"Nhưng sau này nếu như cậu gả cho Lục Hựu Nhiễm, giáo sư Lục không phải sẽ thành chú nhỏ của cậu sao? Thành người thân của anh ấy cũng rất tốt." Chu Gia Mẫn lại an ủi nói.

Chẳng lẽ cô gả cho Lục Hựu Nhiễm chỗ tốt duy nhất chính là Lục Mộc Kình thành chú nhỏ của cô, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên?

Sao Viêm Cảnh Hi có loại cảm giác Lục Mộc Kình bị thần thoại hóa, chỉ cần có thể tới gần anh, dính vào một chút biên liền có thể hấp thu được tiên khí của anh, đắm chìm trong ánh nắng nước mưa mà anh bố thí.

Cô nhíu nhíu mày, phản bác: "Gần vua như gần cọp nghe qua chưa, dựa vào càng gần, chết càng nhanh."

"Đúng nha, muốn người đàn ông như giáo sư Lục, ai tới gần anh ấy, đều sẽ bị nụ cười dịu dàng mê người kia của anh ấy điện giật chết." Chu Gia Mẫn trêu chọc nói.

"Nha đầu chết tiệt kia, tư xuân à?" Viêm Cảnh Hi cầm sách trên bàn nhẹ gõ một cái vào đầu Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vội vàng ôm lấy đầu, thấy Viêm Cảnh Hi đập không nặng, rụt cổ cười.

Trong lúc Viêm Cảnh Hi buông sách xuống, nhìn thấy sách tiếng Hàn lộ ra, biểu tình ngưng xuống, lo lắng nhìn về phía Chu Gia Mẫn, hỏi: "Cậu vẫn muốn đi Hàn Quốc tìm anh ta à?"

Trong mắt Chu Gia Mẫn mang theo đau thương, lắc đầu, lấy cuốn sách khác đè lên sách tiếng Hàn, nói: "Tớ tùy tiện xem một chút thôi."

Viêm Cảnh Hi cũng không vạch trần cô, thở dài một hơi, thu chân lại, để ở dưới giường, nét mặt ngưng trọng hỏi Chu Gia Mẫn: "Gia Mẫn, chỗ làm thêm buổi tối của cậu sao rồi? Cậu cũng biết , Phùng Như Yên thường xuyên gọi tớ trở về, cho nên không thể để cho bà ta biết tớ đi làm thêm, thời gian của tớ không ổn định."

"Làm sao vậy?" Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi, "Có phải chỗ cô nhi viện đã xảy ra chuyện rồi không? Tớ có 2 vạn tệ gửi ngân hàng, cậu có thể cầm đi dùng trước."

Viêm Cảnh Hi biết Chu Gia Mẫn cũng không có tiền, 2 vạn tệ này là tiền để dành mấy năm nay của cô ấy.

Đối với sự giúp đỡ hùng hồn của cô ấy, Viêm Cảnh Hi rất cảm động, lắc lắc đầu, nói: "Không phải, chỉ là tớ thiếu người ta một bữa cơm, Phùng Như Yên mỗi tháng chỉ cho tớ 300 tệ, căn bản không đủ dùng, cho nên, tớ muốn làm thêm việc vặt."

Chu Gia Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Chỗ này của tớ có QQ một phòng làm việc, bên trong có rất nhiều nhà thiết kế lớn, chủ nhóm cũng sẽ thường xuyên nhận một chút nhiệm vụ cho chúng ta thiết kế, chỉ cần thiết kế được coi trọng, anh ta sẽ thu tiền cho chúng ta, nhưng mà trên bản thiết kế sẽ không đề tên của chúng ta, chúng ta chỉ như tay vẽ thuê cho bọn họ thôi. Cậu có muốn thử một chút không?"

Viêm Cảnh Hi chống đầu suy nghĩ một chút, nhíu mày, nheo mắt nhìn Chu Gia Mẫn, hỏi: "Nếu như coi trọng, một bản thiết kế có thể có bao nhiêu tiền?"

"2000 tệ, nhưng mà bản thảo được qua không dễ dàng, bọn họ bên kia yêu cầu rất nhiều, tớ đang luyện tập một chút." Chu Gia Mẫn nói.

