"Định bỏ qua cho Vương Ngọc Phỉ sao?" Lục Hựu Nhiễm cảnh cáo tính hỏi.


Viêm Cảnh Hi cong mắt lên, kéo nụ cười, theo lời của anh ta, không hề cáu kỉnh nói: "Trong lòng anh cô ấy tốt như vậy, tôi không dám không bỏ qua nha, lại nói, tố cáo cô ấy tôi mưu sát, không phải cần mời luật sư sao? Là đốt tiền đó, thiếu gia."


Cho nên mới vừa rồi cô chỉ đùa giỡn, cũng không phải cô nói tốt, mà là, cô thật sự không có tiền, vừa rồi cũng chỉ đe dọa đe dọa người phụ nữ kia không được đến trêu chọc cô.


Lục Hựu Nhiễm nhận ra, vừa rồi là bị khí thế của cô làm kinh sợ, mới có thể cho rằng cô sẽ thực sự tố cáo Vương Ngọc Phỉ tội mưu sát, cảm giác mình giống như đụng vào con thỏ gỗ kia, trên mặt Lục Hựu Nhiễm có một chút hồng hào quái dị, nói: "Thu lại câu nói đầu tiên, trong lòng tôi cô ấy không tốt như vậy, sau chuyện này, tôi sẽ không có liên quan tới cô ấy."


Nói xong câu đó, trên mặt Lục Hựu Nhiễm lại thêm một tia bực bội, nhíu chân mày, xác định nói: "Còn có, tôi không bẩn, lúc tôi làm với bọn họ đều dùng bao."


"A?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc há hốc miệng, hoảng hốt nhìn Lục Hựu Nhiễm, dùng một loại ánh mắtkhông phải nhìn người trái đất nhìn anh ta.


Như vậy cũng tốt hơn so với việc ăn một bồn phân của anh ta, mang theo găng tay xài một lần, cởi găng tay nói với cô, tôi rất sạch sẽ.


Nhưng mà, lần này Viêm Cảnh Hi cũng sẽ không nói thẳng ra, kích thích thần kinh không ổn định của Lục đại thiếu gia, cô không phải tìm ngược sao?


Cô xem như nhu thuận rũ mắt xuống, sụp mi thuận mắt, xoay eo, nói: "Cái kia, anh có thể cho tôi xuống không, ôm như vậy rất không thoải mái."


Lục Hựu Nhiễm nhìn về phía ánh mắt của cô hơi nhu hòa một chút, bảo đảm nói: "Chút nữa sẽ làm em thoải mái."


Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong mắt thoáng qua khủng hoảng, hơi nhăn lại chân mày xinh đẹp, cô cho rằng cô hóa hiểm vi di, không ngờ, anh ta vẫn còn đặt ở tâm tư kia.


"Cái kia, " Viêm Cảnh Hi muốn nói lại thôi: "Bác cả của tôi tới."


"Bác cả là ai?" Lục Hựu Nhiễm thốt ra, nhớ tới cái gì, trong con mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia bực bội, nhíu chân mày, bất đắc dĩ nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, buông tay thả cô xuống.


Viêm Cảnh Hi nhảy xuống, thở phào nhẹ nhõm, liếc về chiếc xe bên cạnh, vừa rồi Vương Ngọc Phỉ đã không còn ở đây, tài xế bị đụng xe cũng rời khỏi.


Viêm Cảnh Hi nhấc túi, cẩn thận từng li từng tí cười, "Vậy tôi đi trước ha. Anh đi sửa xe đi."


Lục Hựu Nhiễm sau khi mở ra cửa xe, phục vụ quên mình giọng điệu ra lệnh nói: "Lên xe."


Viêm Cảnh Hi lắc lắc đầu, "Không cần đâu, tự tôi trở lại là được rồi, anh bận chuyện của anh đi..."


Hai chữ cuối cùng Viêm Cảnh Hi nói rất nhẹ, âm cuối cũng bị chính mình nuốt lại, bởi vì cô từ trong mắt Lục Hựu Nhiễm thấy mình không thể kháng cự được.


