Viêm Cảnh Hi xoay người, nhìn về phía bên phải, liếc mắt liền thấy được người đang ông hoa mĩ đứng trong gió khiến người ta nhốn nháo.


Một chiếc áo t-shirt cổ tim màu trắng, theo gió dính sát vào trên người, lộ ra cơ ngực rõ ràng, một chiếc quần bảy tấc vải bố màu xanh da trời, một cái kính râm lớn màu xanh trắng, kèm theo một cái đầu màu vàng.


Tràn đầy dáng vẻ của ngôi sao thần tượng, từ từ bước đến phía cô, hấp dẫn rất nhiều cái liếc mắt của những người đẹp xung quanh.


Càng mấu chốt là, ở phía sau cậu ta luôn có hai người làm nền, một trong số đó chính là Hàn Vĩ.


Lưng Viêm Cảnh Hi trong mùa hè nóng bức lại có một chút ớn lạnh, xoay người, đối diện với bảng vừa mới điền xong của Chu Gia Mẫn.


Chu Gia Mẫn bất đắc dĩ đưa bút cho Viêm Cảnh Hi, xả ra cười.


Viêm Cảnh Hi rất nhanh điền xong, đi lên giao, xoay người.


Lương Đống Vũ chắn trước mặt cô, nhếch lên nụ cười rực rỡ có thể sáng ngang với ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói: "Hỏa Hỏa, đã lâu không gặp."


"Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng." Viêm Cảnh Hi nói thẳng, hướng bên phải đi.


Lương Đống Vũ cũng theo đi phía trái nhảy một bước, vẫn chắn trước mặt Viêm Cảnh Hi, trên mặt còn mang theo cợt nhả, nói: "Lần trước chị cự tuyệt em nói em kém tuổi chị, thế nhưng, một ngày không gặp như cách ba thu, em một tuần đều không gặp được chị, thế nào cũng cách năm thu, chị chỉ lớn hơn em 2 tuổi, bây giờ em lớn hơn chị rồi, có thể theo đuổi chị rồi chứ?"


Viêm Cảnh Hi: "..."


Cô nheo mắt ngẩng đầu nhìn Lương Đống Vũ, nhìn ánh mặt trời phản chiếu qua kính râm của cậu ta, màu hổ phách tròng mắt càng mờ ảo, khó có thể bắt lấy, thậm chí có một chút không tập trung.


Cô khẽ lắc đầu, bộ dáng rất tiếc nuối, vỗ vỗ vai Lương Đống Vũ, lời thấm thía nói: "Em trai, cậu tới giờ uống thuốc rồi, Trái Đất rất nguy hiểm, mau trở lại sao Hỏa của cậu đi."

"Ha ha." Lương Đống Vũ một chút cũng không tức giận, trái lại càng nở ra nụ cười tươi đẹp, "Vậy chị chỉ cần làm áp trại phu nhân của em thôi, trên sao Hỏa chơi rất vui, bảo đảm chị chưa từng chơi qua."


"Tim của chị đây không tốt, không chơi nổi, ngoan, về nhà uống thuốc thật tốt, cải tạo thật tốt, cuộc sống rất đẹp, chị không muốn treo cổ trên ngọn cây này, chết một cách ngu ngốc, là bộ dáng chết khó nhìn nhất, cậu yêu cái đẹp như thế, chắc chắn không muốn chết khó coi nhỉ." Viêm Cảnh Hi kéo Chu Gia Mẫn đi nhanh.


"Ha ha." Lương Đống Vũ nhảy tới phía trước Viêm Cảnh Hi, giang tay ra, chặn cô, làm nũng nói: "Em đẹp trai như vậy, treo cổ cũng không khó coi, dung nhan cao quá em cũng hao tổn tâm trí, nếu không, chị để em giảm một lần! Chỉ một lần thôi."


Phụ nữ làm nũng Viêm Cảnh Hi sẽ cảm thấy nổi da gà rụng đầy đất, đàn ông làm nũng đối với Viêm Cảnh Hi mà nói, thật là sởn tóc gáy.