"Được, cậu đưa QQ cho tớ, tớ thêm vô, thử xem sao."

*

Viêm Cảnh Hi cũng là ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh, trở lại liền thêm công việc này.

Loại phòng thiết kế trên mạng này làm việc rất nhiều, đều là một vài nhà thiết kế lớn mở.

Viêm Cảnh Hi cũng hiểu, bởi vì rất nhiều công ty chỉ dùng bản thảo của các nhà thiết kế lớn, linh cảm của các nhà thiết kế lớn cũng sẽ khô kiệt, liền sẽ tìm một vài người không họ không tên, đặc biệt học sinh của viện thiết kế đến làm xạ thủ sau lưng.

Chu Gia Mẫn đưa nhóm QQ này bên trong có hơn 300 người, có 3 nhân viên quản lý, thời gian thành lập đã 6 năm.

Viêm Cảnh Hi tham gia, Chu Gia Mẫn biệt danh Mẫn Mẫn liền Q cô, nói: "Đàn này kỳ thực rất có danh vọng, trước khi bên trong thu bản thảo phải đem tiền gọi cho chủ đàn, sau khi thành giao, chủ đàn liền trả tiền, chủ đàn 'Mặc Mặc' nghe nói là nhà thiết kế cấp cao của Lục thị."

Viêm Cảnh Hi đang dòm ngó bên trong, có một nickname Sóng Biếc Tiểu Yêu bất ngờ gửi hình sang, từ trong bức hình nhìn thấy có vẻ trang điểm khả đậm, một muội tử đáng yêu với đôi mắt to khuôn mặt nhỏ nhắn làn da nhẵn nhụi trắng noãn.

Trong đàn ngay tức khắc xuất hiện một tràng kinh hô, lập tức đã có người phát ra tín hiệu cầu giao.

Sóng Biếc Tiểu Yêu trái lại khởi xướng khiêu khích về phía Viêm Cảnh Hi, "Người mới tới Chống Tử Miêu, gửi ảnh đi."

Chống Tử Miêu là nickname trên mạng của Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi liếc liếc mắt một cái, không có hứng thú phản ứng.

Chu Gia Mẫn lại Q riêng với Viêm Cảnh Hi, nói: "Tớ rất không thích Sóng Biếc Tiểu Yêu này, ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc, suốt ngày ở bên trong đàn làm trời làm đất, còn câu dẫn Vua Vũ Trụ trong nhóm ra ngoài ăn cơm, ăn của người khác hơn 2000 tệ, nhưng mà Vua Vũ Trụ cũng nói, nhan sắc bên ngoài nhìn cô ta cũng bình thường, không xinh đẹp như trong hình, chính là mặc đồ tương đối lẳng lơ, đúng rồi, cô ta thích nhân viên quản lý tên Lục Tiểu Bối Lặc, tớ đoán là cô ta thấy IP của Lục Tiểu Bối Lặc ở Las Vegas, hơn nữa, Lục Tiểu Bối Lặc ký mấy bản thiết kế sân chơi cỡ lớn, ra tay lại hào phóng nhất, nhưng mà Lục Tiểu Bối Lặc hoàn toàn không để ý đến cô ta."

"Nổ tung, nổ tung, mới tới đều phải gửi hình selfie, không gửi hình, yên lặng, liền đá cô ra đó." Sóng Biếc Tiểu Yêu phách lối nói.

Viêm Cảnh Hi thật đúng là không có thói quen gửi hình bản thân, cô vô nhóm này là vì nhận nhiệm vụ, chứ không phải là để nói chuyện phiếm.

Đột nhiên, cô nhìn thấy hình của mình trong khung chat.

CMN, Chu Gia Mẫn đem hình của cô tung lên, lại còn @ toàn thể thành viên, cô choáng, ánh mắt bất đắc dĩ xem cá chết nhìn hình của mình trong khung chat.

Tấm hình này là ngày đó sau khi cô và Lục Hựu Nhiễm kén rể, Chu Gia Mẫn cảm thấy chiếc váy này mặc trên người cô rất đẹp, cố ý chụp mất bức.