Anh ta rõ ràng không buông tha cô.


Viêm Cảnh Hi chỉ có thể lên xe, nói: "Đưa tôi đến cửa chính trường là được."


Chính cô đi đến túc xá tìm Chu Gia Mẫn.


Lục Hựu Nhiễm chưa trả lời cô, lên xe, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh vừa trả lời vừa lái xe.


Viêm Cảnh Hi không nghe được nội dung di động đầu bên kia, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm của Lục Hựu Nhiễm, khóe miệng châm chọc nhếch lên, ánh mắt giống như mang một con dao sắc nhọn.


"Cô cảm thấy uy hiếp tôi còn hữu dụng sao? Vừa rồi Vương Ngọc Phỉ là mưu sát bạn gái của tôi, camera giám sát cũng đã gỡ xuống, nếu như tâm tình tôi tốt, sẽ bỏ qua cho cô ta, nếu như tâm tình không tốt, sợ rằng kiếp này cô ta đều phải ở trong tù mà sống qua ngày, cô xem xem muốn tâm tình tôi tốt hay là tâm tình xấu đi?"


Viêm Cảnh Hi nghe điện thoại của Lục Hựu Nhiễm, ước chừng đoán được, Lục Hựu Nhiễm có nhược điểm trong taycủa một người nào đó, người này dùng nhược điểm uy hiếp Lục Hựu Nhiễm gặp Vương Ngọc Phỉ, sau đó thì sao, Lục Hựu Nhiễm liền dùng chính mình một đoạn thu hình vụ mưu sát vừa rồi của Vương Ngọc Phỉ đi đàm phán, đối phương có lẽ là người phụ nữ lần trước ở trong cầu thang bệnh viện cãi nhau với Lục Hựu Nhiễm.


Quên đi, cũng không có nửa xu quan hệ với cô.


Đầu của cô càng lúc càng đau, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, ở trong xe lắc lư lắc lư, nhắm hai mắt lại, ngủ.


Đợi lúc tỉnh lại lần nữa, là cảm giác được có người ôm lấy cô.


Viêm Cảnh Hi hơi mở mắt, hỏi một tiếng: "Tới rồi sao?"


Nhưng vừa mở ra, nhìn thấy căn bản không phải là trường học, mà là đi tới căn hộ của anh ta.


Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên mở to hai mắt, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, bực bội bật thốt lên: "Sao anh đưa tôi tới nơi này?"


Lục Hựu Nhiễm trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn không vui, mắt nhìn xuống người mềm mại trong lòng, ý vị thâm trường nói: "Tôi cảm thấy em ở chỗ này của tôi ngủ có thể thoải mái hơn so với ở trường."


Viêm Cảnh Hi có loại cảm giác sắp nhảy vào hố lửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt băng lãnh tuấn tú của anh ta, trong mắt đã không còn nhiệt độ, không tự chủ nắm chặt tay, nhịn xuống sợ hãi, cong mắt lên, nở nụ cười ngọt ngào nói: "Tôi vừa ngủ một chút, đã không còn mệt nữa, anh thả tôi xuống đi, hôm nay tôi và bạn học vẫn có deadline phải làm."


"Không mệt nữa?" Anh ta nghiền ngẫm ba chữ này, khóe miệng nâng lên, như cười như không, trong mắt hơn một tầng tà nịnh, "Không mệt thì tốt nhất, tôi cũng hi vọng em có tinh lực chơi vui vẻ với tôi."


"Chơi cái gì nha?" Viêm Cảnh Hi cười không nổi, nhíu chân mày, bật thốt lên.


Cô cho là mình đùa bỡn một tâm cơ, cứu mình, không ngờ, tên đàn ông này từ lúc vừa mới bắt đầu đã biết cô đang nói láo, thâm trầm giấu giếm nhìn cô như còn hề nhảy nhót, tương kế tựu kế.