"Bệnh của cậu thật hề không nhẹ." Viêm Cảnh Hi vừa dứt lời, di động vang lên.


Nàng nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm, híp mắt nhìn sang Lương Đống Vũ, trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, trả lời trước mặt Lương Đống Vũ.


"Ở đâu?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi.


Viêm Cảnh Hi cưỡng chế ra nụ cười, đôi mắt cong cong nheo lại, bất kiều mà mị, nói: "Honey, bây giờ em đang ở phòng làm việc bên này đăng kí tham gia cuộc thi thiết kế, anh đến cửa trường đón em đi."


Lương Đống Vũ nhăn mày, gỡ kính mắt, lộ ra một đôi mắt đào hao xinh đẹp hơn cả con gái, nhãn tuyến màu đen, diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm, mắt hẹp dài nheo lại, không vui nói, "Honey? Ai a? Chị có honey lúc nào, sao em lại không biết?"


Viêm Cảnh Hi mỉm cười, "Bây giờ không phải đã biết rồi sao? Hơn nữa, giang hồ đồn, tôi và anh ấy rất nhanh sẽ kết hôn."


Viêm Cảnh Hi nói xong, ánh mắt lướt qua hướng Hàn Vĩ vẫn đang thối mặt, cố ý nói: "Chuyện này, Hàn thiếu gia hẳn là cũng là biết nhỉ?"


Lương Đống Vũ liếc hướng Hàn Vĩ, nhíu mày, không vui nói: "Cậu biết? Sao không nói cho tôi?"


Hàn Vĩ sửng sốt, không ngờ Viêm Cảnh Hi sẽ mượn đao giết người, nói: "Đừng nghe cô ta nói, cô ta đang khích bác chúng ta, tớ không biết chuyện này."


Lương Đống Vũ lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, kiêu căng nói: "Em biết là chị đang cố ý gạt em, cho dù có, em cũng không cho phép."


"Cậu bao nhiêu tuổi, cần cậu cho phép?" Viêm Cảnh Hi trực tiếp phớt lờ cậu ta, đi thẳng về phía trước.


"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ bắt được cánh tay Viêm Cảnh Hi, cảnh cáo kêu gào nói: "Em nói rồi em thích chị, người nào dám giành giật với em, em liền phế người đó."


"Ý của cậu là, cậu muốn phế anh sao?" Viêm Cảnh Hi nghe thấy một âm thanh lạnh như băng vang lên phía sau, xoay người.


Lương Đống Vũ kinh ngạc nhìn Lục Hựu Nhiễm, mở lớn cặp mắt đào hoa yêu mị kia, kinh ngạc nói: "Anh Hựu Nhiễm, tại sao là anh?"


Lục Hựu Nhiễm đi lên phía trước, đem tay Lương Đống Vũ đang nắm cánh tay Viêm Cảnh Hi gạt ra, trong mắt tối sâu vẫn không có bao nhiêu nhiệt độ, nắm tay Viêm Cảnh Hi, rất xác định nói với Lương Đống Vũ: "Cô ấy là chị dâu tương lai của cậu."


Viêm Cảnh Hi nhìn Chu Gia Mẫn dùng tay ra hiệu với cô, ra hiệu chính mình rời đi trước.


Viêm Cảnh Hi khẽ gật đầu.


Lương Đống Vũ cho rằng Viêm Cảnh Hi nhận những lời này, lập tức nhíu chân mày, đối với Lục Hựu Nhiễm nói: "Anh. Phụ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân, em đều ba chân bốn cẳng chạy đã nhiều năm, bây giờ thật vất vả mới coi trọng một người, anh nhường cho em đi, dù sao trong tủ đồ của anh quần áo nhiều không bỏ xuống được."


Lục Hựu Nhiễm: "..."


Viêm Cảnh Hi nhìn thấy trên mặt Lục Hựu Nhiễm xuất hiện ba đường hắc tuyến, cảm thấy buồn cười, nhịn không được bật cười.


