quan hệ với Lục Mộc Kình, nói: "Bao nhiêu tiền, mai mốt tôi sẽ trả lại cho anh."

"A." Lục Mộc Kình nhìn cô, giống như đã biết rõ những gì cô nghĩ, đùa giỡn nói: "Được thôi, nếu trả không được thì cũng có thể lấy thân báo đáp."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Cô linh cảm, bộ quần áo cô đang mặc trên người chắc chắn rất đắt tiền.

Lục Mộc Kình mở ngăn kéo, lấy chiếc túi ny lon ở ra, đưa cho Viêm Cảnh Hi, nói: "Thuốc trong hộp trắng uống ngày ba lần, mỗi lần hai viên, nhớ cứ 12 tiếng lại thay băng vết thương một lần, đừng để trán đụng nước, lấy thuốc sát trùng mà rửa. Chú ý nghỉ ngơi, tạm thời kiêng ăn nước tương, nếu ăn sẽ để lại sẹo."

Viêm Cảnh Hi nhận lấy túi ny lon, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường, cứ coi như là cô không muốn phát triển tình cảm với Lục Mộc Kình, nhưng anh đối xử với cô dịu dàng như thế cô không thể nào không thấy cảm động, thật lòng thật dạ nói một câu: "Cảm ơn anh."

Lục Mộc Kình giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm nữa, tối nay tôi có hẹn ăn cơm với người ta, để tôi đưa em về trường trước."

"Nếu anh bận thì để tôi tự về cũng được." Viêm Cảnh Hi từ chối.

Lục Mộc Kình cau mày, tỏ vẻ lo âu, nghiêm túc nói: "Chiếu theo phương diện pháp luật, tôi là người cuối cùng nhìn thấy em, nếu như em biến mất, tôi chỉ sợ mình phải gánh trách nhiệm."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Cô phát hiện anh thực sự rất có tài ăn nói, rõ ràng là ngang ngược như thế, nhưng khiến cho người ta không thể ghét bỏ, cũng không thể cự tuyệt.

Lục Mộc Kình dịu dàng cười một tiếng: "Đi thôi, dù sao cũng thuận đường mà, chỗ tôi ăn cơm cách trường học không xa."

Viêm Cảnh Hi chỉ có thể đi theo Lục Mộc Kình ra khỏi công ty, cô lên xe Lục Mộc Kình, hai người cùng nhau rời khỏi đó.

Không ai chú ý tới ánh mắt âm hiểm phía sau lưng.

"Giám đốc Lý, kia không phải là Lục tổng của công ty chúng ta sao? Sao anh ấy lại ra khỏi phòng làm việc với một người phụ nữ vậy?" Phó giám đốc Vương nói với Lý Tình Uy.

Lý Tình Uy nhướn mày, mang theo sát khí, như đang suy nghĩ nói: "Cậu nói xem, nếu như Lục Mộc Kình không phải là CEO của công ty, có phải tôi có thể giải trừ được nguy cơ không?"

"Hả? Ý của giám đốc Lý là?" Phó quản lí Vương không hiểu hỏi.

Lý Tình Uy âm lãnh nhếch khóe miệng.

Viêm Cảnh Hi là vợ chưa cưới của Lục Hựu Nhiễm, hắn ta ngược lại muốn xem xem, nếu như Lục Hựu Nhiễm phát hiện Viêm Cảnh Hi nằm trên giường Lục Mộc Kình, nhìn bọn họ làm chuyện đó, không biết có cảm giác gì?

Vị chú nhỏ này sẽ làm thế nào để đối mặt với ba của anh ta, anh cả của anh ta, cháu của anh ta, và, cháu dâu tương lai.

Xem Lục Diệu Miểu còn có thể đưa vị trí CEO cho Lục Mộc Kình nữa không?

Lý Tình Uy càng nghĩ càng hưng phấn, nham hiểm mang theo ý nghĩ được ăn cả ngã về không, nói: "Tiểu Vương, giúp tôi làm một chuyện."

Ở trên xe.

Lục Mộc Kình suy tư nhìn về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái, ngón tay thon dài trắng nõn.