"Em nói xem?" Lục Hựu Nhiễm câu dẫn khóe miệng, ấn thang máy, sau khi đi vào, mới thả cô xuống, tay phải giữ bên hông của cô, ngón trỏ thon dài tự phụ ấn lầu tám.


Viêm Cảnh Hi nhìn thang máy từ từ đi lên, cảm giác sợ hãi chiếm cứ toàn bộ đại não cô, thân thể không khỏi run rẩy, dò hỏi: "Đừng đùa, trò chơi này chơi không tốt."


Lục Hựu Nhiễm xoay người, kiềm chế cô ở giữa tường và anh ta, tay phải như trước ôm hông của cô, tay trái chống bên cạnh đầu cô, lồng ngực đè cô, trong mắt mê mị huyễn sắc khác thường, áp bách hỏi: "Vậy tôi nhất định phải chơi thật tốt, để em yêu trò chơi này."


Viêm Cảnh Hi giống như bị đạn bắn trúng, triệt để tháo ngụy trang xuống, nhăn mày, cảnh cáo nói: "Anh không sợ tôi tố cáo anh tội cường kiếm sao?"


Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm càng lạnh thêm một phần, tay nắm ngang hông của cô chàng thêm chặt, kéo cô vào trong ngực của anh ta, tay trái dọc theo chân của cô đi lên, tà nịnh nói: "Em là vợ chưa cưới của tôi, dù cho em có tố cáo tôi, bọn họ cũng chỉ sẽ nghĩ đến em cố ý mị hoặc, tôi chỉ là kìm lòng không được mà thôi."


"Lục Hựu Nhiễm, đồ vô sỉ!" Viêm Cảnh Hi dùng hết khí lực đẩy ra, căn bản sẽ không địch lại, cắn anh ta cũng vô ích, trong đầu nghĩ đến một chiêu, trong con ngươi thoáng qua một tia ngoan sắc, nhắc chân dùng sức hướng nơi yếu ớt nhất của anh ta đá vào.


Chân vừa mới đụng tới ống quần anh ta, liền bị anh ta dùng hai đầu gối kẹp lấy.


Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hi không thể động đậy, anh ta cúi người, hôn lên môi của cô.


Viêm Cảnh Hi mím chặt môi, quay mặt đi, né tránh cái hôn của anh ta.


Lục Hựu Nhiễm sượt qua môi của cô, rơi vào trên gương mặt cô, xúc cảm da thịt mềm mại trơn nhẵn đi qua bờ môi của anh ta, rơi vào trong đầu anh ta.


Cho dù chỉ là lướt qua mặt, cũng làm cho anh ta cảm thấy vui sướng, kích thích, có luồng nhiệt khí từ chỗ sâu nhất vọt tới toàn thân, tế bào cũng gọi rầm rĩ, muốn cô.


Thang máy tới lầu tám, mở ra.


Lục Hựu Nhiễm nhíu chân mày, cường thế kéo cánh tay của cô đi đến phòng.


Sức lực to lớn, cuộn trào mãnh liệt như mãnh thú và dòng nước lũ, trước khí thế trương dương dời núi lấp biển của anh ta nhất định phải quyết đoán.


Viêm Cảnh Hi ý thức được, lần này tuyệt đối không phải đang nói đùa, cũng không có ai cứu co, cô kêu cứu không được, trong mắt mờ mịt trong suốt, khủng hoảng liếc cửa phòng Lục Hựu Nhiễm, ra sức vặn cánh tay, thanh âm hơi hiện ra nghẹn ngào nói: "Đừng như vậy, Lục Hựu Nhiễm, tôi không tự nguyện, tôi không muốn, tôi không thích anh."


Lục Hựu Nhiễm như gió lạnh thổi vách đá, cằm bạnh ra, trên trán nổi gân xanh, trong con ngươi nghiêm nghị càng thêm kiên định, âm lãnh.