Cô một thân váy dài màu trắng, là váy thắt eo, nhưng ở ngực lại thiết kế thành hình cổ tim, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc đá thạch anh tím, làm bật lên vóc người ngạo nhân của cô, mái tóc mềm mại xõa trên bờ vai, bởi vì ngày đó có trang điểm, da được hóa trang tỉ mỉ đặc biệt láng mịn, một chút tì vết cũng không có, dưới ánh mặt trời lóng lánh giống như thiên sứ rực rỡ.

Cộng thêm đôi mắt màu hổ phách của cô, sẽ cho người ta cảm thấy được một loại cảm giác thần bí mờ ảo, không kiều mà mị, không nói lời nào cũng khiến người ta mơ màng.

"Oa, đây là ai vậy? Đẹp quá, như thần tiên." Trong đàn có người lập tức thét to nói.

"Chống Tử Miêu." Mẫn Mẫn trả lời.

"Mỹ nữ, cầu gặp gỡ." Trước như ong vỡ tổ đòi gặp Sóng Biếc Tiểu Yêu mà giờ lại phát ra tín hiệu với Viêm Cảnh Hi, còn có người lập tức Q riêng tư với cô.

Sóng Biếc Tiểu Yêu cảm giác mình bị so không bằng, lập tức khởi xướng công kích nói: "Đoán chừng là PS* đi? Làm gì có người nào xinh đẹp như vậy."

*PS: Photoshop

Chu Gia Mẫn chính là muốn Sóng Biếc Tiểu Yêu bớt kiêu ngạo một chút, cảm thấy đặc biệt thoải mái, lại gửi thêm một tấm hình, một tấm đẹp hơn nữa, cuối cùng, còn gửi thêm một bức ảnh tốt nghiệp cấp hai của Viêm Cảnh Hi.

"Mỹ nữ, nhìn thấy không, đây là ảnh chụp khi học cấp hai, một chút cũng không có trải qua hiệu ứng hóa trang của PS." Mẫn Mẫn gửi đến.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Cô cũng hiếu kỳ, tại sao Chu Gia Mẫn có thể có ảnh của cô như vậy, những hình này đến chính cô cũng không có.

Viêm Cảnh Hi nhìn càng ngày càng nhiều người Q riêng cho cô, cô phiền nhất loại hành vi con ruồi không đầu này, Q riêng Chu Gia Mẫn nói: "Đừng nói là tớ."

Gửi xong, ngay trong đàn cố ý @Mẫn Mẫn, nói: "Người cậu gửi vào là ai vậy? Làm sao nhìn hình dáng này đến chính mình cũng không biết?"

"Đoán chừng là tìm trên mạng." Sóng Biếc Tiểu Yêu lập tức nói.

Mẫn Mẫn ngậm miệng, đang Q riêng Viêm Cảnh Hi, nói: "Tớ chỉ là không vừa mắt cô ta thôi, xin lỗi nha, Cảnh Hi, sau này tớ không nói."

"Ừm, ngoan, lúc nào có nhiệm vụ?" Viêm Cảnh Hi một bên chờ Chu Gia Mẫn trả lời, một bên cho mỗi một Q riêng của cô gửi một khuôn mặt tươi cười lễ phép.

"Có nói sẽ trong cột thông báo." Chu Gia Mẫn trả lời.

*

Lục Mộc Kình đang làm việc trên máy vi tính, nhìn thấy đàn chat vẫn bị ẩn đột nhiên nhảy động, vô thức mở ra xem, liếc mắt liền thấy được ảnh chụp Viêm Cảnh Hi, đôi mắt tối sâu phản chiếu ra ánh sáng xanh của màn hình máy vi tính, dịu dàng lấp lánh, qua một phút đồng hồ khuy bính.

Thật ra anh đã vào từ ba tháng trước, sau khi vào vẫn ẩn nấp ở trong đàn, trên cơ bản không ra mặt.

Nguyên nhân vào là vì thấy trong máy vi tính Nam Nam có đàn này, thần thần bí bí, che che giấu giấu.