Lương Đống Vũ nghe thấy Viêm Cảnh Hi cười, sắc mặt khá hơn một chút, nheo lại cặp mắt xếch diêm dúa lẳng lơ có một không hai kia đốidiện với Viêm Cảnh Hi, đùa giỡn bảo: "Hỏa Hỏa, Trái Đất thật sự rất nguy hiểm, ngay cả anh em còn cướp quần áo của nhau, dù em không có quần áo cũng không sao cả, chỉ sợ chị bị xé rách làm sao bây giờ?"


Viêm Cảnh Hi thực sự bị nụ cười Lương Đống Vũ làm sợ, cậu ta có thể như thế khiêu chiến với Lục Hựu Nhiễm xấu tính, trên tinh thần can đảm, tán dương một cái.


Kỳ thực, cô và giáo thảo* năm tư này không quen nhau.

*Giáo thảo: Làm nam sinh đẹp trai nhất, có tài nhất trong trường. Mấy chương trước tui bị lộn với từ 'học trưởng' không hà =)))


Cũng chính là tháng trước, trong lúc lên lớp, cô đi nhầm lớp, đúng lúc giáo thảo đang ở trong lớp này, từ đó về sau, cậu ta liền đuổi đánh đến cùng.


Từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta thật đúng là không phải gu mà Viêm Cảnh Hi thích.


Mặc trang phục hàng hiệu, đi siêu xe cao cấp, điển hình cho loại con cháu nhà giàu, quần áo lụa là tùy hứng, trang phục không theo xu hướng, phía sau cái mông mang theo vài người hầu nhỏ, cả ngày ở trong trường làm mưa làm gió, làm tiểu bá vương, bừa bãi tùy hứng, xài tiền như nước.


Thế nhưng, tiếp xúc qua mấy lần, tính cách của cậu ta còn rất pha trò.


Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng liếc đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hi, hơi lạnh trong mắt hiện ra, áp suất thấp nói: "Em cười với ai vậy?"


"Hả?" Viêm Cảnh Hi chuyển mắt nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm.


"Nó giống như không có đồ mặc trên người sao?" Lục Hựu Nhiễm xấu tính nói một câu, nắm chặt tay cô, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, kéo cô đi nhanh.


"Hỏa Hỏa, em sẽ vẫn chờ chị." Lương Đống Vũ đối với bóng lưng Viêm Cảnh Hi hô.


Viêm Cảnh Hi vẫn chưa kịp quay đầu nhìn, đã nghe Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng cảnh cáo nói: "Sau này cách nó xa một chút, gia đình của nó không có khả năng tiếp nhận cô, cũng không phải cô có thể leo lên."


Viêm Cảnh Hi: "..."


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh ta lạnh lùng tự phụ, kiêu ngạo, cuồng vọng, nhưng lại muốn trêu chọc tâm tình của anh ta, "Làm sao anh biết gia đình của cậu ta không có khả năng tiếp nhận tôi, ngày sinh tháng đẻ của tôi tốt, không phải ông nội anh coi trọng tôi như vậy sao?"


Lục Hựu Nhiễm: "..."


Anh ta nhăn mày, bực bội nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, "Nói cô xa một chút thì xa một chút. Sau này, cô chỉ cần thủ thân vì tôi mà sống cả đời là được."


"Thủ thân vì anh?" Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, nở nụ cười giả tạo, hỏi: "Lục thiếu gia định một tháng này an bài cho tôi làm vợ lớn mấy ngày?"


Lục Hựu Nhiễm dừng bước lại, khóa lấy mắt ngọc mày ngài của cô, trong mắt vẫn không có nhiệt độ lạnh như băng, tỏ rõ nói: "Chỉ cần cô có thể thỏa mãn tôi, tôi tự nhiên sẽ không ra ngoài tìm phụ nữ."


Tại sao muốn cô thỏa mãn anh ta trước, anh ta sẽ không có một chút tự hạn chế và ý thức trách nhiệm sao?