Viêm Cảnh Hi thầm nghĩ, nếu đôi tay này lướt trên phím đàn dương cầm thì hẳn là rất đẹp mắt.

"Em nói xem tôi có nên đẩy Hữu Nhiễm ra nước ngoài vài ba năm không?" Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, hỏi.

Lòng Viêm Cảnh Hi run lên một cái, cô cảm giác được anh làm chuyện này là vì cô, liền xuất hiện ảo giác cấu kết với nhau làm chuyện xấu, bật thốt lên: "Không cần."

"Chẳng lẽ em thích quan hệ giữa ba người chúng ta như bây giờ?" Lục Mộc Kình ẩn ý nói.

"Đương nhiên là không thích." Viêm Cảnh Hi trực tiếp nói, nói xong, cô cảm thấy mình giống như lại lọt vào bẫy của anh, giống như thầm chấp nhận quan hệ tay ba giữa ba người bọn họ, vội vàng giải thích: "Tôi với Lục Hữu Nhiễm là quan hệ bạn bè trai gái sau khi coi mắt, tôi với thầy Lục là quan hệ thầy trò, tôi cảm thấy quan hệ giữa ba người của chúng ta không có liên quan gì với nhau cả."

Lục Mộc Kình nhíu mày, tỉnh táo nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự bá đạo: "Chúng ta đã từng ôm nhau, hôn nhau, sờ soạng nhau, em thấy không có quan hệ gì sao?"

Cô nên trả lời là không có quan hệ gì hết, hay là có quan hệ đây?

Nói không quan hệ, anh sẽ lập tức tiếp tục ôm, tiếp tục hôn, tiếp tục sờ!

Nếu nói là có quan hệ, thì quan hệ giữa anh và cô cũng không rõ ràng.

Viêm Cảnh Hi tức giận, dứt khoát quay đầu, nắm lấy dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở sâu, sau khi điều chỉnh xong mới liếc nhìn Lục Mộc Kình, nói: "Lục Mộc Kình..."

"Ừ?" Nghe được kiểu gọi này, khóe miệng anh khẽ nhếch thành một nụ cười, giọng nói cũng trở nên lưu luyến trầm thấp.

"Bây giờ tôi vẫn chưa muốn yêu đương, cho nên xin anh đừng nhiễu loạn cuộc sống của tôi nữa." Viêm Cảnh Hi nói một cách chắc nịch, nhíu mày lên như có ý khẩn cầu anh.

"Nếu như em không muốn yêu đương thì sao phải sợ tôi nhiễu loạn?" Lục Mộc Kình khẽ cười, mang theo mấy phần bình tĩnh tự tin, nói: "Tôi sao có thể nhiễu loạn được em cơ chứ?"

Anh nói rất hay, rất có đạo lý.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh, mím môi, đôi mắt trong xinh đẹp mơ màng như đầm nước mông lung.

Có rất nhiều chuyện, cô có thể gạt được người khác, nhưng không thể tự lừa dối được chính mình.

Anh đã thực sự nhiễu loạn đến cô rồi, cô thừa nhận, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì to tát.

Một người đàn ông cao cao tại thượng, anh tuấn bất phàm, ưu nhã dịu dàng, trong lúc giở tay nhấc chân cũng tràn đầy khí chất quý tộc như Lục Mộc Kình, ai lại không yêu thích.

Nhưng mà, cảm giác này xa vời như thể cô đang yêu nhân vật nam chính trong tiểu thuyết vậy.

Kiểu thích như thế này không hề thực tế, cũng không đi vào lòng cô, càng không thể chế ngự được lý trí của cô, thứ không phải là của mình, cô sẽ không vọng tưởng.

Viêm Cảnh Hi cũng không thèm lý luận với Lục Mộc Kình nữa, cô nói không lại anh.

Cô giương khóe miệng, cằm cũng hơi nâng lên, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa mấy phần mờ ảo, ung dung, cùng với khí chất quyết liệt của cô, nói: "Được rồi, Lục tiên sinh muốn lãng phí thời gian, tôi cũng không có lý gì không giúp anh thỏa mãn lòng tự tôn vặn vẹo của anh."