Cự tuyệt của cô triệt để kích thích cảm giác chinh phục phụ nữ của anh ta, cô càng không muốn, anh ta chính là càng phải làm. Cô càng cự tuyệt, anh ta càng làm cho cô không cách nào chống cự, cô càng nói không thoải mái, anh ta liền muốn cho cô thoải mái, anh ta cũng không tin, kỹ xảo cao siêu kia của anh ta không chinh phục được một người phụ nữ.


Anh ta sẽ khiến cô cầu xin anh ta muốn, cầu xin anh ta tiến vào, cầu xin anh ta động.


Viêm Cảnh Hi trong lúc anh ta đang phân tâm mở cửa, sống chết đánh cánh tay anh ta, cũng không địch lại khí lực của anh ta, vừa vào cửa, liền bị anh ta bế lên, một giây sau, áp trên sô pha.


Anh ta trực tiếp xem nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô như móng vuốt mèo, hôn vào trên cổ của cô, dọc theo cổ đến gáy, lại đi lên, đến dái tai cô, hàm răng trắng noãn như trừng phạt cắn tai của cô.


"A." Viêm Cảnh Hi kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy bên tai đều là tiếng thở nặng nề của anh ta, giống như tới từ địa ngục, mang theo cảm giác ngạt thở giết chóc lan tràn trong cơ thể.


"Tiểu Hi, gọi cao một chút, tôi thích nghe." Lục Hựu Nhiễm tà nịnh nói, hóa thân làm ác ma Satan.


Viêm Cảnh Hi cắn chặt răng, gắt gao trừng Lục Hựu Nhiễm.


Anh ta hoàn toàn lờ đi sự phẫn nộ của cô, ngược lại, phẫn nộ của cô cực kỳ mãnh liệt hơn phản ứng của anh ta, anh ta rất muốn đi vào, tay, lưỡi, cùng với...


Có ý nghĩ này, tay phải của anh ta vén váy lên, kéo quần trong của cô.


Viêm Cảnh Hi dùng sức kẹp chặt, mắt thấy đánh không lại, khóc hô: "Không muốn, Lục Hựu Nhiễm không muốn, thực sự không muốn."


Nhìn thấy nước mắt của cô, trong mắt Lục Hựu Nhiễm thoáng qua dịu dàng cùng kinh ngạc, nhanh chóng tụ vào trong mắt lạnh lẽo.


Anh ta nhớ Viêm Nhị nói cô từng có rất nhiều đàn ông.


Mặc dù anh ta không để ý, thế nhưng, trong nội tâm như trước vẫn có một chút tình hình thực tế, muốn biết, tiến vào sẽ càng sảng khoái hơn.


Phản ứng bây giờ của cô rất giống một xử nữ.


Cô vốn chính là như vậy, hay đang ngụy trang.


Nếu như không phải, anh ta tự nhận là so với những người đàn ông khác đều ưu tú hơn, cô hẳn là vui lòng phục tùng.


Ý thức được cô không có đàn ông khác, trong đầu Lục Hựu Nhiễm thoáng qua một tia kinh hỉ, trong huyễn sắc mắt càng ngày càng sâu, không chút nào che giấu khát vọng sâu nhất trong thân thể anh ta.


Nhưng sự vặn vẹo, giãy giụa của cô khiến anh ta nhất thời không thể động tay, anh cũng không ngờ, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn này lại có sức lực lớn như vậy.


Lục Hựu Nhiễm dùng sức đẩy đầu gối của cô ra, lợi dụng ưu thế vốn có, thân thể phủ lên, tà nịnh nhìn đôi mắt hoảng sợ của Viêm Cảnh Hi nói: "Viêm Cảnh Hi, chúng ta sớm muộn sẽ cùng một chỗ, em càng giãy dụa, tôi sẽ càng thêm hưng phấn, em càng đau, tôi càng thoải mái, em có thể giãy giụa nữa thử xem!"


Viêm Cảnh Hi tát một bạt tai lên gương mặt đẹp đẽ của anh ta, lưu lại ba dấu ngón tay.