Hôn nhân là tận tậm và tôn trọng lẫn nhau.


Viêm Cảnh Hi rất không nể mặt cười khúc khích, không để lại dấu vết rút tay bị nắm ra, nghiêng về một phía đi đến xe của anh ta, một bên rất sống động nói: "Dì lớn nhà tôi thường xuyên không chào hỏi đã tới đây ở rồi, muốn 360 độ không góc chết chăm sóc nhu cầu của ngài, tôi thật đúng là không cái năng lực đó, nếu không, Lục thiếu gia chuẩn bị vài cái đề phòng khi cần đến."


"Viêm Cảnh Hi, cô không phải nói chuyện cả đời với tôi như vậy sao?" Lục Hựu Nhiễm đứng tại chỗ không động, nhíu mày bực bội nói.


Viêm Cảnh Hi lại đi tới trước mặt của anh ta, nghiêng đầu, mê man nói: "Vậy anh muốn tôi nói chuyện với anh như thế nào, gâu gâu gâu sao? Lục thiếu gia quả nhiên không phải người thường, ngay cả tài năng ngôn ngữ cũng có riêng một ngọn cờ."


Anh ta nghe ra sự châm chọc của cô, đề cao đê-xi-ben, kêu một tiếng: "Viêm Cảnh Hi!"


"Có." Viêm Cảnh Hi cười hì hì đáp, chuyển mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt, lại đáp một tiếng, "Có lẽ tôi kêu gâu có lẽ thích hợp hơn, chờ lúc nào anh không phải người, cũng thuận tiên khai thông cùng anh."


Lục Hựu Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm cô, cằm kéo căng.


Viêm Cảnh Hi dù sao cũng không quan tâm cơn giận của anh ta, cùng lắm thì, lại bị đánh một cước, vừa vặn có thể mang theo chứng cứ đi tìm ông nội anh ta một khóc hai nháo ba thắt cổ.


Lục Hựu Nhiễm vươn cánh tay dài, đè lại gáy của cô, khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt cô mở rộng.


Viêm Cảnh Hi cho là anh ta lại muốn hôn cô, trừng lớn mắt, vội vàng xoay mặt qua.


Bờ môi của anh ta đến bên tai của cô, trong mắt mang theo một tia sắc nhọn, lạnh giọng nói: "Bản thiếu gia bình thường lúc ở trên giường mới không phải người, đến lúc đó cô kêu thật tốt cho tôi."


Ánh mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hi liếc xéo hướng anh ta, đối diện với đôi mắt tà mị của anh ta, đang ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện thời điểm anh ta nhếch khóe miệng cùng tướng mạo của Lục Mộc Kình có vài phần tương tự, đặc biệt, khi hai người bọn họ cười, mắt rất giống nhau.


Chỉ là...


Một người thường thường nhếch miệng cười, để bộ dáng ôn nhuận như ngọc hảo, kỳ thực phúc hắc thâm trầm.


Một người cho tới bây giờ đều đơ mặt lạnh khốc, mang đến cảm giác sắc bén tuấn tú cao quý lạnh lẽo, lại có EQ thấp.


Viêm Cảnh Hi có chút khẩn trương, thế nhưng cố sức bình tĩnh, nhíu nhíu mày, trêu chọc nói: "Lục thiếu gia trước đây lúc ở trên giường không phải người, ngượi lại không sợ bị người ta xem như cầm thú mà giết chết à!"


Lục Mộc Kình nhếch bạc môi, lạnh giọng nói: "Nếu như cô có bản lĩnh, ngay lúc tôi không phải người giết chết tôi đi."


Lục Mộc Kình nói xong, buông bàn tay đang đè nặng gáy cô, bước nhanh về hướng ghế lái đi đến.


Viêm Cảnh Hi sâu u nhìn chằm chằm bóng lưng kiêu ngạo của anh ta, nhíu chặt chân mày, Lục Hựu Nhiễm rất nguy hiểm, lần này cô đi, nhất định phải thuyết phục ông nội của anh ta.