"Nhanh mồm nhanh miệng." Lục Mộc Kình bật thốt lên bốn chữ, tư thái hời hợt, giống như không thèm để ý tới mấy lời này của cô.

Điều này khiến cho Viêm Cảnh Hi không khỏi tức giận, "Tôi nói thật với anh đấy, tôi chưa muốn yêu."

"Tiểu Hi, em có biết khi phụ nữ nói lời mà đàn ông không thích nghe, thì anh ta sẽ dùng phương thức gì để trừng phạt cô ấy hay không?" Lục Mộc Kình nhìn về phía trước lười biếng nói.

"Gì cơ?" Viêm Cảnh Hi nhất thời không kịp phản ứng.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, nhếch môi, đôi mắt dạt dào cảm xúc. Bàn tay đỡ gáy cô, cúi người chặn môi cô.

"Ưm." Viêm Cảnh Hi mở to mắt, trong đầu thoáng qua một câu mà mình đã từng nói: "Sinh mạng rất đáng quý, đang lái xe thì đừng làm việc tình thú, làm việc tình thú thì đừng lái xe."

Cô không muốn trở thành Vương Ngọc Phỉ.

Viêm Cảnh Hi cũng không biết là do nóng hay do lo lắng, mồ hôi rịn đẫm trán, không thể nào tập trung suy nghĩ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sợ bị đụng xe.

Lục Mộc Kình xoay tay lái, dừng lại, khẽ cắn môi cô một chút, ôn nhu nói: "Em không chuyên tâm gì cả."

Viêm Cảnh Hi cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Lục tổng, anh đừng đùa chứ, nếu như anh chuyên tâm thì hai chúng ta sẽ phải đi chầu Diêm Vương đấy."

Lục Mộc Kình dán mắt vào đôi môi sưng đỏ của cô, ánh mắt nhu hòa, khẳng định: "Bây giờ tôi có thể chuyên tâm rồi."

Vừa dứt lời, anh cúi người lần nữa, hôn lên môi cô, bàn tay bao trùm lên lên chỗ trêu người của cô.

Viêm Cảnh Hi rất tức giận, sao anh có thể ngang ngược như vậy, khi cô còn chưa kịp nói gì, bỗng có tiếng gõ cộc cộc trên thành cửa.

Viêm Cảnh Hi quay đầu, thấy cảnh sát giao thông nghiêm mặt đứng ngoài cửa sổ.

"Đậu xe chỗ này làm gì?" Cảnh sát giao thông phát hiện có gì đó không đúng, quái dị hỏi.

"Xe, xe hết xăng." Viêm Cảnh Hi lắp bắp giải thích.

Nghe thấy tiếng cười nhàn hạ của Lục Mộc Kình bên tai, Viêm Cảnh Hi tức giận trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, nếu ánh mắt có thể giết người, Lục Mộc Kình chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Anh ý vị thâm trường nhìn cô một cái, lại liếc nhìn cảnh sát giao thông, duy trì vẻ dịu dàng như ngọc, mỉm cười hỏi: "Anh là người của phân cục nào?"

Cảnh sát giao thông hơi sửng sờ, thấy Lục Mộc Kình lái Bentley, anh ta khí định thần nhàn*, không dám tùy tiện đắc tội, giọng nói thay đổi, thận trọng trả lời: \ "Phân cụcGác Chuông, nếu thật sự hết xăng, có cần tôi kêu người đến xử lý một chút không?"

*Khí định thần nhàn:  Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn hạ.

"Không có gì, xăng đầy, đột nhiên có chuyện. Lúc rảnh sẽ hẹn cậu và cục trưởng Vương đi uống trà." Lục Mộc Kình thản nhiên nói câu này.

Cảnh sát giao thông nghe thấy ba chữ cục trưởng Vương, biết đối phương là nhân vật rất giỏi, sợ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, nói: "Không cần, không cần, vậy ngài tiếp tục, tôi còn có việc, đi trước."

Viêm Cảnh Hi: "..."