Anh lo cho an toàn của Nam Nam, liền len lén tiến vào.

Sau khi gia nhập, mới phát hiện, căn bản cái nhà thiết kế thần long thấy đầu không thấy đuôi kia chính là Nam Nam, làm vài thiết kế sân chơi cỡ lớn, lại đang một lần ở không bộc lộ tài năng trong cuộc thi thiết kế.

Sở trường của Lục Tiểu Bối Lặc thiết kế phòng trẻ sơ sinh, phòng thiếu nhi, đặc biệt sân chơi.

Đương nhiên, là nó lấy góc nhìn của một đứa trẻ để thiết kế, cho nên bỗng nhiên nổi tiếng.

Lục Mộc Kình cảm thấy đam mê này của Nam Nam rất tốt, có kế thừa tài năng của anh, cũng không ngăn cản, xem như không biết, yên lặng chú ý.

Anh nhìn thấy Chống Tử Miêu phủ nhận hình ảnh kia là bản thân cô, ngay sau đó đã có người tiết lộ nói: "Tôi quen cô gái trong hình, xác thực không phải PS, bản thân so với trong hình còn xinh đẹp hơn, nhưng mà rất cao ngạo. Trường của chúng tôi có một con trai của quan lớn theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng không để ý tới."

Quan lớn?

Viêm Cảnh Hi ngáp một cái, hứng thú rã rời nhìn màn ảnh.

Làm sao cô không biết có một con trai của quan lớn đang theo đuổi cô?

Chẳng lẽ là Lương Đống Vũ?

"Cô gái này để cho tôi nói qua, tôi chết cũng không tiếc." Chung Cực Điếu Ti phát ngôn nói.

Viêm Cảnh Hi nhíu chân mày, có loại xúc động muốn mắng chửi.

Chu Gia Mẫn lại Q riêng cho Viêm Cảnh Hi, nói: "Xin lỗi nha, Cảnh Hi, tớ thực sự sai rồi, Chung Cực Điếu Ti này chính là miệng quạ, cậu không cần nói lí với anh ta."

"Nhìn ngực cô ta kìa, liền biết IQ đều dài hơn ở mặt trên kia rồi." Chung Cực Điếu Ti lại nói.

Viêm Cảnh Hi không thể nhịn được nữa, ở trong đàn gửi tin: "Anh đây là dựa vào xương sườn để nghĩ sao, cũng nói không ra cái chân lí gì."

"Phụ nữ có hai ưu điểm, đàn ông có một sở trường, thế nhưng mà, phụ nữ vẫn có một lỗ thủng, đàn ông nắm được hai ưu điểm của phụ nữ, dùng sở trường của mình bù đắp lỗ thủng của phụ nữ, không chê vào đâu được, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt." Chung Cực Điếu Ti nói.

Viêm Cảnh Hi phản ứng một chút ý tứ những lời này của anh ta, mặt đỏ bừng, còn chưa gửi ra ngoài, Mẫn Mẫn liền nhắn lại trước, "Đồ lưu manh."

"Đàn ông không lưu manh, không phát dục không bình thường." Chung Cực Điếu Ti còn gửi một mặt cười bỉ ổi.

Viêm Cảnh Hi thở ra, hít vào, thở ra, lại hít vào, dứt khoát không để ý tới, loại người như Chung Cực Điếu Ti có người đáp trả anh ta, anh ta lại càng hưng phấn, không người nào để ý anh ta cũng sẽ lặng lẽ rút quân.

Cô thẳng thừng ẩn đàn QQ, ở trên mạng tìm tòi một chút, tặng cho đàn ông tốt nhất nên tặng lễ vật gì?

Ánh mắt thâm thúy của Lục Mộc Kình lóng lánh sắc nhọn, kéo căng cằm, cầm di động trên bàn lên, gọi điện thoại cho Triển Lam.

"Alo, Triển Lam, không phải cậu có một người bạn là hacker sao? Giúp tôi hack một nick QQ." Ánh mắt Lục Mộc Kình sắc bén như mắt chim ưng khóa lấy màn hình máy vi tính nói.